Kỷ Thanh Y gặp A Đậu, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Trần Văn Việt lại trịnh trọng phó thác chính mình tìm một nhà chồng tốt cho A Đậu.
A Đậu thật xinh đẹp, mắt hạnh má đào, dáng người lả lướt, chỉ cần đứng ở nơi đó, đừng nói căn bản nhìn không ra trên người nàng có tí gì giống khất cái, cho dù nói nàng là tiểu thư khuê các cũng có người tin tưởng.
Cô nương như vậy, nếu lấy thân phận nha hoàn gả cho gã sai vặt, đích xác quá ủy khuất nàng.
“A Đậu cô nương, có nghĩ tới về sau sẽ làm gì hay không?”
A Đậu là phụng lệnh Trần Văn Việt tới tặng đồ cho hoàng trưởng tôn, vốn tưởng rằng tặng đồ xong liền đi, không nghĩ tới Ninh Vương thế tử phi kêu nàng lại nói chuyện, còn hỏi nàng vấn đề như vậy.
“A Đậu chẳng qua là một nha hoàn, về sau tự nhiên cũng là nha hoàn.” Giọng A Đậu không lớn, giọng điệu lại rất kiên định: “Thế tử gia cứu A Đậu, mạng của A Đậu thuộc về Thế tử gia, tự nhiên muốn cả đời lưu lại bên cạnh Thế tử gia, báo đáp ân tình của Thế tử gia.”
Thế nhưng muốn làm thiếp cho Việt biểu ca sao?
Tâm tình Kỷ Thanh Y tức khắc trở nên phá lệ phức tạp.
Đời trước nàng chính mình là thiếp, nàng cảm thấy đặc biệt ghê tởm; sau đó gặp Tiết Ký Thu, khóc la phải làm thiếp cho Từ Lệnh Sâm, vậy càng ghê tởm.
Đối với thiếp, hoặc là người muốn làm thiếp, nàng thật sự không có ấn tượng tốt.
Nhưng A Đậu vẫn là một tiểu cô nương, nàng chưa hiểu việc đời, tiếp xúc nam tử nhiều nhất chính là Việt biểu ca, nói không chừng nàng cũng không phải muốn làm thiếp, chỉ là muốn ở lại bên cạnh Việt biểu ca mà thôi.
Vẻ mặt Kỷ Thanh Y bất biến nói: “A Đậu cô nương muốn lưu lại bên cạnh Thế tử gia cũng không phải không thể, chỉ là chuyện này, cô nương nói không tính, Thế tử gia nói cũng không nhất định tính.”
A Đậu ngẩng đầu, nhìn Kỷ Thanh Y nói: “Thế tử phi, A Đậu không rõ ý của ngài.”
“Cô nương muốn lưu lại bên người Thế tử gia, chuyện này đầu tiên phải được Thế tử gia cho phép; tiếp theo phải được thế tử phu nhân tương lai đồng ý, nếu không, cho dù cô nương muốn lưu lại cũng không được.”
Cho dù làm thiếp, cũng cần được đại phu nhân gật đầu.
“A Đậu biết.” A Đậu hơi hơi mỉm cười nói: “Chờ thế tử phu nhân vào cửa, A Đậu sẽ cầu thế tử phu nhân cho A Đậu ở lại. A Đậu sẽ hầu hạ thế tử phu nhân, chiếu cố tiểu công tử Thế tử gia và phu nhân sinh. Giống như Tuệ Tâm tỷ tỷ bên người ngài vậy.”
Thì ra A Đậu cô nương đơn thuần như vậy, chỉ là muốn báo ân, cũng không có ý tưởng khác, càng không phải muốn làm thiếp.
Kỷ Thanh Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cười nói: “Thì ra là như thế, ta đây liền an tâm. A Đậu cô nương suy xét thay Việt biểu ca, khó trách Việt biểu ca thương cô nương như vậy, ngày hôm qua hắn tới, nhờ ta tìm một nhà chồng tốt cho cô nương. A Đậu, cô nương muốn gả người như thế nào? Có yêu cầu gì với đối phương không?”
A Đậu nhìn Kỷ Thanh Y, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Nàng cắn môi không nói gì, như trải qua cực đại thống khổ, đang cực lực chịu đựng cái gì.
Kỷ Thanh Y ngẩn ra, cùng Tuệ Tâm liếc mắt nhìn nhau.
Nếu nàng không muốn làm thiếp, nghe Việt biểu ca đồng ý gả nàng ra ngoài, nàng hẳn nên cao hứng mới đúng, sao lại luống cuống như vậy?
Kỷ Thanh Y cũng không phải là người làm khó người khác, có lẽ A Đậu có lý do gì khó nói cũng không chừng.
“A Đậu, trong lòng cô nương có ý tưởng gì chỉ cần nói cho ta.” Kỷ Thanh Y ôn nhu nói: “Thế tử gia cố ý nhờ ta tìm nhà chồng cho cô nương, chính là sợ cô nương chịu ủy khuất.”
A Đậu chỉ trắng mặt không nói lời nào, sắc mặt lại có chút dọa người, Kỷ Thanh Y nói ra những lời này, nước mắt nàng giống như hạt châu đứt dây cuồn cuộn rơi.
“Thôi.” Kỷ Thanh Y thở dài: “Tuệ Tâm, đưa A Đậu cô nương trở về đi.”
Tuệ Tâm và Thải Tâm liếc nhau, sôi nổi từ trong mắt lẫn nhau thấy được không cho là đúng.
Sao A Đậu cô nương lại như vậy, trước mặt thế tử phi cũng quá làm cao, hỏi gì cũng không nói. Nếu không phải nể mặt Bình Dương hầu thế tử, loại người này cũng xứng thế tử phi dụng tâm sao? Chẳng qua là một nha hoàn mà thôi.
Bất mãn nữa, cũng là ở trong lòng. Tuệ Tâm Thải Tâm tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài.
“A Đậu cô nương, mời.”
A Đậu lung lay đứng lên, lúc đứng dậy đánh nghiêng chung trà trên bàn, nước trà hỗn hợp lá trà làm ướt quần áo nàng.
Thế nhưng thất lễ như vậy.
Kỷ Thanh Y liếc nhìn nàng, thấy hai mắt nàng vô thần, thất hồn lạc phách, trong lòng vừa động.
A Đậu này, sợ là rễ tình đâm sâu với Việt biểu ca lại không tự biết, chính mình nói một phen ngược lại làm nàng thanh tỉnh.
Nhưng A Đậu chỉ là một nha hoàn, nàng không biết trong lòng Việt biểu ca nghĩ như thế nào, nhưng nàng biết thái phu nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý A Đậu làm chính thê, mà từ trước đến nay Việt biểu ca lại thực nghe lời thái phu nhân.
Kỷ Thanh Y lắc lắc đầu nói: “Tuệ Tâm, đỡ A Đậu cô nương đi xuống rửa mặt, đổi quần áo đi.”
Nàng cái dạng này, thật sự không thể ra cửa.
Tuệ Tâm Thải Tâm vốn dĩ cũng trách A Đậu, nhưng thấy nàng thương tâm như vậy, lại sôi nổi thở dài.
Cô nương này, quá mảnh mai chút, thế tử phi vẫn chưa nói gì, sao nàng lại khóc lợi hại như vậy.
Tuệ Tâm mang A Đậu đi xuống, Kỷ Thanh Y xoay người vào nội thất ôm Thiên Hữu trêu đùa, Thiên Hữu đã trăng tròn, trên người màu đỏ đã rút đi, cũng không còn nhăn nhúm, trắng trẻo mập mạp, có vài phần mập mạp.
Kỷ Thanh Y càng xem càng yêu, bắt chân nhỏ, nhẹ nhàng nâng nâng lên cao, Thiên Hữu liệt miệng cười, lộ ra lợi phấn nộn nộn, cực kỳ đáng yêu.
Gương mặt tươi cười của trẻ con sẽ làm người quên đi tất cả phiền não.
Kỷ Thanh Y hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé, nga nga nga dỗ dành Thiên Hữu.
Tuệ Tâm lại đột nhiên bước nhanh đi đến: “Thế tử phi!”
Giọng nàng căng chặt, vẻ mặt khẩn trương, bộ dáng như gặp chuyện lớn.
Kỷ Thanh Y vội hỏi: “Làm sao vậy? Có phải A Đậu xảy ra chuyện gì không?”
“Thế tử phi!” Tuệ Tâm tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Trên vai A Đậu cô nương có vết bớt hình trăng non, trên người còn có một khối ngọc hồ lô.”
Trong lòng Kỷ Thanh Y nhảy dựng, lập tức đứng lên: “Tỷ thấy rõ ràng?”
“Thấy rõ ràng.” Tuệ Tâm trịnh trọng nói: “Vết bớt hình trăng non trên bả vai phải, ngọc hồ lô không lớn, A Đậu cô nương nói là từ nhỏ đã mang trên người, còn có sinh thần bát tự, đã mất, nhưng nàng nhớ rõ sinh thần bát tự của chính mình, năm nay nàng vừa tròn mười bốn tuổi.”
Kỷ Thanh Y hít một hơi, vội ngăn chặn nội tâm nhảy lên.
A Đậu vô cùng có khả năng chính là tiểu công chúa Từ Lệnh Sâm đang tìm kiếm!
Nhưng trên trán tiểu công chúa có nốt chu sa, trên trán A Đậu lại không có.
Không vội, không vội, không thể gấp!
Kỷ Thanh Y ổn ổn tâm thần nói: “Đi mời A Đậu cô nương lại đây, liền nói ta có lời muốn hỏi nàng.”
A Đậu khóc một hồi, vẻ mặt bình tĩnh rất nhiều.
Kỷ Thanh Y nhìn chằm chằm A Đậu, thấy tuy giữa mày nàng không có nốt chu sa, nhưng lại có một sẹo rỗ cỡ hạt mè, không nhìn kỹ sẽ không thấy, tức khắc nàng có chút hiểu rõ: “A Đậu, vết sẹo trên trán cô nương là sao vậy?”
A Đậu không biết vì sao Kỷ Thanh Y hỏi như vậy, lại có thể cảm nhận được thiện ý: “Gia gia râu bạc nói A Đậu là khất cái, lại là bé gái, có nốt chu sa là họa không phải phúc, ông ấy liền moi nốt chu sa trên trán A Đậu, còn dặn A Đậu giả làm con trai.”
Là nàng!
Thật là nàng!
Nhưng không quá giống nữ tử trong tranh.
“A Đậu cô nương.” Kỷ Thanh Y nói: “Mấy ngày nay ta đặc biệt bận rộn, cô nương có thể lưu lại giúp ta chiếu cố Thiên Hữu không?”
Muốn giữ người lại, sau đó kêu Từ Lệnh Sâm trở về.
Bước tiếp theo phải làm sao, toàn nghe Từ Lệnh Sâm.
Lông mi A Đậu đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay cũng gắt gao nắm chặt, qua một hồi lâu, nàng nhu thuận nói: “Được.”
Kỷ Thanh Y đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng.
Đứa nhỏ này, còn không biết thân phận chân chính của mình.
“Thế tử phi.” A Đậu đột nhiên quỳ gối trước mặt Kỷ Thanh Y: “A Đậu muốn gặp thế tử một lần, có được không?”
“Có thể.” Kỷ Thanh Y vội kéo nàng lên, không dám chịu nàng một lạy, sau đó nói: “Cô nương cứ an tâm ở lại đây, ngày mai ta mời Việt biểu ca đến.”
Từ Lệnh Sâm trở về thực mau, hắn ở thư phòng gặp Kỷ Thanh Y, hỏi Kỷ Thanh Y mấy vấn đề, Kỷ Thanh Y trở về hỏi A Đậu, sau đó quay lại nói cho Từ Lệnh Sâm.
Từ Lệnh Sâm nghe xong, đột nhiên nhíu mày.
“Thế nào?” tim Kỷ Thanh Y bang bang nhảy: “A Đậu là tiểu công chúa sao?”
Từ Lệnh Sâm đột nhiên ôm Kỷ Thanh Y vào ngực: “Y Y, nàng thật đúng là phúc tinh của ta!”
“Nói như vậy, A Đậu thật là tiểu công chúa?” Kỷ Thanh Y thật cao hứng, ôm lấy Từ Lệnh Sâm.
Đã tháng bảy, hai người đều ăn mặc rất mỏng, sau khi sinh sản, Kỷ Thanh Y đầy đặn rất nhiều, ôm nhau như vậy, Từ Lệnh Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được hai luồng mềm mại.
Hơi thở hắn quýnh lên, ôm nàng hôn, đang động tình, đột nhiên cảm giác trước ngực có chút lạnh lạnh.
Cúi đầu vừa thấy, ngực Kỷ Thanh Y trướng lợi hại, có sữa chảy ra, ướt đẫm áo nàng, ngay cả áo hắn cũng bị ướt.
Bởi vì ướt, nơi đó phá lệ rõ ràng.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám, đang định hôn lên, lại bị Kỷ Thanh Y đè lại: “Đừng, bây giờ còn chưa được, chờ một chút, đầy ba tháng mới được.”
Từ Lệnh Sâm sâu kín thở dài một hơi, ôm nàng ngồi trên đùi: “Ta thật ghen ghét Thiên Hữu.”
Kỷ Thanh Y cười trừng hắn: “Đừng nghĩ mấy chuyện vô nghĩa, ta đi kêu A Đậu cô nương đến đây, nếu là tiểu công chúa, chàng cũng nên gặp một lần.”
“Ừ.” Từ Lệnh Sâm gật đầu, nghe mùi sữa trên người nàng, có chút tâm viên ý mã nói: “Trước tiên đừng nói rõ, kẻo dọa nàng.”
Từ Lệnh Sâm vốn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy A Đậu, tất cả lo lắng lập tức biến mất, A Đậu quá giống hoàng đế.
Không, không phải giống hoàng đế hiện tại, mà là giống hoàng đế lúc tuổi trẻ.
Hắn ở thư phòng nhìn thấy bức tranh hoàng đế khi còn trẻ, A Đậu và hoàng đế quả thực chính là cùng một khuôn mẫu khắc ra.
Có tiểu công chúa, Ngô Tấn, Bình Đức Hải mấy nhân chứng, đủ để vặn ngã Hoàng Hậu.
Một đêm này chú định là một đêm không bình tĩnh, đặc biệt là đối với A Đậu.
Nàng gần như một đêm không chợp mắt, ngày hôm sau buổi chiều, nàng ở phòng khách Ninh Vương phủ gặp Trần Văn Việt.
“Việt ca ca.” trong lòng A Đậu rất đau, trên mặt lại đang cười: “Về sau A Đậu liền lưu lại bên người thế tử phi, Việt ca ca không cần lo lắng cho A Đậu.”
Nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh Việt ca ca mà thôi, không nghĩ tới lại là si tâm vọng tưởng.
Thê tử tương lai của Việt ca ca nhất định là quý nữ danh môn, nàng chỉ là một khất cái không cha không mẹ, không có tư cách hy vọng xa vời thứ không thuộc về chính mình.
Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ cảm kích Việt ca ca thôi, mãi đến hôm qua mới hiểu rõ đó chẳng qua là lừa mình dối người.
Có lẽ Việt ca ca đã nhìn ra, sợ nàng dây dưa, cho nên mới nhờ thế tử phi.
Nàng lấy danh nghĩa báo ân, kỳ thật là làm Việt ca ca khó xử……
Từ khi nào, nàng biến thành người đê tiện như vậy?
A Đậu càng nghĩ càng phỉ nhổ chính mình.
Trần Văn Việt cũng cười, hắn lo lắng nhất, đó là tiền đồ của A Đậu.
Muốn cưới A Đậu, thái phu nhân tất nhiên không đồng ý; nếu lưu lại A Đậu làm thiếp, đó là khinh thường nàng, cũng là khinh thường chính mình và thê tử tương lai.
Kết quả tốt nhất chính là A Đậu có nơi quy túc tốt, hắn chỉ là ca ca nàng mà thôi.
Nhưng hiện tại đã khác, A Đậu là công chúa, là con gái duy nhất của hoàng đế, nàng nhất định sẽ có nơi quy túc tốt.
“Huynh không lo lắng.” Trần Văn Việt cười nói: “Huynh biết về sau A Đậu sẽ càng ngày càng tốt.”
Hiện tại nàng còn chưa biết chính mình là tiểu công chúa.
Chờ nàng biết chính mình không phải cô nhi, có phụ thân, là cành vàng lá ngọc, nàng nhất định sẽ thật cao hứng.
A Đậu có thân phận cao quý, hưởng bổng lộc công chúa, sẽ không còn lo lắng hãi hùng, hắn cũng yên tâm.
Trần Văn Việt lại xem nhẹ chua xót nhàn nhạt trong lòng.
“Đúng vậy.” A Đậu cũng cười: “Việt ca ca nói, đều là đúng.”
Việt ca ca cười thật vui vẻ, là bởi vì ném được nàng rồi sao?
Tuy đã nói cho chính mình phải chịu đựng, nhưng giờ khắc này nàng vẫn khó chịu: “Việt ca ca, có thể mang Tiểu Hoa đến cho muội sao?”
Đã không có Việt ca ca, muội chỉ muốn có Tiểu Hoa bên cạnh.
Nó là Việt ca ca tặng nàng.
“Được, ngày mai huynh sẽ mang lại đây……”
“Không cần!” A Đậu nói: “Việt ca ca phái người đưa lại đây là được, không cần tự mình chạy một chuyến.”
Giọng nàng hơi run, giống như có vô tận đau thương.
Trần Văn Việt ngẩng đầu, thấy A Đậu đang cười, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều: “Được, huynh sai người đưa lại đây.”
A Đậu là công chúa, việc này phải bảo mật, hắn tới quá cần, bị người phát hiện sẽ không tốt.
“Muội tiễn Việt ca ca ra ngoài.”
“A Đậu dừng bước.”
Nàng là công chúa, hắn là thần tử, nàng không biết, hắn lại biết, không thể vượt qua.
A Đậu ngừng bước chân, không làm nũng giống lúc trước mà đứng đó nhìn Trần Văn Việt đi ra ngoài.
Đột nhiên nước mắt A Đậu rơi như mưa.
Quả nhiên không giống nhau, ngay cả tiễn hắn cũng không thể.