Lâm Diệu giới thiệu bạn bè của mình với Thẩm Hàm Xuyên.
“Đây là Ninh Du, hiện tại bọn tôi ngoài là bạn bè, còn là bạn cùng phòng, hai người bọn tôi sống cùng nhau.” Lâm Diệu đầu tiên là giới thiệu Ninh Du.
Khi Ninh Du không nổi điên với mọi người, cô ấy là một chị gái dịu dàng và đoan trang tiêu chuẩn.
Khi Lâm Diệu giới thiệu cô ấy, cô nàng mỉm cười dè dặt và thường được coi là người nghiêm túc nhất.
Thẩm Hàm Xuyên lễ phép nói: “Xin chào.”
“Đây là Tiểu A…” Lâm Diệu giới thiệu: “Anyway.”
Tiểu A bắt tay Thẩm Tiên Xuyên như bắt tay một chú cún.
Thẩm Hàm Xuyên liếc nhìn móng vuốt hóa trang được Tiểu A với mái tóc bạc đưa tới, móng tay sơn màu đen.
“Tôi là người lớn tuổi nhất trong số họ.” Tiểu A cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc giới thiệu: “Tôi làm việc ở cơ quan công an.”
Khi anh ta nói điều này, đôi mắt anh ta hiện lên sự sắc bén như cảnh sát.
“Cảnh sát?” Thẩm Hàm Xuyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình tĩnh gật đầu: “Xin chào.”
“Đây là Nha Đại Thần.” Lâm Diệu nói: “Em ấy là người trẻ nhất ở đây… nhưng có trình độ học vấn cao nhất.”
Nha Đại Thần trong bộ tóc màu hồng và áo hoodie màu vàng tươi khiến Thẩm Hàm Xuyên có cảm giác giống như một bức tranh sơn dầu tương phản.
Thẩm Hàm Xuyên mỉm cười chào hỏi, có lẽ anh cũng hiểu được đại khái tính cách bạn bè của Lâm Diệu.
Từ trước đến nay, vẻ mặt và phản ứng của Thẩm Hàm Xuyên đều rất thích hợp, anh luôn duy trì vẻ điềm tĩnh lịch sự và thân thiện, nhưng Lâm Diệu lại luôn cảm thấy trong sự bình tĩnh của hắn có chút tò mò.
Sự tò mò có phần vui tươi này đạt đến đỉnh điểm sau khi anh hướng ánh mắt về phía Sơn Phong.
Anh dường như đang mong đợi Lâm Diệu sẽ giới thiệu Sơn Phong với mình.
“Đây là Sơn Phong.” Lâm Diệu nói: “Chúng tôi quen biết nhau nhờ vào cậu ấy”
“Thiểm Thiểm.” Sơn Phong dường như đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói rất lười biếng. “Là cậu chủ động tìm tôi, nếu không có cậu, tôi sẽ không thể tạo nên nhóm này.”
Lâm Diệu sửng sốt, im lặng nhìn về phía Tiểu A và Ninh Du, nghi hoặc nhìn nhau.
——Xác nhận một chút, hôm nay là cuộc khảo sát chứ không phải làm loạn đúng không?
Thẩm Hàm Xuyên không đi sâu nghiên cứu ý nghĩa trong lời của Sơn Phong, hoặc có thể anh biết nhưng lại không quan tâm.
Anh dường như đang chú tâm nghiên cứu trang phục của Sơn Phong, từ mái tóc cho đến nửa chiếc áo choàng phía sau.
Lâm Diệu giải thích: “Bộ cosplay hôm nay cậu ấy mặc là một nhân vật trong game…”
Sơn Phong vẫn giữ vẻ mặt xám xịt, đứng yên không nói chuyện.
Thẩm Hàm Xuyên cuối cùng cũng “Quét hình” xong, mỉm cười duỗi tay ra.
“Xin chào.”
Đôi mắt của Sơn Phong gần như muốn lồi ra, cuối cùng, cậu ta vỗ nhẹ vào tay Thẩm Hàm Xuyên một cách qua loa.
“Cho nên… mọi người không biết tên thật của nhau?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi.
“Bọn tôi đều gặp nhau ở Triển lãm Anime. Sau khi thành lập nhóm thì gọi nhau bằng ID lúc đó.” Lâm Diệu nói: “Nhân tiện, tên tôi là Thiểm Thiểm.”
Trong nhóm này chỉ có Ninh Du sử dụng tên thật của mình, nhưng tên thật của Ninh Du cũng có tác dụng như một bút danh. Trong nhóm bạn này, chỉ có cô nàng biết tên cô là Lâm Diệu.
Nha Đại Thần nói cho Thẩm Hàm Xuyên biết cách bọn họ gọi anh như thế nào: “Anh trai xem mắt, anh tên là gì?”
Thẩm Hàm Xuyên hơi dừng một chút, nghiêm túc nói: “Gọi tên đi, Thẩm Hàm Xuyên.”
Nha Đại Thần: “Hàm nào vậy?”
Thẩm Hàm Xuyên cùng Sơn Phong đồng thời nói:
“Hàm trong quân hàm…”
“Ôm hận trong lòng.”
Hai người nhìn nhau.
Sơn Phong dời tầm mắt: “Tôi chỉ là đoán thôi.”
Thẩm Hàm Xuyên cười nói: “Không sai, đây quả thực là ý nghĩa lúc đầu khi đặt tên theo chữ này.”
Lâm Diệu quan tâm hỏi: “Là theo nghĩa nào?”
“Là Sơn Phong nói như vậy, có nghĩa là ôm hận trong lòng, chữ hàm* này. Ở đây, nên nói với chữ “Huái*” trong lòng.” Thẩm Hàm Xuyên kiên nhẫn giải thích: “Mọi người trực tiếp thay thế bằng chữ ‘Hoái’ là được, có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.”
*衔: [衔恨在心]: ôm hận trong lòng
* 怀 (huái- hoài): [怀在心中]: nghi ngờ trong lòng
Sơn Phong khẽ run.
“Đây là một cái tên hay, trong lòng có núi sông, có ý nghĩa hải nạp bách xuyên.” Tiểu A có chút hâm mộ nói.
“Xong chưa? Vào đi!” Sơn Phong đi trước, kéo nửa áo choàng và những dải ruy băng duyên dáng đung đưa.
Lần này, kịch bản sáu người có tên là ‘Người thừa kế tội lỗi’, chỉ cần nghe cái tên cũng có thể biết đây là một cuốn tiểu thuyết máu chó, hồi hộp, lấy bối cảnh giả tưởng vào thời kỳ cận đại, thông tin liên lạc kém phát triển, tình hình hiện nay rất hỗn loạn.
“Đây không phải là bản Trung Hoa Dân Quốc sao?” Sau khi vào phòng đạo cụ, Nha Đại Thần phàn nàn. “Nó mô tả nhiều như vậy, từ “Trung Hoa Dân Quốc” không phải là xong rồi sao?”
“Đó là hư cấu.” Nhân viên tận tâm nói: “Tên địa phương và hệ thống pháp luật của chúng tôi đều là nguyên bản, nhìn thế giới quan khi chơi là có thể hiểu được.”
“Các vị muốn chọn vai như thế nào?” Nhân viên nói: “Rút thăm hay tự mình chọn?”
Tiểu A gợi ý: “Tự mình lựa chọn khi chơi loại kịch bản này không có gì thú vị, phải rút thăm, rút ra cái gì thì là cái đó, để ông trời an bài.”
Tiểu A rất thích kịch bản sinh tồn, đã đọc vô số bản để tìm kiếm cảm giác phấn khích.
Những người khác cũng không phản đối, Lâm Diệu thấp giọng hỏi Thẩm Hàm Xuyên.
“Đúng rồi, nếu rút thăm thì có thể lấy phải nhân vật nữ.” Lâm Diệu nói: “Có thể chấp nhận được không?”
Thẩm Hàm Xuyên gật đầu: “Được, rất thú vị.”
Một số người đã rút thăm và nhận được vai trò của mình.
Người chơi có thể không thay quần áo nhưng vẫn cần một số đạo cụ mang tính biểu tượng nên mọi người có mười lăm phút để thay quần áo và trang điểm.
Lâm Diệu nhân cơ hội này và tóm lấy Ninh Du và Nha Đại Thần.
“Nói cho tôi biết, có phải mình tự luyến không?” Lâm Diệu hạ giọng: “Hôm nay Sơn Phong… sao lại cho mình cảm giác như Tu La Tràng vậy?! Cậu ấy có hứng thú với mình à?”
Nha Đại Thần điên cuồng giơ tay: “Em em em, em cũng nhìn ra được, anh ấy chính là đối địch với anh trai xem mắt!”
“Sơn Phong đối với cậu có chút ý tứ.” Ninh Du trả lời vấn đề của Lâm Diệu: “Cậu bây giờ mới nhận ra à?”
“…Mình không đùa đâu!” Theo Tấn Giang đăng bài nhiều kỳ, thêm chim cánh cụt Quân Dương để vu khống số thứ hai của Vô Nhĩ [?], Lâm Diệu suýt nữa chửi ra thành tiếng: “Nếu cậu ta thực sự có ý đó, tại sao mình lại không biết gì về nó trong hai năm. Ý mình là, kiểm tra là kiểm tra, nhưng mình đưa Thẩm Hàm Xuyên tới đây là có ý định cùng anh ấy phát triển quan hệ, nhưng tại sao… lại khó xử như vậy?”
[?]: 追锦江连载文, 加企鹅君羊以污二二期无耳把以, mình không hiểu chỗ này, bạn nào hiểu giúp mình với ạ.
Ninh Du nói: “Ừm, đúng vậy, Sơn Phong có cảm giác như đang cạnh tranh với anh trai xem mắt vậy.”
“Đúng chứ đúng chứ!” Lâm Diệu nghi hoặc nói: “Đừng vậy chứ! Tôi làm sao nói cho Sơn Phong chuyện này…”
Nha Đại Thần bình chân như vại nói: “Thiểm Thiểm, vừa rồi em cùng Tiểu A trao đổi, Tiểu A nói đây là ham muốn chiến thắng của đàn ông.”
“Vậy vì sao Tiểu A không có ham muốn chiến thắng?” Lâm Diệu hỏi ngược lại.
Quạ Thần gật gù đắc ý: “Anh A nói, Sơn Phong vốn là muốn giết chết sự kiêu ngạo của anh trai xem mắt, nhưng không ngờ anh trai xem mắt vượt quá dự tính của anh ấy, vả lại giá trị nhan sắc cũng bị cạnh tranh. Chị thử nghĩ xem, vốn dĩ cho rằng đối tượng hẹn hò mà bạn mình mang đến là một con Kappa, nhưng hóa ra anh ta đẹp trai hơn minh… Nếu là chị, chị không so đo sao?”
“?” Lâm Diệu kinh hãi, “Chị so đo cái gì chứ?”
“Nếu Sơn Phong mang đến một đối tượng hẹn hò, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, dáng người đẹp hơn Ninh Du, khuôn mặt xinh đẹp hơn chị, còn con mẹ nó học vấn cao hơn em, lại vui vẻ, hoạt bát và dễ thương hơn em thì chị có muốn phân thắng bại không?”
“…” Lâm Diệu nói: “Chị có bị bệnh đâu? Chị nhất định sẽ cho Sơn Phong một quyền nói cho cậu ta biết, cậu ta thật may mắn, tìm được mỹ nữ này ở đâu ra vậy? Còn không tranh thủ kéo người tới làm một bộ cosplay cùng nhau!”
Những lời này nhắc nhở Nha Nha: “Đúng nha, chị hỏi anh trai xem mắt có thể cosplay không? Anh ta có dáng người rất đẹp, không khác lắm so với Sơn Phong…”
Ninh Du đột nhiên nói: “Thiểm Thiểm!”
Lâm Diệu: “Hả?”
Ninh Du che miệng, hậu tri hậu giác nói: “Lúc cậu đi tìm Sơn Phong năm đó… là cậu thật sự nhận nhầm sao?”
Nha Đại Thần bối rối: “Cái gì, cái gì?”
Lâm Diệu sửng sốt.
Ninh Du nói: “Mình mới phát hiện, người mà cậu vừa gặp đã yêu có dáng người rất giống Sơn Phong.”
Nha Đại Thần: “Cho nên hai người đang nói cái gì?”
“Không phải mình đã nói là mình nhận nhầm rồi sao.” Lâm Diệu trừng mắt chỉ về phía phòng thay đồ nam. “Cậu ấy quay đầu lại, mình liền nói với cậu ấy mình nhận nhầm người.”
Năm đó, khi cùng Ninh Du đi xem triển lãm Anime, cô nhìn thấy phía sau lưng Sơn Phong nên kích động đi tìm, sau nhìn thấy mặt cô liền nói:
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Nhưng Sơn Phong rất nhiệt tình, khi nhìn thấy những nhân vật mà cô và Ninh Du đang đóng, nói được tên tác phẩm, sau khi trò chuyện một vài câu rất ăn ý, họ đã thêm WeChat.
Tiểu A tìm đến Ninh Du để chụp ảnh chung, cùng lúc đó, Nha Đại Thần cũng tới tìm Sơn Phong chụp ảnh chung.
Đây là cách cả 5 người họ “kết nối”.
Ninh Du nói: “Mình vẫn luôn cho rằng cậu nói nhận nhầm là nhận nhầm nhân vật, không ngờ cậu lại nhận nhầm Sơn Phong thành đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên…”
“Mẹ nó, thật thú vị!” Nha Đại Thần tự mình kết nối các từ khóa và nhận ra.
“Mình đoán Sơn Phong cũng cảm thấy như vậy.” Ninh Du nói: “Cậu ấy chắc cũng cho rằng cậu nói nhận sai, chính là nhận sai nhân vật.”
“Không sao!” Nha Đại Thần vỗ tay: “Nào các chị em, có muốn kết thành liên minh hay không?”
Lâm Diệu tỉnh lại trong giây lát.
“Điều đó phụ thuộc vào nhân vật của cậu!”
Nha Đại Thần cười thần bí nói: “Em đảm nhiệm nhân vật có bối phận cao, hiện tại đang chờ xem ai sẽ gọi em là mẹ.”
“Ninh Du đâu?” Lâm Diệu hỏi.
Ninh Du xòe tay: “Mình là quản gia của Dinh thự Hoàng hôn.”
Nha Nha bát Quái nói: “Còn chị thì sao?”
Lâm Diệu thở dài: “Vị hôn thê của nhị thiếu gia Dinh thự Hoàng hôn .”
“Oa!” Nha Đại Thần đánh cược nói: “Em cược toàn bộ Châu Khí rút bài tuần này vào một, người lấy được nhân vật Nhị thiếu gia là anh trai xem mắt! Duyên trời tác hợp Duyên trời tác hợp!”
Mười phút sau, Nha Đại Thần tiu nghỉu.
Cô nàng lúng túng ngồi bên bàn tròn, nghe Sơn Phong tự giới thiệu: “Tôi là nhị thiếu gia của Dinh thự Hoàng hôn .”
Vai diễn của Thẩm Hàm Xuyên chỉ là một người qua đường.
“Tôi đi ngang qua Dinh thự Hoàng hôn, bởi vì mưa to đường bị chặn lại nên tá túc ở đây, là một giáo viên.” Thẩm Hàm Xuyên đẩy mắt kính lên, lịch sự mỉm cười.
Nha Đại Thần gục xuống bàn thấp giọng lẩm bẩm: “Thật đáng thất vọng!”
“Tới lượt tôi.” Tiểu A nói: “Tôi là Tam tiểu thư của Dinh thự Hoàng hôn.”
Anh ta hét lớn với Nha Đại Thần: “Mẹ ơi.”
Nha Đại Thần: “…”
Vào một đêm mưa to, một vụ án mạng xảy ra tại Dinh thự Hoàng hôn nằm ở ngoại ô khu vực đình chiến.
Chủ nhân của Dinh thự Hoàng hôn, ông Lục là một thương nhân giàu có, bởi vì chậm trễ không xuống ăn cơm tối, sau đó bị phát hiện đã chết trong phòng ngủ.
Vì trời mưa lớn nên đường sá bị gián đoạn, loại trừ khả năng bọn côn đồ bên ngoài phạm tội, hung thủ là người bên trong Dinh thự Hoàng hôn.
Ông Lục có hai con trai và một con gái, con trai cả và con trai thứ đều do vợ cả sinh ra, còn con gái út do phu nhân hiện tại của phủ sinh ra.
Người con trai cả chết trẻ, người vợ đầu cũng mất ngay sau khi sinh đứa con trai thứ hai.
“Quản gia Ninh Du, năm nay đã năm mươi tuổi, là quản gia của Dinh thự.” Lâm Diệu liệt kê thông tin thân phận đã biết tính tới hiện tại. “Con trai lớn của ông Lục chết trẻ, người vợ cả cũng qua đời. Sơn Phong là con trai thứ hai, ông Lục đã công bố ra bên ngoài sau khi con trai thứ hai của ông kết hôn, ông sẽ rút lui về hậu đài, giao toàn bộ tài sản của gia đình cho con trai thứ hai…”
“Tôi là hôn thê của Sơn Phong, một nữ sinh tiến bộ, du học trở về. Do trong nhà loạn lạc vì chiến tranh mà sớm chuyển đến Dinh thự Hoàng hôn. Tiểu A là con gái út của ông Lục, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, Nha Đại Thần là mẹ ruột của Tiểu A, phu nhân hiện tại…”
Cô nhìn về phía Thẩm Hàm Xuyên.
Anh không thay quần áo, vẫn mặc bộ vest nhưng trên mũi đeo thêm một cặp kính, loại kính phẳng không gọng.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Hàm Xuyên nhắc mắt liếc nhìn, nốt ruồi lệ hiện lên qua tròng kính, lúc ẩn lúc hiện đầy mê hoặc.
“Thầy giáo đi ngang qua dừng lại tá túc, thoạt nhìn là người ngoài cuộc duy nhất.”
“Dựa vào kinh nghiệm” Lâm Diệu nói: “Mặc kệ là ai giết người, người ngoài cuộc tuyệt đối không đơn giản chỉ là người ngoài.”
Nha Đại Thần liên tục gật đầu.
“Như vậy, vòng thu thập chứng cứ đầu tiên bắt đầu.” Nhân viên công tác nói.
Lúc này, Sơn Phong vẫn đang đọc kịch bản nhân vật của mình đột nhiên thốt lên:
“Thật là một kịch bản vớ vẩn!”
Thẩm Hàm Xuyên hơi nhướng mày, lộ ra một nụ cười phức tạp.