Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đối phương im lặng một lát, rồi mới nhắn lại cái icon “hai mắt trái tim chảy nước miếng” cực kỳ lỗi thời.
Địch Thần hít sâu một hơi, đứng dậy, khom lưng lại gần bên tai Phương Sơ Dương muốn nói nhỏ với hắn. Phương Sơ Dương né đi theo bản năng, sợ anh giở trò, nhưng không ngờ lại bị anh cầm cổ áo kéo sát lại, trên mặt còn bày ra dáng vẻ hai anh em tốt, hạ giọng ghé vào tai hắn nói: “Vũ Sanh xảy ra chuyện rồi, anh phải đi tìm em ấy.”
Phương Sơ Dương biến sắc: “Có chuyện gì xảy ra rồi?”
Địch Thần cho hắn đọc đoạn tin nhắn mà hai người nhắn qua nhắn lại.
Cảnh sát Phương chặt chẽ cẩn thận nhanh chóng cầm lấy đọc kỹ, lập tức bị cay đến suýt nữa là chảy nước mắt: “Ôi mẹ nó, Địch Tinh Tinh, anh cố ý đúng không.”
“Không phải.” Địch Thần nghiêm túc chỉ vào đoạn đối thoại này, phân tích, “Đây không phải là cách nói chuyện mà bình thường Thiên Tứ nhắn tin với anh.”
“Anh nhìn ra được ở chỗ nào?” Phương Sơ Dương thấy không phải anh đang đùa, chỉ có thể chịu đựng mắt cay xè đọc lại lần nữa.
Đầu ngón tay của Địch Thần dừng lại ở tin nhắn trả lời đầu tiên: “Khi em ấy ngắt cuộc gọi của anh, trước tiên sẽ nói một câu “Xin lỗi ca ca,” chứ không phải là giọng điệu nói chuyện lạnh lùng như với cấp dưới thế này.”
Phương Sơ Dương lại nhìn không ra, lạnh lùng chỗ nào, nhiều cặp vợ chồng cũng nhắn tin với nhau như thế mà.
“Để thử em ấy, anh lập tức gửi một tấm chụp tự sướng đi. Chú xem tin nhắn trả lời của em ấy đi, rồi lại đọc đối thoại của hai tụi anh lúc trước.” Địch Thần nhanh chóng trượt màn hình tin nhắn lên trên.
Phương Sơ Dương lại phát hiện ra, anh em nhà mình thế mà là một thợ xúc đất thích tự sướng. Tấm ảnh tự sướng gần nhất là một tuần trước, Địch Thần ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc, chụp một tấm ngẩng mặt lên nhìn rất ngu, gửi cho Cao Vũ Sanh.
Mà Cao Vũ Sanh ngồi cùng trong cái phòng làm việc đó, lại vẫn nhắn lại cho anh trong vòng một giây:
[Cục Cưng Bự: Ca ca chụp kiểu nào cũng đẹp hết, vẻ mặt có kỳ lạ cũng chẳng thể che giấu được sự đẹp trai được trời ưu ái.]
Phương Sơ Dương: “…”
Trong một khắc này, hắn lại không thể phân rõ được là anh em nhà mình đang show ân ái, hay là đang báo cảnh sát. Câu nói có lỗ thủng lớn nhất kia, chẳng lẽ là khi chỗ ngồi trước phòng phẫu thuật kín hết, thì không có khả năng ngồi dưới đất?
Ngay lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ mổ chính đẩy cửa bước ra, tháo khẩu trang xuống thở hắt ra. Triệu Bân xông lên đầu tiên, hỏi tình hình ra sao.
Bác sĩ lộ ra một nụ cười: “Yên tâm, phẫu thuật rất thành công. Cậu nhóc kia vẫn còn đang trong trạng thái gây mê, tạm thời sẽ chưa tỉnh lại, giờ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt trước để quan sát xem sao.”
Không bao lâu, Địch Mông Mông vẫn còn truyền dịch được đẩy ra. Làm gây mê toàn bộ, bây giờ bé vẫn còn trong trạng thái mê man, không nghe được âm thanh gì, cũng không nhìn thấy ai.
Tảng đá lớn trong lòng Địch Thần rơi xuống, liếc nhau với Phương Sơ Dương.
Phương Sơ Dương nói: “Tôi đi xác định một chút, anh ở đây coi Mông Mông đi.”
“Không, để anh đi tìm em ấy.” Địch Thần lắc đầu, “Công việc của cảnh sát, người khác cũng làm được, chú ở đây coi Mông Mông đi.”
Đàn ông trưởng thành mất tích, sau hai mươi tư tiếng đồng hồ mới có thể báo cảnh sát. Làm cảnh sát, chuyện mà bây giờ Phương Sơ Dương có thể làm thật sự rất có hạn. Huống chi hai người bọn họ cũng không yên tâm về Triệu Bân, không thể nào để một mình Mông Mông còn chưa tỉnh ở lại với người này.
Phương Sơ Dương nhíu mày gật đầu, đợi sau khi Địch Thần rời khỏi, vẫn gọi một cuộc điện thoại cho đội hình cảnh.
Xe đã được Cao Vũ Sanh lái đi, Địch Thần vừa đi vừa gọi điện thoại cho viện điều dưỡng, hỏi xem có thấy Cao Vũ Sanh xuất hiện không.
“Cao tiên sinh sao, có, nửa tiếng trước cậu ấy có đến đây.” Quầy lễ tân ở viện điều dưỡng chứng thực, hắn đúng là có đến. Về phần bây giờ thì không rõ ràng lắm.
“Điện thoại của em ấy không hoạt động, nói em ấy nghe điện thoại giùm tôi với.” Địch Thần giơ tay chặn một chiếc taxi, chạy như điên đến viện điều dưỡng Cửu Hợp.
Quầy lễ tân nói được, chuyển điện thoại đến điện thoại nội bộ trong phòng bệnh của Cao Chấn Trạch, kết quả một hồi cũng không có ai nghe. Dưới sự yêu cầu lần thứ hai của Địch Thần, quầy lễ tân đành phải liên hệ với y tá phòng bệnh, kết quả là cho ra một kết luận không tài nào tưởng tượng nổi: “Cha của Cao tiên sinh làm trị liệu nên cậu ấy cũng đi theo, thiết bị trong phòng thí nghiệm nhiều nên có thể đã làm nhiễu tín hiệu, một lát nữa anh gọi lại nhé.”
Cha Cao Vũ Sanh làm trị liệu, cậu ấy đi theo.
Ha hả.
Tuy là Thiên Tứ nhà bọn họ rất thiện lương, không làm được chuyện tự tay đâm cha mình, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đi giả vờ làm một đứa con hiếu thảo gì đó.
Phản ứng của quầy lễ tân càng làm cho Địch Thần sốt ruột hơn. Cúp điện thoại, lập tức gọi video cho Archi, Archi bên kia đang ngủ mãi mới nhận: “Hi, Địch, chào buổi sáng.”
“Archi, tôi nhớ anh có làm một hệ thống theo dõi ẩn trên đồng hồ của Vũ Sanh đúng không?” Giọng nói Địch Thần rất nghiêm túc.
“Đúng là như thế, nhưng mà theo dõi đó cần có mật khẩu, tôi không biết.” Archi nhún nhún vai, từ trên giường ngồi dậy, anh chồng trẻ tuổi bên cạnh trở mình, ôm eo hắn ngủ tiếp.
“Tôi biết, để tôi gửi anh.” Địch Thần lạnh lùng nói, “Nghe đây Archi, bây giờ Vũ Sanh đang gặp nguy hiểm, tôi phải nhanh chóng có được vị trí của em ấy.”
Thoáng cái Archi liền tỉnh: “Hả, gì zậy má.” Do cuống cuồng, mấy câu kỳ quái học ở Trung Quốc đều chạy ra ngoài hết, trượt xuống giường như con cá, làm cho anh chồng nhỏ đang ôm hắn cũng bị đẩy xuống thảm.
“A, xin lỗi, thân ái.” Archi luống cuống tay chân đỡ người yêu mặt biến đen dậy, mình thì chân trần chạy tới thư phòng.
Địch Thần tắt video, gửi mật khẩu qua. Đụng trúng ngay giờ cao điểm, bên ngoài đang kẹt xe, Địch Thần nhìn dòng xe cộ dài không thấy bến bờ mà lòng nóng như lửa đốt. Ép buộc mình phải bình tĩnh, suy nghĩ xem rốt cuộc là ai sẽ gây bất lợi cho Cao Vũ Sanh.
Đã giải quyết được sát thủ, Cao Văn Tranh cũng đã chết. Những công nhân Cao Viễn kia đều nhận được bồi thường, Cao Vũ Sanh đã xử lý cẩn thận chuyện này, dùng tiền lại còn dùng chính chuyện mình gặp phải để nói đạo lý, ngay cả người hung hăng nhất cũng tâm phục khẩu phục, thậm chí còn đồng tình với hắn.
Những nhân tố nguy hiểm này đều không còn tồn tại, cho nên anh mới có thể yên tâm để Cao Vũ Sanh một mình ra ngoài.
Như thế, còn có thể có ai nữa?
Trong đầu bỗng nhiên loé lên cuộc gọi sáng sớm kia, nhiếp ảnh gia triển lãm ảnh bầu trời sao, mời Cao Vũ Sanh tham dự buổi gặp mặt fan mình. Chuyện không liên quan như thế, lại không khỏi khiến cho người ta chú ý đến, dừng ở trong đầu không đuổi đi được.
Nhiếp ảnh gia kia, mời Cao Vũ Sanh đến xem tấm hình trân quý không công khai của “Họa Đấu”…
Một tháng trước “Họa Đấu” đã bị Bái Tinh Giáo cướp mất rồi, Bái Tinh Giáo tro tàn lại cháy…
Cũng chẳng thể liên quan đến Bái Tinh Giáo đâu nhỉ? Hồi đó Cao Vũ Sanh trù tính, làm cho đám người Bái Tinh Giáo hành hung trước mặt mọi người, khiến cho Bái Tinh Giáo bị nhổ tận gốc. Đám người Bái Tinh Giáo tất nhiên là hận em ấy.
Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với Cao Chấn Trạch?
Archi đúng là một người bạn chí cốt, không bao lâu sau đã gửi thông tin định vị đến. Ảnh chụp màn hình vị trí của hắn ghi chú bằng tiếng Anh, còn tri kỷ dùng phần mềm phiên dịch dịch qua tiếng Trung Quốc.
[Viện điều dưỡng Cửu Hợp.]
Đồng hồ đeo tay ở viện điều dưỡng, ít nhất nói rõ, thật sự Cao Vũ Sanh đã tới viện điều dưỡng.
Cám ơn Archi, cũng nhờ hắn liên tục quan sát vị trí của đồng hồ, một khi có gì thay đổi thì lập tức báo cho anh biết. Sau đó, lại gọi cho Cao Mục Địch. Nếu như không thấy cha mình đâu, như vậy thì con trai nhỏ cũng phải nhận được thông báo.
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Địch Thần lại gọi cho mẹ kế, bên mẹ kế là y tá bắt máy, nói mẹ kế đã uống thuốc an thần ngủ rồi, mà Cao Mục Địch chăm sóc cho bà thì khoảng hai ba tiếng trước đã đi ra ngoài.
Đầu ngón tay Địch Thần phát lạnh, lại gọi tiếp cho Cao Vũ Sanh.
Bây giờ thì không chuyển được, cũng nghe được giống lúc nãy:
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Đây là lời thông báo điện thoại đáng ghét nhất mà đời này Địch Thần nghe được.
/Hết chương 129/