Khổng tử có nói, kẻ ra đi mãi không trở lại, thời gian trôi mãi không ngừng.
Chỉ trong cái chớp mắt vài năm đã vội vàng qua đi, Tiểu Hi nhi rất nhanh đã tới tuổi có thể cùng ca ca chạy khắp đồng hoang núi trọc.
Lại là xuân sớm của một năm, Dư Chu vẫn giống như trước nhờ vả Hạ Vân Kỳ và Đào Khương giúp đỡ gánh vác công việc dạy học trong thư viện cùng với dựa theo tình huống của mỗi người sắp xếp nhiệm vụ công khóa cho từng học sinh của mình.
Những học sinh theo hắn tới ngày hôm nay dù có từng được trải qua hay chưa thì đều từng nghe nói tới chuyện cứ mỗi mùa hái chè hằng năm thì Dư tiên sinh đều sẽ xin nghỉ phép nửa tháng với thư viện trở về nhà bận rộn công việc liên quan đến lá chè.
Bởi vậy sau khi nghe hắn sắp xếp nhiệm vụ xong thì tất cả mọi người đều ngoan ngoãn quy củ nói: “Tiên sinh ngài cứ yên tâm, nửa tháng này chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ học hành chờ ngài trở lại kiểm tra công khóa.”
“Trở lại chắc chắn sẽ phải kiểm tra công khóa rồi,” nhóm học sinh Dư Chu giảng dạy lần này đều có tinh thần tự giác cả nên hắn khá là yên tâm, chỉ nói, “Nửa tháng này các tiên sinh khác trong thư viện sẽ tới giảng dạy bài học cho các ngươi thay cho ta, những chỗ các ngươi cảm thấy không hiểu thì có thể đi hỏi các vị tiên sinh khác hoặc là tới nhà ta để hỏi.”
Dù sao thì nhà hắn cách thư viện cũng không xa, còn có xe ngựa tới đưa đón Thần Thần hàng ngày nên nếu học sinh có muốn đi cùng thì cũng rất tiện.
Nhóm học sinh đồng loạt nói lời đáp ứng, lúc này Dư Chu mới gật đầu nói: “Nội dung bài học hôm nay mà đều nhớ hết thì có thể về nhà được rồi.”
Ý tứ chính là có thể tan học rồi, có điều hiện giờ đã không còn giống với lúc thư viện mới mở cửa lần trước nữa, dù cho hắn nói có thể rời đi thì tất cả mọi người đều vẫn thành thật ngồi tại vị trí của mình đọc sách tiếp, đồng thời còn có vài âm thanh rải rác trả lời hắn: “Thưa tiên sinh, chúng ta xem sách thêm lúc nữa rồi sẽ về sau ạ.”
“Không nên ở lại thư viện tới quá muộn, nhất là những người nhà xa đấy.” Dư Chu gật đầu dặn dò một tiếng, nói xong liền tự mình thu thập đồ đạc rời khỏi phòng học trước.
Kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa liền thấy được Thần Thần với Tiểu Hi nhi đứng đợi bên ngoài.
Hai hài tử này nhà hắn có tướng mạo cực kì giống nhau, thế nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, vừa thấy hắn bước ra thì Thần Thần liền mỉm cười, ngẩng cao đầu ưỡn thẳng lưng bước tới, tuổi tác còn nhỏ nhưng đã có dáng vẻ của người quân tử, Tiểu Hi nhi thì hoàn toàn tương phản, bé con soạt một cái xông thẳng về bên này, treo người trên cánh tay của Dư Chu nói, “Phụ thân à, sao giờ này người mới đi ra thế, con đợi người lâu ơi là lâu rồi đấy nhé.”
“Cha thân của ngươi đâu?” Dư Chu dùng cánh tay dư ra còn lại vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Hi nhi, ra hiệu cho bé con đi đứng đàng hoàng chứ không nói gì hết.
Mặc dù Tiểu Hi nhi ở nhà được phụ thân chiều chuộng thành quen nhưng vẫn là đứa nhỏ hiểu lễ nghĩa, biết nơi đây là thư viện nên cũng lập tức buông cánh tay phụ thân nhà mình ra ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Dư Chu, vừa đi vừa nói: “Cha thân còn ở trên xe ngựa ạ, con đợi không nổi lên mới vào đây trước.”
“Ngươi có đi tới lớp học gây rối ca ca không thế hả?” Dư Chu nhướng mày hỏi.
“Tất nhiên là không có rồi,” Tiểu Hi nhi le lưỡi nói, “Lúc con tới thì ca ca đã tan học rồi, đang đứng nói chuyện với Lăng ca ca ở bên ngoài đâu.”
Lúc Tiểu Hi nhi nói mấy lời này vừa đúng lúc Thần Thần đang đi tới gần nên nghe thấy, nhận được ánh mắt mang y tứ dò hỏi của phụ thân thì Thần Thần liền giải thích: “Tiên sinh nói có thể trở về rồi thì con mới ra khỏi lớp học, vừa vặn thấy được Hạ Lăng đang đứng đợi Hạ thúc thúc nên mới nói chuyện với cậu ấy vài câu.”
Dư Chu bật cười: “Ta cũng có nói không cho phép ngươi nói chuyện với Tiểu Lăng nhi đâu.”
Thần Thần nghe ra phụ thân đang nói lời trêu trọc mình nhưng vẻ mặt cậu không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Chúng ta mau trở về thôi, đừng để cha thân phải đợi lâu.”
Dư Chu làm vẻ mặt nhàm chán nói với Tiểu Hi nhi: “Vốn còn muốn đi qua nhìn Tiểu Lăng nhi một cái thế nhưng ca ca ngươi đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng nên mau đi thôi, huống hồ chút nữa còn phải lên trấn trên đón ngoại cao tổ phụ với ngoại cao tổ mẫu của các ngươi nữa.”
Thần Thần hơi hé miệng nhưng vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi theo sau lưng phụ thân cùng đệ đệ nhà mình.
Một nhà bốn người hội tụ cùng với nhau ở bên ngoài cổng thư viện rồi cùng nhau ngồi xe ngựa đi về phía thị trấn.
Cẩm Xuyên nhìn nhi tử nhỏ liến thoắng không ngừng cùng với nhi tử lớn ngoại trừ lúc ra tới nơi chào một tiếng ‘cha thân’ thì không nói gì nữa của nhà mình, sau khi thăm dò nhìn qua lướt lại ba người hồi lâu mới quay qua hỏi Dư Chu: “Vừa rồi đã phát sinh chuyện gì phải không?”
Dư Chu đáp: “Vừa rồi lúc ở trong thư viện nó thấy được Tiểu Lăng nhi.”
Cẩm Xuyên bừng tỉnh lộ ra vẻ mặt ‘quả nhiên là thế’ nở nụ cười vui vẻ, tiếp đó lại nói mấy lời không khác mấy so với Dư Chu lúc nãy, “Tiểu Lăng nhi tới sao các ngươi không nói cho ta biết với, bằng không ta cũng có thể đi qua nói chuyện với Tiểu Lăng nhi vài câu rồi.”
Thần Thần rũ mắt hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Vừa nãy cậu ấy nói với con ngày mai vườn chè thu hoạch cha có mời cậu ấy với Châu thúc thúc qua nhà chúng ta chơi.”
Cẩm Xuyên ‘à’ một tiếng, cực kỳ không có thành ý nói: “Ta vậy mà quên mất chuyện này.”
Lần này Thần Thần thực sự không nói thêm gì nữa rồi, tới tận khi lên tới thị trấn đón được hai vị lão nhân gia rồi mới mở miệng chào hỏi ngoại cao tổ phụ và ngoại cao tổ mẫu một câu.
Có lẽ bởi vì ngày tháng trôi qua thanh thản dễ chịu nên thời gian vài năm qua đi không để lại quá nhiều vết tích trên người hai vị lão nhân gia, tinh thần hai cụ vẫn quắc thước như cũ, đợi một nhà Dư Chu hành lễ gặp mặt xong thì lão gia tử lập tức phất tay chỉ huy: “Trên đường trở về Thần Thần ngồi cùng xe với ta, ta muốn kiểm tra học vấn của nó một chút.”
“Còn đang ở trên xe ngựa đã gấp gáp kiểm tra học vấn cái gì, ông cũng không sợ về sau hài tử không còn thích ông nữa hả,” lão thái thái ghét bỏ lườm lão gia tử một cái, bà kéo lấy Cẩm Xuyên và Tiểu Hi nhi nói, “Ta cũng lười nghe cái đống từ khó hiểu của ông ấy nên không thèm đi cùng xe nữa, ta cùng mấy đứa ngồi chung xe nói chuyện phiếm.”
“Vâng ạ.” Cẩm Xuyên gật đầu đồng ý, cậu cùng Tiểu Hi nhi mỗi người một bên đỡ lão thái thái lên xe ngựa.
Dư Chu tất nhiên là chỉ có thể ngồi cùng xe với lão gia từ và Thần Thần rồi.
Lão thái thái ngồi ổn định xong thì việc đầu tiên chính là hỏi Tiểu Hi nhi, “Hai năm nay có điềm đạm được chút nào không?”
Tiểu Hi nhi ở nhà không sợ bất cứ ai chỉ sợ nhất vị ngoại cao tổ mẫu này, nghe được vấn đề hết sức dọa người như vậy cậu nhóc chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cha thân nhà mình.
Cẩm Xuyên bật cười giải vây, “Đã ngoan ngoãn hơn so với trước kia không ít, hôm qua còn theo con học thêu hoa cả một ngày đấy.”
Lão thái thái hài lòng gật đầu.
Tiểu Hi nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi một bên cúi đầu im lặng, cậu nhóc không dám nói chuyện ngày hôm qua cha thân ngồi thêu hoa còn cậu thì ngồi bên cạnh xem phụ thân viết chuyện bốn thầy trò đi tây thiên lấy kinh.
Lão thái thái quan tâm xong chuyện của Tiểu Hi nhi liền đổi qua hỏi chuyện của Thần Thần: “Quan hệ giữa Thần Thần với Hạ Lăng gần đây ra sao rồi?”
“Tốt lắm ạ,” Cẩm Xuyên nghĩ đến nhi tử càng lớn càng không thích nói chuyện của mình, “Chỉ là không chịu thể hiện ra ngoài mà thôi.”
Tiểu Hi nhi nhỏ giọng nói: “Vừa nãy ở trong thư viện con nghe thấy ca ca hỏi Lăng ca ca ngày mai tới nhà chúng ta có ở lại nhà chúng ta một đêm hay không, nếu ở lại thì ca ca từ thư viện trở về sẽ dẫn Lăng ca ca đi… thả diều..”
Cậu nói xong rồi mới chợt nhớ tới chuyện nghe lén ca ca nói chuyện như thế này trong mắt ngoại cao tổ mẫu tuyệt đối không phải là một chuyện mà ca nhi có gia giáo nên làm, cho nên hai chữ cuối mới gần như biến mất không còn chút âm thanh nào nữa.
Không biết là do lão thái thái tạm thời không muốn tính toán chuyện này với cậu nhóc hay bởi vì nghe được đáp án vừa lòng nên không hỏi tới, bà chỉ nói: “Xác thực nên lấy chuyện đọc sách làm trọng.”
Thực ra với suy nghĩ của Dư Chu và Cẩm Xuyên thì dù cho bình thường hai người vẫn hay nói lời trêu chọc Thần Thần vài ba câu nhưng đều sẽ không can thiệp vào chuyện tiếp xúc giữa hai đứa nhỏ. Lão thái thái lại không giống vậy, trong lúc vô tình bà biết được chuyện Thần Thần đem móc khóa bình an vẫn thường hay đeo tặng cho Tiểu Lăng nhi vào ngày mới sinh, thế nhưng trưởng bối đôi bên lại không chút để tâm tới chuyện này thì bà liền bắt đầu lo lắng không thôi.
Mỗi lần bất kể là gặp mặt trực tiếp hay là viết thư qua lại thì đều không quên hỏi vài câu liên quan đến chuyện của hai đứa nhỏ.
Lão thái thái hỏi xong hai chuyện mà bản thân quan tâm nhất mới bắt đầu hỏi tới những vấn đề vặt vãnh thường ngày, Cẩm Xuyên và Tiểu Hi nhi nghe bà hỏi sang chuyện khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trên một chiếc xe ngựa khác thì lão gia tử vừa lên xe liền bắt đầu hỏi những vấn đề liên quan đến học vấn của Thần Thần, so với dáng vẻ của cha thân cùng đệ đệ bị hỏi ở bên kia thì Thần Thần có vẻ thoải mái hơn nhiều, bất kể lão gia tử hỏi tới vấn đề gì thì cậu đều có thể từ tốn trả lời xong tất cả.
Một lúc sau lão gia tử mới hài lòng gật đầu liên tục, sau đó lại quay qua hỏi Dư Chu về những việc liên quan tới thư viện.
Dư Chu cũng trả lời cặn kẽ cho ông nghe từng chuyện một.
Nói xong chuyện chính mọi người bắt đầu chuyển sang nói chuyện phiếm. Lão gia tử mỉm cười hỏi: “Đầu đông năm ngoái ta với ngoại tổ mẫu ngươi nói muốn đi tới phương bắc ngắm tuyết rơi, vừa vặn khoảng thời gian này đại cữu ngươi nhàn rỗi ở nhà nên cũng đi cùng với chúng ta luôn.”
Dư Chu thông qua thư từ qua lại với di mẫu đã biết tới chuyện này từ lâu cho nên hắn với Thần Thần chỉ ngồi im lặng nghe ông cụ nói chứ không chen lời, cũng không đặt câu hỏi.
Lão gia tử như nhớ tới chuyện gì mà bỗng nhiên bật cười một tiếng, sau đó mới nói tiếp: “Kết quả tới rồi mới biết, loại trà Vân Tuyền quê nhà các ngươi sản suất lại cực kì nổi danh tại kinh thành.”
Nói xong ông lặng thinh một chút, ngồi sắp xếp lại mạch suy tư rồi mới nói tỉ mỉ hơn, “Có một hôm ta cùng với ngoại tổ mẫu của các ngươi nhàn rỗi đi dạo đường phố tại nơi đó, lúc mệt mới tìm trà lâu nghỉ ngơi một chút. Nhà ngươi có vườn chè nên ta với ngoại tổ mẫu nhà ngươi mà tìm trà lâu thì tất nhiên là phải tìm trà lâu tốt một chút rồi. Kết quả vừa hỏi có trà ngon gì thì tiểu nhị nhà người ta trực tiếp nói với chúng ta là trà Vân Tuyền, còn nói cái gì mà khắp kinh thành chỉ có trà lâu nhà họ là dùng trà Vân Tuyền cổ thụ lâu năm nữa chứ.”
Mấy năm gần đây không chỉ có nhà Dư Chu là trồng cây chè, thế nhưng loại trà Vân Tuyền cổ thụ chân chính lại chỉ có nhà hắn có, cũng chính là lá chè hái từ vách quỷ khóc cùng Đồng thụ cốc mang về sao chế thành.
Không biết là do ông trời chiếu cố hay bởi nguyên nhân gì, mặc dù cây chè mới trồng cũng đều cho ra lá chè thượng phẩm như nhau nhưng vẫn có sự khác biệt nho nhỏ so với thành phẩm trà từ hai nơi kia sao chế thành, có điều nếu không phải là người cực kì hiểu biết về trà như mấy người Dư Chu thì rất khó có thể phân biệt được ra.
Có điều cái tên trà cổ thụ Vân Tuyền thì…
Hắn suy ngẫm một hồi mới hỏi lão gia tử, “Vị chủ nhân của trà lâu đó có phải họ Châu hay không ạ?”
“Đúng vậy, sau đó ta có từng hỏi qua, chủ nhân trà lâu đó đúng là họ Châu.”
“Vậy thì đúng rồi.” Dư Chu gật đầu, số trà làm ra từ hai vườn chè đó ngoại trừ đưa qua cho bên Ngô Thường Lâm thì cũng chỉ chia ra cho bên Châu gia được một ít. Tất nhiên là bên nhà ngoại cùng với nhà di mẫu thì không được tính trong số đó rồi.
Mà số trà bên chỗ Ngô Thường Lâm lấy được nếu không phải là giữ lại tự dùng thì cũng là đưa vào trong cung, sau này Dư Chu mới biết người xây dựng biệt viện tại sườn núi Lạc Phong lại chính là tiểu nhi tử nhà Tần vương gia, mà Ngô Thường Lâm cũng là người của bên vương phủ.
Cho nên người lấy được loại trà này từ chỗ họ và đem bán tại trà lâu thì chỉ có thể là Châu gia đã hợp tác nhiều năm rồi.
“Trà ngon thì đúng là khá ngon,” lão gia tử lắc đầu nói, “Chính là sau khi ta với ngoại tổ mẫu ngươi gọi thử một ấm lên uống liền phát hiện thật là kém xa so với số trà hằng năm nhà các ngươi vẫn gửi cho hai chúng ta ấy chứ.”
“Số trà gửi cho hai người hằng năm đều là loại búp đơn được hái vào trước tiết thanh minh cả,” Dư Chu bật cười nói, “Mỗi năm số cây chè lâu năm này cũng chỉ cho sản lượng có bấy nhiêu, thế nên số trà được mang ra tới trà lâu để bán thì phần lớn đều là phần lá chè còn sót lại sau tiết thanh minh mà thôi.”
“Cho nên lần này ta với ngoại tổ mẫu của các ngươi mới tới đây thêm một lần nữa đấy chứ,” lão gia tử cười nói, “Lần trước tới đây không có lên núi ngắm nhìn, lần này nhất định phải đi một chuyến vào núi mới được, nhìn xem cây chè lâu năm mà mọi người nhớ mãi không quên rốt cuộc là mọc ở nơi như thế nào.”
“Ngày mai ta tự mình dẫn ngài đi xem.” Dư Chu nói.
Lão gia tử gật đầu tiếp tục cảm thán nói: “Đã vài năm chưa quay lại đây, hôm nay lúc tới trấn trên suýt chút nữa là chúng ta đã cho rằng mình đi sai chỗ rồi chứ.”
“Mấy năm nay trong thôn cùng thị trấn thay đổi có chút lớn.” Dư Chu vừa nói vừa cùng Thần Thần vén rèm xe lên để tiện cho lão gia tử ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lúc này bọn họ đã cách thôn Dư gia không còn bao xa nữa, cây cối xanh tươi đã bị thay thế bởi những vườn trà nối liền liên tiếp, hiện giờ đang là chớm xuân nên cũng chính là thời kì lá chè bắt đầu nhú búp cùng với lá non, hiện ra trước mắt là một mảnh xanh non tươi tốt.
Dư Chu giới thiệu với ông: “Hiện giờ mỗi nhà mỗi hộ tại nơi đây đều trồng chè cả, vài thôn thương lượng với nhau mỗi năm chọn ra một ngày làm ngày lễ thu hoạch rồi mới bắt đầu lên núi hái chè.”
Bởi vì từ bước hái chè cho tới sao trà đều do hắn dạy mọi người làm nên thời gian thu hoạch hàng năm cũng đều là do hắn quan sát tình huống phát triển của lá chè rồi đưa ra quyết định.
“Như vậy cũng tốt.” lão gia tử gật đầu.
Trong lúc nói chuyện thì xe ngựa đã chạy gần tới bên thư viện, Dư Chu vừa định nhắc tới thì rèm của chiếc xe ngựa đồng hành bên cạnh cũng bị vén lên cùng.
Lão thái thái nghe tiếng gọi với qua: “Các ngươi có muốn vào xem thư viện hay không?”
Dư Chu đề nghị, “Bằng không dừng xe vào bên trong thăm quan một vòng được không ạ?”
“Không gấp,” lão gia tử phất tay nói, “Đều đã đến đây rồi thì để về sau có thời gian lại chậm rãi thăm quan sau, hôm nay đã không còn sớm nữa, vẫn nên về nhà sớm một chút thôi.”
“Là do ta suy nghĩ không chu đáo rồi.” Dư Chu gật đầu đồng ý, hai vị lão nhân gia bôn ba đi lại trong khoảng thời gian dài đúng là nên về sớm một chút nghỉ ngơi mới đúng, huống hồ ngày mai lão gia tử còn muốn lên núi ngắm vườn chè nữa.
Xe ngựa chay lướt qua thư viện về tới gần trong thôn, đường đi cũng càng ngày càng rộng rãi, trên đường còn có thể nhìn thấy được những chiếc xe ngựa đang dừng lại hai bên ven đường, Dư Chu giới thiệu tiếp, “Từ sau khi lá trà tại nơi đây nổi danh ra bên ngoài thì cứ tới gần tiết thanh minh hàng năm sẽ có thương nhân tới đây trước một đoạn thời gian để thu mua trà vụ.”
Nói xong hắn lại chỉ vào bến sông có không ít thuyền nhỏ đang đỗ tại đó nói, “Con sông này cũng mới được mở rộng gần đây mà thôi, có điều thuyền lớn không vào được nên chỉ có thể vào bằng thuyền nhỏ, thường dùng để vận chuyển lá trà ra bên ngoài.”
Học vấn của lão gia tử uyên bác, hiểu nhiều biết rộng nên phương diện suy nghĩ đến cũng sẽ nhiều hơn so với người thường, nghe vậy ông liền gật đầu nói, “Chỉ thuyền nhỏ có thể tiến vào cũng có chỗ tốt của nó.”
Diện mạo trong thôn hiện giờ đã khác hoàn toàn so với thời gian mấy năm trước hai lão gia tử tới đây, mọi người trồng trà nên cũng kiếm được chút tiền, hai năm gần đây có không ít người trong thôn đã xây thêm nhà mới, liếc mắt nhìn một lượt thì phần lớn đều là những ngôi nhà tường trắng ngói xanh vô dùng đẹp mắt.
Có điều căn trạch viện của nhà Dư Chu vẫn là căn to nhất đẹp nhất ở trong thôn, Thần Thần và Tiểu Hi nhi dần dần lớn lên thì cũng cần có không gian riêng tư của chính mình, cho nên vài năm trước Dư Chu và Cẩm Xuyên đã thương lượng với nhau mở rộng trạch viện thêm một chút.
Hiện giờ ngoại trừ Tiểu Hi nhi vẫn còn đang ở trong cùng một viện tử với hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên ra thì Thần Thần đã có một viện tử của chính mình rồi.
Khi lão gia tử và lão thái thái xuống khỏi xe ngựa thì đều đứng ngoài cổng ngắm nhìn một chút rồi mới tiến vào bên trong.
Trước khi Cẩm Xuyên đi đón hai vị lão nhân gia đều đã sắp xếp ổn thỏa hết những việc cần làm cho người dưới, hiện tại vừa về tới nơi thì hạ nhân lập tức tiến tới dỡ cùng vận chuyển đồ đạc của hai vị lão nhân gia mang tới vào bên trong viện tử đã được quét tước sạch sẽ, có người thì bưng nước ấm lên cho hai người rửa mặt rửa tay, mà nhà bếp cũng tiến lên báo cáo cơm nước đã được chuẩn bị gần xong.
Chỉ có việc pha trà là Dư Chu không để cho hạ nhân chuẩn bị trước mà tự mình pha trà mời hai vị lão nhân gia.
Thần Thần và Tiểu Hi nhi đều ngoan ngoãn chờ đợi ở bên cạnh.
Uống trà xong rồi đi nghỉ trong chốc lát thì Cẩm Xuyên mới căn dặn người bên nhà bếp bưng thức ăn lên, món ăn đều được làm theo khẩu vị của hai lão nhân gia, cậu vừa gắp thức ăn cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu vừa nói: “Vốn con muốn tự mình xuống bếp làm món ngon cho hai người cơ, có điều hôm nay không đủ thời gian rồi, ngày mai con sẽ tự mình làm mấy món ngon để ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thưởng thức.”
“Qua hai ngày nữa đi,” lão thái thái nói, “Không phải Tiểu Hi nhi nói ngày mai người bên Hạ gia tới nhà làm khách hay sao, ngươi giành thời gian tiếp đãi khách nhân cho thật tốt đi.”
Thần Thần nghe vậy liền ngẩng đầu liếc Tiểu Hi nhi một cái.
Tiểu Hi nhi nuốt ngụm nước bọt không dám nói chuyện.