Edit + beta: Iris
Tuy rằng 《Let’s go!》 mấy ngày trước đã công bố tất cả khách mời đã có mặt đầy đủ, nhưng thật ra quá trình quay chụp và dựng cảnh đã được chuẩn bị xong từ lâu. Chỉ là tổ tiết mục vẫn còn phân vân khi chọn người cuối cùng cho tổ tiết mục trong đám tiểu sinh kia, không ngờ tới bên trên trực tiếp quyết định chọn Từ Kiêu.
Tuy rằng mời Từ Kiêu nằm ngoài kế hoạch và dự kiến của nhà sản xuất, nhưng sự tồn tại của Từ Kiêu quả thực là một mánh lới quảng cáo tốt.
Vì vậy, ngay cả khi Từ Kiêu và Lâm Ý có phong cách giống nhau, tổ tiết mục cũng không thèm phản đối.
Dù sao người ta cũng chỉ sửa lại có cái tên mà đã chiếm ba slot hot search.
Hắc hồng cũng là hồng mà đúng không.
Tập đầu tiên của kỳ này sẽ được ghi hình vào cuối tuần.
Hai ngày trước khi ghi hình, Từ Kiêu ăn một bát mì, đang ăn thì điện thoại đột nhiên rung lên, Từ Kiêu liếc mắt một cái, hóa ra là Trang Dục.
Trang Dục tìm anh làm gì? Từ Kiêu suýt nữa sặc mì, ho khụ khụ rồi nhận điện thoại, “nè” một tiếng.
Đầu dây bên kia hỏi: “… Anh làm gì mà ho ghê vậy?”
“Sặc,” Từ Kiêu uống miếng nước, “Sao vậy?”
Chờ một lát, Từ Kiêu mới nghe Trang Dục nói: “Lâm Ý cũng tham gia tạp kỹ này, anh biết rồi chứ.”
Lâm Ý? Tất nhiên Từ Kiêu biết hắn ở tạp kỹ này, anh tham gia tạp kỹ là vì muốn tác hợp cho Lâm Ý và Trang Dục đó thôi, chẳng lẽ Trang Dục phát hiện ý nghĩ này của anh?
Từ Kiêu chột dạ: “Tôi, tôi biết a.”
“Anh đã ký hợp đồng, tốt nhất anh đừng có xuất hiện ý nghĩ không nên có, biết không.”
Giọng điệu Trang Dục lạnh băng, nghe xong giống như anh là tiểu nhân ác độc tâm cơ lòng dạ nham hiểm vậy, Từ Kiêu nhớ lại lần trước anh tốt bụng giúp đỡ y, nhưng người này lại cảm thấy anh đang giở trò quỷ.
Từ Kiêu lẩm bẩm: “Ông chủ Trang à, ở đó nhiều camera như vậy, tôi còn có thể hóa thành bá vương hoa* ăn thịt Lâm Ý chắc?”
*Bá là người đứng đầu như học bá, giáo bá, vương là vua, nghe bá vương hoa thì mình nghĩ là hoa ăn thịt, nhưng tra gg thì toàn hoa thanh long:))))
Trang Dục khịt mũi, lời nói như có ý “tôi biết anh có tà tâm nhưng không có gan làm mà”, nói: “Anh cũng biết ở đó có nhiều camera, vậy anh đừng tìm Lâm Ý gây rắc rối.”
Từ Kiêu bất đắc dĩ.
Không phải chứ, chẳng lẽ Trang Dục có chứng vọng tưởng bị hại sao – – thôi bỏ đi, Trang Dục che chở Lâm Ý như vậy, đối với một người đang định đục thuyền như anh cũng là một chuyện tốt.
Từ Kiêu húp mì, giọng nói kéo dài mấy quãng: “Nghe lời lãnh đạo sắp xếp, tôi tuyệt đối – – cẩn thận từng hành ngôn cử chỉ, được chưa.”
Trang Dục nghe giọng nói nhừa nhựa ở bên kia điện thoại, nhíu mày: “Anh nói chuyện đứng đắn tí được không?”
Bộ anh đang nói chuyện không đứng đắn lắm hả? Từ Kiêu méo miệng, người này không có tế bào hài hước gì hết.
Hết cách rồi, ai biểu Trang Dục là ông chủ làm chi.
Từ Kiêu: “Vậy cậu nói tiếp đi, tôi nghe đây.”
Tuy rằng nói chuyện không đứng đắn, nhưng được cái sửa sai rất nhanh, Trang Dục lúc này mới hài lòng: “Anh nói được thì phải làm được, tôi không muốn nói một đằng làm một nẻo.”
“Tôi bảo đảm, được rồi chứ?” Từ Kiêu húp thêm ngụm mì, tò mò hỏi: “Nhưng cậu cho tôi vào tạp kỹ này, có nói với Lâm Ý không?”
Nói với Lâm Ý làm gì? Trang Dục khoanh tay, cầm điện thoại: “Anh hỏi cái này làm gì?”
“… Còn không phải tôi sợ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người sao.” Từ Kiêu giả bộ.
Trang Dục lạnh nhạt, “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Y chỉ ký hợp đồng có một người, không có ảnh hưởng gì hết.
Những lời này vào tai Từ Kiêu thì lại thành nghĩa khác, đây chính là giấy cam đoan trợ công.
Nếu Trang Dục nói quan hệ giữa y và Lâm Ý không sao, vậy anh có thể quyết đoán trợ công.
“Vậy thì tốt rồi!” Ý chí chiến đấu của Từ Kiêu sôi lên sùng sục: “Tôi sẽ nỗ lực giúp hai người.”
Trang Dục trầm giọng nói: “Nỗ lực vào vấn đề gì đấy?”
Từ Kiêu ặc một tiếng, “Cậu và Lâm Ý a… Là vấn đề hợp tác giữa chúng ta.”
Trang Dục ở đầu dây bên kia ậm ừ, hiển nhiên không quan tâm đến câu trả lời của Từ Kiêu.
“Là tôi ký hợp đồng với anh.” Trang Dục chỉnh lại trọng tâm vấn đề, nói, “Nên anh phải nỗ lực vì tôi.”
Từ Kiêu: “…”
Được rồi, ai cũng được.
Từ Kiêu trả lời “được được được” cho có, tiếp tục sự nghiệp húp mì, “Còn gì nữa không?”
Giọng điệu Từ Kiêu như đang dỗ con nít, vừa nghe là biết không phải giả thì cũng là qua loa có lệ.
Bên tai còn có tiếng húp mì của Từ Kiêu, Trang Dục không biết tại sao càng nghe lại càng thấy khó chịu.
Y trầm mặc một lát rồi hỏi: “Rốt cuộc anh ăn cái gì mà húp cả đêm rồi vẫn còn húp.”
Từ Kiêu trả lời: “Mì gói.”
“Không được ăn nữa.”
Từ Kiêu:…
Từ Kiêu:???
Từ Kiêu ngu luôn rồi: “Tại sao, mì gói có vấn đề gì hả?”
“Nếu anh đã ký hợp đồng với tôi thì phải nghe lời tôi.” Từ Kiêu nghe Trang Dục cười lạnh: “Có nghệ sĩ nào mà tối khuya còn ngồi ăn mì gói, coi được sao.”
“Cuối tháng kiểm tra cân nặng.”
“Tút tút”, điện thoại bị ngắt.
Từ Kiêu: “…………”
Từ Kiêu nhìn màn hình điện thoại đen thui, cảm thấy não mình không đủ xài.
Không phải trong sách có nói, ngoại trừ Lâm Ý thì y đối với ai cũng băng sơn cao lãnh sao?
Còn quản cân nặng của anh làm gì? Từ Kiêu suy nghĩ ba giây, hông hiểu, ăn tiếp.
Kiểm tra hay không thì đều là chuyện của cuối tháng, cuối tháng hẵng tính.
Anh hạnh phúc húp xong bát mì, lên giường ngủ.
*
Sáng ngày mốt là bắt đầu ghi hình.
Tổ tiết mục không nói với Từ Kiêu phải ghi hình ở đâu, chỉ nói 6 giờ sáng tập hợp tại gara Peach TV.
《Let’s go!》 không có kịch bản, Từ Kiêu cảm thấy tổ tiết mục có tham vọng rất lớn, mua tuyên truyền khắp nơi, còn hô khẩu hiệu “phản ứng chân thật”, “trải nghiệm hoang dã”, nói là chắc chắn phải để sáu khách mời “va chạm mãnh liệt tạo ra tia lửa tình”.
Từ Kiêu tỏ vẻ hoài nghi.
Bỏ qua cục băng nam cực Trang Dục có nổi lửa được không, cả cái tạp kỹ này quy tụ một nam chính, một nam hai và một pháo hôi ác độc, lỡ như ba người “tia lửa tình” quá mãnh liệt làm tan băng thì sao đây?
Tổ tiết mục còn quay được sao?
Mặc kệ Từ Kiêu phun tào cỡ nào, sáng nay vẫn phải dậy sớm, mới rạng sáng 5 giờ mà mọi người đã đến Peach TV đầy đủ.
Tại thời điểm này mà đã có fans ngồi canh trước cửa, phần lớn đều là fans Trang Dục, xếp thứ hai là fans Lâm Ý.
Tuy nhiên, Từ Kiêu không ngờ tới, anh vậy mà vẫn có vài fans đứng đợi.
Trên thực tế, cả năm nay gần như anh không giao tiếp với bất kỳ ai, ngay cả trên Weibo cũng không nói rõ khi nào bắt đầu quay, bây giờ trời vẫn tờ mờ sáng mà fans còn tới sớm hơn cả anh.
Fans của người khác rất đông, cứ hò hét tên idol nhà mình, còn fans của anh chỉ có ba bốn người, cơ hồ hô tên anh đến khàn cả giọng.
“Chờ lâu chưa?” Từ Kiêu nhịn không được hỏi một câu.
Mấy cô nàng lắc đầu như trống bỏi: “Không lâu!”
“Anh ở đây là tốt quá rồi!”
Trong đó có một fans, vẻ mặt hưng phấn hô to với anh: “Từ Kiêu, chúng em vĩnh viễn ở đây!”
Có lẽ vì có người nói trước, hai cô gái khác cũng hô theo.
“Chúng em đều nhớ anh!!”
“Đừng nghe đám thủy quân nói bậy bạ, anh là tốt nhất! Thật đó! Tụi em chờ anh!”
“Chúng em luôn luôn ủng hộ anh!”
Các cô chỉ có ba bốn người nhưng hô rất lớn, các fans khác đều kinh ngạc nhìn sang.
Từ Kiêu ngây người nhìn đôi mắt sáng ngời của các cô, anh bỗng nhiên nhận ra, những lời này thật ra là dành cho nguyên chủ.
Trong lòng anh bỗng có chút kỳ lạ, không biết là chút tình cảm còn xót lại của nguyên chủ hay là cái gì khác.
Từ Kiêu thở phào nhẹ nhõm, anh tháo kính râm xuống.
Từ Kiêu mỉm cười với các cô: “Lúc này sẽ không để mọi người thất vọng nữa.”
Bất kể là Từ Tiêu hay là Từ Kiêu cũng vậy.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chương này ngắn hơn mấy chương trước 1000 từ:v