Nghe xong Vương Bình cũng chẳng biết nói gì cho phải.
Hắn tự lẩm bẩm:
– Chẳng lẽ vừa rồi cách ta dùng là sai? Sớm biết như vậy ta đã không viết chữ hiêu rồi.
Mấy thư sinh khác thấy Lý Tu Viễn không nói rõ chỉ nghĩ đối phương cố ý giấu diếm. Có điều tất cả đều tự hiểu Lý Tu Viễn không phải thư sinh tầm thường.
Ngay cả quỷ thần dưới sông cũng có thể điều động, há bình thường cho được.
Nghĩ tới đây, đám thư sinh cũng không khinh thị Lý Tu Viễn nữa.
Thuyền cứ thế lướt trên sông. Lúc đầu mọi người còn thấy ngạc nhiên lắm. Dù sao thuyền muốn di chuyển cũng cần người phát động. Có điều một lát sau thì đám người bắt đầu tiếp nhận sự thật có chút hoang đường này.
Bất quá khi thuyền đang chạy trong nước thì bỗng nhiên chậm lại. Cuối cùng thuyền dần đứng yên.
– Chuyện gì vậy. Thuyền vẫn đang tốt mà, sao bỗng nhiên dừng lại?
Chu Dục kêu nhẹ.
Vương Bình hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía để tìm ra thứ khiến thuyền dừng. Có điều vẻ mặt Vương Bình chợt trở nên khiếp sợ, hắn nhìn vào trong nước thầm nghĩ:
– Mọi người nhìn mau, có một con cá thật lớn dưới nước kìa.
Lý Tu Viễn vốn đang im lặng nay lại ngây ngẩn cả người.
Dưới sông đâu phải một con cá lớn mà là một con giao long màu đen. Thân thể nó dài mười mấy trượng, có thể thấy rõ từng lớp vảy màu đen đang khua vây lội nước.
Dù không thấy đầu thuồng luồng ở đâu, chỉ thấy một nửa thân thể nhưng không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là một con giao long.
– Cá đen thật là lớn.
Đám thư sinh Chu Dục hoảng sợ nói.
– Lại có thêm kiến thức rồi. Không ngờ trên đời lại có con cá lớn như vậy, cũng chẳng biết là loài cá gì mà lớn như thế. Ít nhất tuổi thọ cũng thuộc hàng trăm.
Trong mắt những thư sinh này, sông nước không có giao long mà hcir có cá lớn.
Bọn họ là nhục nhãn phàm thai nên không thể nhìn thấy chân diện mục.
Vậy mà Lý Tu Viễn lại thấy được nhưng hắn không nói ra. Giờ phút này hắn đứng sững tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có ngày mình thấy được giao long bơi dưới sông.
– Đây là Long Vương Ô Giang.
Người chèo thuyền vội quỳ xuống dập đầu với con cá lớn này.
Long Vương Ô Giang?
Nguyên lai thế giới này lại có Long Vương. Giao long màu đen bơi về phía hạ du. Thời điểm nó sắp bơi mất dạng thì chẳng biết có phải nó chú ý tới chiếc thuyền hay do tùy hứng mà đột nhiên vung cái đuôi lớn lên, đập xuống mặt sông.
“Rầm rầm ~!”
Ngay lập tức mặt sông dâng lên sóng nước thật lớn.
Sóng nước vô cùng bất thường, cao khoảng chừng hơn một trượng mà đổ xuống thuyền lớn.
– Long Vương gia tức giận rồi. Chắc chắn thuyền của chúng ta đã va chạm với ngài ấy nên muốn trừng phạt chúng ta.
Người chèo thuyền hoảng sợ kêu lên.
Sóng lớn đánh xuống, sức người sao chống lại được.
Thuyền lớn liền bị sóng đánh đến ngã nghiêng lảo đảo.
– Thuyền muốn lật a.
Vương Bình bị hù mà lớn tiếng kêu lên.