Sau khi tờ giấy chìm vào trong nước. Hết thảy đều bình thường chứ chẳng có biến hóa gì xảy ra.
– Lý huynh, ta còn tưởng ngươi hiểu biết thuật trừ tà. Không ngờ chỉ viết một lá thứ đơn giả là xong. Lời nói lại thô thục không chịu được. Nếu dưới sông thật sự có quỷ thần, thấy thư Lý huynh gửi, sợ rằng lại phản tác dụng. Chúng nhìn thấy lại càng thêm giận.
Thư sinh Chu Dục thấy vậy không khỏi lắc đầu cười nói.
Hắn chưa từng thấy ai xin qua sông bằng cách đấy cả.
Cho chút thể diện gì chứ?
Được mới là lạ.
Thấy cách của mình không có hiệu quả, giờ phút này Vương Bình lại lên tiếng:
– Lý huynh a, thủy quỷ trong nước sẽ không thông tình đạt lý đâu. Nếu chúng cho Lý huynh mặt mũi thật thì ta đây cũng được mở mang kiến thức rồi.
– Giữ thể diện cho ta? Ha hả, có ý tứ, thật có ý tứ. Không ngờ vị huynh đài này lại là người khôi hài như vậy.
Một thư sinh khác cười hùa theo. Hắn cảm thấy chuyến đò này thật lý thú. Đáng giá để chia sẻ với các đồng liêu khác một phen.
Lý Tu Viễn lại không để ý lời cười chê, hắn chẳng nói gì cả.
Bất quá thuyền vốn đứng yên trên mặt sông lại bị chấn động mạnh.
Cả đám người đứng trên thuyền lắc lư một hồi, suýt ngã nhào xuống sàn. Có hia thư sinh không may đâm vào cột chèo, suýt nữa là đau đến ngất đi rồi.
– Không tốt, chắc chắn thủy quỷ bị chọc giận rồi.
Sắc mặt người chèo thuyền tới nhợt, run lẩy bẩy nói.
– Lý huynh, ngươi chọc tức quỷ thần. Sợ là lần này thuyền sẽ lật mất. Ngươi xem ngươi làm ra chuyện tốt gì đây.
Chu Dục cũng là có chút kinh hãi chỉ trích Lý Tu Viễn.
Lý Tu Viễn không nói gì, hắn chỉ cảm thấy mùi tanh trên mặt sông không còn nữa. Theo lý thuyết thì đây là việc tốt mới đúng, sao thuyền lại thế này?
– Thiếu gia, người không có sao chứ.
Tiểu Điệp bị hù mà nắm thật chặt góc áo của Lý Tu Viễn, khẩn trương sợ hãi nói.
Đỗ Xuân Hoa không nói gì, chỉ là bất tri bất giác núp phía sau đại thiếu gia của nàng.
Hai tỳ nữ bị dọa sợ, theo bản năng càng nép sát vào người Lý Tu Viễn hơn.
– Yên tâm, không có việc gì.
Lý Tu Viễn vừa an ủi vừa nhíu mày, hắn không hề sợ hãi chút nào.
Chẳng lẽ quỷ thần dưới sông không chừa mặt mũi cho hắn. Sống chết cũng muốn ngăn chiếc thuyền này lại.
Giờ phút Chu Dục hô:
– Lý huynh, ngươi mau viết một bức thư bày tỏ sự áy náy mà ném vào nước. Để quỷ thần bớt giận, bằng không thuyền mà lật, cả đám cùng gặp nạn.
– Đúng thế, tuy nói người đọc sách không tin chuyện ma quái nhưng lòng kính sợ với quỷ thần vẫn phải có. Lý huynh, ngươi vẫn nên nói lời xin lỗi với thủy quỷ đi.
Một thư sinh khác lên tiếng khuyên nhủ.
Lý Tu Viễn đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên, thuyền không người chèo lại bắt đầu chuyển động.
– Thuyền, thuyền động.
Người lái thuyền cả kinh nói.
Lúc này chỉ thấy xung quanh thuyền hiện lên từng đợn sóng mảnh. Cả con thuyền không chút trì trệ mà lướt về phía bờ bên kia.
Nhất thời cả đám người mắt to trừng mắt nhỏ, thần sắc không thể tưởng tượng nổi hiện lên.
Thuyền không người chèo cũng chẳng có buồm, sao lại tự lướt nước được chứ?
Lý Tu Viễn chợt cười nói:
– Chư vị nhìn xem, hiện tại không cần xin lỗi nữa. Quỷ thần dưới sông vẫn rất thông tình đạt lý, giữ thể diện cho ta. Chủ động đưa chúng ta đi rồi đấy.
Thấy bộ dáng như lẽ hiển nhiên của Lý Tu Viễn, chứng thư sinh thầm giật mình. Họ đoán chẳng lẽ quỷ thần thật sự nhận được thư của Lý Tu Viễn, nể mặt hắn ư?
Giờ phút này đám thư sinh vốn không tin quỷ thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
So với những cố sự trong sách thì chuyện họ gặp phải càng thêm huyền diệu.
– Lý, Lý huynh, đến cùng ngươi làm thế nào mà được vậy?
Vương Bình vội vàng chạy tới hỏi.
Lý Tu Viễn đáp:
– Này ta cũng không biết. Ta chỉ nghĩ hay là thử một lần. Nếu thật sự quỷ thần nhận được hẳn cũng chẳng đến mất lật thuyền. Tình trạng này hẳn quỷ thần cũng thông hiểu.
Nói là noi thế, thật sự thứ trong nước có phải quỷ thần không, Lý Tu Viễn cũng chẳng rõ.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng cách này, không ngờ lại thành công. Thuyền đã bắt đầu chuyển động rồi.