Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Địch Thần mơ mơ màng màng sờ sờ vị trí bên cạnh lại thấy trống không, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng ào ào của vòi sen mới thả lỏng tinh thần, gãi gãi đầu ngáp một cái.
Cao Vũ Sanh tắm xong đi ra, thấy Địch Thần đang thay quần áo thì lập tức dời mắt. Lúc dời xong lại thấy mình làm thế có vẻ chột dạ quá, lại ngước mắt nhìn qua.
Một lần nhìn này liền khó quay đi nữa.
“Hôm nay sẽ lắp ráp kính chống đạn, anh đưa em đến công ty rồi về nhà làm, trưa nay sẽ không ăn cơm với em được.” Địch Thần mặc quần áo tử tế, nhìn thoáng qua tin nhắn của Bạch Duệ trả lời trên điện thoại, cười cười xoay người bóp bóp Cao tổng đang đờ ra.
Cao Vũ Sanh kéo cái tay bóp bóp mặt mình xuống: “Được.”
Chia nhau ra đưa bạn nhỏ nhỏ và bạn nhỏ lớn đến nhà trẻ, Địch Thần lại về nhà ráp kính chống đạn lên. Phòng này vì để lấy được nhiều ánh sáng, ngoại trừ chỗ tường và cột chống cần thiết thì những chỗ khác hầu như chỉ có cửa sổ sát đất.
Ráp từng miếng từng miếng xong, đợi Địch Thần làm xong thì đã là ba giờ chiều. Trên điện thoại có hai tin nhắn do luật sư Bạch gửi đến.
[Anh đến rồi.]
[Em còn đang bận sao? Không sao, anh chờ em.]
Địch Thần cười xuỳ một tiếng, vác ba lô đi đến quán lẩu mà Bạch Duệ chọn.
Đến giờ này mà lượng khách trong quán lẩu cũng chưa giảm, Bạch Duệ ngồi ở một cái bàn sát cửa sổ, đang dùng laptop làm việc. Nhìn qua đúng là người bận rộn, cũng chẳng biết loại luật sư đã thành danh này còn đi lừa gạt bạn nhỏ Cao Vũ Sanh đáng thương làm cái gì nữa.
Nói mình là anh trai kết nghĩa thì có thể lấy được tài sản hàng tỉ của tổng tài bá đạo à? Địch Thần ngẫm lại chuyện tiền lương của mình bị người nào đó hạ thấp xuống, phủ nhận cái suy đoán này, bước đến ngồi xuống bàn đó.
Bạch Duệ ngẩng đầu từ trong công việc, trên mặt có ý cười, thấy là vệ sĩ của Cao Vũ Sanh thì sắc mặt bỗng chốc cứng lại: “Tại sao lại là anh? Vũ Sanh đâu?”
“Cao tổng không có thời gian nên để tôi thay cậu ấy đến.” Địch Thần ném ba lô lên ghế dài, “Chúng ta đã gặp hôm trước rồi, tôi là vệ sĩ của cậu ấy, họ Lý.”
“Em ấy có ý gì?” Dường như Bạch Duệ có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại, một tay đỡ kính mắt rồi khép laptop lại, “Hẹn tôi ra ăn bữa cơm mà mình thì không đến, xem tôi là ai vậy.”
Kỹ thuật diễn này, nếu như Địch Thần không phải là người bị giả mạo thì đúng là sẽ tin ngay.
“Nếu em ấy không có ý muốn làm quen với tôi thì quấy rầy rồi.” Bạch Duệ cất laptop vào giỏ công văn, đứng dậy muốn đi.
“Ây, đừng mà.” Địch Thần kéo anh ra, nhẹ nhàng ném người về chỗ ngồi, “Chúng ta trò chuyện chút nữa đi.”
Bạch Duệ có chút ngớ người, không biết Địch Thần kéo một người đàn ông cao lớn như anh ta về chỗ cũ như một con gà bằng cách nào: “Trò chuyện gì?”
Phục vụ đưa đồ ăn vặt miễn phí đến, lấy menu đã chọn xong trên bàn.
“Anh cũng đừng thấy lạ lùng gì, chẳng phải là do dạo này nhiều người đến nhận thân quá sao, nên ông chủ đúng là thấy có chút hoa mắt.” Địch Thần thảy một cục đậu rang vào trong miệng, bắt đầu miệng đầy đậu lộp rộp phun loạn ra: “Trừ anh ra còn có người khác đến tìm, lý do cũng chẳng khác với anh mấy.”
Ánh mắt Bạch Duệ loé lên: “Làm sao có thể?”
“Sao lại không thể, mấy lời anh nói cũng chẳng phải chỉ có mình anh biết.” Địch Thần nói ra một câu còn có ý khác đằng sau.
“Không thể, chuyện này ngoại trừ tôi và Thiên Tứ thì không có ai biết nữa cả!” Bạch Duệ nói chắc chắn.
“Nhưng mà, lời anh nói có chút khác với những cái mà ông chủ nhớ đó.” Địch Thần ném một cục đậu vào miệng, nhai rộp rộp, “Anh nhớ cha của anh họ gì không?”
“Cha tôi?”
“Ừ, chính là người trong làng kia nhận nuôi anh đấy.” Địch Thần cúi đầu nghịch điện thoại, mở ứng dụng ghi âm lên.
Cái này đúng là Bạch Duệ không biết thật: “Tôi không thể nào nói cho cậu biết được, để cho Vũ Sanh tự mình đến hỏi tôi đi.”
“Chậc, là không biết chứ gì?” Địch Thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn đồ dỏm nhìn anh ta, bày ra bộ dáng địa chủ ác bác hung ác, “Tôi nói cho anh biết, cha anh họ Địch, tên là Địch Thần. Đặt tên cho anh là Tinh Tinh, địch tinh tinh trích tinh tinh (Địch Tinh Tinh hái sao), dân quê mùa khó có được lúc lãng mạn.”
“Đương nhiên là tôi biết.” Sắc mặt của luật sư Bạch có chút khó coi, “Không nghĩ là ngay cả chuyện này em ấy cũng nói cho anh biết.”
“Ừ, tất nhiên rồi.” Địch Thần nhấn nút kết thúc, tính tối nay sẽ dùng cái này dỗ bạn nhỏ Cao vui vẻ. Lấy bình ô-xy ra hít hai hơi, chuẩn bị thừa dịp đồ ăn còn chưa lên, hẹn luật sư Bạch vào nhà vệ sinh giao lưu vui vẻ chút. Dư quang liếc về phía người phục vụ mang lẩu đến, bỗng nhiên cảm giác được lông tóc dựng đứng.
Phục vụ bưng một cái nồi lẩu cay làm bằng đồng, bước nhanh qua hướng bên này. Bình thường nước lẩu mới được bưng lên thì để lạnh, cần phải chờ bếp nấu lên mới sôi, nhưng nồi lẩu này lại cảm nhận được hơi nóng khi cách người hai bước. Gạch lót trong quán lẩu này là loại gạch chống trơn, nhưng người phục vụ kia lại như đạp phải vỏ chuối vậy, cơ thể đột nhiên nghiêng một cái.
Nồi lẩu bằng đồng nặng nề và nước lẩu nóng hổi trong đó tạt thẳng về hướng Địch Thần.
“Ây ây ây!”
“A ——”
Những người khách khác thấy được màn này nhịn không được hét ầm lên, nhưng kêu một cái thì hơi ngừng lại. Một tay Địch Thần vững vàng bắt được quai nồi, áng chừng hướng về trước một chút, chuẩn xác không lệch chút nào tiếp được nước lẩu bắn ra ngoài.
Nồi lẩu nặng mười ký, trong tay anh cứ như là làm từ nhựa vậy.
Địch Thần còn làm người khác sợ hãi hơn, lập tức giả vờ làm ra động tác thái cực tứ lưỡng bạt thiên cân, đặt nồi lẩu lên bàn. Trong quán im lặng một lát, bỗng nhiên có người vỗ tay, còn cô gái hưng phấn chụp hình Địch Thần.
Phục vụ không ngừng xin lỗi, nói là do chân mình trượt.
Địch Thần nhìn thoáng qua mặt đất khô ráo, lại nhìn nhìn nước lẩu nóng hổi không giống bình thường: “Chân trượt à, vậy cậu nói chút xem, sao cái nồi lẩu này nóng vậy?”
“Nước lẩu là phải nóng rồi… A!” Phục vụ bỗng nhiên bị Địch Thần túm áo, sợ đến kêu một tiếng.
“Cậu lặp lại lần nữa coi.” Một tay Địch Thần ngoáy ngoáy tay, xoay người phục vụ một cái, chỉ chỉ những nồi lẩu xung quanh: “Nhìn mấy cái khác xem, nồi lẩu của người nào là mới đưa ra đã nóng? Cậu bưng một cái nồi lẩu nước sôi hôi hổi đổ vào người tôi, luật sư Bạch, cái này gọi là gì nhỉ?”
“Hả?” Bạch Duệ bỗng nhiên bị điểm danh, hoảng loạn trong nháy mắt.
“A đúng rồi, mưu sát! Cậu đây là mưu sát, bây giờ tôi phải báo cảnh sát mới được.” Một tay Địch Thần kéo người phục vụ, một tay gọi điện thoại.
“Không, không phải, là do vị tiên sinh này muốn chọn nước sôi.” Mặt người phục vụ trắng bệch trong nháy mắt, hoảng hồn tự nói chỉ về phía Bạch Duệ, “Không tin thì anh có thể nhìn menu đã chọn.”
Địch Thần nhìn về phía Bạch Duệ, cơn giận vốn nho nhỏ bỗng nhiên bừng lên. Thì ra là thế, đã nói sao mấy người này không nắm rõ hết tin tức mà lại dám đi gạt Cao Vũ Sanh, da mặt sao dày thế. Thì ra là chờ lúc này!
Nếu như hôm nay người đến là Cao Vũ Sanh thì nồi lẩu nóng này ập vào người, không huỷ dung thì cũng bị thương nặng. Cứ như thế, em ấy sẽ không có cách nào tham dự buổi họp báo ra mắt xe thể thao cuối tuần được.
Con mẹ nó! Địch Thần ném người phục vụ, xách ba lô lên, kéo Bạch Duệ lại: “Luật sư Bạch, trên áo của anh dính dầu mỡ kìa, đi với tôi vào nhà vệ sinh lau sơ qua đã.”
“Không cần, tôi có việc phải đi trước.” Sắc mặt Bạch Duệ rất xấu xí, từ chối muốn đi, nhưng bàn tay kéo hắn kia như cái kềm vậy, không thể giãy ra được.
Địch Thần lôi hắn vào thẳng nhà vệ sinh nam, “rầm” một tiếng ném vào trong phòng có vách ngăn, tiện tay khoá cửa lại.
“Anh làm gì thế!” Bạch Duệ ngồi trên bồn cầu giả vờ bình tĩnh. Tình huống chặn người đánh nhau trong nhà vệ sinh giống lúc học trung học này không doạ được luật sư đã thấy qua sóng to gió lớn trong xã hội.
“Ai sai mày làm?” Một chân Địch Thần dẫm lên nắm thùng rác, cúi đầu nhìn hắn.
“Tôi không biết anh đang nói gì cả.” Bạch Duệ cố gắng đẩy anh ra, bỗng nhiên bị trúng một quyền, kêu một tiếng đau đớn đụng vào vách ngăn, lại bị kéo về lần nữa.
“Cha mày tên là Địch Thần, Tinh Tinh tên là Lý Đại Hải.”
“Anh…”
“Đừng có con mẹ nó giả bộ nữa, dùng nồi lẩu nóng hắt người, hửm? Còn mệt cho tụi mày nghĩ ra được!”
Trong gian đó truyền ra tiếng cạch cạch, lại còn kèm theo tiếng kêu đau của đàn ông. Người bên ngoài nghe thấy không đúng, đi lại gõ cửa: “Chuyện gì thế?”
Một tay Địch Thần vỗ vỗ luật sư Bạch bị ống giấy chặn miệng: “Ây, cục cưng, đừng lớn tiếng thế, người khác nghe được rồi kìa.”
“Đệt, bọn mày có thấy ghê tởm không hả?” Người anh em bên ngoài đạp cửa một cái, hùng hổ rời đi.
Mười phút sau, Địch Thần thần thanh khí sảng đi ra ngoài, hít ô-xy bổ sung thể lực tiêu hao. Mới ra khỏi quán lẩu thì đã thấy một đống người tụ tập trước cửa, vừa nhìn thấy anh thì đã như thấy đỉa dính đùi, nhào đến trong nháy mắt.
“Chính là anh ta!” Một học sinh trang điểm chỉ vào Địch Thần.
Có người cầm điện thoại so sánh mặt anh: “Không sai, anh ta chính là thầy giáo nhà trẻ kia!”
“Mấy người làm gì thế?” Địch Thần ngăn người chạy đến chụp anh, thuận lợi giật lấy điện thoại, liếc mắt thấy không chụp được thì ném lại, không muốn để ý đến bọn họ rồi xoay người rời đi.
“Tên cặn bã! Không xứng làm thầy giáo!” Một cô gái trẻ tuổi đang cầm một cây kem ốc quế trong tay, nói xong thì ném cây kem mới ăn nửa hướng mặt Địch Thần.
Địch Thần tay mắt lanh lẹ tiếp được, kem dính đầy tay, tâm tình vốn chẳng tốt đẹp lắm bỗng dưng nứt thành khe rãnh. Dùng bàn tay sạch sẽ bắt được cổ tay của cô gái kia, ngăn lại trà sữa mà một cậu trai đứng cạnh hắt đến dưới tiếng thét chói tai của cô gái.
Trà sữa thơm nồng có trân châu nhuộm chiếc váy màu trắng của cô gái thành màu cà phê.
“A a a a!” Cô gái hét ầm lên.
“Ây da, người anh em này, cậu làm thế là không đúng rồi! Sao có thể hắt trà sữa vào con gái thế này được chứ?” Địch Thần vỗ vỗ cậu trai đang trợn mắt hốc miệng, cây kem trên tay cũng đè lên bả vai cậu ta.
“Anh!” Cậu trai phản ứng kịp, lập tức đẩy Địch Thần một cái.
“Đúng là không có tố chất!”
“Đánh anh ta đi!”
“Sao thế, là do các người tự hắt tôi, giờ đến mình bị hắt thì tức giận à.” Địch Thần thuận thế nhảy ra, giễu cợt một câu cho mấy người kích động, cũng chẳng quay đầu lại chạy mất.
Quần chúng nhiệt tình phản ứng kịp lập tức đuổi theo, nhưng mà Địch Thần khi hít ô-xy là người bọn họ không thể đuổi theo được, chỉ chớp mắt là không thấy bóng dáng đâu nữa.
Địch Thần thở dốc ở khúc quẹo, lấy bình ô-xy ra hít mấy hơi mới bình thường lại. Lúc trước anh cũng chẳng có cảm giác mấy với mấy lời nhục mạ bạo lực trên mạng, chửi bới cách một cái màn hình thì chẳng đau chẳng ngứa gì, dù sao người làm chuyện đuối lý cũng chẳng phải là anh. Bây giờ bạo lực trên mạng vậy mà đã trở thành bạo lực hiện thực, cái này thì không thể mặc kệ được.
Vậy mà cũng có người vì đồn đãi thật giả lẫn lộn trên mạng kéo đến đánh người!
Đón một chiếc taxi đi đến đồn công an thành phố, Địch Thần ném ba lô ngồi xuống trong đại sảnh, bắt đầu gào khóc thảm thiết: “Nhiều ngày như thế rồi, nếu phía nhà nước như mọi người còn không bác bỏ tin đồn nữa thì tôi sẽ lập tức bị bạo dân trên mạng đánh chết!”
Lúc Phương Sơ Dương chạy vào thì Địch Thần đang lôi kéo đồng chí lo việc tuyên truyền tố khổ, một bộ dáng cây cải thìa bị ăn hiếp, chỉ còn thiếu xì nước mũi rặn nước mắt ra nữa thôi.
“Mọi người phải làm chủ cho nhân dân, cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế này, danh dự bị xâm hại, tức giận đến độ cần phải dùng ô-xy để sống qua ngày…”
Nói còn chưa dứt lời đã bị Phương Sơ Dương kẹp cổ tha ra ngoài.
Ban đêm tám giờ đúng, đây là lúc đỉnh cao trên trang mạng xã hội, tài khoản của đồn công an thành phố đăng một tin tức. Tin nói rõ Tiểu Bàn là do bà nội mình làm lạc mất, không quan hệ gì với thầy giáo nhà trẻ cả, đã công khai thu thập manh mối, mong mọi người chú ý chiếc xe van bị mất thông tin ở gần thị trấn R.
Hình đăng kèm có hai tấm, một tấm là chiếc xe kia, một tấm là hình chụp màn hình lấy từ camera, trong đó bà nội của Tiểu Bàn đang dắt Tiểu Bàn đến quán bán xúc xích nướng.
/Hết chương 43/
Xì poi chương sau:
Địch Thần: “Để cho anh xem em cứng bao nhiêu.”