Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 29: Cổ tích 2



Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Koser Arima.

Và cảm ơn cả bạn Quân Thượng thúc chương nữa.

Tác đánh giá rất cao mấy comment đòi chương.

“Không ai dời đặng non, không ai chia đặng nước, thế thì tháng một ở Bắc Việt, tất nhiên vẫn rét, mưa tháng một ở Bắc Việt tất nhiên vẫn riêu riêu. Và nghĩ đến như thế thì bảo không yêu Bắc Việt làm sao cho được?

Mưa rét thì khổ, khổ nhất cho người nghèo, nhưng biết như thế mà vẫn cứ yêu bởi vì cái mưa, cái rét ấy thông thường quá, vì chỉ có Bắc Việt mới có cái mưa cái rét ấy thôi. Ai đã xa nhà, trôi nổi ở một phương trời không có nước mắm, không có phở, tương tư phở và nước mắm thế nào thì ở giữa một thành phố khét lẹt hơi người, chói chan nắng lửa, người ta cũng nhớ mưa rét tháng một ở quê hương mình đến thế là cùng. (Tháng Một)”

– Trích tác phẩm ‘Thương nhớ mười hai’ của nhà văn Vũ Bằng

(P/s: Tháng 3 năm 2000, Cục Chính trị thuộc Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có văn bản xác nhận nhà văn Vũ Bằng là chiến sĩ quân báo)

(P/s: Tại thấy đoạn đi đường hơi lâu nên thêm cái kem đánh răng này cho đỡ sốt ruột.

Thời gian trong truyện là cuối tháng 5 âm lịch, theo lịch sử thì khởi nghĩa Lương Long đã nổ ra hơn một tháng.

Đoán xem truyện này theo hay không theo lịch sử)

“Khoan!” “Khoannnnnnnnnn”

Nguyễn Bảy đột nhiên hét to lên, âm thanh đập vào thành động bật dội lại liên hồi làm màng nhĩ mọi người rung như chuông chùa.

Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần và cả Hoàng Hùng đều bị hắn làm cho hoảng hồn giật bắn cả mình, cứ như là sâu trong động có vật gì nguy hiểm sắp chui ra vậy.

Cũng may là cổ họng của một con người nhỏ bé sao có thể thắng được tiếng gào thét của thiên nhiên.

Tiếng hét của Nguyễn Bảy rất nhanh liền bị âm thanh thác đổ trung hòa, chỉ để lại những cặp mắt người và ngựa nhìn hắn trừng trừng như muốn bảo: “Muốn gì muốn gì muốn gì muốn gì muốn …”

Nguyễn Bảy cười nhe răng chỉ chỉ vào tay của Hoàng Hùng.

Cả đám lại đánh mắt từ khuông mặt của Nguyễn Bảy sang bàn tay Hoàng Hùng, thần sắc trong đồng tử cũng chuyển dần từ khinh bỉ sang kinh ngạc, trừ Ngô Hai.

Trần Sáu lấy tay vuốt vuốt cặp mắt mình mấy lần cho đến khi chắc chắn vào điều mình đang thấy, lắp bắp nói:

“Lạc … Lạc … Lạc”

Hoàng Hùng kéo cong khóe miệng mở to mắt sáng nhìn mọi người kiểu ‘bất ngờ không!’, đáng tiếc hồi đó không có selfie.

Ngô Hai thì một tay khoanh trước ngực ưỡn cao, một tay vân vê cằm cuối thấp, bày ra một bộ cao sâu khó dò:

“Hưa hưa hưa … hụ hụ hụ”

“Ngô ca, không biết diễn thì đừng diễn.

Cố quá coi chừng quá cố”

Ngô Hai đang sặc chiêu, nghe Hoàng Hùng nói thế thì trong lòng mắng thầm ‘ngươi có giỏi thì đừng ra hiệu cho ra giải thích hộ’ thế là càng ho mãnh liệt.

“Haizz!”

Hoàng Hùng cảm thán anh hùng thiên hạ phạm vào ‘diễn nghiệp’ sao mà nhiều, rồi đành tự mình giảng giải chuyện xưa xửa xừa xưa từ non nửa tháng trước cho những người và ngựa chưa biết nghe.

Ngoại trừ sự việc đêm hôm đó sau lễ ‘thủy táng’ của Hoàng Dung ở Trường Sa thì Hoàng Hùng còn kể thêm cả chuyện giấc mơ hồi tối, tuy nhiên chuyện thần kỳ với những hình vẽ thì bị lược bỏ do chúng không tái hiện trong hiện thực.

Sau khi chuyện củ chuyện mới được kế xong,

Ngô Hai còn đang bẹp miệng vì bị cướp suất diễn,

Bảy con ngựa còn đang nhìn đám hai chân lòm lòm chẵng hiểu bọn chúng đang nói gì,

Đinh, Lý, Trần, Nguyễn đang trầm tư tiêu hóa thông tin mới nhận được.

Chỉ có Lê Tư không mất mấy giây suy ngẫm liền thoắn cái tháo ra khăn buộc đầu rồi thẳng thừng cuối thấp người, hai tay chắp trước đầu làm lễ bái.

Mái tóc để dài không còn bị trói buộc thì xõa xuống tựa như lá rụng về cội.

Hoàng Hùng thấy thế liền tiến lên định ngăn cản nhưng liền bị giọng nói của Lê Tư cản lại:

“Con cháu đời sau xin bái chào anh linh tổ tiên!

Nguyện tổ tiên phù hộ công tử Hoàng Hùng trở thành Hùng!

Dẫn dắt dân ta thoát ách nô đày, tìm kiếm ấm no hạnh phúc!”

“Con cháu đời sau xin bái chào anh linh tổ tiên!

Nguyện tổ tiên phù hộ công tử Hoàng Hùng trở thành Hùng!

Dẫn dắt dân ta thoát ách nô đày, tìm kiếm ấm no hạnh phúc!” x5

Đám người Ngô, Đinh, Lý, Trần, Nguyễn vừa thấy hành động của Lê Tư thì cũng ngay lập tức dùng quy cách chào bái truyền thống cung kính nhất của bộ tộc mình.

Sự việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ đến nổi Hoàng Hùng phải trố mắt sửng người nhìn các vị ca ca từng người từng người dùng lễ lớn hướng về phía mình bái xuống, hô lên những từ ngữ làm cho người thường phải kinh hồn táng đảm.

Nhưng rồi hắn định thần lại, nghiêm mặt quát:

“Các vị ca ca!

Tên của ta tuy có mạo muội nhận bừa làm quen nhưng đó là cha mẹ ban tặng, ta đổi không được.

Tuy nhiên, Hoàng Hùng tự nhận là hiểu rõ chức danh Hùng có ý nghĩa như thế nào với dân tộc ta!

Chính là lãnh tụ ý chí, lãnh tụ tinh thần, là người cha kính yêu của cả dân tộc, địa vị cao cả đi đôi với trách nhiệm to lớn.

Đệ còn nhỏ dại, nào có đủ năng lực và đức độ đảm nhận trách nhiệm này.

Các vị ca ca chớ có nhận bừa!

Đây chính là vấn đề liên quan tới vận mệnh của đồng bào, là việc lớn trăm năm!

Mau mau đứng thẳng lên!

Ca ca kính bái em út còn ra thể thống gì!”

Gặp Hoàng Hùng dùng từ ngữ đanh thép hét to mấy tiếng liên tục thì tư thế của mấy người có chút lung lay thế nhưng…

Lê Tư run một chút rồi lấy lại thăng bằng, dẫn đầu nói to:

“Công tư còn có điều không biết.

Phù điêu kia vốn chỉ là vật không có tri giác, tất nhiên không thể quyết định ai là Hùng.

Chúng ta cũng từng nhiều lần chứng kiến phù điêu, bất kể là khi còn trong tay cha của ngài hay trong tay ngài khi ngài còn chưa xứng đáng.

Không có gì khác với một mảnh đồng bình thường.

Thế nhưng bây giờ một mảnh đồng bình thường như vậy lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhiệm màu.

Đây chính là tổ tiên hiển linh xác nhận ngài đã trở thành người xứng đáng.

Hoàn toàn không phải là chúng ta nhận bừa

Là tổ tiên công nhận!

Là anh linh các Hùng công nhận!”

Năm người còn lại được lý lẽ của Lê Tư tiếp thêm sức mạnh, nhao nhao vững tin hô:

“Là tổ tiên công nhận!

Là anh linh các Hùng công nhận!”

Không biết là tiểu Ô nổi máu chơi muốn bắt chước đám hai chân trước mặt hay là vì nó thực sự hiểu những gì đang xảy ra.

Chỉ hai chân trước của nó thì một khụy xuống còn một duỗi dài ra để cho đầu và lưng mình xoãi thấp chỉ xuống đất.

Mấy con ngựa phía sau gặp mã vương làm vậy thì hí hí mấy tiếng rồi học theo làm y chang, hướng về phía Hoàng Hùng làm ra tư thế thần tử bái vua.

“Ơ!”

Cảnh tượng quá đỗi kỳ quái khiến Hoàng Hùng tạm thời không biết ứng đối thế nào thì bổng ánh sáng lóe lên thắp sáng cả hang động khiến những hình ảnh tinh sảo sinh động trên tường đá hiện lên rõ mồn một.

Khung cảnh ấy nếu khéo tưởng tượng thì tựa như một đám thần tiên, thụy thú triều bái ông trời sau khi thiên quy mới lập vậy.

“Ầmmmmmmmmm”

Một tiếng sét rung chuyển đất trời xuyên qua màn thác đổ, đánh thẳng vào trong động vang lên như chuông chùa, nếu tiếng hét của Nguyễn Bảy là chuông chùa miếu nhỏ thì tiếng sấm này phải là chuông chính ở chùa Lôi Âm bên Thiên Trúc.

Rõ ràng từ lúc đầu tới giờ thì tiếng sấm chưa từng vượt qua được tiếng thác, thế nhưng ngay lúc Hoàng Hùng lâm vào cảnh khó xử này thì nó lại thắng qua, cứ như thể ông trời tại Lăng Tiêu bảo điện vừa mới đập bàn nổi giận mắng mấy đứa khéo tưởng tượng vậy.

Hoàng Hùng nuốt nước miếng cái ‘Ực!’, hít một hơi thật sâu, linh quang lóe lên trong đầu, mỉm cười ha ha nói:

“Hahaha!

Các vị ca ca xem đi!

Ông trời cũng cảm thấy các ngươi làm quá nên sai thiên lôi cảnh cáo đó.

Mau mau đứng lên không thì sét đánh sập động luôn bây giờ!

Muốn kéo đệ bị chôn chung đúng không?!

Ngươi nữa tiểu Ô!

Làm gì đó?!

Mới sáng sớm mà làm bộ làm tịch cái gì, tối hôm qua ngủ không ngon hả?!

Mỏi chân thì nằm luôn xuống nghỉ khỏe đi!

Khó chịu thì vận động mấy vòng đi!

Coi chừng co cơ tê bắp con xương hết điều trị bây giờ!”

Lê Tư không biết do mỏi eo hay mỏi tinh thần nên cũng hít một hơi dài đứng thẳng lên, bước đi mấy bước xoay xoay vai, ra vẻ bình thường nói:

“Nghe Hùng nói không?!

Ai mệt thì mau đi nghỉ đi.

Không mệt thì vận động mấy vòng”

Đám người nghe thế cũng bày ra một bộ xin tuân theo, kẻ thì dựa vách nắn nắn eo, người thì học Lê Tư đi đi xoay xoay.

Mấy con ngựa dường như nổi máu hài hước, cũng chia nhau bắt cặp làm theo chủ nhân chúng, chỉ có Hoàng Ô là đi tới gần liếm liếm mặt Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng nhắm mắt vuốt sóng mũi rồi ôm cổ Hoàng Ô, kéo nó sang một bên, ra vẻ mệt mỏi tặc lưỡi:

“Mấy vị ca ca yêu làm gì làm đi.

Nhưng nhớ rằng chuyện này phải nuốt tại trong bụng.

Nếu như một ngày trời xuôi đất khiến để ta lên làm Hùng thì chuyện này cũng không thể đem ra nói bừa.

Nhưng ta cá là sẽ không có ngày đó, cho nên tốt nhất là mấy vị ca ca cứ nhớ kỹ câu

Sống …”

“Ta biết, ta biết!

Sống để vậy, chết đem chôn”

“Ngớ ngẫn!

Là sống kể lại, chết tuôn ra”

“Ta đến sợ hai đứa bay.

Là sống kể chuyện, chết chưa xong”

“Bla blố bláo …”

“Chíu chíu bụp bụp”

Ngô Hai đem đám ‘lưu manh ngôn ngữ’ trấn áp hết rồi ‘e hèm’ một phát, nhìn Hoàng Hùng cười hiền lành:

“Công tử an tâm!

Chuyện này trời biết đất biết chúng ta biết.

Truyền thống dân tộc ta xưa nay tôn trọng công bằng, bình đẳng.

Ý chí của mỗi đồng bào đều là bất khả xâm phạm, không được phép cưỡng ép, mê hoặc.

Cho nên Hùng là phải do muôn dân tin cậy và tự nguyện bầu chọn, quyết không phải vì kiến nghị thiên tư của một ai.

Chúng ta đều hiểu và chúng ta cũng biết công tử không hi vọng lực lượng của mình được xây dựng lên từ điều thần kỳ huyền ảo.

Cho nên trừ khi công tử cho phép nếu không thì bí mật này sẽ theo chúng ta xuống mồ,

Mãi mãi yên lặng như chưa từng được biết”

Mấy đứa kia cũng xoa vai gãi đầu cười ngây ngô còn Hoàng Ô và đám ngựa thì hí vang.

Lê Tư lúc này đề nghị:

“Thôi lấy miếng lương khô ra ăn tạm bữa sáng rồi còn thám hiểm hang động này nữa.

Không ai muốn biết tổ tiên đã để lại di sản gì cho chúng ta sao?

Những hình khắc này chính là phong cách Đông Sơn nha!”

Ăn xong thì Ngô Hai bắt đầu phân phó:

“Lão Lê kiểm kê lại lương khô và vật tư xem có thiếu thốn gì không, chúng ta chống được bao lâu.

Nhóc Nguyễn và lão Lý mau kiểm tra mớ củi gỗ, tìm chỗ phơi đi.

Thám hiểm hang này không thể hoàn toàn dựa vào ‘Lạc Việt Thần Điểu’ được, ngộ nhỡ có nguy hiểm chẵng lẽ bắt công tử đi làm tiên phong?

Bọn tiểu Ô cũng phải ra ngoài lội bão gặm cỏ, lúc ướt lạnh cần lửa sưởi.

Lão Trần và lão Đinh hỗ trợ công tử kiểm tra xem hang động này có vết tích thú rừng hay rắn rết gì không.

Công tử ngươi giúp bọn chúng chiếu chút ánh sáng, đừng đi xa, đừng rời khỏi tầm mắt của những người khác.

Ta đi ra ngoài quan sát tình hình một chút xem suối này có cá tôm gì không”

Hoàng Hùng với lại khuyên:

“Ngô ca không cần đi!

Lương thực mỗi ngày đệ đều nhẫm tính.

Chúng ta ăn mười ngày không thành vấn đề”

Ngô Hai lại cười lắc đầu:

“Chúng ta thì không sao nhưng công tử lại đang tuổi ăn tuổi lớn.

Chúng ta sao có thể để ngài gặm lương khô mấy ngày liên tiếp được?!

Công tử yên tâm đi.

Ta sinh ra ở ven sông, từ lúc lên ba đã lội mưa quẫy sóng.

Một chút bão rừng của quê hương mà thôi.

Hồi còn ở phương Bắc ta cầu cũng không được.

Bây giờ lại sợ gì?!

Hahahaha!”

Nói rồi xách theo một mũi dáo, một con dao găm và một giỏ đan tre cũ kỹ, tiêu sái bước ra hướng cửa động.

Hoàng Hùng lẳng lặng dõi theo từng nhịp chân của Ngô Hai, nhìn bóng hắn dần dần khuất sau vách đá, chỉ còn lại thác đổ ầm ầm che chắn hang động khỏi tác động của cơn giông.

Sấm sét đã lặn được một lúc nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại, và mưa gió rét lạnh thì chắc chắn vẫn còn đang dữ dội cồn cào.

Vì đó là thời tiết của quê hương!

– ———-

Trưa hôm đó,

ngoài trời mưa vẫn xối tầm tả như muốn bắn xuyên mặt đất,

gió vẫn thổi ù ù như muốn kéo đổ rừng cây,

sấm sét vẫn đánh liên hồi như thần tiên muốn đánh phạt hết những kẻ ác ôn đang hành điều ma quấy trên đất này.

Trong động thì ngược lại hoàn toàn,

Lửa đã nổi lên tỏa ánh hồng ấm áp,

Gió chẵng thể vào và mưa lại càng không,

Ngoại trừ một cú sấm lạ ban sáng thì cho đến giờ vẫn chưa có quả thứ hai xuyên qua được ‘bức tường cách âm’ bằng thác đổ.

“Sét đánh dày cở này, có khi vùng này có mỏ”

Tiếng Lý Năm vang lên, trên tay hắn là một mảnh lương khô và một con cá nướng, nói cho đúng là một nửa con cá nướng.

Ngô Hai đang cởi trần mặc quần ngắn, ngồi bên đống lửa vừa sưởi ấm vừa gặm cá, nghe vậy gật đầu nói:

“Ừa! Lúc nãy thấy thiên lôi nhắm một núi đá đánh mấy phát liền, chắc là chổ ấy”

Ở bên cạnh, Hoàng Hùng đang cầm áo của Ngô Hai múa qua múa lại để hong cho khô:

“Ngày nào dân quốc thái bình lại tới đây thăm dò xem”

Nguyễn Bảy hỗ trợ hong quần dài cho Ngô Hai:

“Không biết là mỏ gì.

Sắt là tốt nhất,

Luyện mấy vạn bộ khí giáp, trang bị một chi hùng quân, đuổi hết bọn giặc”

Trần Sáu đang định xử nốt miếng cuối cùng của con cá nướng, nghe vậy cười ha hả bảo:

“Chúng ta mà đến được nơi này đào mỏ thì bọn giặc sớm đã bị đánh chạy té khói rồi còn đâu.

Ta thấy đồng là tốt nhất,

Đúc một đống tiền, làm thương nghiệp, thỉnh thoảng đi phương Bắc vơ vét hết đồ tốt về, suy yếu địch quốc, cường tráng dân ta”

Lê Tư cắn một miếng lương khô, thưởng Trần Sáu một ánh nhìn khinh bỉ nói:

“Thế sao không là mỏ bạc mỏ vàng luôn cho nó giàu”

Đinh Ba ăn xong, lấy khăn vãi ra lau vội tay mỡ rồi đem ra chỗ thác nước giặt vắt:

“Mấy ông ăn lẹ đi rồi còn đi vào trong hang xem.

Có khi các vị tổ tiên sớm đã thăm dò xong địa hình vùng này rồi, khỏi đoán già đoán non”

Hoàng Hùng cười nói:

“Ăn xong cũng phải đợi đồ khô đã”

Bởi vì hang này bị thác nước chặn, không thông gió, tính là hang kín, nên bọn người không dám đốt lửa to, sợ khói nhiều thở không nổi thì thành ra tự mình hại mình.

Vậy nên cá chỉ có thể nướng từng đợt, Hoàng Hùng và Nguyễn Bảy ăn trước nhất nên đã chuyển sang việc giúp Ngô Hai hong áo quần.

Khoảng chừng hơn một khắc sau (hơn 20 phút) thì áo quần của Ngô Hai mới khô, bọn người cũng đã nghỉ ngơi đủ, liền trực tiếp lên đường phiêu lưu khám phá.

Mặc dù đã xác định các hình khắc này đến từ văn hóa Đông Sơn của tổ tiên người Việt, nhưng nhóm người vẫn cẩn thận chậm rãi từng bước, vừa đi vừa quan sát các hình khắc trên tường xem có gì đặc biệt không.

Bởi vì đã có đuốc lửa nên Hoàng Hùng cũng đem ‘Lạc Việt Thần Điểu’ giấu lại vào trong ngực áo, ánh sáng đồng dịu nhẹ xuyên qua hai lớp vải áo tỏa ra ngoài tựa như bắt mấy chục con đom đóm bỏ nơi tim vậy.

Hang này khá là sâu, càng đi thì càng dốc xuống dưới, hơi đáng sợ là trên đường đi còn gặp mấy bộ xương người, xem xét sơ qua thì hẵn là bị đánh chết, có xác còn bị cắm mũi kiếm vào ngực, nhưng vì điều kiện trong hang khác bên ngoài nên rất khó để xác định chắc chắn thời gian tử vong.

Chỉ có thể sơ bộ từ quần áo và vũ khí để đoán biết rằng những người chết này hẵn là người đương thời, thậm chí …

“Huyền Kính Ty!”

Nguyễn Bảy nhặt lên một tấm lệnh bài từ bên cạnh một bộ xác, giơ ra cho mọi người xem.

Cả đám đều ngưng trọng quan sát, Lê Tư dẫn đầu lấy ra một tấm lệnh bài khác từ trong túi áo so sánh.

Lần trước hộ tống Thái Ung đi Hà Sóc, bọn người Hoàng Hùng làm thịt được vài tên Huyền Kính Ty, nghĩ bụng sau này có khi cần giả dạng thân phận này để hành sự nên cuỗm luôn mấy thứ, trong đó có lệnh bài này.

“Đúng là lệnh bài của Huyền Kính Ty” Lê Tư khẳng định.

“Chẵng lẽ Hán triều sớm đã tra ra hang động này” Lý Năm dăm chiêu

Hoàng Hùng lại lắc đầu:

“Còn nhiều khả năng khác.

Có lẽ là giống như chúng ta, giết người cướp lệnh bài.

Có lẽ là giống mấy tên ở Tịnh Châu, đúng là Huyền Kính Ty nhưng đều đã không còn cơ hội báo cáo nhiệm vụ”

Trần Sáu cũng gật đầu nói:

“Nếu tổng bộ Huyền Kính Ty đã tra ra nơi này thì cũng không đến lượt chúng ta thay người của bọn họ nhặt xác”

Đinh Ba lại nói:

“Để ý mấy thứ này làm gì.

Mau đi tiếp xem là bảo vật gì mà có thể để Huyền Kính Ty phải vùi thây chốn này”

Cả bọn đi thêm một đoạn thì bổng nhiên thấy có ánh sáng cuối đường hầm, đó là …

Một không gian rộng lớn cực kỳ ngang dọc cao các bề cả trăm trượng (hơn 300 mét), mái động được bao bọc bởi một lớp ngọc thạch trong suốt lấp lánh lóa mắt đủ các màu tựa như cầu vồng, đây chính là nguồn sáng của động này.

Lớp ngọc thạch ấy hiện lên những đường vân sóng nước xếp thành tầng tạo nên một ngọn tháp chốc ngược rũ xuống đất, các dãi màu cũng có xu hướng tập trung chảy về phía mũi tháp.

Phía dưới mũi tháp là một ao nước chỉ chừng một khoảnh ruộng bậc thang (18-20 mét vuông), độ sâu chưa rõ vì ao có màu sữa ngà hơi sáng, tựa như trong nước chất đầy ngọc trai vậy, không thấy được đáy.

Hình ảnh ấy làm Hoàng Hùng liên tưởng tới một cái phểu hứng hết tinh hoa đất trời vào trong ao nước phía dưới:

“Thạch nhũ?”

Ngô Hai nghe Hoàng Hùng thắc mắc thì lắc đầu:

“Ta từng du lịch qua Vân Đồn, gặp rất nhiều thạch nhũ nhưng chưa bao giờ thấy qua thạch nhũ đẹp và đều như vậy”

Lê Tư cũng gật đầu tán đồng:

“Hang động trong rừng cũng có thạch nhũ nhưng nơi này thật là khác lạ.

Chí ít theo ta biết là thạch nhũ sẽ không tự phát sáng”

Trần Ngũ vân vê cằm:

“Cho dù là một loại thạch nhũ chưa được biết đến nhưng cả mái vòm hơn trăm trượng lại chỉ tạo ra một mũi đá có phải hay không hơi vô lý”

Lý Năm chỉ chỉ phía dưới nói:

“Có cầu thang kìa

Có lẽ là có người gia công”

Cả đám đang mãi mê với mái vòm xinh đẹp, nghe Lý Năm nói mới phát hiện ra khuất sau cửa động là một cầu thang đá mấy trăm bậc dẫn xuống nền động.

“Đứng đây ngó nghiêng bàn tán làm gì!”

Đinh Ba gấp bước thẳng về phía cầu thang.

Cả bọn cũng đi theo nhưng Hoàng Hùng chợt nhận ra điều gì muốn cản lại chỉ là

“Ầm”

Mộ đoạn cửa đá hạ xuống chắn ngang cửa động, chia tách nhóm người làm hai.

Trong động chỉ có Đinh Ba, Hoàng Hùng và Nguyễn Bảy, những người khác đều còn ở trong hành lang.

“Công tử, ngươi có sao không?”

“Đệ không sao, bên này ổn hết, bên đó có sao không?”

“Vẫn ổn, công tử đừng đi đâu, chúng ta tìm cách mở ra cái cửa này.

Lão Đinh, nhóc Nguyễn, bảo vệ công tử cho tốt”

Trong khi mấy vị ca ca hì hục tìm cách nạy cửa đá nhưng nó cứ trơ ra thì Hoàng Hùng lần mò xung quanh xem thử thứ gì đã phát động cơ quan, và đột nhiên phát hiện một lỗ khảm trên vách đá.

“Cái này!?”

Sững người một giây, Hoàng Hùng gọi đám ca ca dừng lại, tránh xa cánh cửa ra, rồi lấy ra ‘Lạc Việt Thần Điểu’, đặt vào lỗ khảm vừa y nguyên.

Cửa đá từ từ di chuyển lên trên, kéo theo một lô lốc bụi bặm bung xỏa xuống dưới.

Đợi những người khác đi vào thì Hoàng Hùng mới lấy lại ‘Lạc Việt Thần Điểu’, nhưng lần này nó không có đóng lại nữa, coi bộ cơ quan này chủ yếu chỉ để cản người bên ngoài xâm nhập.

“Điều này quá mức thần kỳ đi.

Cơ quan còn có thể chơi như vậy.

Sau này mà về Kinh Tương, công tử bảo Thừa Ngạn công dạy ta mấy chiêu nhá!”

Hoàng Hùng nghe Nguyễn Bảy nói thế lại lắc đầu:

“Không bình thường.

Chưa từng gặp hay nghe qua loại cơ quan như vậy.

Muốn làm cửa dập không khó nhưng chỉ khảm phù điêu vào đá, không xoay chuyển gì liền có thể mở ra thì thật là quá sức tưởng tượng hiện tại của đệ.

Trí tuệ của cổ nhân thật là đáng kính nể”

“Là trí tuệ tổ tiên. Haha!

Nó có thể được ‘Lạc Việt Thần Điểu’ khởi động, vậy nói rõ hang động này chính là do tổ tiên chúng ta tạo nên”

“Đúng đấy! Là tổ tiên chúng ta. Haha!”

Những lời ấy rất nhanh liền được nghiệm chứng khi họ phát hiện ra một vách đá phẳng khắc chữ nằm gần ao nước kỳ lạ.

“Là tiếng Môn cổ thì phải. Lê ca”

Nghe Hoàng Hùng nói, Lê Tư gật đầu:

“Uhm!

Quả nhiên là di tích tổ tiên ta để lại.

Cũng may năm đó Mã Viện cướp bóc đồng bia không hết, tại trong tộc ta vẫn còn một chút lưu truyền.

Ta từng có dịp theo cha của công tử tham quan học hỏi qua.

Có điều rất nhiều thứ ta cũng không đọc được, chỉ có thể hiểu đại khái

…”

Dựa theo lời thuật lại của Lê Tư thì những chữ viết này là do một trong những người tạo nên hang động này ghi lại, hang động này nguyên bản là một nơi gọi là ‘tiên khí đất trời hội tụ, cực kỳ hiếm có’.

Tác giả xưng mình là Môn Sanh, học trò kiêm cháu gọi Thạch Thần Cao Lỗ là cậu.

Năm đó hai cậu cháu là cánh tay đặc lực của Hùng thứ 18, giúp ngài coi quản việc rèn đúc, kiến tạo và xây dựng.

Khi Hùng thứ 18 mất đi không có người kế nghiệp, họ bỏ vào rừng một thời gian và tìm ra hang động này, vốn vẫn còn hoang vu chưa có dấu chân người.

Hai cậu cháu phát ra không khí trong động dường như tiên dược, sống ở trong này không chỉ cường thân khỏe mạnh không bệnh tật mà tinh thần cũng một mực thanh tĩnh sáng suốt.

Thế rồi một lần Cao Lỗ ra ngoài và nhận được lời mời của An Dương Vương Thục Phán cùng chung tay giúp đỡ vạn dân.

Trong lúc hỗ trợ An Dương Vương xây thành Cổ Loa, họ tìm được một bảo vật dưới lớp đất bùn của hồ Thủy Quân.

Chính bảo vật ấy đã gợi ý cho họ về cách xây nên thành Cổ Loa hùng vĩ và tạo nên nỏ thần Âu Lạc.

Sau đó Triệu Đà chinh Nam, cả An Dương Vương và Cao Lỗ đều hy sinh, trước khi mất, Cao Lỗ để cháu mang theo bảo vật trốn vào động này chờ khi ‘thánh nhân tộc ta xuất hiện thì ra giúp sức, đánh đuổi kẻ địch, dựng lại non sông hòa bình’.

Theo lời mô tả của Môn Sanh, hắn sống trong động rất rất lâu, mặc dù vậy, vẫn thỉnh thoảng ra ngoài liên lạc với Tây Âu Vu Vương.

Thậm chí lúc Triệu Đà từ chối chiếu thư của Lã Hậu, bất phục Hán thống, thì Môn Sanh còn thông qua Tây Âu Vu Vương, tặng cho Triệu Đà một bát nước tiên.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Môn Sanh cũng chỉ là phàm nhân, trãi qua ba đời Tây Âu Vu Vương thì hắn đi tới cuối cùng của sinh mệnh.

Lần cuối cùng liên lạc với bên ngoài, hắn có đem địa đồ mô tả đường đến hang này cho Tây Âu Vu Vương đương nhiệm.

“Vị Tây Âu Vu Vương đương nhiệm khi đó hẵn chính là vị Tây Vu Vương đã liên hợp hậu nhân Triệu Đà kháng Lưu Triệt”

Hoàng Hùng nêu ra suy đoán.

“Nói vậy chẵng phải bảo vật đã bị lấy đi rồi?”

Nguyễn Bảy tiếc nuối nói

Lê Tư lại lắc đầu nói:

“Không, ta mới đọc phần ở trên,

Còn có phần ở dưới, đường nét không quá khớp với phần còn lại, có lẽ là Tây Vu Vương khắc vào

Ta muốn lần nữa ủng lập ra một vị Hùng để lãnh đạo đồng bào qua cơn nguy khốn.

Nhưng chư tộc đều cảm thấy ta ý đồ riêng, không có mấy người chịu hợp tác.

Xem chừng ta không phải người mà tổ tiên Môn Sanh đang chờ đợi.

Nay đem bảo vật trả lại chốn này.

Tương lai thánh nhân xin nhớ kỹ.

Sử dụng bảo vật sẽ tổn hao tiên khí.

Quà tặng thần ban sẽ tuân theo tâm ý.

Năm đó tổ tiên Cao Lỗ nhận được một quyển sách công trình học, nhờ đó xây nên Cổ Loa thành, hang động này cũng được tạo ra nhờ kiến thức trong ấy.

Tổ tiên Môn Sanh nhận được một bản vẽ thần nỏ, chính là thứ vũ khí đánh sợ Triệu Đà.

Còn ta thì nhận được một thanh kiếm.

Kiếm này không có gì lạ,

Chỉ là không phải thánh nhân thì không thể nắm giữ, kiếm ở một hồi sẽ tự biến mất,

Nếu là thánh nhân thì ném cũng chẵng mất, trên thân kiếm sẽ hiện lên tên người ấy.

Ta vốn muốn dùng kiếm này để xác định Hùng cho dân tộc, làm sao đám thủ lĩnh các tộc khác đều không phải thánh nhân, mấy lần mất kiếm đều coi là ta dùng trò gian trá đùa nghịch bọn họ.

Người đời sau chớ đi vào vết xe đổ của ta”

“Sách thần đâu, bản vẽ đâu, kiếm báu đâu?”

Nguyễn Bảy dáo dác nhìn khắp nơi

Lê Tư trả lời:

“Rất rõ ràng!

Đã bị cướp đi.

Những kẻ trộm kia không biết đọc những chữ cổ này nhưng chúng cũng không mù”

Hoàng Hùng lại nói:

“Các vị ca ca có cảm thấy những người cướp đi bảo vật chính là những người năm đó đem ‘Lạc Việt Thần Điểu’ mang vào đất Hán?”

Trần Sáu nghe lời ấy thì linh quang chợt lóe:

“Rất có khả năng này.

Nếu bọn họ đi vào được nơi này, tất sẽ bị cửa động đóng lại,

Có thể mở cửa ra chỉ có ‘Lạc Việt Thần Điểu’.

Chỉ là không biết họ giống như chúng ta, là mang theo ‘Lạc Việt Thần Điểu’ đi vào.

Hay là tìm được ‘Lạc Việt Thần Điểu’ ở trong này”

Lý Năm suy đoán:

“Hẵn là cái sau.

Khả năng của cái trước quá thấp”

Ngô Hai phản đối:

“Cũng không thấp, có thể là Huyền Kính Ty tìm được hậu nhân của Tây Vu Vương rồi uy hiếp dẫn vào nơi này”

Nguyễn Bảy lại nói:

“Ta cảm thấy Lý ca nói đúng.

Nếu Huyền Kính Ty mang theo ‘Lạc Việt Thần Điểu’ đi vào nơi này thì vì sao đến giờ tổng bộ Huyền Kính Ty vẫn không biết ý nghĩa của ‘Lạc Việt Thần Điểu’ đâu?”

Hoàng Hùng lắc đầu:

“Có lẽ hậu nhân của Tây Vu Vương dùng trí tuệ đem bọn Huyền Kính Ty đùa chơi chết.

Chúng ta đi kiểm tra một vòng cũng không có bộ xác nào trong động này, chỉ có ở trong hành lang.

Nói rõ xung đột là xảy ra trong hành lang”

Đinh Ba thở dài ngán ngẫm nói:

“Haizz!

Ta còn chờ mong công tử nhận được loại ban thưởng gì đâu!

Bây giờ chỉ có thể đợi gặp được cha công tử.

Hỏi xem năm đó tìm được ‘Lạc Việt Thần Điểu’ ở đâu”

Lê Tư cười kiến nghị:

“Ta cảm thấy sách, bản vẽ và kiếm có thể mất nhưng bảo vật thần kỳ kia thì hẵn là còn ở đây”

Thấy cả đám quay sang nhìn mình thì Lê Tư chỉ vào mặt ao:

“Vào trong ao tìm thử xem.

Theo lời của Tây Vu Vương thì việc sử dụng bảo vật sẽ hao tổn tiên khí, hẵn là nước ao này.

Việc ấy cũng biểu thị vì sao lúc tìm được bảo vật chỉ có tổ tiên Cao Lỗ và Môn Sanh được ban tặng mà không có ghi chép về những người khác được tặng thưởng.

Cho dù phải giữ bí mật thì cũng không đến nổi liền An Dương Vương cũng chẵng hề biết đi.

Nếu như …”

Ngô Hai không nghe hết liền lặn xuống ao, Hoàng Hùng cũng không kịp ngăn cản.

Chốc lát sau, hắn ngoi đầu lên cười ha ha nói:

“Thật đúng là ao tiên.

Ta cảm thấy mấy vết thương hồi trước đều như đang được chữa lành.

Lão Lê, người nói nếu như gì vậy?”

Nói độ còn nháy nháy mắt.

Lê Tư thấy thề phì cười nói:

“Nếu như việc công tử suy đoán là đúng thì trong nhóm người kia chỉ có hậu nhân của Tây Vu Vương hẵn là người duy nhất đọc hiểu bia đá này.

Có lẽ hắn đã dùng sách, bản vẽ và kiếm báu để gây nội loạn trong nhóm trộm cướp.

Còn bảo vật chân chính…”

Lê Tư cố tình kéo dài từ ‘chân chính’, nhìn về phía Ngô Hai chăm chú.

Ngô Hai hét to:

“Hahaha!

Bảo vật chân chính ở đây”

Ngô Hai bất ngờ đưa hai tay ra khỏi ao,

Trong tay hắn lúc này là một bức tượng con rùa bằng vàng sáng chói!!!

(P/s: vãi linh hồn, đang up chap thì rớt mạng.

Nhắc lại là 7 chương/ tuần, 1 chương 1 ngày nhé, khi nào nghĩ lễ rảnh rỗi mới bạo nổi.

Về phần con rùa vàng thì

Các bạn đọc yêu huyền huyễn không cần ước ao,

Các bạn đọc yêu lịch sử không cần lo lắng.

Nhắc lại là sẽ không phá hủy cân bằng bối cảnh.

Địch còn có cái hệ thống triệu hoán đâu!!!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.