Chương 49: Tam Giáo Tranh Bá (Cuối)
—————–
Hai người câu có câu không hàn huyên một buổi tối, mãi đến tận tờ mờ sáng ngày hôm sau.
Trong mơ mơ màng màng Cố Thần cảm giác cách đó không xa có âm thanh sột soạt, nhẹ nhàng lay lay Phù Ngữ Mục ngủ đến thật sâu bên cạnh.
“Ngữ Mục, có phải có tiếng gì đó?” Cố Thần hỏi.
Tỉnh lại từ trong giấc mộng Phù Ngữ Mục lập tức cảnh giác, cấp tốc kéo Cố Thần chạy lui khỏi lều bạt một khoảng.
Lúc Cố Thần còn có chút không biết nguyên nhân, từ trong rừng nhảy ra một con Heo Mê Hương. Heo Mê Hương nghe tên có vẻ rất đáng yêu, nhưng là dị thú đẳng cấp cao nhất trong bản đồ này. Hình thể to lớn, da dẻ là màu hồng phấn nhợt nhạt, kỹ năng chế tạo ảo giác cùng gây mê lại là tương đối khó đối phó.
Phù Ngữ Mục giờ khắc này phi thường tỉnh táo.
Hắn trước tiên gọi ra chim nhỏ màu đỏ dây dưa cùng Heo Mê Hương, sau đó cấp tốc gọi ra chim nhỏ màu vàng, tiến hành quấy nhiễu từ nhiều phương hướng, áp chế Heo Mê Hương phát động kỹ năng. Sau khi kiềm chế cơ bản xong, Phù Ngữ Mục gọi ra chim nhỏ màu đen tiến hành công kích tự bạo, Heo Mê Hương trực tiếp ngã xuống.
Chiến đấu liên tục lưu loát ngắn gọn lại đặc sắc, khiến Cố Thần ở bên cạnh đều muốn vỗ tay khen hay.
Đại khái có khởi đầu này, ngày đó hai người phối hợp vô cùng tốt.
Cố Thần tiếp tục chế tác vô số thẻ Angry birds. Cố Thần chế tác mấy loại thẻ bài quen thuộc này tốc độ rất nhanh, thường thường Phù Ngữ Mục còn chưa chiến đấu xong cậu liền xẹt xẹt chế tác hai tấm, khiến cho hai người chủ trì đang giận dỗi trong phát sóng trực tiếp đồng thời mộng bức không biết triển khai giảng giải như thế nào.
Trên sân cổ động.
“Mấy phút một tấm thẻ bài rơi xuống đất, xin hỏi là tui đang nằm mơ hay là gì vậy?”
“Mặc dù là đại sư Quý chế tác thẻ bài cấp thấp cũng không có tốc độ như thế á, có phải là thẻ bài nguyên sang cái tân sinh này chế tác tương đối đặc biệt hay không?”
“Nghe đâu cái tân sinh này là vì thẻ bài nguyên sang mà được đặc chiêu vào Triều Đế, bây giờ nhìn lại quả nhiên là danh xứng với thực sao?”
“Cho nên thi đấu cá nhân trước đấy là đang đùa giỡn mọi người?”
“Cảm nhận được cảm giác bắt đầu xem vai chính giả heo ăn hổ của một đống tiểu thuyết Vương Bá, cảm thấy có chút chói mù, giả ngầu này giả đến thật huyễn khốc.”
“Nhan cẩu biểu thị CP Mục Thần vốn là cường công nhược thụ, chợt phát hiện có thể là cường công cường thụ, nhưng đã đến lúc này, tui bỗng nhiên có chút lo lắng tui có phải nghịch CP không.”
“Lão nhân gia của Triều Đế biểu thị, cái tân sinh này cùng thủ tịch năm hai có gian tình, ngồi đợi xem trò vui.”
Bên trong đấu trường, tổ hợp Cố Thần cùng Phù Ngữ Mục một đường ‘thấy heo gϊếŧ heo’, rất nhanh vọt tới đầu bảng bảng tích phân, chói mù một mảnh khán giả.
Thi đấu ngày thứ tư ngày thứ năm là đoàn đội chiến.
Đoàn đội chiến áp dụng chính là hình thức đại hỗn chiến, có chút tương tự đoạt boss dã ngoại.
Bởi vì hai ngày trước trong tổ đội chiến Cố Thần biểu hiện ưu tú, cho nên nhóm tân sinh chuyên ngành Ma thẻ sư cùng không còn bài xích cậu như vậy nữa.
Phù Ngữ Mục làm người am hiểu nhất an bài kế hoạch tác chiến, trở thành quân sư của đoàn đội Học viện Triều Đế.
Thực lực ba trường cách biệt không lớn, Cố Thần chế tác thẻ bài Angry Birds ngược lại là đưa đến tác dụng đánh thắng bất ngờ, điểm sáng trong thi đấu đoàn đội nhiều lần xuất hiện. Rất nhiều Ma thẻ sư ghét bỏ tổ đội với Cố Thần sau khi dùng thẻ bài Angry Birds, tâm thái đã xảy ra biến hóa vi diệu, các loại ‘biết vậy chẳng làm’, lại nhìn một chút Cố Thần đứng sóng vai với Phù Ngữ Mục, trong lòng các loại ao ước ghen tị.
Trên sân cổ động người nguyên bản ghét bỏ Cố Thần cũng dồn dập thay đổi phương hướng, bắt đầu thổ lộ.
“Tiểu Thần Thần chế tác thẻ chim nhỏ không biết tên thật đáng yêu, cầu cùng dùng chim cùng bay nha!”
“Vì cái gì cảm giác lầu trên đang đánh một chuyện cười! Chẳng qua thẻ bài chim nhỏ thật sự là rất manh! Đây tuyệt đối là thẻ bài loài chim manh nhất tui từng thấy!”
“Bản thân học sinh năm ba Học viện Thiên Khải, Ma thẻ sư cấp năm, thiên phú A, tướng mạo anh tuấn suất khí! Tài khoản truyền tin xxxxx, hi vọng Cố Thần sau khi thấy có thể liên hệ cùng tôi, tôi đảm bảo so với Phù Ngữ Mục càng ưu tú hơn!”
“Lầu trên cút đi, loại tiểu học đệ đáng yêu này phải là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nam độc thân chất lượng tốt Học viện Triều Đế gào khóc đòi ăn!”
Mộ Dung Trác Thất sau khi nhìn thấy Cố Thần rốt cuộc dung nhập vào đoàn đội được tán thành thì thở phào nhẹ nhõm, hắn không chút nào hi vọng trên mặt đối phương lộ ra phiền muộn, nhưng nhìn thấy trên sân cổ động kia một đống người nguyên bản công kích Cố Thần bỗng nhiên chuyển biến thành thổ lộ kiểu hoa, hắn cảm thấy tâm tình của hắn một chút chuyển biến tốt cũng không có!
Thắt tâm! Thật muốn giấu người đi! Chỉ có mình biết cậu tốt!
Cuối cùng Học viện Triều Đế đạt được vị trí đầu trong lần thi đấu này. Bên học viện có thể có được tài nguyên rèn luyện phong phú của năm nay, mà hai mươi tuyển thủ của Học viện Triều Đế đều có thể tập hợp ở trong Tụ Bảo Các chọn vật phẩm mình cần, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn vật phẩm nằm trong tích phân của mình.
Cố Thần cảm thán một chút cái tên Tụ Bảo Các này thật sự là thật tam tục, không thể phong nhã thêm một chút sao. Phun tào xong tên ngốc Cố Thần vẫn là tiến bên người Phù Ngữ Mục cầu viện quyển bách khoa toàn thư này.
“Bên trong cái Tụ Bảo Các kia đều có vật gì tốt?” Cố Thần hỏi, có cái tên tinh tướng như thế bên trong khẳng định có bí tịch xưng vương xưng bá gì đó hoặc là linh chi ngàn năm rùa ngàn năm gì đó.
Phù Ngữ Mục cũng tiến tới: “Thứ tốt không ít, thẻ bài cấp cao, công pháp tăng cao Tinh thần lực, dược vật, dị thú dị thực ngẫu nhiên, còn có rất nhiều bí tịch Chế thẻ sư Ma thẻ sư. Chẳng qua đồ vật tuy tốt, nhưng tích phân có hạn.”
Phù Ngữ Mục cùng Cố Thần mỗi người có 60 tích phân, Cố Thần biểu thị số tích phân này rất tốt, nhiều một tích phân thì phí, thiếu một tích phân xong đời.
Phù Ngữ Mục đương nhiên là không thể hiểu được chấp nhất của người địa cầu đối với số tích phân 60, cầm trang giấy ở bên kia do dự lát nữa đi vào phải chọn cái gì. Một bên vẽ ra một bên còn nhắc nhở Cố Thần: “Chờ lát nữa thời gian đi vào có hạn, đồ vật trong Tụ Bảo Các là xếp thứ tự cao thấp dựa theo tích phân, đồ vật tầng quá cao không cần nhìn, số tích phân căn bản không đủ, đồ vật tầng quá thấp cũng không phải đồ tốt gì, tận lực tìm thử đồ ở tầng giữa.”
Cố Thần lắc đầu một cái, so với đi chọn thứ gì đó, còn không bằng về nhà ăn một bữa cơm nóng hổi thật ngon. Huống hồ những thứ Phù Ngữ Mục nói cậu thật lòng không có hứng thú lớn.
Một đám người chen chúc vào Tụ Bảo Các, hành động tuy rằng nhanh chóng nhưng cũng không ngổn ngang, dù sao không ai dám gây sự ở Tụ Bảo Các, nghe đâu bối cảnh là cao tầng Liên Bang.
Mục tiêu của mọi người đều nhất trí, thẳng đến trung tầng của Tụ Bảo Các.
Cố Thần đối với cái gọi là bảo bối thật sự là mờ mịt, nhìn thấy Phù Ngữ Mục đang nhìn thật cẩn thận ở chỗ thư tịch, cũng chỉ cùng đứng ở bên cạnh.
Mấy cái thư tịch chỉ nhìn tên đã giống như thiên thư này đó thành công khơi dậy cơn buồn ngủ của Cố Thần, nếu mấy thứ sách này gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển cậu có thể còn có chút hứng thú tới lật xem một chút.
(Ada: nè nè sao lại là cái đấy, em muốn tự cung sao…)
“Thần Thần.”
Cố Thần không xác định là đang gọi mình, xoay người, nhìn thấy Đổng Ngọc Dương đứng ở sau lưng mình.
“Có việc?” Cố Thần có chút kỳ quái, thời điểm hai người ở thám hiểm bí cảnh rõ ràng coi như có giao lưu có chút giao tình, nhưng đến lần tranh tài này cậu rõ ràng cảm thấy Đổng Ngọc Dương đối với mình lạnh nhạt bao nhiêu, cậu cũng không có mặt nóng dán lên mông lạnh.
“Thần Thần, cái kia cậu có thể cho tôi mượn hai tích phân không? Tôi muốn đan Diệu Chuyển cùng chất lỏng Tuệ Năng, nhưng là gộp lại cần 52 tích phân, tôi chỉ có 50, có thể cho tôi mượn 2 tích phân không.” Đổng Ngọc Dương thần sắc thành khẩn nhìn Cố Thần.
(Ada: hừ, Thần Thần là cho mi gọi chắc, lúc cần giúp mới xum xoe lại gần, không thì lạnh lùng cao ngạo, hứ thấy ghét)
Đan Diệu Chuyển là đan dược khá thích hợp với Chế thẻ sư cấp trung, có thể ở mức độ nào đó đột phá đẳng cấp thiên phú, thiên phú đẳng cấp càng thấp hiệu quả càng tốt, cần 45 tích phân. Mà chất lỏng Tuệ Năng lại là củng cố cùng gia tăng Tinh thần lực Chế thẻ sư cùng Ma thẻ sư, cần 18 tích phân.
“Tích phân còn có thể mượn?” Cố Thần trước vẫn luôn không biết quy tắc.
“Ừ, có thể, tôi chỉ cần hai cái, tôi thấy cậu có vẻ cũng không quá cần cái gì, hơn nữa thiên phú của cậu mở ra lối đi riêng, khả năng mấy thứ đồ truyền thống không thích hợp với cậu.” Đổng Ngọc Dương nói rằng.
Cố Thần gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, tìm hai tích phân cho hắn. Đổng Ngọc Dương cảm tạ một tiếng, quay người chạy đến khu dược phẩm.
“Cậu cứ như vậy cho cậu ta tích phân?” Phù Ngữ Mục nhíu nhíu mày.
“Ngược lại tôi cũng không cần, cũng không biết muốn làm gì với những cái này, so với chọn một đống đồ vô dụng, không bằng cho người có nhu cầu, hơn nữa người ta cũng chỉ muốn hai tích phân.” Cố Thần nói,
Phù Ngữ Mục lắc lắc đầu: “Hắn muốn đan Diệu Chuyển để đột phá thiên phú là có thể lý giải, nhưng chất lỏng Tuệ Năng lại không phải đồ vật không thể không thiếu, sẽ chọn cái này chỉ có thể nói dã tâm một bước lên trời của hắn quá mạnh, bỗng dưng xây kiến trúc cao tầng như vậy, sẽ không thể lâu dài.”
Còn định chờ lát nữa đi đổi tích phân lấy chất lỏng Tuệ Năng, Cố Thần nhất thời làm đà điểu châu Phi.
Phù Ngữ Mục rất nhanh đã chọn đồ vật mình muốn, một quyển thư tịch 50 tích phân liên quan tới tu luyện bình cảnh Tinh thần lực.
Cố Thần có chút kỳ quái, vì vừa nãy thư tịch hắn vẫn luôn xem đều là một quyển thư tịch khác tên là thư tịch Tề Đan Diệu Phương.
“Tôi vốn là nghĩ bên trong Tề Đan Diệu Phương có lẽ có phương thuốc có thể trị tình huống của tôi, chẳng qua sau đó ngẫm lại, anh trai tìm cho tôi nhiều thần ý như vậy cũng không có tác dụng, dù tôi đổi lấy thư tịch cũng không nhất định có thể tìm được phương thuốc tương ứng, cùng với đánh cược vận may, còn không bằng đổi một bí tịch đột phá Tinh thần lực, như vậy anh trai sau này đột phá cũng có thể dễ dàng hơn nhiều.” Phù Ngữ Mục nói.
Cố Thần biết anh em bọn họ tình thâm huynh hữu đệ cung, một bộ thẻ bài biến dị hai sao của mình trước đấy có thể ra giá cao, cũng là anh trai hắn hi vọng thông qua mua thẻ bài làm quen với mình.
Có lẽ là hổ thẹn có lẽ là tâm tình khác, Cố Thần nhìn một chút Tề Đan Diệu Pháp, 45 tích phân, thừa sức, Cố Thần quyết đoán lấy sách xuống.
Nhìn 12 tích phân còn lại, Cố Thần đi xuống lầu, dừng lại ở khu dị thú dị thực.
Cố Thần nhìn thấy có một khu ghi là khu trứng dị thú, vẫn luôn mơ ước có một con vật cưỡi dị thú, cậu quyết định đem tích phân còn lại tiêu phí lên cái này.
Cố Thần nghiêm túc chọn lựa trứng dị thú, những quả trứng này hình thái to nhỏ khác nhau, điểm giống nhau duy nhất đại khái chính là, Cố Thần căn bản không biết mấy quả trứng này là trứng gì.
“Cậu đang chọn trứng dị thú sao?”
Cố Thần quay đầu lại phát hiện là Đổng Ngọc Dương.
Đổng Ngọc Dương đã lấy được thứ mình muốn, nhìn Cố Thần đang chọn trứng dị thú, đề nghị: “Trứng dị thú bị gọi là vật có giá trị cao quý nhất trong vật phẩm dị thú nhưng lại là thứ vô dụng nhất, vì căn bản không có chuyện dưới tình huống không có mẫu thú mà có thể ấp trứng thành công, tôi cảm thấy cậu tốt nhất là chọn những thứ khác, ví dụ như tinh hạch dị thú này xương dị thú các loại.” Đại khái là vì Cố Thần cho hắn mượn hai tích phân, Đổng Ngọc Dương đặc biệt thành khẩn.
Nhưng là những thứ đó không cách nào cho tui vật cưỡi! Đối với vật cưỡi có chấp niệm vô hạn, Cố Thần nghĩ.
Khu đồ vật dị thú chủng loại phi thường phong phú, thứ tốt có giá trị nhất là tinh hạch dị thú thì có tinh hạch dị thú từ cấp năm đến cấp chín, còn các loại da lông gân cốt khác thì càng nhiều vô kể.
Cuối cùng Cố Thần vẫn không chọn mấy loại hình tinh hạch dị thú kia, theo cậu thấy kia vốn là thi thể động vật, cái này có thể khiến cậu liên tưởng đến bộ phận cơ quan cơ thể ngâm trong formalin cậu nhìn thấy ở Học viện Y trước đây.
Một quả trứng dị thú cần 10 tích phân, trứng dị thú thuộc về chủng loại không có tác dụng gì nhưng không dễ thu được, cho nên cũng không rẻ. Cố Thần cuối cùng chọn một quả trứng to nhất trong đấy, không nên hỏi cậu tại sao, dù sao cùng là đồng giá đương nhiên là chọn cái có thể tích lớn nhất rồi.
Còn lại hai tích phân Cố Thần biểu thị không thể lãng phí, luẩn quẩn một vòng rốt cuộc dừng lại ở một cái khu vực nào đó mệnh danh là chủng loại không biết.
Cái gọi là chủng loại không biết, không phải là khởi đầu của nam chính lên như diều gặp gió trong tiểu thuyết sao? Cố Thần âm thầm nghĩ, bắt đầu bồi hồi ở khu vực này.
Những thứ kia xác thực hỗn tạp mà có hệ thống, cái gì mà cục đá kỳ quái thực vật kỳ quái, thậm chí có vật thể không rõ có cấu tạo như một đống tiện tiện.
Cố Thần chọn một vòng, cuối cùng chọn một khối kim loại màu vàng, không có nguyên nhân gì khác, cũng bởi vì cấu tạo đặc biệt giống một thỏi vàng ròng của nó.
Thời điểm đi học trước đây thường thường sẽ chảy nước miếng đối với thứ được miêu tả trong thư tích cổ đại này, Cố Thần vẫn luôn chờ đợi có thể có được một khối vàng lớn cùng cậu vào đêm tối.
Nhưng mà khi cầm lấy khối kim loại, Cố Thần đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu, tựa như trong đầu có cái gì đang kêu gọi cậu. Loại cảm giác kỳ quái kia chỉ giằng co một hồi liền kết thúc, Cố Thần nhìn chằm chằm khối kim loại trên tay hồi lâu, cuối cùng vẫn mang đi.
Dùng hết toàn bộ 60 tích phân, Cố Thần đi tìm Phù Ngữ Mục.
Phù Ngữ Mục sau khi chọn sách còn lại 5 tích phân cũng lực chọn ở khu đồ vật dị thú, chẳng qua hắn chọn là một khung xương dị thú cấp bảy, cũng là định dùng cho huynh trưởng đột phá.
Có được người em trai như thế huynh trưởng còn cầu gì nữa, Cố Thần thở dài nói, thuận tiện cảm thán một cái khu xương khổng lồ như vậy lại chỉ cần 5 tích phân, mà quả trứng trên tay mình nhỏ như vậy lại cần 10 tích phân.
Cố Thần đưa cho hắn quyển Tề Đan Diệu Phương kia. Phù Ngữ Mục nhất thời sửng sốt, ngây ngốc nhìn Cố Thần.
Cố Thần xoa xoa trán, “Dù sao tôi cũng đã đổi rồi, trả lại cũng không được, tôi cầm cũng không có tác dụng, cậu liền lấy đi nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể có đột phá.”
Phù Ngữ Mục biểu tình có chút không biết phải làm như thế nào mới được, hắn từ ban đầu đối với Cố Thần là cảm thấy đồng bệnh tương liên sau đó là thưởng thức, mặc dù đã dự định kết giao bạn bè lại không định thâm giao, dù sao đối phương lai lịch không rõ hơn nữa lại quá đặc biệt. Nhưng trong khi hắn còn đang làm tính toán nhỏ, đối phương lại trực tiếp đổi số tích phân quý giá lấy vật liệu cho hắn, mặc dù đối phương vừa nhìn chính là không biết giá trị của những thứ này, nhưng loại bộ dáng cười toe toét kia vẫn để cho Phù Ngữ Mục có mấy so sánh mà thấy xấu hổ.
“Cố Thần, sau này cậu ở trường học nếu có cần gì ở chỗ tôi, tôi nhất định việc nghĩa không từ.”
=
=
=
=