Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 35: Thần Tiên Hạ Phàm



Lý Tu Viễn dẫn theo Tiểu Điệp và hộ vệ trở về phủ, giao mấy ngàn lượng bạc đã thu hồ cho Lý Đại Phú, đồng thời nói ngắn gọn về tình hình đã gặp.

– Ghê tởm, đúng là yêu quái làm loạn, Lý phủ chúng ta cũng là gia đình thiện lương, vì sao gặp phải tai họa thế này.

Lúc này Lý Đại Phú tức giận không thôi, dù sao vẫn còn năm ngàn lượng bạc chưa tìm được.

– Phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có biện pháp khác, năm ngàn lượng bạc mất đi không tìm về được, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi.

Lý Tu Viễn nói ra:

– Sau lần này, kho tiền cần có thêm vài cách phòng vệ đặc biệt, không chỉ ngừa trộm đạo, còn đề phòng yêu quái, quỷ mị nữa.

– Con nói có lý, lát nữa vi phụ sẽ tìm đạo trưởng để cầu một tờ linh phù, treo trong khi tiền.

Lý Đại Phú gật đầu nói.

Nghe xong, Lý Tu Viễn lại nói vài câu với phụ thân, thấy sắc trời đã tối, hắn lại dẫn Tiểu Điệp trở về phòng nghỉ.

Hôm nay mất trắng một ngày, không tới thư viện Bắc Lâm được.

Bất quá hắn đã là đồng sinh có công danh, kiến thức cũng không ít, chờ tới cuôi năm sẽ tới thành Quách Bắc thi Hương, trở thànhtú tài.

– Thiếu gia, nô tỳ không dám ngủ một mình.

Đêm đã khuya, Tiểu Điệp lại chạy sang phòng Lý Tu Viễn, chiu tọt vào chăn của hắn, nằm sát bên người nam tử.

– Nếu sợ liền ngủ ở nơi này đi.

Lý Tu Viễn cười cười, cũng không đuổi nàng đi, có nha hoàn ấm giường cũng không tệ.

Khuôn mặt nho nhỏ của Tiểu Điệp ửng đỏ, mang theo vài phần ý xấu hổ đáp lại một tiếng.

– Ngủ đi.

Lý Tu Viễn nhẹ nói.

Hai người ôm nhau ngủ, rất nhanh liền ngủ thật say.

Không biết qua bao lâu Lý Tu Viễn hình như nghe thấy bên ngoài vang lên từng trận khua chiêng gõ trống. Đồng thời còn có âm thanh thất kinh của gia đinh, tiếng nói ồn ào khiến hắn tỉnh giấc. Thoạt đầu Lý Tu Viễn vẫn muốn ngủ thêm, có điều ồn ào ngày một lớn, dường như trong phủ có chuyện.

“Đụng ~!”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Hộ viện Thiết Sơn thất kinh vọt vào:

– Đại thiếu gia, trong phủ có chuyện lớn, đại thiếu gia mau tỉnh lại a, xảy ra chuyện lớn rồi.

Giọng Thiết Sơn cực lớn, đánh thức Lý Tu Viễn đang mơ mơ màng màng.

– Thiết Sơn, nửa đêm canh ba ngươi không ngủ mà chạy tới phòng ta ồn ào làm chi, xảy ra đại sự gì mà phải tới tìm ta.

Lý Tu Viễn ngồi dậy nói.

– Đại thiếu gia, tiểu nhân cũng không muốn, là lão gia bảo tiểu nhân tới đánh thức đại thiếu gia, nếu không có đại thiếu gia ra mặt, chỉ sợ Lý phủ chúng ta gặp phải đại họa.

Mặt mũi Thiết Sơn tràn đầy lo lắng mà nói.

Lý Tu Viễn cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nếu không phải đại sự, không có khả năng nửa đêm canh ba Thiết Sơn tới quấy rầy chính mình.

Lần trước ở Lan Nhược Tự cũng như thế, Thiết Sơn mơ thấy Thanh Mai sẽ chết, vội vội vàng vàng tới báo cho hắn, gọi hắn thức dậy.

– Thật là sống không yên mà.

Lý Tu Viễn chẳng còn cách nào, vội vàng đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi xem một chút.

– Thiếu, thiếu gia, đã trễ thế này, người muốn đi đâu?

Tiểu Điệp đang yên giấc bên cạnh bị đánh thức, vẻ mặt buồn ngủ hỏi.

– Trong phủ có ít chuyện, ngươi ngủ tiếp, ta đi một chút lại về.

Lý Tu Viễn nói một câu liền rời đi phòng ngủ, đi theo Thiết Sơn.

“Ô! Ô!”

Vừa ra khỏi phòng, bên ngoài là cảnh tượng cuồng phong gào thét, bụi đất, lá cây cuốn lên, lốp bốp đánh vào trên mặt, khiến người ta mắt mở không ra.

– Sao lại có gió lớn thế?

Lý Tu Viễn lấy tay áo che mặt, ngăn trở cát đất.

Hắn híp mắt khẽ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời.

Hôm nay bầu trời đặc biệt lờ mờ, không nhìn thấy chút xíu tinh quang nào, ánh trăng như bị che mất, có điều Lý Tu viễn vẫn mơ hồ trông thấy trên không phủ đệ Lý gia có một đoàn mây đen bao phủ, cuồn cuộn mãnh liệt, trông vô cùng yêu dị quái lạ.

Thiết Sơn kéo Lý Tu Viễn rời khỏi viện tử, không chút quay đầu đi thẳng ra ngoài Lý phủ.

– Thiết Sơn, ngươi dẫn ta đi đâu?

Lý Tu Viễn hỏi.

– Xin lỗi, đại thiếu gia, là lão gia phân phó tiểu nhân dẫn đại thiếu gia rời đi Lý phủ, tới Hạ Hà thôn tìm đạo trưởng.

Thiết Sơn nói.

Lý Tu Viễn:

– Không phải ngươi nói trong phủ xảy ra chuyện sao? Nếu xảy ra chuyện, sao còn dẫn ta rời đi?

– Đại thiếu gia đừng hỏi nữa.

Ánh mắt Thiết Sơn lấp lóe:

– Tóm lại đây là ý của lão gia, tiểu nhân nghe ngài ấy phân phó mà thôi.

– Đêm khuye gọi ta tỉnh chỉ để dẫn ta tìm sư phụ, còn không nói ta biết có chuyện gì, nếu ngươi không nói, ta lại tìm phụ thân hỏi cho rõ.

Nói xong Lý Tu Viễn hất tay, tránh xa Thiết Sơn.

Khí lực và võ nghệ của hắn mạnh hơn Thiết Sơn nhiều, hắn muốn đi, Thiết Sơn nào giữ được.

Lúc này, Lý Tu Viễn liền chạy tới trước viện. Thiết Sơn la hét vài tiếng, vội vàng cũng đuổi tới.

Ngay lúc này, trong mây đen bắn ra một vệt kim quang rơi vào hành lang Lý gia, kim quang tan ra rồi ngưng tụ thành một vị tướng quân mặc kim giáp, tay cầm trường thương, cao hơn một trượng, uy vũ bất phàm, giờ phút này vị tướng quân trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Phú đang đứng trong hành lang.

– Ta là thần tiên từ Thiên Đình, hôm nay lĩnh mệnh tới n Lý gia lấy tiền, ngươi mau chóng giao hai mươi vạn lượng bạc ra, chúng ta có thể bảo vệ Lý gia ngươi phú quý mười thế, muôn đời không lo, nếu như dám cự tuyệt, ắt gặp trời phạt.

– Không dám, không dám, thần tiên ở trên ơi, tiền bạc trong nhà tiểu nhân người có lấy, tiểu nhân nào dám kháng cự.

Lý Đại Phú bị hù tới run cầm cập, quỳ rạp xuống đất.

– Thiên binh đâu?

Lúc này vị tướng quân kia quát to một tiếng.

Ngay lập tức, hai đạo ngân quang bắn ra từ mây đen, mười vị thiên binh ngân quang lóng lánh bay từ trên trời xuống, ôm quyền hành lễ với tướng quân kim giáp.

– Tới kho tiền lấy hai mươi vạn lượng bạc.

Kim giáp thiên thần phân phó.

Mười vị thiên binh ngậm miệng không nói, chắp tay nhanh chân rời đi, vọt vào kho tiền Lý gia, ôm từng rương nặng nề ra, mỗi vị thiên binh lấy bạc xong liền hóa thành đạo ngân quang vọt vào mây đen, biến mất không thấy đâu.

Lý Đại Phú toàn thân run rẩy, lòng đau như cắt, chỉ có thể trơ mắt tài phú mấy đời của Lý gia bị thiên binh thiên tướng dọn đi.

– Phụ thân.

Ngay lúc này, âm thanh Lý Tu Viễn vang lên, thấy thần vội vàng đi nhanh tới.

– Ta, con ta..

Lý Đại Phú nhìn Lý Tu Viễn lập tức vui mừng, sau đó sợ hãi nói:

– Nhi tử mau lên, đi mau, rời đi nơi này, đi Hạ Hà thôn.”

– Phàm nhân, nhìn thấy thần tiền còn không quỳ xuống?

Tướng quân mặc kim giáp quát lớn với giọng uy nghiêm, trường thương trong tay quạt thành từng đợt cuồng phong, ghế gỗ xung phía dưới lập tức đổ ngã. Thiết Sơn đang đuổi theo Lý Tu Viễn bị hù đến hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Ánh mắt Lý Tu Viễn ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái tên tự xưng là thần tieen kia, không chút quý kị sải bước đi qua.

– Nhi tử, con chớ cậy mạnh, nhanh, nhanh quỳ xuống.

Lúc này Lý Đại Phú bị hù đến đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch, ông bỏ được hai mươi vạn bạc tích lũy mấy đời chứ không nỡ để con trai bảo bối xảy ra chuyện.

– Phụ thân chớ sợ, thần kia gì đó hài nhi từng gặp rồi.

Lý Tu Viễn nói.

Hắn không tin thần tiên trên Thiên Đình sẽ động thủ với Lý gia nho nhỏ, còn vì hai mươi vạn lượng mà xuất quân. Bạc là thứ chỉ có phàm nhân cần dùng, thần tiên chỉ cần nhang đèn cung phụng là đủ.

Tướng quân mặc kim giáp kia lần nữa gào thét:

– Người phàm nho nhỏ, ngươi dám bất kính bản thiên thần?

Âm thanh như kinh lôi nổ tại bên tai mọi người, Lý Đại Phú và Thiết Sơn chỉ cảm thấy hai tai vù vù, đầu đau muốn nứt.

Nhưng thanh âm này không có tác dụng với Lý Tu Viễn, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhanh chóng tới gần đối phương.

Tháy khoảng cách ngày càng gần, vẻ mặt tướng quân kim giáp cứng đờ, âm thanh cũng dừng lại, lập tức biên thành người gỗ cứng đơ tại chỗ.

– Cái gì thần tiên hạ phàm, rõ ràng là đạo thuật gạt người.

Lý Tu Viễn vô cùng tức giận, đá một cước vào vị thần tiên này.

“Bành ~!”

Thân thể thần tiên lập tức nổ tung, một đoàn kim sắc nổ tung, trong sương mù dày đặc nồng mặc mùi lưu huỳnh, nhang đèn và kim loại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.