Quá Giang

Chương 36



“Tổ tông ơi……” Hàn Chinh giơ cánh tay lên che mắt, “Em vô tư quá đi!”

Mèo Con làm nũng lắc mông, thấy Hàn Chinh không trả lời thì bò tới cạnh rồi hôn tới tấp lên môi, má và cằm anh, gấp đến độ hai mắt ứa nước, giọng nói cũng nghèn nghẹn.

“Không thích sao?”

Hàn Chinh ôm vòng eo mềm mại của Mèo Con ép sát vào người mình để cậu cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của gậy thịt.

“Sao lại không chứ……” Hàn Chinh bất lực nói.

“Từ lúc em cởi quần thì anh đã cứng không chịu nổi rồi,” Hàn Chinh xoa lưng Mèo Con như dỗ trẻ con ngủ, xoa đến xương cụt thì tiện tay vỗ mông mấy cái, “Nhưng anh sợ mình biến thành Diên Phúc Hải trong mắt người khác…… Sợ vì khoái lạc nhất thời mà đánh mất em, anh không chịu nổi lần thứ hai nữa đâu.”

“Cho ông xã thêm chút thời gian được không?”

Mèo Con không biết suy nghĩ, được xoa dễ chịu thì dựa vào cánh tay Hàn Chinh mơ màng ngủ thiếp đi.

Người Bắc thường nói chưa hết mùng là chưa hết Tết.

Nhân cơ hội dưỡng thương, Hàn Chinh biến cuộc sống một nhà hai người ba bữa bốn mùa thành những ngày tháng mật ngọt.

Chớp mắt đã đến mùng hai tháng Hai.

“Một ngẩng đầu, báo hiệu mùa màng bội thu.” Hàn Chinh cầm kéo cắt tóc cho Mèo Con, “Hai ngẩng đầu, phúc lộc thọ hỷ đều có đủ.”

Mèo Con kiễng chân chờ câu tiếp theo, ai ngờ anh không nói nữa.

“Không ngẩng lên nữa sao?” Mèo Con hỏi.

“Đủ rồi.” Hàn Chinh phủi tóc vụn, cười nói với cậu nhóc xinh xắn trong gương: “Nhà mình bội thu, hai chúng ta bình an vui vẻ, vậy là đủ rồi.”

Mèo Con cũng gật gù, “Bội thu, vui vẻ.”

“Ngoan.” Hàn Chinh xoa đầu cậu hỏi: “Ngày mai lên đường em có muốn đem theo gì không?”

“Ừm……” Mèo Con nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi ôm eo Hàn Chinh nũng nịu, “Đem theo ông xã.”

“Thật không hổ là bánh mì ngọt của anh.” Hàn Chinh trầm trồ hôn lên trán cậu một cái, “Nói ngọt quá làm anh sắp bị tiểu đường rồi nè.”

Nói thì nói thế nhưng anh vẫn cười toe toét, thậm chí còn nhịn không được hôn Mèo Con thêm mấy cái.

Khi cầm vô lăng lần nữa, Hàn Chinh cảm thấy như đã qua mấy đời, cảm giác tự tin khi làm chủ cuộc đời mình lại trở về với anh.

Sau khi lên đường, chốc chốc Mèo Con lại hỏi “Uống nước không?”, “Ăn mì không?”, “Còn xa không?”

Hàn Chinh kiên nhẫn trả lời cậu, “Uống chút xíu thôi.”

“Tạm thời chưa đói.”

“Còn hơn năm trăm cây nữa.”

Có bé cưng ấm áp chu đáo ngồi cạnh, Hàn Chinh cảm thấy dù mình phải đến Tây Thiên thỉnh kinh cũng không buồn chán, cả người tràn đầy năng lượng, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp.

Tranh thủ lúc ở nhà nghỉ ngơi, Hàn Chinh dạy Mèo Con một vài kỹ năng sống, biết cách nấu cơm và cháo bằng nồi cơm điện, đi siêu thị có thể tự mình tính tiền, biết gấp quần áo và sửa soạn hành lý.

Hàn Chinh cảm thấy mỗi kỹ năng Mèo Con học được giống như một món quà bất ngờ mà trời cao ban tặng, khiến cho cuộc sống bình dị trở nên đặc sắc hơn.

Lần này đi xa nhân tiện nghiệm thu thành quả huấn luyện, sự thật chứng minh Mèo Con học rất nghiêm túc.

Cậu sử dụng nồi cơm điện hết sức thành thạo, canh chuẩn tỷ lệ gạo và nước, nấu ra cháo nhừ cơm thơm.

Đi siêu thị tính tiền xong còn lễ phép nói cảm ơn.

Quần áo trong vali được xếp ngăn nắp, Hàn Chinh lấy đồ mặc rất thuận tiện.

Túi đựng vật dụng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một chai gel bôi trơn ngoài định mức.

“Mèo Con, em lấy cái này làm gì!” Hàn Chinh tránh xa mấy tài xế khác rồi dở khóc dở cười hỏi.

“Mông trơn.” Mèo Con kề vào tai anh giải thích, “Ông xã chịch mới không đau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.