Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 50: Có phải cậu mê sắc đẹp của tôi hay không?



Thay áo ngủ trên người ra, Tần Húc nhìn bình thường rất nhiều, hắn lại uống thuốc hạ sốt một lần nữa. Không còn sốt nữa, tinh thần trở nên thoải mái hơn.

Tần Húc ngồi tựa vào giường đắp cái chăn màu xanh của Ôn Ngôn, lướt xem điện thiện rồi thỉnh thoảng lại nhíu mày. Ôn Ngôn không biết hắn đang xem cái gì nhưng cũng không dám hỏi, chỉ yên cạnh chăm giữ bên cạnh hắn, giống như là người giúp việc chờ chủ sai.

Sàn nhà rất lạnh, Ôn Ngôn đi dép lê cả người ngồi xổm. Qua một thời gian dài cả người đã tê dại lạnh như băng, cậu cũng không dám động một chút nào.

“Dưới đất thoải mái lắm sao?” Tần Húc phát hiện cả người Ôn Ngôn cứng đề, giọng nói không lạnh không nhạt.

Ôn Ngôn vội lắc đầu.

Tần Húc vỗ vỗ chỗ bên cạnh cái giường nhỏ 1m2 của Ôn ngôn.

Ôn Ngôn đứng lên, nhưng không ngờ là ngồi xổm lâu quá dẫn đến não thiếu máu. Trước mắt bỗng dưng tối sầm rồi ngã vào trong lòng ngực Tần Húc.

Tần Húc đỡ lấy eo cậu, hơi trêu đùa mà nói, “Bây giờ tôi đang còn là người bệnh đấy, cậu còn muốn quyến rũ tôi?”

Ôn Ngôn mặt đỏ tai hồng, vội vàng từ trên người Tần Húc sang chỗ bên cạnh yên lặng chui vào chăn, đắp cả người mình lại.

Tần Húc không trêu đùa cậu nữa, mà tiếp tục lướt điện thoại, Ôn Ngôn giống như con mèo nhỏ hơi mê man buồn ngủ đông. Một bàn tay Tần Húc xoa nắn vành tai nhỏ nhăn của cậu, cảm giác mềm mại sờ rất sướng, làm cho người ta không ngừng được.

Hắn cũng không dùng sức lắm, nhưng tai Ôn Ngôn rất nhanh đã đỏ lên. Màu ửng hồng trên tai thậm chí trở nên hơi nóng.

Cậu cũng không ngăn cản hành động của Tần Húc, chỉ hưởng thụ thời gian hai người ở một mình trong căn phòng cho thuê cũ nát của cậu.

Giống như người yêu miên man thân cận, điều này đối với Ôn Ngôn rất quý giá còn xa xỉ hơn nữa.

“Tần thiếu, anh sẽ về à?” Ôn Ngôn túm lấy góc áo của Tần Húc, nhỏ giọng hỏi giống như là một đứa trẻ làm nũng.

“Tất nhiên là phải về rồi.” Ánh mắt Tần Húc vẫn dừng trên điện thoại như cũ, hoàn toàn không chú ý đến sự mất mát trong ánh mắt của Ôn Ngôn.

Tần Húc nói còn chưa nói xong, “Nhưng mà không phải bây giờ, ít nhất đêm nay thì sẽ không đi.”

Trong nháy mắt cậu lại nở nụ cười, nụ cười nở rộ trên mặt cậu chính là cầu vồng sau mưa bão. Cậu kề sát lại ôm chặt eo hắn, như sợ mình vừa buông tay một cái là hắn sẽ chạy mất.

Ngón tay Tần Húc theo vành tai mơn trớn dọc lên trên đầu, ở trên mái tóc của cậu xoa lung tung bù xù hết cả lên.

Hắn cất điện thoại đi, nằm nghiêng xuống mặt đối mặt với Ôn Ngôn, “Cậu vẫn luôn ở chỗ này?”

Tần Húc đột nhiên đặt câu hỏi khiến Ôn Ngôn không biết làm sao, cậu vẫn luôn sợ hắn nhắc đến chuyện này nhưng nói chung là vẫn không thoát khỏi.

“Vâng.” Giọng của cậu nhỏ như tiếng mèo con kêu, cả khuôn mặt đều nóng lên, “Chỗ này cũng rất tốt…”

Rõ ràng Ôn Ngôn không đủ tự tin thì chắc chắn sẽ có sự tự ti, cậu với Tần Húc chênh lệch quá nhiều. Cũng giống như sự ràng buộc với nhau ban đầu của bọn họ, cũng dựa trên sự bất bình đẳng.

“Tốt chỗ nào?” Tần Húc cười hỏi, không phải mỉa mai, mà là đang vui đùa cùng với Ôn Ngôn hơn “Nơi này trừ cửa ra thì chỗ nào cũng kêu.”

Tần Húc vừa dứt lời thì cố ý lắc lắc người hai cái, ngay lập tức giường của Ôn Ngôn phát ra tiếng ” kẽo kẹt”

Nghe tiếng thì cậu liền mặt đỏ tai nóng.

“Anh….” Ôn Ngôn nghẹn lời, đây là lần đầu tiên cảm thấy Tần Húc ấu trĩ như vậy.

Nhưng tinh thần của hắn khôi phục nhanh như vậy thì khiến cho cậu ngoài ý muốn, rõ ràng đã bị thương như vậy. Tần Húc lại còn tâm tư cùng cậu đùa giỡn.

Hai người rúc trong chăn sưởi ấm lẫn nhau cho đến khi Ôn Ngôn đứng dậy chuẩn bị buổi tối.

Giữa phòng bếp và phong ngủ chỉ dùng một tấm thủy tinh đơn giản làm ngăn cách, Tần Húc không xuống giường nhưng vẫn thấy tất cả những hành động của Ôn Ngôn.

Cậu thành thạo buộc tạp đề trên người rồi sau đó thái rau, kỹ thuật thái rau trên tay cũng là do ba bốn năm năm nay thái nhiều mà thành.

Trong lòng Tần Húc giống như bèo rơi xuống nước nổi lên gợn sóng, hắn lẳng lặng tùy ý để Ôn Ngôn nằm trong ngực hắn mà trêu đùa.

Ôn Ngôn nấu xong 3 món một canh, khẩu vị đều rất thanh đạm, vì cậu sợ hắn ăn thứ phải thứ gì đó không nên rồi bị loét vết thương.

“Tần thiếu, ăn cơm thôi.” Khuôn mặt Ôn Ngôn vẫn còn rất đỏ, chắc là do hơi nóng trong phòng bếp hun lên.

Tần Húc giống người không có việc gì ngồi xuống trước bàn nhỏ ăn cơm, Ôn Ngôn dọn bát đũa ra, không chậm trễ chút nào.

Đây không phải lần đầu tiên Tần Húc ăn cơm Ôn Ngôn nấu, lúc ở chung cư thỉnh thoảng câu sẽ nấu vài ba món cho hắn ăn. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy đồ ăn đêm nay đặc biệt ngon.

Cả ngày hôm qua Tần Húc đã không ăn uống gì rồi, hôm nay sốt chỉ được ăn một bát cháo. Bây giờ có khẩu vị rồi, mấy cũng càn quét.

Lần nãy Ôn Ngôn cảm thấy có phải do mình nấu quá ít hay không, không đủ cho Tần Húc ăn no.

Kết thúc bữa tối, Ôn Ngôn dọn dẹp bát đũa, Tần Húc ngồi trên giường ngắm ngắm ngía ngía các dụng cụ màu vẽ rồi sơn vẽ. Cậu là sinh viên khoa mỹ thuật, trong nhà không thiếu nhất chính là mấy thứ này.

Ôn Ngôn giả vờ rửa bát nghiêm túc, nhưng dư quang khóe mắt thật ra là vẫn luôn ngắm trộm mỗi động tác của Tần Húc, hắn lúc nào cũng ảnh hưởng đến thần kinh của cậu.

Cậu tự cho là mình che giấu rất tốt, nhưng hắn đã phát hiện sớm rồi, chỉ là không muốn vạch trần cậu thôi.

Tần Húc cầm lấy một cây cọ lông nhẵn nhụi rậm rạp, trong đầu hiện lên một ý niệm tà ác. Nếu dùng cái này nồng nhiệt yêu thương Ôn Ngôn, cọ vào chỗ mẫn cảm của cậu, chắc chắn sẽ làm cậu suиɠ sướиɠ muốn chết.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, khóe miệng hắn không nhịn được giương lên. Ôn Ngôn thấy hắn cười, nhưng lại không biết đến mấy ý tưởng dơ bẩn ở trong đầu hắn.

Thằng chả mới nghĩ thôi mà đã vênh váo đắc ý , làm ảnh hưởng đến vết thương ở sau lưng. Đau đến mức làm sắc mặt hắn thay đổi.

Hắn xoay lưng về phía Ôn Ngôn để tránh cho cậu phát hiện ra bộ dáng thống khổ của mình.

Tần Húc không ngừng hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình. Rốt cuộc cũng cố nén được cảm giác đau đớn qua đi, nhưng sau lưng lại dính nhớp chắc là chảy máu rồi.

Đang muốn trốn vào phòng tắm xử lý vết thương, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn dòng chữ hiện đến, sắc mặt ngay lập tức đen sì. Tần Húc cầm điện thoại, không nói một lời đi ra khỏi phòng trọ.

Ôn Ngôn không biết đã xảy ra cái gì ở bên ngoài phòng trọ, cậu nghe được một tiếng rầm thì ngay lập tức chạy vội ra ngoài. Thì thấy tay trái Tần Húc đấm một quyền lên một tường xi măng thô ráp, da thịt bị ma xát đang chảy máu. Điện thoại nằm lẳng lặng bên chấn Tần Húc chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nhìn không nhìn ra hình dáng ban đầu.

“Tần thiếu….” Tần Húc đột nhiên nổi giận khiến Ôn Ngông không biết phải làm sao, cậu khàn giọng cẩn thận đến gần.

Trong người Tần Húc không biết nghẹn bao nhiêu lửa giận, tơ máu dày đặc trong hốc mắt nhìn rất sợ. Ôn Ngôn sợ nhất là hắ như vậy, giống như một con dã thú không khống chế được cảm xúc.

Cậu thử nắm bàn tay Tần Húc đang để trên bức tường loang lổ máu, lại không ngờ tới hắn thuận thế ôm lấy eo cậu. Cả người cậu bị hắn ôm vào phòng. Tần Húc đá cửa, ném Ôn Ngôn lên trên giường khống chế người dưới thân mình, sau đó điên cuồng hôn như vũ bão.

Điên cuồng, kịch liệt, xao động nhưng không có một chút ôn nhu nào. Ôn Ngôn giống như con cá trên thớt, dưới sự áp bách cường thế của Tần Húc tùy ý mặc hắn dày vò.

Nhưng chỉ được một chốc, trong nháy mắt hắn như từ cơn cuồng nộ thanh tỉnh lại. Nụ hôn trở nên mềm mại ôn nhu hơn, cuối cùng khi buông cậu ra hắn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của cậu.

Tần Húc thở dài một tiếng, ôm người đang phát run trong lòng ngực vào, “Dọa đến cậu rồi.”

Sự cuồng bạo trong lòng hắn đã bị nỗi sợ hãi của Ôn Ngôn làm cho thanh tỉnh hơn rất nhiều, xoa tóc trấn an cậu.

Hốc mắt Ôn Ngôn phiếm hồng gật đầu, không dám động đậy.

“Tần thiếu, anh không vui sao?” Thanh âm của Ôn Ngôn phát run,nhưng sau khi nói ra lại thấy hối hận. Sợ Tần Húc cảm thấy cậu không an phận.

“Ừ.” Tiếng nói của hắn dán sát bên tai cậu nói rất ôn nhu, “Ôm cậu.. thoải mái hơn rất nhiều.”

“Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát.” Tần Húc trầm giọng nói.

Cuối cùng cậu cũng không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ở trong ngực làm gối cho hắn ôm, qua một thời gian cậu mới dám ôm lại eo hắn.

Trên người Ôn Ngôn có một loại hơi thở đặc thù, Tần Húc khổng thể miêu tả được chỉ biết hắn rất thích, có thể làm cho tâm tình hắn bình ổn làm cho hắn tâm an. Ôn Ngôn chắc là khác mọi người đi.

Để tư thế như vậy Tần Húc lại ngủ rồi, nhưng vẫn như cũ ôm siết chặt vào người.

Còn Ôn Ngôn thì chẳng thể nào ngủ được, thức mãi đến khuya. Tay hắn rốt cuộc cũng buông lỏng, cậu mới khó khăn chui từ trong lòng Tần Húc ra.

Ôn Ngôn nhìn về phía sau lưng Tần Húc, nhìn thấy một mảng máu lớn. Sợ tới mức che miệng lại không dám phát ra tiếng.

Cậu chậm rãi vén quần áo tần Húc lên, vết máu đã gần khô làm vết thương nứt ra đỏ cả lên.

Tần Húc ngủ rất say, không bị động tác này của cậu đánh thức. Ôn Ngôn không dám trì hoãn, lấy thuốc các thứ từ trong ngăn kéo ra.

Hôm sau, Tần Húc bị ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu cho tỉnh, Ôn Ngôn ngủ an ổn rúc vào trong lòng hắn. Nhưng vành mắt dưới lại xanh mét, vừa nhìn đã biết là đến khuya mới ngủ.

Bỗng nhiên Tần Húc phát hiện quần áo trên người mình không còn, quay ra cửa sổ thì thấy bộ quần áo được giặt sạch tinh dưới ánh mặt trời chói chang. Sau khi thanh tỉnh, khứu giác dần dần trở nên nhạy cảm mùi thuốc thang quanh quẩn như chóp mũi hắn, hắn xoay người nhìn lọ thuốc còn dở trên đầu giường thì hiểu rõ.

Ôn Ngôn thật là… Rõ ràng biết rồi nhưng cái gì cũng không hỏi……

Hắn đột nhiên hiểu vì sao mình phát sốt nhưng vẫn muốn đi tìm Ôn Ngôn. Bởi vì cậu sẽ lo lắng cho hắn, sẽ vì hắn mà trắng đêm không ngủ. Rõ ràng vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại biết cách chăm sóc người hác hơn hắn, hiểu chuyện đến làm người đau lòng.

Tần Húc không dám chạm vào cậu, để nguyên tư thế này cho cậu ngủ. Ôn Ngôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

“Tỉnh rồi?” Tần Húc sờ khóe mắt Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn ngáp một cái, vừa mới mở mắt ra đã nhắm lại. Chui vào trong ngực Tần Húc.

Tần Húc hạ thấp người xuống, dán vào tai Ôn Ngôn cười hỏi, “Quần áo của tôi không còn nữa rồi, có phải cậu mê sắc đẹp của tôi hay không nên thừa dịp lúc tôi đang ngủ chiếm chút tiện nghi?”

Ôn Ngôn mở to mắt ra! Mặt ngây ngốc đối diện với Tần Húc.

“Tần thiếu,em….” Giọng điệu của Ôn Ngôn hơi sợ, sợ hắn không vui.

“Tôi dọa người như vậy?” Tần Húc nắm cằm Ôn Ngôn, “Sợ tôi ăn thịt cậu?”

Ôn Ngôn vội lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu, bây giờ đầu óc cậu không load kịp nữa rồi. Bị hắn hỏi liên tục như vậy, vẫn không phân biệt rõ được như nào như nào và như nào.

Tần Húc cười cười, xoay người áp lên. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ bình thường mình đối xử với Ôn Ngôn bạo lực như thế nào, hỏi một câu mà có thể dọa cậu như vậy.

Cả người Tần Húc trần trụi, vươn tay với Ôn Ngôn một cái “Đưa điện thoại cho tôi dùng.”

Ôn Ngôn không dám trì hoãn, từ trong ổ chăn lấy điện thoại. Mở mật khẩu rồi đưa cho Tần Húc.

Tần Húc gọi điện thoại cho trợ lý, bảo hắn đưa quần áo với điện thoại lại đây.

Lúc trợ lý đến, Ôn Ngôn đang chuẩn bị bữa sáng, hắn đưa đồ Tần Húc yêu cầu đến. Ánh mắt không khỏi nhìn chung quanh ngôi nhà cũ nát này, nói là khu ổ chột cũng không thấy quá đáng. Tần Húc thế mà qua đêm ở chỗ này, đúng là là không thể tưởng tượng nổi.

Trợ lý thức thời không quấy rầy thế giới hai người của ông chủ, để đồ xuống xong rồi đi. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái, kẻ có tiền biết chơi thật sơn hào hải vị ăn đủ rồi, bây giờ củ cải rau xanh cũng yêu.

Tần Húc thay quần áo trợ lý đưa tới, một bộ quần áo thể thao rộng rãi giản dị. Sau đó lại lấy cái sim trong điện thoại nát ra lắp vào điện thoại mới.

Vừa mở máy cái là bảy, tám cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là cua Tần Cao Dương gọi đến…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.