Chương 43: Nghiệt duyên thầy trò
—————–
Hạng thứ hai của kiểm tra chuyên ngành là thử thách thực chiến. Từ trước đến giờ kinh nghiệm thực chiến phong phú, Tăng Giang lần thứ hai điểm cao thông qua.
Cuối cùng điểm tổng hợp của Tăng Giang dĩ nhiên tên xếp hạng là Ma thẻ sư hạng thứ 16 kiểm tra nhập học chuyên ngành.
Cố Thần trong lòng vui vẻ vì Tăng Giang, muốn tiến lên nói chút lời chúc mừng cảm động lòng người, lai bị Tăng Giang nhắc nhở phải đi phỏng vấn chuyên ngành Chế thẻ sư bên kia.
Phỏng vấn căn bản là sẽ không loại bỏ thí sinh, chỉ là khá giống đạo sư cùng học sinh trước tiên gặp mặt tìm hiểu lẫn nhau một chút thôi. Cố Thần lúc trở lại chuyên ngành Chế thẻ sư phát hiện kiểm tra chuyên ngành đã kết thúc từ lâu, xếp hạng cũng đã công bố ở trên thông báo, mọi người đang xếp hàng chờ đợi phỏng vấn.
Nhìn thấy đội ngũ hùng vĩ thật nhiều, Cố Thần có một loại ảo giác về tới vụ nửa đêm xếp hàng chờ Apple ra thị trường.
“Cố Thần, nơi này nơi này.” Có người hô hoán nói.
Cố Thần thuận theo âm thanh nhìn lại, phát hiện là Đổng Ngọc Dương nhận thức trong thám hiểm bí cảnh lần trước. Suy nghĩ một chút có quen chung quy là điều tốt, đối phương còn nhiệt tình như vậy, Cố Thần quyết đoán xuyên qua vài đội ngũ tìm được đối phương.
“Cậu là đến tham quan sao?” Đổng Ngọc Dương hỏi.
“Ngạch…” Cố Thần có chút không biết giải thích thế nào “Tôi cũng coi như là đến kiểm tra nhập học đi.”
Đổng Ngọc Dương có chút ngạc nhiên: “Trước đấy tôi không có nhìn thấy cậu nha, cậu là … bị đào thải?”
“Ngạch…” Cố Thần có chút không biết tổ chức ngôn ngữ ra sao: “Cái này, tôi là chiêu mộ đặc biệt nhập học.”
“Chiêu mộ đặc biệt nhập học!” Đổng Ngọc Dương âm thanh tăng cao mười cái đề-xi-ben, ánh mắt của mọi người xung quanh đều hội tụ đến trên người hai người.
(Ada: cố ý!!!! Chắc chắn là cố ý!!!!)
Vẫn không có trong lòng cảm giác hưởng thụ được người nhìn chằm chằm ở giữa đám người, Cố Thần có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mũi rầy, Đổng Ngọc Dương cũng cúi đầu nhỏ giọng nói, “Cậu là được chiêu mộ đặc biệt như thế nào?”
Cái này… Cố Thần do dự một chút không biết giải thích như thế nào, bởi vì gặp gỡ cao phú soái nhiệt tình đem thẻ bài tui không hiểu làm sao làm ra đưa cho nhân sĩ quyền uy bên kia quét một vòng liền được tuyển chọn phỏng vấn? Cảm giác thật không có sức thuyết phục. Còn không bằng nói loại giải thích thông tục dễ hiểu như kỳ thực tui là con riêng lưu lạc bên ngoài của nguyên soái Tinh Tế.
Đổng Ngọc Dương thấy Cố Thần không hề trả lời, cũng thông minh không có truy hỏi, đến lúc đó chuyện chiêu mộ đặc biệt như vậy khẳng định rất được chú ý, cho dù hắn không hiếu kỳ, học sinh khác khẳng định cũng sẽ hỏi.
Phỏng vấn là một cái quá trình qua loa, mỗi học sinh thu được một cái mã số học sinh do hệ thống tự động phân phát, sau đó coi như toàn bộ quy trình kiểm tra nhập học hoàn thành.
Cố Thần lúc đi vào gian phòng phỏng vấn có chút gò bó, một gian phòng có hai đạo sư chuyên ngành cùng năm thầy giáo nhiệm khoa, bởi vì không có bảng kết quả thành tích sau khi kiểm tra chuyên ngành giống các học sinh khác, Cố Thần không thể làm gì khác hơn là đưa lên thông báo chiêu mộ đặc biệt của mình.
“Cậu chính là Cố Thần?” Một ông lão mặt mũi hiền lành trong gian phòng nói.
Người đạo sư này gọi là Kỳ Phong, nhân xưng lão Kỳ, là điển hình của một nhân tài không bám bào khuôn mẫu phi thường điển hình, chẳng hề hạn chế thiên phú, đẳng cấp Tinh thần lực của học sinh. Hắn đối với thẻ bài nguyên sang kia của Cố Thần khá có hứng thú, sau khi nhìn thấy Cố Thần cũng khá có hảo cảm.
Cố Thần có chút ngượng ngùng, tuy loại thẻ bài Plants vs zombies này mình cũng cảm thấy có chút vô nghĩa, thế nhưng loại thẻ bài này có thể làm cho cậu thu được cơ hội chiêu mộ đặc biệt, cậu vẫn là đặc biệt cảm tạ trời cao.
Một đạo sư khóa chuyên ngành khác là Đỗ Phong Ức, hắn đã sớm xem Cố Thần có bao nhiêu không vừa mắt, nhíu nhíu mày nhìn Cố Thần cứng đầu cứng cổ trước mắt.
“Thẻ bài này thật là cậu chế tác?” Một loại khẩu khí mang theo chất vấn, khiến các thầy giáo khác nhíu nhíu mày, thân là thầy giáo hỏi học sinh vậy thực sự mất phong độ.
Cố Thần cảm nhận được địch ý của đối phương, nhưng cũng không có nổi giận, hoặc là cảm thấy cũng không có gì đáng để tức giận, bởi vì chính cậu cũng cảm thấy thẻ bài này sản sinh ra thật không hiểu ra sao.
“Ở đây có thẻ trắng, cậu nói nếu là cậu làm, vậy cậu ngay tại đây làm một tấm, miễn cho đến lúc đó bị phát hiện hành vi giở trò bịp bợm gì, trường học sẽ càng mất mặt.” Đỗ Phong Ức nhìn cậu không nói lời nào, còn tưởng cậu chột dạ.
Cố Thần có chút do dự nhận lấy thẻ bài của đối phương, nhìn một chút gian phòng coi như trống trải, liền tìm một góc ngồi xuống.
Cố Thần nhớ lại cảm giác lần trước dùng Tinh thần lực vẽ thẻ bài, không lâu sau, một tấm Xạ Thủ Đậu Hà Lan liền chế tác thành công. Cố Thần cảm thấy mình vẽ loại thẻ bài không hiểu ra sao này so với khi vẽ thẻ bài cùng đẳng cấp nhanh đến mức không phải một lát nửa chốc.
Các giáo viên khác trong phòng thi cũng thán phục với tốc độ của Cố Thần, tuy nói là thẻ bài nguyên sang, nhưng thuộc tính cái gì cũng không kém, có thể nói là thẻ bài ba sao tiêu chuẩn. Công phu vẽ một tấm thẻ bài ba sao chỉ cần trong phút chút như thế, so với rất nhiều Chế thẻ sư cấp năm còn có hiệu suất hơn.
Đỗ Phong Ức hừ lạnh một tiếng, tuy rằng Cố Thần thành công chế tác thẻ bài, nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng mấy cái thẻ bài này là do tên nhóc miệng còn hôi sữa thiên phú F- không có lai lịch gì trước này chế tác. Tám phần mười là được bí tịch gì đó, Đỗ Phong Ức nghĩ thầm.
Lão Kỳ thì lại không có tiểu nhân như hắn, nhìn thấy Cố Thần làm ưu tú như vậy, liên tục bày tỏ than thở, đem thẻ số nhập học đưa cho cậu.
Phỏng vấn tiến hành rất nhanh, cuối cùng năm nay chuyên ngành Chế thẻ sư có 206 người tuyển chọn, chia làm mười lớp.
Hằng năm tân sinh nhập học có một cái thi đấu truyền thống, Tam Giáo Đối Kháng Chiến (trận chiến đối kháng ba trường).
Tam Giáo chỉ chính là Học viện Triều Đế, Học viện Thần Hoàng, Học viện Thiên Khải của Trung Ương Tinh. Hai cái học viện trước đều là học viện lâu năm nổi tiếng ngàn năm, mà Học viện Thiên Khải này là quật khởi mấy năm gần đây, tình thế phi thường mãnh liệt, lập tức vượt qua các học viện tiền tuyến khác, thành ba học viên siêu tiền tuyến.
Tam Giáo Đối Kháng Chiến chính là chỉ mười người đứng đầu của chuyên ngành Chế thẻ sư và chuyên ngành Ma thẻ sư của ba học viện tiến hành thi đấu, bao gồm thi đấu cá nhân, thi đấu tổ đội cùng thi đấu đoàn thể, thi đấu khác nhau tính điểm khác nhau, trường học thắng lợi cuối cùng có thể đạt được rất nhiều tài nguyên trên các hạng mục như rèn luyện dã ngoại năm nay. Rất nhiều gia tộc hạng nhất đều sẽ tập trung vào lần tranh tài này, từ trong đó chọn ra nhân tài tương lai muốn mua thu về, đồng thời nhòm thế lực quân đội cũng sẽ phái người tới giám sát, có thể nói là muôn người chú ý.
Trước đây tân sinh được chọn phái đi cũng sẽ không co tranh luận gì, mười tân sinh đứng đầu hai chuyên ngành trực tiếp trúng cử, chẳng hề tiến hành chọn lựa khác. Thế nhưng năm nay Học viện Triều Đế chuyên ngành Chế thẻ sư có chút ngoại lệ, vì Cố Thần là thuộc về chiêu mộ đặc biệt, không có trải qua kiểm tra chính quy, nhưng nếu là chiêu mộ đặc biệt, như vậy theo lý thuyết trình độ phải xa xa cao hơn những tân sinh này, tự nhiên có tư cách tham gia thi đấu.
Moller mở hội nghị nghiên cứu và thảo luận một phen, liền vui vẻ quyết định tư cách sự thi của Cố Thần.
(Ada: thôi xong rồi…)
Vì vậy trong khi bắt đầu thảo luận vấn đề ghép đôi tân sinh-đạo sư, tình huống liền lúng túng.
Mặc dù là đặc chiêu, nhưng khác với mấy học sinh vì quá mức kinh diễm mà sớm được mời tới học trong lịch sử của học viện, Cố Thần tuy rằng có thể chế ra thẻ bài nguyên sang, nhưng phần lớn các đạo sư đối với cậu vẫn là nghi ngờ. Một phần là căn bản cũng không tán thành đặc chiêu của cậu, một bộ phận khác là tuy rằng khẳng định thiên phú sáng tác của cậu, khẳng định dùng phương thức đặc chiêu này để lưu lại loại nhân tài đặc thù này, nhưng đối với tiền cảnh cùng thực lực phổ biến của Cố Thần đều không coi trọng.
Nhóm lão sư thường so sánh tư cách đầu tiên là chọn học sinh mình thưởng thức, thường là mấy học sinh xếp hạng trước, đương nhiên cũng có như lão Kỳ kia yêu thích học sinh tuy thiên phú bình thường nhưng tiến bộ đặc biệt nhanh như Đổng Ngọc Dương vậy, tuy rằng xếp hạng thứ chín, nhưng lão Kỳ đối với hắn đặc biệt coi trọng. Sau đó là các đạo sư có tư lịch tương đối giống nhau chọn lựa học sinh, chọn đến cuối cùng, chỉ còn dư lại đạo sư mới thăng cấp năm nay Thiên Linh bất đắc dĩ nhìn Cố Thần.
Các đạo sư chọn lựa tân sinh của mười vị trí đầu là có thuyết pháp, khác với học sinh dạy học khác, các đạo sư lần này chọn học sinh là có chút ý tứ chọn đệ tử ký danh, cùng trình độ thân thiết so với học sinh phổ thông khác cách biệt một đẳng cấp. Đương nhiên cũng không phải đảm bảo học sinh mười vị trị đầu của mỗi lần nhập học đều là ưu tú nhất, cũng có thể còn có rất nhiều nhân tài tích lũy lâu dài mới lộ, cái sau vượt cái trước, khi đó các đạo sư nếu còn nguyện ý thu đệ tử thì có thể thu người khác.
Mà Thiên Linh là năm đầu tiên làm đạo sư, Cố Thần làm học sinh đầu tiên của anh, thì có chút ý tứ đại đệ tử, một cái đại đệ tử thiên phú F-, Tinh thần lực cấp ba, nói ra cũng làm khiến người có chút xấu hổ. Có mấy đạo sư từ trước đến giờ không thích Thiên Linh thì cười trộm, chuẩn bị xem một hồi trò hay.
Thiên Linh ngược lại không có để ý. Sau khi hội nghị kết thúc trực tiếp kéo Cố Thần đi tâm sự.
“Không nghĩ tới cuối cùng cậu dĩ nhiên là đệ tử của tôi, thực sự là một đoạn nghiệt duyên.” Thiên Linh tựa như cười như không mà nhìn Cố Thần.
Cố Thần có chút sốt sắng, dù đối phương có mỹ nhan nghiêng nước nghiêng thành, nhưng luôn cảm thấy như một con rắn độc, tuy đẹp nhưng có thể đau.
“Tôi vào lần đầu tiên nhìn đến cậu, liền cảm thấy cậu rất đặc thù.” Thiên Linh vẫn là nhếch khóe miệng lên.
Cố Thần nhớ tới lần gặp mặt trước đấy, hình như là người quen của Tăng Giang. Tình huống phân phối ngày hôm nay Cố Thần thấy rất rõ ràng, cậu tuy rằng dây thần kinh có chút thô nhưng không ngốc, các đạo sư khác rõ ràng cho thấy không nhìn lọt cậu, cuối cùng cậu bị cấp cho Thiên Linh, có mấy đạo sư còn rõ ràng hiện ra ánh mắt xem kịch vui.
“Cái kia… em có phải thêm phiền toái cho ngài không, nếu như ngài cảm thấy không vui vẻ thì, nếu không em đi tìm chủ nhiệm Moller nói một chút, em vẫn là không tham gia Tam Giáo Đối Kháng Chiến.” Cố Thần có chút áy này nói.
Thiên Linh nở nụ cười gằn. “Đầu tiên, cũng chỉ mấy nhân tài tầm mắt nhỏ hẹp kia mới thật đem chút vinh dự này để trong lòng, tôi loại người chỉ cần muốn thì vinh dự gì đều có thể tới này, còn nhìn không lọt mấy thứ đó; thứ hai, thành thật mà nói tôi từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa quen rồi, còn thật muốn có thể khiêu chiến một chút hình thức có chút khó, cho dù người khác cố gắng nhét cho tôi tôi cũng có thể làm tốt. Thứ ba là…”
Thiên Linh liếc nhìn Cố Thần, “Cậu sao, tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng kinh diễm hơn nhiều, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ hối hận mình lúc trước có mắt không tròng không công đem trân bảo nhường đi.”
Thiên Linh loại thái độ không vì vật vui không vì mình buồn, loại tinh thần rõ ràng có thể mở hình thức so easy để qua thành lại cố tình muốn tìm đường chết khiêu chiến hình thức hard, cùng với tự tin khó giải thích được xem trọng Cố Thần, cũng làm cho vị trí của Thiên Linh trong lòng Cố Thần cọ cọ leo lên mấy đường.
“Cách Tam Giáo Đối Kháng Chiến còn nửa tháng, cậu sắp tới phải đem kiến thức căn bản nắm giữa thật tốt.” Thiên Linh nhìn cậu. “Ồ đúng rồi, cậu bây giờ còn ở cùng với Tăng Giang sao?”
Cố Thần gật đầu. “Đúng vậy Giang Giang lần này cũng tham gia kiểm tra nhập học, thành tích rất không tệ đứng thứ 16 chuyên ngành Ma thẻ sư.”
Thiên Linh nhếch khóe miệng lên: “Đã đến còn không tới tìm tôi, thật sự là uổng phí tấm lòng tôi vì hắn làm nhiều như vậy.”
=
=
Ada: đúng là nghiệt duyên, cha dượng con vợ, chết nhầm, không cần để ý tui đâu… à không hãy để ý đến tui…
*bán manh-ing* Cầu bảo dưỡng~~
=
=
=