Thấy tình cảnh hơi nguy hiểm với tính mạng của mình, hắn liền nhanh chóng vận động não bộ nghĩ ra kế hoạch để trốn khỏi đây.
“Cô nương, nếu ngươi đã khôi phục thì ta đây cũng không nên tiếp tục ở đây làm gì, tại hạ có việc gấp nên xin phép cáo lui trước.” Khải Minh đứng dậy từ tốn nói, vừa nói hắn từng bước lui về sau, chuẩn bị một đường cắm đầu bước vào rừng sâu.
“Đứng lại!” Vị thiếu nữ này lập tức mở mắt nhìn hắn nói, trong giọng nói mang đầy vẻ uy nghiêm.
Nghe thấy vậy hắn cũng dừng bước chân lại, mồ hôi bắt đầu chảy khắp người, nhưng hắn vẫn tươi cười hỏi.
“Xin hỏi cô nương cần gì? Tại hạ thật sự có việc rất gấp!”
“Ngươi muốn đi đâu, ngươi đã nhìn thấy những đều không nên thấy nên phải chịu trách nhiệm, một là mang ta đi theo, hai là để lại hai con mắt và hai cánh tay!” Nàng mỉm cười nhìn Khải Minh nói, trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc.
“Ta…..!” Nghe thấy thế hắn cũng chả biết nói gì, tâm lý bắt đầu hoang mang, hàng vạn câu hỏi trong đầu bắt đầu hình thành.
‘Bây giờ ta mà bỏ chạy có chạy thoát không?’
‘Liều chết có cơ hội không?’
‘Làm sao để thoát khỏi việc này đây?’
‘Bà chị này bị thần kinh à?’
‘Tại sao cái thế giới này hở tí là móc mắt chặt tay chân thế?’
“Ta có nhiệm vụ, chỉ còn thời hạn 3 ngày nên rất gấp!” Hắn lại từ tốn nhỏ nhẹ nói.
“Nhiệm vụ gì, nói đi ta có thể giúp được ngươi, nếu ngươi có ý định bỏ trốn thì nên từ bỏ đi, ta đã khóa vị trí của ngươi bằng tinh thần lực rồi, chạy đi rồi sẽ biết chữ Chết viết như thế nào!” Nàng lại tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo mấy phần đe doạ.
Khải Minh nghe vậy liền khóc không ra nước mắt, hắn biết ngay là sẽ có chuyện này mà, quả thật vũ trụ này khó chịu nhất là nữ nhân a.
Đến đường cùng, chạy cũng chạy không thoát, thoát cũng thoát không được, hắn đành bắt buộc phải nói ra mục đích của mình.
…..
“À, không ngờ ngươi lại là một chưởng phái ấy!” Nàng nhìn Khải Minh, trong đầu nàng lại nghĩ về một việc gì đó.
“Ngươi mang ta theo, sau ba năm ta sẽ tự rời khỏi, không tổn hại một sợi tóc của ngươi, còn nếu giờ ngươi bỏ mặc ta, ta sẽ lập tức giết ngươi!” Nàng sau đó lại tiếp tục toả sát khí nhìn hắn nói.
“Được được, ta chấp nhận yêu cầu này được chưa.” Cảm nhận được cổ sát khí kia hắn lại bủn rủn cả tay chân.
Thế là hắn phải đành mang theo vị thiếu nữ này theo, tiến về Sâm Lâm thực hiện việc thu thập nhiệm vụ vật phẩm.
Bởi vì phẩm cấp những vật phẩm kia không cao mấy, cùng với đó là sự hướng dẫn của vị thiếu nữ kia, cho nên chỉ hai ngày hắn liền thu thập hoàn tất tất cả, đến ngày thứ ba hắn liền đến Huyễn Nhân thành giao nộp các vật phẩm này.
Sau khi giao nộp hoàn tất hắn liền trở về môn phái của mình, mỗi lần giao nộp các vật phẩm theo yêu cầu của Thuận Thiên tông hắn cũng nhận được mười viên Liệu Thương đan cấp thấp từ tông chứ không phải không có gì.
Nhưng mấy viên đan dược này trong mắt Khải Minh lúc này chỉ có ghét bỏ.
Mà dù ghét thì ghét chứ hắn vẫn nhận, tuy cấp thấp nhưng cũng có giá trị hơn hòn đá ven đường a.
Lúc này Khải Minh đang ngồi trong phòng của mình, tập trung nhìn vào chiếc đĩa quay trước mặt mà cầu xin may mắn cho mình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nộp vật phẩm cho Thuận Thiên tông, hắn liền nhận được một lần quay thưởng may mắn ngẫu nhiên từ nhiệm vụ ẩn của hệ thống.
Và bây giờ là lúc hắn đang chờ đợi kết quả vòng quay.
< Chúc mừng ký chủ nhận được một Tinh Linh Nguyên Tố! > Âm thanh thông báo của hệ thống liền vang lên.
“Tinh Linh Nguyên Tố?” Hắn khó hiểu hỏi.
{Tinh Linh Nguyên Tố, nói ngắn gọn là những Nguyên Tố Tinh Khiết trong Vũ Trụ sản sinh ra những Tinh Linh, mỗi loại Nguyên Tố sẽ có một Tinh Linh, nhiệm vụ và công dụng của những Tinh Linh này là giúp chủ nhân của chúng tiến cấp và phát triển các Nguyên Tố Sức Mạnh.} Tiểu Thê Tử liền ngay lập tức giải thích.
{Và Tinh Linh ký chủ nhận được là Tinh Linh Nguyên Tố Hoả!} Tiểu Thê Tử lại bổ sung một thông báo.
Sau đó ngay trước mặt Khải Minh liền xuất hiện một đóm Hoả Diễm nhỏ, tiếp đó nó lại bắt đầu hình thành một vật thể trông vô cùng dễ thương.
Vật thể này trông có hình dáng của một quả cầu lửa to bằng một nắm tay, nó cũng có hai mắt, một miệng và hai cánh tay, và do bay lơ lửng trong không trung nên lại không có chân.
Ngoài ra nó còn có một chiếc áo choàng dài màu đỏ phía sau lưng với chữ Hoả, trên tay phải cầm một chiếc đinh ba cháy hừng hực.
Trông hình dáng vô cùng bá khí.
“Chào chủ nhân, mong chủ nhân đặt tên cho ta!” Vừa xuất hiện nó liền bay lòng vòng xung quanh Khải Minh.
“Tên….. ” Hắn liền vuốt cằm suy nghĩ.
“Không cần phiền phức, không cần cầu kỳ, ngươi từ nay tên là Linh Hoả đi!” Rất nhanh hắn cũng liền nghĩ ra một cái tên.
Ngay sau khi Khải Minh đặt tên xong, trên người Linh Hoả liền có một đoàn hỏa diễm nhỏ bay thẳng vào cơ thể hắn.
“Cảm ơn chủ nhân đã đặt tên cho Linh Hoả, Linh Hoả cần ổn định, nên xin phép chủ nhân Linh Hoả muốn vào lòng đất tìm nguồn Hoả Diễm!” Sau khi nói xong, Linh Hoả liền bay vào lòng đất rồi biến mất.
{Chúc mừng ký chủ nhận được Hoả Nhân Tinh từ Linh Hoả.} Cũng ngay lúc này hắn liền nghe âm thanh thông báo của tiểu Thê Tử.
“Hoả Nhân Tinh?” Nghe vậy hắn liền tò mò vào tìm hiểu thông tin của vật này.
*Hoả Nhân Tinh.
– Hoả Diễm cấp thấp nhất và cũng là khởi đầu của Hoả Liệt Vinh Hung Đế, Hoả Nhân Tinh có năng lực có thể thôn phệ các Hoả Diễm khác để tiến hành thăng cấp.
– Hoả Liệt Vinh Hung Đế, đây là một loại dị hoả trong 63 loại dị hoả trên bảng Linh Vân, và đây cũng là một trong 9 loại Đế Hoả hiếm có nhất, Hoả Nhân Tinh sau khi thăng cấp 9 lần sẽ trở thành Hoả Liệt Vinh Hung Đế.
“Lợi hại!” Khải Minh hít một hơi thật dài mà cảm thán.
Tuy nhìn thấy bá đạo như vậy, nhưng hắn cũng thừa biết rằng muốn tăng cấp cho thứ này cũng không đơn giản.
Cái gì càng bá, ắt hẳn nó sẽ rất rất khó.
Tắt hệ thống, hắn đi xuống, ý định muốn đi tham quan dạo quanh khu vực vườn Bắp của hắn.
“Này, đây là một ít vật phẩm sẽ có ít cho ngươi và môn phái của ngươi, ta biết ngươi lúc trước không có làm gì ta, ta chỉ cố ý theo ngươi về đây thôi.” Trong lúc Khải Minh đang chuẩn bị xuống dưới thì bất chợt vị thiếu nữ kia liền đứng trước mặt Khải Minh, nàng ném cho hắn một chiếc nhẫn và nói.
Lúc về đến đây hắn cũng sắp xếp cho nàng một căn nhà gỗ kế dưới bên hắn, mục đích chính là đề phòng xảy ra chuyện.
“Ta bị trọng thương, bây giờ không thể quay về môn phái của ta được, vậy cho nên ta sẽ ở tạm đây ba năm, chút vật phẩm trong chiếc nhẫn này chắc có lẽ đủ để ta ăn nhờ ở đậu đây trong ba năm chứ?”
“Ta cũng sẽ không ở không, trong lúc ta ở đây ta sẽ bảo hộ cho môn phái của ngươi, nhưng ta sẽ không gia nhập môn phái của ngươi, ta đã có môn phái của mình.”
“Còn nữa, cứ gọi ta là Thanh Mai cho tiện!” Nàng lại tiếp tục nói thêm một lúc rồi trở vào nhà gỗ đóng cửa lại, để một mình Khải Minh đứng ngơ ngác mà tiếp thu thông tin.
“Quái, chuyện gì xảy ra thế, không đúng kịch bản à nha!” Sau một lúc hắn lại vừa đi vừa lẩm bẩm, vuốt đầu xoa trán, cảm giác chưa hiểu lắm về chuyện này
Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Cái sáo lộ này không hợp với lẽ thường à nha.
Bất tri bất giác suy nghĩ, hắn cũng đến được khu vườn Bắp, khi đến đây hắn liền không quan tâm chuyện kia nữa mà tiến hành tham gia vào công việc nơi đây.
Hắn cũng chả quan tâm chiếc nhẫn nàng đưa có gì, cứ để đó xem sau cũng không muộn.
Thu hoạch, làm đất, gieo trồng lại….. Luân phiên nhau trong thời gian một tháng, hắn đã có trong tay một nhà kho Bắp vô cùng hoành tráng với hàng trăm quả.
Nguồn lương thực này ắt hẳn đã đủ cho môn phái của hắn tồn tại một thời gian dài, và nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, ắt hẳn sau này sẽ không lo đói cho môn phái của hắn.
……
Thời gian dần dần trôi qua, ai Tu Luyện cứ Tu Luyện, ai làm nông nghiệp cứ làm nông nghiệp, nửa tháng êm đềm đẹp đẽ trôi qua nhanh như một cơn gió.
“Chưởng phái, có yêu thú cấp cao tấn công Thôn Minh Việt!” Giữa một ngày đẹp trời, bỗng bất ngờ âm thanh của tiểu Sầu phát ra từ lệnh bài tông môn.
“Tiểu Ngưng, tiểu Hổ, nhanh chóng tiến về Thôn!” Ngay lập tức âm thanh của Khải Minh cũng vang lên từ lệnh bài.