Khải Minh do dự bắt đầu lâm vào trong suy nghĩ.
Hắn không biết nên phải lựa chọn ra sao, nhiệm vụ của hắn tuy có bảo rằng cứu lấy cái Thôn này, nhưng không bảo hắn cứu đám nhóc này.
Hắn đã xem lại nhiệm vụ, tiểu Thê Tử cũng đã đưa ra gợi ý nhiệm vụ.
* Nhiệm vụ sẽ hoàn thành khi hắn tiêu diệt được con yêu thú mà đám trẻ gọi là quái vật kia, chứ không cần hắn phải cứu người, dù toàn bộ Thôn Minh Việt không còn ai, hắn chỉ cần tiêu diệt yêu thú đó trước khi thôn dân của thôn này chết hết là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng….. Dù gì hắn cũng….
“Thôi vậy, các nhóc đừng sợ, ta từ trong thôn của mấy đứa ra, xung quanh đây không phát hiện có bất kỳ yêu thú nào, nên cứ an tâm đi nhé.” Khải Minh mỉm cười nhìn đám trẻ nói.
“Vậy ca ca, bây giờ bọn đệ phải đi đâu?” Cái cậu nhóc 9 tuổi kia hỏi.
“Nhóc tên gì?” Khải Minh mỉm cười hỏi lại.
“Đệ tên Tiểu Nguyện, Ca ca, đệ đói.” Tiểu Nguyện mếu máo nói.
“Đệ cũng đói!”
“Muội cũng đói.”
Cả bọn nhóc đều nhao nhao lên.
“Ngài có gì có thể ăn không, cả đám trẻ đã nhịn đói gần một ngày rồi, lại vừa mệt nữa!” Nhã Lan nhìn Khải Minh hỏi, cái cách xưng hô của nàng đối với hắn cũng khác.
Nàng từng nghe mẫu thân nàng nói, những người thuộc diện cao tầng của các thế lực, tốt nhất nên xưng hô cao quý để tượng trưng cho sự tồn tại cao cấp của họ, tránh chọc giận bọn họ.
Nàng cũng từng nghe người trong thôn nói, những người tu luyện của các thế lực này đều rất xem thường những phàm nhân như nàng và những người khác trong thôn, cũng bởi vì vậy Thôn của nàng bị yêu thú tấn công mà chả ai đến giúp.
Mà chính xác là từ đầu chẳng ai quan tâm đến một thôn bình thường toàn phàm nhân như Thôn của nàng.
Khải Minh lâm vào do dự, hắn không biết phải làm gì trong tình huống này, muốn thu đám nhóc này lại không được, nhưng nếu không thu cũng không được.
Nếu thu đám nhóc, trách nhiệm của hắn sẽ rất nặng nề trong việc tìm nguồn lương thực sinh sống.
Cường giả tu chân có thể chuyển hóa nguồn Linh Khí thành năng lượng để duy trì hoạt động cho cơ thể, cho nên bọn họ không cần phải ăn uống trong một thời gian dài, những người càng có tu vi cao bọn họ thậm chí quên cả việc ăn uống.
Nhưng đám nhóc này đều là tiểu Hài tử phàm nhân, vì thế việc ăn uống nhất định phải đầy đủ, và số lượng cũng không hề ích.
Trong khi đó ở cái thế giới này, nguồn lương thực thực phẩm cho phàm nhân rất khan hiếm, đó cũng là bởi vì ở đây người ta chỉ chăm chú vào việc trồng trọt linh dược dược liệu, một loại mà phàm nhân không thể mua được, mà có mua được cũng không thể dùng được.
Nhưng nếu hắn bỏ mặc lũ trẻ này, lương tâm của hắn cũng không cho phép, bọn chúng dù gì cũng chỉ là những mầm non mới xuất hiện không bao lâu, tương lai chúng vẫn còn rất tươi sáng, dù gì sinh mệnh của con người không phải một nhành cây ngọn cỏ.
Tuy ở cái thế giới này mạnh được yếu thua, chỉ có sức mạnh mới là chủ cả, tình cảm và thương hại chỉ là thứ cản chân trên con đường cường giả.
Nhưng dù sao hắn cũng chả phải người của thế giới này.
“Mấy đứa theo ta đi, đến chỗ an toàn rồi ăn cơm.” Khải Minh mỉm cười nhìn lũ trẻ.
Hắn quyết định sẽ thu lũ trẻ này, dù thế nào hắn cũng sẽ thu, có chuyện khó gì hắn sẽ tính sau.
Tất cả cũng bởi vì hắn là Con Người, một con người có trái tim Màu đỏ.
“Dạ Vâng!”
“Vâng ạ!”
“Cảm ơn ca ca.”
“Yêu ca ca.”
Lũ nhóc nhao nhao.
Thế là cả đám nối gót theo chân Khải Minh đi vào thôn, hướng về Đại Việt phái.
…………
Bên rìa Thôn Minh Việt, trên con đường trở về Đại Việt phái.
“Đại sư huynh, huynh có phát hiện gì không?” Tiểu Hổ nhìn tiểu Sầu đang đi tới hỏi.
“Không phát hiện chuyện gì, còn đệ có phát hiện gì không?” Tiểu Sầu trả lời.
“Đệ cũng không phát hiện được gì, à mà Chưởng phái và Nhị sư tỷ đâu rồi?” Tiểu Hổ nhìn xung quanh hỏi.
“Không thấy bọn họ, chắc có lẽ chưa về hoặc phát hiện gì đó.” Tiểu Sầu suy tư.
“Tất cả mau trở về môn phái đi!” Bất ngờ tấm lệnh bài chứng minh thân phận môn phái của tiểu Sầu và tiểu Hổ phát sáng lên, cùng với đó là giọng của Khải Minh vang lên từ trong lệnh bài.
Đây cũng là cách liên lạc giữa các thành viên trong môn phái của thế giới này, lệnh bài thân phận môn phái tựa như một chiếc điện thoại di động.
Cấp bậc môn phái càng cao, khoảng cách liên lạc sẽ càng xa thêm.
Nhưng đổi lại, mỗi lần dùng lệnh bài để truyền tin sẽ hao tốn rất nhiều tinh thần lực của người truyền tin, khiến cho trạng thái của người truyền tin lâm vào mệt mỏi.
Nếu truyền tin qua lệnh bài quá nhiều lần, sẽ rất nguy hiểm với bản thân mình khi đang trong trường hợp đối đầu với địch nhân.
“Nhưng chưởng phái, không thấy nhị sư tỷ trở về?” Tiểu Hổ thông qua lệnh bài truyền ngược lại một câu nói.
“Thế đi tìm tiểu Ngưng đi!” Khải Minh im lặng một lúc lâu rồi nói.
“Mọi người không cần tìm ta, ta vừa đúng gặp được một số người trong thôn, hiện giờ ta đang dẫn bọn họ trở về Đại Việt phái, vì tránh yêu thú kia nên bọn ta phải đi đường vòng nên sẽ về trễ.” Thanh âm của tiểu Ngưng bất ngờ vang lên.
“Vậy về cẩn thận!” Khải Minh nhẹ giọng trả lời.
“Sư muội cẩn thận.” Tiểu Sầu nói.
“Nhị sư tỷ về trễ cũng không sao, cẩn thận là được.” Tiểu Hổ nói thêm.
……………
Bốn ngày sau, Đại Việt phái.
“Chúng ta đến nơi rồi, đây là nơi ở của ca ca.” Khải Minh nhìn đám nhóc sau lưng cười cười nói.
“Oa, cây cao quá!”
“Còn to nữa!”
“Rất lớn, rất đẹp!”
“Mấy ngôi nhà này sao ở trên cây được vậy ca ca?”
Cả bọn líu ríu hỏi han rùm ben lên.
Bởi vì dẫn theo một đám tiểu hài tử, nên tốc độ của Khải Minh và lũ nhóc rất chậm, phải mất thời gian bốn ngày bọn họ mới về đến Đại Việt phái.
Và trên đường Khải Minh đã mua từ hệ thống rất nhiều bánh ngọt cùng những loại bánh khác, nên đã giải quyết được cơn đói từ lũ nhóc.
“Chưởng phái, các người về đến rồi à?” Tiểu Sầu từ trong phòng tu luyện đi ra hỏi.
“Lũ nhóc này là sao đây?” Tiểu Hổ từ phía sau tiểu Sầu đi ra, sau khi nhìn thấy lũ nhóc liền kinh ngạc.
Do hai tên này không gặp khó khăn gì khi trở về, nên bọn họ về sớm hơn nhóm Khải Minh.
“Bọn nó là người của Thôn Minh Việt, do bị yêu thú tấn công nên chạy tứ tán ấy mà.” Khải Minh giải thích sơ qua cho hai tên này.
“Mấy nhóc tập trung lại chỗ gốc cây đi, đợi ta nghĩ cách một chút.” Khải Minh nhìn lũ trẻ nhàn nhạt nói.
Hắn chưa biết phải làm gì tiếp theo, nên cần phải nhờ tiểu Thê Tử vậy.
“Tiểu Sầu, tiểu Hổ, hai ngươi vào rừng tìm một con yêu thú nào đó đi, phải tìm loại có thịt nhiều, tối nay ta ăn thịt nướng.” Hắn nhìn hai tên đệ tử giao cho nhiệm vụ.
“Được, chưởng phái!” Cả hai đồng thanh nói, tưởng việc gì khó chứ việc này hai người họ vẫn làm được.
Sau đó hai tên đệ tử đi vào rừng tìm yêu thú, đám trẻ tập trung lại gốc cây cổ thụ ngồi nghỉ, riêng Khải Minh trở về phòng của mình.
“Tiểu Thê Tử, có gợi ý gì về việc này không?” Về đến phòng Khải Minh liền hỏi tiểu Thê Tử.
{Ký chủ có thể lập ra một Thôn Trang bên cạnh môn phái, như vậy ký chủ vừa có thể bảo vệ họ vừa có thể làm cho nơi đây thêm nhộn nhịp.} Tiểu Thê Tử cho ra một ý nghĩ đơn giản.
“Việc này ta cũng đã từng nghĩ qua, nhưng mà…… ” Khải Minh trầm ngâm suy nghĩ.
……………
Ánh Mặt trời dần dần khuất bóng để giao ca trực lại cho màn đêm cùng ánh trăng.
“Thịt này ngon quá ca ca!”
“Ca làm thịt ăn ngon ghê ấy!”
“Hì hì, ca ca giỏi ghê ấy.”
“Sau này đệ có được ăn thịt từ ca nấu nữa không?”
“Của ta, ngươi đừng có cướp.”
“Đệ đã cướp được là của đệ!”
“Đừng chạy!”
“Bắt muội đi.”
Cả đám trẻ vừa nô đùa bên đống lửa vừa ăn thịt nướng yêu thú do Khải Minh làm ra hồi chiều.
“Ăn chầm chậm thôi, còn nhiều, còn nhiều mà.” Khải Minh nhìn đám trẻ nói.
“Chúng ta tính sao với đám nhóc này?” Tiểu Sầu đứng bên cạnh Khải Minh hỏi.
“Có lũ nhóc, nơi này trông vui hơn hẳn ấy.” Tiểu Hổ mỉm cười nhìn đám tiểu hài tử.
“Ta tạm thời cho bọn trẻ ở trong mấy phòng trống kia, đợi tiểu Ngưng dẫn người về rồi tính tiếp.” Khải Minh đơn giản trả lời.
“Đệ tử không có ý kiến.” Tiểu Sầu không biết nói gì, hắn vẫn luôn thắc mắc rất nhiều thứ nhưng không tiện hỏi.
Thứ hắn thắc mắc chỉ là một môn phái nhỏ mới thành lập như vậy, nhận đám tiểu hài tử này sẽ được ít gì, không khéo làm cho cả môn phái suy tàn cũng nên.
Ngồi nướng thịt và nhìn lũ trẻ một hồi lâu, bỗng bất ngờ Khải Minh nhìn thấy ở góc nhỏ của gốc đại thụ có một bé gái ngồi ở nơi đó.