Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Mắt Địch Thần không chớp một cái nào, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng mạnh. Trên thực tế, hoàn cảnh thế này khiến cho anh cảm thấy thoải mái cả người, tốc độ và sức mạnh cũng tăng lên theo không ít. Thế cho nên, đối mặt với viên đạn bay vèo đến, có thể nhanh chóng né được không tốn chút sức nào, lắc mình một cái đã chạy ra khỏi thang máy.
Né tránh công kích, Địch Thần mới nhìn rõ được, đó là một cánh tay máy móc hình vuông. Trên chóp giống như là vòi hoa sen, trong lỗ nhỏ rậm rạp chằng chịt nhét đầy những cái kim nhỏ, lúc bắn ra rồi lại rơi xuống trên mặt đất, trên viên đạn hình trụ có một cây kim nhỏ. Đó là một loại đạn gây mê thường gặp, dùng trong vườn bách thú cho những loại động vật lớn.
Nếu như là một người bình thường đứng trong thang máy, cho dù bản lĩnh có tới đâu, lúc tiếp xúc với ánh sáng mạnh như thế, mắt sẽ tạm thời bị mù, bị kim gây mê bắn trúng.
Phòng thí nghiệm này cực kỳ lớn, trần nhà cao bằng khoảng hai tầng lầu, bày đủ loại dụng cụ nhìn không biết là gì. Còn có rất nhiều dụng cụ chứa bằng thuỷ tinh cao bằng chiều cao hai người, giống như mấy cái quan tài đứng trong suốt, bên trong đang ngâm một số tiêu bản trông rất đáng sợ. Vô cùng phù hợp với bày trí của phòng thí nghiệm trong ác mộng của Địch Thần.
Địch Thần núp ở đằng sau một cái tủ thấp, đợi mấy giây, cũng không nghe được tiếng nói gì, liền nhô đầu ra từ sau cái tủ.
Độ ô-xy cao ở trong đây đúng là quá thích hợp, Địch Thần đơn giản nhả ống thông mũi trong miệng ra, đi qua một đống quan tài thuỷ tinh, đi đến khu vực trung tâm.
Khu vực trung tâm lại bình thường hơn rất nhiều, giống một cái phòng phẫu thuật, trên trần có gắn đèn mổ, ở giữa có một cái giường phẫu thuật. Bên cạnh là hai cái hòm thuỷ tinh rộng hơn rất nhiều so với những cái quan tài khác, trong đó có chứa hai người thanh niên đã cởi hết quần áo chỉ còn lại quần lót.
“Thiên Tứ!” Địch Thần nhào tới bên ngoài cái hòm thuỷ tinh có chứa một người, khi thấy Cao Vũ Sanh nằm trong đó thì bỗng thấy như tim mình bị ném vào chảo đầu, chiên qua chiên lại nhiều lần, lại còn dùng dao khắc hoa trên đó.
Cao Vũ Sanh ngồi dựa vào vách thuỷ tinh, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán xuống cằm, bộ dạng cố nén đau đớn giống như lúc xảy ra tai nạn xe cộ hắn ngồi dựa trong buồng lái. Nghe thấy giọng nói của Địch Thần, Cao Vũ Sanh mở mắt ra trong nháy mắt, một tay vịn vào vách thuỷ tinh: “Đi mau, nguy hiểm!”
“Ầm ——” Địch Thần chưa kịp trả lời, một cái tay lớn đã giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng đến sau gáy của anh. Nghe được tiếng gió thổi, lập tức nghiêng người né đi, ra quyền đón đỡ. Chưa kịp phản kích, lại một bị quyền đánh vào ngực, bay thẳng ra ngoài.
Sau lưng đập mạnh vào trên “quan tài” thuỷ tinh, rung động khiến cho cả cơ thể đều tê rần, mà thuỷ tinh kia vẫn không bể. Thuận theo trượt xuống, Địch Thần quỳ một chân xuống đất, ôm ngực liên tục ho khan. Ngẩng đầu nhìn về phía người đánh mình, con ngươi co lại.
Kia là một người cao chừng hai mét, thân hình cũng không cường tráng lắm, mặc đồ nhân viên nghiên cứu, nhìn qua nhã nhặn lịch sự. Chỉ là gương mặt đó, nhìn vào thì là một khuôn mặt của người Châu Á, nhưng ngũ quan lại hơi khác với người bình thường. Nói không ra là chỗ nào không giống, nhưng chính là có một loại cảm giác “ngoại tộc.”
“Sức mạnh của cậu rất tuyệt, sắp vượt qua tôi rồi.” Người cao to kia giật giật ngón tay đã tê dại do đỡ dòn, hăng hái đi đến, một tay kéo áo Địch Thần lên, hỏi Cao Vũ Sanh nằm trong hòm thuỷ tinh, “Cậu ta là ai?”
“Cậu ta là vệ sĩ của con tôi, có bản lĩnh lắm, nhanh như thế đã tìm đến được.” Xe lăn chạy bằng điện chở Cao Chấn Trạch tỉnh táo, đi ra từ bên trong phòng nhỏ, dừng ở chỗ trống ở giữa, vừa cười vừa nói. Nhìn qua tâm tình của ông rất tốt, hoàn toàn không có cảm giác chán chường của người bệnh liệt nửa người. Ngẩng đầu nhắc nhở người to lớn: “Chúng ta phải nhanh lên, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây.”
“Có gì phải vội vàng đâu.” Người to lớn đè xuống một cái nút, một bức tường kim loại cực nặng hạ xuống, bịt kín cửa thang máy.
“Cao Chấn Trạch, ông thả anh ấy đi, ông muốn gì tôi cũng sẽ phối hợp.” Cao Vũ Sanh dựa lên vách thuỷ tinh, khàn giọng nói, “Nếu như mấy người dám làm anh ấy bị thương, cái gì ông cũng không có được đâu.”
Lúc này Địch Thần mới nhìn rõ, bên trong một cái hòm thuỷ tinh khác, là Cao Mục Địch. Chỉ là tình trạng của em trai họ Cao nhìn qua cực kỳ không ổn nếu so với Thiên Tứ, cả người đỏ bừng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, lâu lâu lại còn giật người một cái, rõ ràng là đang phát sốt.
Người to lớn lại gần chỗ cổ Địch Thần, bỗng nhiên hai mắt sáng lên: “Cao, cậu ta có phải là…”
“Không sai, cậu ta chính là đồng hương của cậu.” Cao Chấn Trạch nâng mắt nhìn về phía Địch Thần.
“Ôi!” Người to lớn lập tức thả Địch Thần xuống, hai tay đặt trên vai anh, xúc động không thôi, “Rameau Trier, con trai yêu dấu, là con sao?”
Sau đó, huyên thuyên nói một chuỗi ngôn ngữ không thuộc về bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Địch Thần cũng nghe hiểu, trong chỗ sâu nhất trong ký ức, cơ hồ là một loại bản năng, lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Hắn nói, mình tên là Cavie, là người ngồi chung trong một phi thuyền với anh rớt xuống tinh cầu này, hỏi anh có còn nhớ chuyện lúc đó không.
Địch Thần im lặng một lát, đáp lại một âm tiết ngắn, ý nói “Nhớ một chút.”
Nghe được ngôn ngữ lâu chưa được nghe, Cavie vô cùng vui vẻ, lại nhấc Địch Thần lên, sau đó ôm vào lòng dùng sức vỗ vỗ: “Cuối cùng cũng tìm được con, trời ơi, chúng tôi đều nghĩ là con đã chết trong tai nạn kia rồi, giống như cha của con.”
Không ngờ lại phát triển đến thế này, Địch Thần lại chẳng cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi “đồng hương gặp đồng hương,” ngược lại lúc đối phương vỗ mình còn không tự chủ được căng cứng người. Đẩy Cavie vô cùng nhiệt tình ra, chỉ chỉ Cao Vũ Sanh trong mắt toàn là lo âu: “Không nghĩ tới trên Trái Đất này còn có đồng loại của con, chuyện này thật khiến người ta vui vẻ. Như thế thì, chú Cavie yêu dấu, có thể nói cho con biết là có chuyện gì xảy ra không, chú đang làm gì em ấy vậy?”
“À, chú đang làm một bài kiểm tra phản ứng khác nhau cho cậu ta, tương đương như bài thử dị ứng da với Penicillin (1). Như con thấy đó, cậu ta có thể thích ứng với nó tốt hơn em trai mình, một lát nữa thì ổn thôi, không có nguy hiểm gì.” Cavie nhìn Cao Vũ Sanh dần dần không thở dốc nữa, ánh mặt lộ ra vài phần thoả mãn.
(1) Penicillin: một trong một nhóm kháng sinh thu được từ nấm Penicillium hay được điều chế (Wiki).
“Đó là cái gì?” Nắm tay của Địch Thần ở sau lưng siết chặt trong nháy mắt.
“Đối với sinh mệnh cao cấp mà nói, cơ thể cũng không quan trọng lắm, ý thức mới là sự tồn tại quan trọng nhất. Ý thức, cũng chính là bản thân mình, nó do ký ức quyết định, mà ký ức thật ra là dùng hình thái vật chất để tồn tài.” Cavie giống như một thầy hướng dẫn đầy nhẫn nại, vô cùng kiên nhẫn với đồng hương lâu rồi mới gặp lại này, nói đơn giản một chút về nguyên lý thí nghiệm cho vệ sĩ Địch có trình độ văn hoá xuất thân từ trường kỹ thuật.
“Chỉ cần truyền loại vật chất này vào trong đầu của một người khác, đồng thời lấy ký ức của thụ thể gốc ra, như vậy thì giống với thay đổi một cơ thể mới.”
Này giống như lấy ký ức của một con chó và một con mèo ra, sau đó đưa ký ức của con chó vào đầu con mèo, con mèo này sẽ có nội tâm của con chó. Nó nhớ kỹ tất cả mọi chuyện từ lúc con chó sinh ra, cũng kế thừa cảm tình của con chó đối chủ mình, vô cùng thích chơi ném đĩa, có tình cảm với chó mẹ nhà hàng xóm.
Mà trao đổi ký ức giữa hai con người, là tương đương với việc thay đổi cơ thể.
Nguyên lý này nói rất dễ hiểu, Địch Thần lập tức hiểu được, lông tơ sau lưng đựng dứng. Cavie muốn làm gì, đã rất rõ ràng, ông ta muốn trao đổi ký ức giữa Cao Vũ Sanh và Cao Chấn Trạch.
“Cao Chấn Trạch, ông có chút tính người hay không, lại có thể đối xử với con mình như thế!” Địch Thần cực kỳ muốn ói, nếu không phải là chưa ăn cơm tối, chứ không đã ói ra rồi.
Người này lại muốn con trai ruột của mình thay mình nằm liệt trên giường, mình thì chiếm cơ thể trẻ tuổi khoẻ mạnh của con mình. Bao gồm tài sản, bạn bè, người yêu, bỏ hết tất cả vào túi.
“Con cái là sự tiếp diễn sinh mệnh của cha mẹ. Tôi sinh bọn nó ra, nuôi bọn nó lớn lên, đây là lúc để cho bọn nó hiếu kính cha mẹ.” Câu đầu tiên, Cao Chấn Trạch nói rất chậm, mang theo vài phần giãy giụa, nhưng càng nói về sau thì lại càng trôi chảy. Giống như là lúc nói đạo lý này ra, cũng là để thuyết phục lương tri cuối cùng trong nội tâm mình.
Dùng một tay có thể động đậy giơ điện thoại lên, nhấn nút camera: “Tôi là Cao Chấn Trạch, tôi rất tỉnh táo không bị gì uy hiếp, bây giờ dùng camera để lập di chúc. Tất cả sản nghiệp dưới tên tôi, bao gồm 22% cổ phần của Cửu Dật, quyền tài sản viện điều dưỡng Cửu Hợp, quyền tài sản trang viên nghỉ dưỡng Cửu Thiên, toàn bộ do con trai cả Cao Vũ Sanh thừa kế. Còn lại ba bất động sản, chia ra cho vợ Thẩm Thu Diễm, con thứ Cao Mục Địch, và con cả Cao Vũ Sanh. Đã ký tên văn kiện cụ thể, nằm trong tủ sắt của ngân hàng.”
Cao Vũ Sanh dựa vào vách tường thuỷ tinh, không nháy mắt nhìn Địch Thần, đối với người cha đọc “Di chúc” thật ra là “Thư tuyên bố cái chết,” làm như không thấy.
Địch Thần không dám nhìn hắn, sợ mình quá xúc động trực tiếp liều mạng với Cavie. Anh và Cavie không hề cùng một cấp với nhau, ưu thế anh có ông ta cũng có, mà còn mạnh hơn anh, cũng có kỹ xảo chiến đấu thích hợp với cơ thể hơn. Mắt lia tới trên bàn thí nghiệm, chỗ này chất đống quần áo và vật dụng của hai anh em họ Cao, giơ tay cầm chiếc áo sơ mi trời sao lên: “Sao không cho bọn họ mặc quần áo?”
“Như thế tiện quan sát hơn, khi nào xảy ra vấn đề thì kịp cứu chữa.” Cavie vô tình nói, nhấn một cái nút rồi phun cồn lên người Cao Mục Địch, để hạ nhiệt độ cho hắn.
Em trai họ Cao bị lạnh đến giật mình một cái, sắc mặt nhìn qua tốt hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Cavie còn đang lải nhải nói tiếp. Lúc trước ông ta là một nhà sinh vật học, theo phi thuyền đến những tinh cầu khác nghiên cứu khoa học. Ai biết nửa đường lại gặp trục trặc, phi thuyền bị buộc phải hạ cánh ở tinh cầu này. Có rất nhiều người chết lúc rơi xuống, vài người sống sót đi đến Mỹ sống, vẫn không biết bạn nhỏ Địch Thần lại còn sống.
“Rameau Trier, cháu nhìn đi, đây chính là động lực hạt nhân của phi thuyền. Có nó rồi, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng quay về hành tinh mẹ!” Cavie kéo anh nhìn viên thiên thạch màu đen nằm trên bàn thí nghiệm, chính là viên thiên thạch “Hoạ Đấu” bị đám người Bái Tinh Giáo cướp đi.
Địch Thần nhìn viên thiên thạch kia một chút, đen thui không nhìn ra chỗ nào đặc biệt: “Nếu phải quay về, vì sao chú còn muốn giúp Cao Chấn Trạch?”
“Ai, mới chế tạo được một nửa của phi thuyền thôi. Phải hoàn thành một nửa còn lại, cái đó cần tài chính của Cao Chấn Trạch hỗ trợ.” Cavie nhún nhún vai.
“Chú thả Cao Vũ Sanh ra, em ấy có thể hỗ trợ tài chính cho chúng ta, hơn nữa con có thể đảm bảo, em ấy có thể bỏ ra còn nhiều hơn.” Địch Thần cố gắng xách động ông.
Cavie lắc đầu: “No, no, no, Rameau Trier yêu dấu, cháu không biết rồi, Cao Chấn Trạch đã cứu mạng chú, chú phải báo đáp ông ấy.”
Thật ra nhóm người Cavie vô cùng xui xẻo, kỳ thực là bị bắt đến Mỹ, dựa vào khoa học kỹ thuật của bản thân cao hơn Trái Đất, mới có thể tránh được bi kịch bị cắt thành miếng. Bọn họ vẫn luôn cố gắng giúp đối phương xây dựng phương tiện bay vào vũ trụ, thay đổi tàu con thoi, dạy cho bọn họ phương pháp sử dụng kim loại X. Nhưng mà, mấy năm trước, bởi vì tàu con thoi xuất hiện sự cố nghiêm trọng, đối phương hoài nghi nhóm người ngoài hành tinh bọn họ cố tình làm thế. Hơn nữa phát hiện bọn họ lén chế tạo phi thuyền, nhận định là bọn họ chuẩn bị chạy trốn, thậm chí tung tin đồn nhảm là bọn họ muốn liên lạc với hành tinh mẹ để xâm chiếm Trái Đất, câu thông không được đưa đến mâu thuẫn quyết liệt.
“Những người khác đều đã chết, bởi vì chú là nhà sinh vật học không ở công ty hàng không vũ trụ, mới tránh được một kiếp, được Chấn Trạch giúp đỡ mới trốn được đến đây.” Cavie cảm khái, xoay người đi lấy dụng cụ thí nghiệm.
Chính là lúc này!
Địch Thần móc cây kéo trong túi ra, nhảy lên một cái, trực tiếp đâm về phía cổ của Cavie. Trong hoàn cảnh ô-xy tràn đầy, sức mạnh của anh còn hơn lúc trước.
“Thằng nhóc này, làm gì đó?” Sau lưng Cavie giống như có mắt, lập tức xoay người lại, đá một cú vào trên người Địch Thần.
Địch Thần cũng không ra tay đón đỡ, liều mạng chịu đựng đau đớn đâm kéo vào trong ngực Cavie. Cùng lúc đó, mình cũng bị đá bay ra ngoài, nện mạnh vào hòm thuỷ tinh giam giữ Cao Vũ Sanh. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, trong miệng đầy mùi máu.
“Cạch cạch,” khi anh chưa kịp trượt xuống, tường thuỷ tinh kia bị kéo xuống trong nháy mắt. Cavie dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy mạnh anh, nhanh chóng đóng cái lồng thuỷ tinh lại.
Trong lồng thuỷ tinh, là độ ô-xy bình thường ở Trái Đất, sau khi Địch Thần chịu đựng cơn đau đớn kia xong, liền không có sức nữa. Mà ô-xy trong ba lô, từ lúc đầu tiên đánh với Cavie thì đã bị xé rách. Không đủ ô-xy, lại còn vừa mới tiêu hao một lượng lớn thể lực, mặt của anh liền trắng bệch.
“Ca ca.” Cao Vũ Sanh giơ tay ôm anh vào trong lòng, cánh tay rắn chắc có lực kia, rõ ràng đã hết phản ứng với thuốc, khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ là trên mặt vẫn còn mệt mỏi như trước, giống như vẫn còn bị giày vò.
“Thằng nhóc này, mày lớn lên trong hoàn cảnh thiếu ô-xy, cơ thể không trưởng thành hoàn toàn, thật sự là quá yếu.” Cavie thu hồi nụ cười thân thiện lúc trước, rút cây kéo trong ngực ra, đè một miếng bông thấm thuốc cầm máu lên, đứng ngoài vách thuỷ tinh khinh thường nhìn anh.
“À, tôi sai rồi, người cần đổi ký ức không chỉ là cha con bọn họ, hẳn là còn tôi với ông nữa đúng không?” Địch Thần ngồi dậy, cởi áo khoác che cơ thể Cao Vũ Sanh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hai người dựa sát vào ngồi với nhau.
Viên “Hoạ Đấu” kia, tuyệt đối không phải là hạt nhân phi thuyền gì cả. Nếu như là động lực hạt nhân chỉ cần đặt lên là có thể cất cánh, nhiều năm như thế vì sao bọn họ không tới lấy? Dù sao đi nữa, rất nhiều năm trước, bọn họ đã gieo rắc ra Bái Tinh Giáo. Hơn nữa, mấy khoa học gia có thể chế tạo phi thuyền kia đã qua đời rồi, Cavie còn sống cũng chỉ là một nhà sinh vật học, làm sao ông ta có thể chế tạo được phi thuyền vẫn chưa hoàn thiện?
“Không hổ là điện hạ Rameau Trier, trí tuệ không gì sánh kịp, đúng là y chang cha mình. Không sai, đã không còn cách nào để chế tạo phi thuyền nữa rồi. Tinh cầu thiếu ô-xy đáng chết này, mặc dù tao đã mô phỏng hoàn cảnh sinh thái ở hành tinh mẹ, vẫn không thể ngăn được tuổi thọ rút ngắn đi. Vốn nên có 250 – 300 năm tuổi thọ, bây giờ lại bị rút ngắn còn lại một phần ba! Mà tao, chỉ còn lại không tới mười năm tuổi thọ!”
Khuôn mặt không giống người Trái Đất của Cavie bắt đầu vặn vẹo, lộ ra vài phần điên cuồng.
Ông không thể chết được, ông phải sống, sống đến khi hành tinh mẹ phái người đến cứu ông về. Mà Địch Thần trẻ tuổi, là cơ thể duy nhất thích hợp tiếp nhận ý thức của ông. Cơ thể trẻ tuổi lúc mới rớt xuống Trái Đất khi chỉ tám tuổi, còn có thể sống cực kỳ lâu. Chỉ có sống, mới có hi vọng.
“Thằng nhóc đáng thương, có thể mày nhớ không rõ, thế nhưng mày là quý tộc đó. Chiếm được cơ thể của mày, tao không cần cực khổ nữa. Toàn bộ phi thuyền, đều là đội viên nghiên cứu khoa học, chỉ có mày và cha mày là ra ngoài du lịch thôi!”
Địch Thần nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói với Cao Vũ Sanh: “Cho nên, ông ta đây chính là thù ghét giai cấp tư bản (2) à?”
(2) Nguyên văn là thù phú, ý chỉ những người có khuynh hướng phản xã hội, ghét người giàu có, nghi ngờ tính hợp pháp của phương pháp làm giàu.
Cao Vũ Sanh giật giật khóe miệng, muốn cười lại cười không nổi.
Cavie thoả thuê phát tiết thù hận giai cấp một chút, sau đó tập trung tinh thần vào làm việc. Ông ta cắt tảng đá kia ra, lấy một ít đồ gì đó sền sệt, như nhựa đường ra. Tuy là Địch Thần không hiểu, nhưng có thể đoán được, vật kia có quan hệ với việc lấy ký ức ra.
“Rầm rầm rầm,” bên tường kim loại chỗ thang máy kia, phát ra tiếng gõ vào. Chắc là cảnh sát đến rồi, nhưng trong vòng một lúc thì vào không được.
Địch Thần ôm lấy Cao Vũ Sanh, vỗ hắn nhè nhẹ, mượn áo khoác che đi, đeo một cái đồng hồ lên tay. Đó là lúc nãy anh giả vờ nhấc áo sơ mi lên, tìm được trong đống đồ.
Một tay Cavie nâng Cao Chấn Trạch lên, đặt ông ta nằm giữa giường bệnh, chuẩn bị lấy ký ức của ông ta ra. Vật chất như nhựa đường lúc nãy, đông lại thành một cây kim nhỏ dài, đâm thẳng vào đầu Cao Chấn Trạch.
Nhưng vào lúc này, một mũi tên kim loại xuyên thấu qua vách thuỷ tinh. Hai tay Cavie cầm dụng cụ không dám di dịch lung tung, lắc đầu tránh đi, cơ thể vẫn bị xuyên qua một cái.
“A!” Cavie nổi giận.
Ô-xy cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong lỗ nhỏ trên vách thuỷ tinh, Địch Thần đá nát nó, ôm Cao Vũ Sanh xông ra. Cái bàn bị xoay đập vào trên nguồn điện, một tiếng “tách” văng lên, toàn bộ phòng thí nghiệm rơi vào trong bóng tối.
Cavie đeo bao tay thí nghiệm, nắm sợi dây kim loại sắc bén, cố gắng bắt người dám đánh lén ông lại để xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, ông có kéo thế nào nó cũng không động đậy.
Sợi dây kim loại quá mức sắc bén, đã cắt bao tay thí nghiệm ra, khiến cho ông cảm nhận được đau đớn từ lòng bàn tay.
Thật ra có một ít thiết bị cũng có bình điện dự phòng, vẫn còn đang phát ra ánh sáng nhạt. Nhưng mà Cavie cũng là một người mắc bệnh quáng gà, cái gì cũng nhìn không thấy.
Bỗng nhiên, một cái đèn pin sáng lên, chiếu thẳng đến mặt của ông. Ngược ánh sáng, ông chỉ có thể nhìn thấy đèn pin, nhìn không thấy những gì khác chung quanh. Mà Địch Thần có thể rõ ràng biết được vị trí của ông. Ngựa quen đường cũ cầm sợi dây kim loại, nhanh chóng quấn một vòng quanh cổ Cavie, kéo chặt hết sức.
“Xoẹt ——” Âm thanh máu tươi bắn tung toé, vô cùng rõ ràng ở trong phòng thí nghiệm mà kim rơi cũng có thể nghe rõ.
…
Cao Vũ Sanh tìm được nguồn điện dự phòng, lại mở đèn lên.
Địch Thần mất hết sức ngồi dưới đất, trong tay siết chặt đồng hồ đeo tay, cánh tay bị sợi dây kim loại vẽ ra mấy miệng vết thương, nhiễm đỏ ống tay áo.
Cơ thể Cavie chia lìa, nằm trong vũng máu. Trên đầu Cao Chấn Trạch còn cắm cây kim nhỏ màu đen, hoàn toàn không có ý thức. Mà em trai họ Cao, vẫn còn đang hôn mê.
Bên chỗ thang máy truyền đến tiếng cảnh sát kêu gọi đầu hàng: “Người bên trong nhanh chóng cách xa, chúng tôi sẽ nổ trong phạm vi mười mét.”
Cao Vũ Sanh đã mặc lại quần áo, ôm Địch Thần kéo anh về phía sau, kéo đến đằng sau hòm thuỷ tinh của em trai, đợi cảnh sát phá tường vào.
“Em nói xem, giết người ngoài hành tinh không tính là giết người nhỉ?” Cuối cùng Địch Thần cũng phục hồi tinh thần lại, chỉ ngây ngốc hỏi một câu như vậy.
“Không tính, ông ta không có hộ khẩu.” Cao Vũ Sanh mím môi khẽ cười. Mặc dù xem là giết người, có Cao Mục Địch làm chứng, bọn họ chỉ xem là tự vệ.
“Anh lại còn là một vương tử người ngoài hành tinh nữa nha, ngày nào đó có người ở hành tinh mẹ tới đón anh, em cùng anh quay về làm vương phi nhớ.” Địch Thần bỗng nhiên nhớ lại hàm tước quý tộc của mình, có chút đắc ý. Anh không bao giờ là vệ sĩ nhỏ xúc đất nữa, mà là vương tử người ngoài hành tinh xúc đất! Cùng Vũ Sanh nhà giàu có, xem như là môn đăng hộ đối!
“Cho dù không thể quay về, ít nhất anh cũng có thể sống đến tám mươi tuổi.” Điều Cao Vũ Sanh để ý, chỉ có tuổi thọ mà Cavie nói. Trước đây hai người bọn họ luôn luôn lo lắng vấn đề Địch Thần sống không lâu, cuối cùng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất.
Cho dù không quay về làm vương tử, cũng có thể cùng đại thiếu gia nhà giàu Cao Vũ Sanh bạch đầu giai lão.
Địch Thần nhướng nhướng mày, nhịn không được cười rộ lên. Ôm khuôn mặt tuấn tú dính bụi của Cao Vũ Sanh, trong tiếng phá tường ầm ĩ, hôn lên cặp môi mỏng khô nẻ kia.
Gì mà vương tử với không vương tử, hành tinh mẹ với anh mà nói thì quá mức xa xôi, đã chẳng còn tình cảm gì. Tất cả tình cảm của anh, đều dành cho người trước mặt, đồng thời còn cho tinh cầu màu xanh thẳm này nữa.
“Siêu nhân ca ca quyết định ở lại, bảo vệ Trái Đất cả đời.”
“Vì sao thế?”
“Vì, tình yêu của anh.”
– —– Hoàn ——
Cảnh hậu danh đề cuối:
Cao Mục Địch bị tiếng động lớn đánh thức, chóng mặt bò dậy. Liền thấy một nhóm đặc công vác súng trên vai xông vào, theo bản năng nhìn xung quanh một cái, liền thấy máu tươi đầy đất, thi thể bị đứt đầu, còn có, anh trai hôn tiểu vệ sĩ đến quên hết trời đất.
“???”
Tác giả:
Chính văn đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã làm bạn hơn bốn tháng.
Lần đầu tiên thử loại phong cách này, loại đề tài này, có rất nhiều thiết sót, cũng không thiếu bug, cập nhật cũng không ổn định, khiến cho mọi người phải chịu đựng như thế đúng là rất hổ thẹn.
Sau này lúc sửa đổi bản thảo xuất bản thì chắc chắn sẽ sửa chữ sai và bug trên bản trên mạng. Tất cả tình tiết sẽ không thay đổi nhiều, có lẽ sẽ thêm ít cảnh hậu danh đề và tiểu kịch trường gì gì đó.
Cảm ơn bao dung và yêu thích của mọi người, xấu hổ vô cùng, không thể báo đáp. Nghĩ tới nghĩ lui, liền chúc mọi người năm mới vui vẻ đi!
– —–
Sẽ có phiên ngoại, nhưng không dài lắm, tuỳ duyên thôi (Này).
/// HOÀN CHÍNH VĂN ///