Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 44: Chỉ có thể cố gắng hết mình



Dư Chu trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới gian nan mở miệng nói ra lời mà không một người nam nhân nào muốn nói,

“Thưa tiên sinh ta cảm thấy mình vẫn chưa đủ năng lực để đại diện ngài tham gia.”

“Ồ, vậy sao?” Văn tiên sinh cười dài nhướn mày hỏi,

“Vậy ngươi cảm thấy với tuổi tác như này của ta tự mình đi leo núi Thanh Nham thì được hả?”

Nói xong Văn tiên sinh vuốt chòm râu bạc làm dáng vẻ tuổi già sức yếu cho hắn xem.

Dư Chu:…

Quả nhiên là gừng càng già càng cay mà, hắn đấu không lại.

“Ngươi xem như thế không phải là được rồi sao,” Văn tiên sinh vỗ vỗ bả vai Dư Chu nói,

“Dù sao thì từ giờ đến mùng chín tháng chín vẫn còn khoảng ba tháng nữa, ngươi cứ chuẩn bị thật tốt một phen, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được.”

Dư Chu nghe xong mấy lời này lại như có suy tư trong lòng, hắn cảm thấy hai từ ‘chuẩn bị’ tiên sinh mới nói được nhấn mạnh thêm hai phần so với những chữ khác.

Hắn suy ngẫm hồi lâu mới đột nhiên lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó, cực bất đắc dĩ hồi đáp:

“Học trò đã hiểu rồi ạ.”

Mặt trời đầu tháng sáu đã rất chói chang nóng nực, lúc này lại đã gần vào giữa trưa nên đi bộ dưới ánh mặt trời được vài bước liền bị phơi tới đầu tóc nóng ran.

Sau khi Dư Chu đi từ nhà Văn tiên sinh ra liền nghĩ tới từng cơn gió thổi xuyên qua sảnh đường cùng với nước giếng mát lạnh ở nhà mình thì không khỏi tăng nhanh tốc độ đi về nhà.

Hai nhà một ở đầu đông một ở đầy tây, cho nên dù có tăng nhanh tốc độ thì cũng phải mất tầm mười phút đồng hồ mới có thể về tới nơi.

Lúc về đến nhà thì trên đầu Dư Chu đã toát đầy mồ hôi, hắn vừa mới định cởi ngoại bào ra cho mát mẻ một chút thì thấy cửa cổng nhà mình mở toang, trước cửa sảnh đường có vài người đang tập trung đứng ở đó liền vội vàng đem chiếc đai lưng đã được cởi một nửa thắt chặt lại.

Trần thẩm nghe thấ tiếng động ngoài cửa truyền tới liền nhìn qua đó nói:

“Chu tiểu tử trở về rồi đấy à.”

“Vâng,” Dư Chu quét mắt nhìn Quế thẩm và Sơn oa đứng bên cạnh Trần đại nương một cái rồi mới chuyển rời ánh mắt tới trên người Trần thẩm hỏi:

“Các ngươi đây là?”

Trần thẩm liếc mắt ra hiệu cho Quế thẩm ý tứ ngươi tự mình đứng ra nói.

Quế thẩm há to miệng do dự thật lâu.

Dư Chu coi như không nhìn thấy mà đem giỏ đựng bút mực, giấy và nghiên mực đặt vào bên trong cửa sảnh đường.

Trần thẩm thấy Quế thẩm không nói lời nào liền có chút mất kiên nhẫn nói,

“Người Chu tiểu tử cứu sống là Sơn oa nhà ngươi mà cũng chính ngươi đến nhờ ta với nương đi cùng ngươi tới đây, bây giờ ngươi đứng đó không nói lẽ nào muốn chúng ta ra mặt nói hộ ngươi hay sao?”

“Hôm qua… cảm ơn ngươi đã cứu lấy Sơn oa nhà ta, ta mang theo nó tới nói lời cảm ơn với ngươi,” Quế thẩm ngượng nghịu nói cho xong với Dư Chu liền đẩy Sơn oa đang đứng ở bên cạnh lên,

“Mau đi nói lời cảm ơn với Dư Chu ca ca của ngươi đi.”

“Cảm ơn Dư Chu ca ca.” Sơn oa lặp lại lời nói của thẩm ta một lần, không biết có phải do hôm qua mới bị đuối nước hay không mà dáng vẻ của cậu nhóc có vẻ bơ phờ rũ rượi.

“Không cần phải cảm ơn,” Dư Chu xoa đầu cậu nhóc nói,

“Đều là đứa nhỏ trong thôn cả, ở tình huống đó thì bất kể có là ai thì ta đều sẽ cứu.”

Quế thẩm thấy giọng điệu nói chuyện của hắn cũng coi là khá ôn hòa mới không còn bất an như vừa rồi nữa,

“Còn có chuyện ngày hôm qua là do ta quá mức lo lắng mà hiểu lầm với ngươi, hi vọng ngươi không so đo với một người thiếu hiểu biết như ta.”

Nói xong thẩm ta lại đem chiếc giỏ trong tay chuyển qua cho Dư Chu, tiếp tục nói:

“Ngươi cứu sống Sơn oa nhà ta mà ta cũng không có gì khác để báo đáp, mấy quả trứng này cứ coi như một chút lòng thành của chúng ta đi.”

Nếu đổi lại là người khác thì Dư Chu khẳng định sẽ nhận, đồ vật ra sao với hắn không quan trọng, chủ yếu là nhận lấy cho người đưa tặng cảm thấy an lòng mà thôi.

Thế nhưng lần này người đến cảm ơn chính là Quế thẩm lại làm cho hắn nhớ tới chuyện khi hắn và Cẩm Xuyên vẫn chưa thành thân, Quế thẩm này còn từng chạy tới đây đâm thọt gây chia rẽ cảm tình giữa hai người họ, lại còn định bàn mối hôn sự khác cho Cẩm Xuyên nhà hắn nữa chứ, vừa nghĩ tới đây liền không muốn giơ tay nhận lấy.

Hắn còn đang cân nhắc nên từ chối bằng cách nào thì Cẩm Xuyên đã đứng lên nói:

“Lời xin lỗi cùng với lời cảm ơn của thẩm chúng ta đều đã nghe được rồi, đồ vật này kia thì thẩm vẫn nên cầm về đi thôi.”

Quế thẩm thấy Cẩm Xuyên đứng ra từ chối liền bật thốt lên:

“Nam nhân nhà ngươi còn chưa nói chuyện thì ngươi có tư cách gì…”

Dư Chu cắt ngang lời nói của thẩm ta,

“Ý của đệ ấy cũng chính là ý của ta.”

Hắn rất hiểu Cẩm Xuyên, mặc dù trong lòng cậu có chính kiến của riêng mình nhưng mà vẫn luôn đặt hắn ở vị trí hàng đầu, càng sẽ không có chuyện tranh giành nói chuyện ở trước mặt mọi người như thế này, bên trong nhất định còn có nguyên do mà hắn không biết tới.

Vậy nên lời nói của hắn cũng cứng rắn thêm vài phần:

“Lời cảm ơn của thẩm ta cũng đã nhận rồi, chỉ là trong nhà vẫn còn chuyện khác phải bận rộn, xin mời thẩm về trước đi.”

Trần thẩm bị thái độ vừa rồi của Dư Chu và Cẩm Xuyên làm cho sững sờ tại chỗ, bà vẫn cho rằng Cẩm Xuyên là một người tốt tính, không ngờ vậy mà cũng có một mặt dọa người đến như vậy, thế nhưng dường như bà cũng đoán được trong đó có chuyện gì mà mình không biết tới nên cũng chỉ đứng đó chứ không chen lời.

Chỉ có Trần đại nương sau khi dùng ánh mắt quét hết một lượt mấy người ở đây mới dừng lại trên người Quế thẩm thản nhiên nói:

“Tức phụ nhà Dư Quế này, nếu như đã tới đây rồi thì không bằng đem những lời trước đây ngươi đã từng nói, từng làm đều xin lỗi hết một lượt đi.”

“Ta…” Vẻ mặt Quế thẩm cứng đờ nhìn về phía Cẩm Xuyên,

“Mấy lời trước đây của ta đều là ăn nói linh tinh cả, Dư Chu đọc sách không phải là vì cô nương bên kia vịnh, cũng không phải vì muốn để nàng ta có thể trở thành nương tử của tú tài gì hết.”

Nói xong thẩm ta lén lút liếc nhìn Cẩm Xuyên một cái, thấy Cẩm Xuyên vẫn cau mày vẻ mặt không có chút thay đổi nào như cũ liền vội vàng nói tiếp:

“Còn có những lời ta nói dưới gốc cây đại thụ ngày hôm đó ngươi cũng không nên đặt ở trong lòng, ngươi với Dư Chu vẫn còn trẻ, chuyện đó cũng không cần phải gấp.”

Từ lúc thẩm ta nhắc tới cô nương bên kia vịnh thì Trần thẩm đã phải nín thở mới dám nghe tiếp, sau đó lại nghe được câu hai người còn trẻ thì cơn tức giận đã nghẹn ở trong lòng, bà không nhịn được trách mắng thẩm ta:

“Sao ngươi lại thích gây rối đặt điều thị phi như thế hả.”

“Sau này sẽ không dám nữa.” Quế thẩm nói xong lại nhìn Dư Chu với Cẩm Xuyên một cái.

Hiển nhiên cái câu về sau không dám gây chuyện rắc rồi, đặt điều thị phi mới nói chỉ được dùng cho Dư Chu với Cẩm Xuyên mà thôi.

Có điều Dư Chu quản không được nhiều chuyện như vậy, mà hắn cũng không muốn quản, chỉ thản nhiên nói:

“Hi vọng thẩm nhớ rõ những lời hôm nay đã nói, ta không muốn một ngày nào đó bản thân mình cảm thấy hối hận vì đã từng cứu Sơn oa.”

Quế thẩm sững người một lát vội vàng nói:

“Ta nhất định sẽ nhớ rõ.”

Nói xong lại đứng đây thêm một lát rồi thẩm ta mới dẫn theo Sơn oa rời đi.

Trần đại nương đợi nàng ta đi ra khỏi sân viện rồi mới nói:

“Mặc dù tức phụ nhà Dư Quế là một người thích kiếm chuyện gây rắc rối nhưng nàng ta đối tốt với Sơn oa thì cũng không có gì để nói, vì Sơn oa sau này cũng sẽ không dám nói qua nói lại về chuyện nhà các ngươi nữa.”

Dư Chu gật đầu tỏ ý đã hiểu, vốn hắn cứu người cũng không phải vì muốn kiếm lợi ích gì cả, nhưng cũng bởi vì chuyện này mới có thể ngăn chặn được mấy cái miệng nhiều lời của đám thẩm tử trong thôn lại làm hắn cảm thấy có điểm là lạ.

Trần đại nương thấy hắn không muốn nhắc tới thì cũng không nói thêm nữa mà chỉ nhắc nhở Cẩm Xuyên thêm một câu trước khi rời đi cùng Trần thẩm,

“Ngươi với Dư Chu đều là người trẻ tuổi, chuyện đó đúng là không cần phải gấp gáp, không nên để mấy lời nói lung tung của tức phụ nhà Dư Quế ở trong lòng biết chưa.”

Dư Chu thấy mấy người họ đều nhắc tới hai từ trẻ tuổi với gấp gáp thì trong lòng cũng mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể tin được.

Vậy nên khi Trần đại nương và Trần thẩm vừa mới rời đi hắn liền kéo lấy Cẩm Xuyên hỏi rõ:

“Trước đó ở dưới gốc cây đại thụ Quế thẩm kia đã nói gì với đệ?”

Cẩm Xuyên nghĩ tới có chút khó chịu, mà càng nhiều là sự xấu hổ, cậu cúi thấp đầu không biết nên mở miệng như thế nào.

Dư Chu suy nghĩ một chút liền tìm ra biện pháp,

“Nếu như đệ không nói thì ta chỉ còn cách chạy qua hỏi Trần đại nương thôi, chắc chắn đại nương có thể đoán ra được.”

“Đừng mà,” Cẩm Xuyên vội bắt lấy tay Dư Chu chỉ sợ hắn thật sự chạy đi hỏi Trần đại nương, thế nhưng đầu cậu vẫn cúi thấp không dám nhìn vào ánh mắt của Dư Chu như cũ, khuôn mặt, hai tai và cả vùng cổ đều nhiễm một tầng hồng nhạt, giọng nhỏ như muỗi kêu nói,

“Bình thường lúc ta đi mua cá đều sẽ đi qua con đường dưới cây đại thụ trong thôn kia, nếu gặp được người quen đang hóng mát ở đó thì cũng sẽ dừng lại trò chuyện đôi ba câu.”

Tiếp theo cậu mới chậm rãi kể lại sự tình ngày hôm đó,

“Có một ngày khi ta đi qua đó thì gặp được Phương ca nhi dẫn hài tử ra ngoài chơi nên ta liền đi qua ôm nó đùa giỡn lâu một chút, Quê thẩm đi qua thấy ta đang chọc cười hài tử nhà Phương ca nhi liền nói ta, nếu đã thích đứa nhỏ như vậy thì tự mình mau chóng sinh một đứa đi.”

Dư Chu vừa nghe xong trong lòng lập tức bùng lên cơn giận dữ.

Lời này của Quế thẩm nếu như là nói với một nữ tử mới thành thân thì còn có thể coi là lời đùa giỡn, nhưng nếu như là nói với một ca nhi thì lại chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim người ta cả, bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng ca nhi thật sự rất khó thụ thai.

Dư Chu cũng là về sau mới biết tới chuyện này, ngay cả Phương ca nhi khá là thân thiết với hai người họ cũng là thành thân gần năm năm mới có được hài tử.

Tuy nhiên trong lòng có tức giận đến đâu thì Dư Chu cũng không có thể hiện ra bên ngoài mà chỉ giả vờ sửng sốt một chút rồi sau đó nhìn Cẩm Xuyên với vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt tủi hờn nói

“Chúng ta thành thân mới có bao nhiêu ngày mà đệ đã chán ngán cuộc sống hai người với ta rồi sao?”

Cẩm Xuyên ngẩn người một chút mới không thể tin được nói:

“Huynh nói linh tinh cái gì thế hả?”

“Chẳng lẽ còn không phải sao?” Dư Chu nói,

“Đệ muốn có hài tử sớm như vậy làm cái gì, đến lúc đó mỗi ngày phải dỗ nó ngủ, cho nó ăn cơm uống nước, còn phải chơi cùng với nó, thời thời khắc khắc trông chừng chăm nom nó, vậy thì còn đâu thời gian giành cho ta nữa chứ?”

Mặc dù hắn nói mấy lời này là vì không muốn Cẩm Xuyên cảm thấy quá áp lực, thế nhưng ngoại trừ mấy lời ghen tỵ tranh giành yêu thương phía cuối ra thì đều là lời thật lòng cả.

Bất kể là trước khi xuyên tới đây hay là hiện tại thì hắn đều chưa từng nghĩ đến dáng vẻ khi làm phụ thân người khác của chính mình, đặc biệt là khi thân thể hiện tại của hắn mới chỉ có mười chín tuổi mà thôi.

Vả lại hắn với Cẩm Xuyên mới thành thân có bao lâu chứ, cả hai đang trong khoảng thời gian tình ý mặn nồng, nếu như có hài tử thì hai người khẳng định không thể dành toàn bộ sự chú ý lên trên người đối phương như hiện tại được nữa.

Cẩm Xuyên ngây người thực lâu mới lẩm bẩm nói:

“Chưa từng thấy người nào giống huynh hết!”

“Ta thì làm sao?” Dư Chu lộ ra biểu cảm cực kì đáng thương ủy khuất, tiếp đó mới miễn cưỡng nói,

“Nếu như phu lang thật sự rất muốn hài tử thì phu quân ta đây cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng hết mình mà thôi.”

Khuôn mặt Cẩm Xuyên càng thêm đỏ, thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên một chút.

Dư Chu tiếp tục nói:

“Có điều ta vẫn hi vọng qua vài năm nữa rồi tính, tốt nhất là đợi đến khi ta có công danh tú tài trên người đã.”

Cẩm Xuyên nghe hắn nói như vậy trong lòng có chút rung động, cậu cảm thấy hai người cứ sống bên nhau như thế này cũng rất tốt. Quan trọng nhất chính là Dư Chu đã nói rõ là không cần gấp, cho nên chút chuyện đè ép trong lòng sau khi cậu nghe được mấy lời nói đó của Quế thẩm cũng đã có thể buông xuống.

Vốn là muốn nói Dư Chu cần phải chăm chỉ đọc sách hơn thì mới được, thế nhưng lời đến bên môi lại cảm thấy như vậy thật giống bản thân không tin tưởng vào Dư Chu liền chỉ mím môi chứ không nói thêm gì nữa.

Sau lần giãi bày này thì phu phu hai người đã không còn chuyện gì giấu giếm đối phương nữa, quan hệ cũng ngày càng ngọt ngào hơn.

***

Buổi chiều ngày hôm đó sau khi Dư Chu hoàn thành bài học từ nhà Văn tiên sinh về liền đi ngang qua thôn trở về nhà, Nhị cẩu tử nhìn thấy hắn liền mời mọc hắn cùng đi tới bên sông bơi lội.

Nguyên bản Dư Chu cũng muốn học bơi lội thêm lần nữa, có điều đi cùng với bạn nhỏ nửa người lớn này liền có cảm giác không được tốt cho lắm, vậy nên hắn liền khuyến khích Nhị cẩu tử đi gọi thêm Trần Phong cùng đi nữa.

Trần Phong cũng không có chuyện gì để làm nên lập tức đồng ý đi cùng.

Trước đây Dư Chu đã biết bơi rồi, động tác hô hấp gì đó đều không cần người khác dạy thì hắn cũng có thể tự mình đi tới khu vực nước nông dựa theo trí nhớ tìm về thói quen cùng với thăng bằng, đến khoảng gần tối thì hắn đã có thể duy trì bơi được vài mét rồi.

Nhị cẩu tử nhìn dáng vẻ của hắn thì không khỏi thốt lên kinh ngạc,

“Ta cứ nghĩ rằng mình chỉ mất hai ngày là có thể bơi được đã tính là rất nhanh rồi, không ngờ tiểu Chu ca ca học càng nhanh hơn.”

Trần Phong cũng kinh ngạc nói,

“Cho ngươi thêm chút thời gian thì có phải ngươi đã có thể bơi xuống tới tận thôn bên dưới rồi không.”

“Vậy thì không được, thể lực của ta gánh không nổi,” Dư Chu nói,

“Vả lại cũng không có nhiều thời gian cho ta nữa.”

Nói xong hắn chỉ về phía những thôn dân đang lục tục đi về phía bờ sông nói:

“Bởi vì ta đã hẹn trước với lý chính rồi, đợi chút nữa ta còn phải qua đó dạy cho mọi người cách cứu người hôm qua đã sử dụng.”

Nhị cẩu tử vội vàng nói,

“Tiểu Chu ca ca dạy ta trước đi.”

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.