Chương 1: Xuyên việt thì xuyên việt đi
———–
Thời điểm Cố Thần mở mắt ra nhìn thấy một cái trần nhà hiện lên ánh kim loại, liền rõ ràng mình đã xuyên việt.
Bạn hỏi cậu vì sao biết mình xuyên việt, kỳ thực cậu thật muốn hỏi ngược lại ngàn ngàn vạn vạn người “xuyên việt”, tại sao cái loại liếc mắt nhìn một cái là phân biệt được lại còn cần phải nhiều lần thiết kiến tâm lý cùng các loại thăm dò xác nhận mới có thể ‘lòng không cam tình không nguyện’ thừa nhận.
Đặc biệt trước mắt là trong thời đại tiểu thuyết xuyên việt tràn lan, cậu cảm thấy vai chính rõ ràng cũng đã nhìn thấy người máy hoặc là dị thuật biến đá thành vàng, lại vẫn như cũ hoài nghi mình là tiến vào hiện trường quay phim quả thực là đang làm nhục trí thông minh của độc giả.
Cố Thần thả lỏng tâm lý nằm, xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nhỏ bé nào, cậu cũng đồng dạng không hiếu kỳ nằm trên giường, lẳng lặng suy nghĩ trong đầu.
Cố Thần trước khi xuyên qua là một cái trạch nam tiêu chuẩn, đương nhiên cậu cũng không phải từ trong đáy lòng muốn làm trạch nam, mà là không có người bạn tốt nào có thể kỳ vọng nhiệt tình vào, bất đắc dĩ mà năng lực giao tiếp chỉ số âm.
Thân phận bối cảnh cũng rất phù hợp với một cái người “xuyên việt” đặt ra, không cha không mẹ không phiền não.
Là một người đặc biệt thích ứng trong mọi hoàn cảnh, Cố Thần cảm thấy đã xuyên việt vậy thì xuyên việt đi, hình như cũng không có gì đặc biệt không thể tiếp thu. Cũng không có người nào có thể vì cậu mà đau lòng, vậy cũng không có người nào đáng để cậu lưu luyến.
Suy nghĩ rõ ràng rằng xuyên qua là sự việc có thể tiếp thu xong, Cố Thần từ trên giường bật dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút.
Cố Thần muốn biết mình xuyên qua đến một thế giới như thế nào.
Tường cùng sàn nhà được chế tạo từ kim loại, đồ vật tương tự mũ bảo hiểm lơ lửng giữa không trung, cùng với cái mặt bàn tỏa ra ánh sáng lung linh vừa nhìn liền biết là đồ vật phi phàm, làm cho Cố Thần bước đầu phán đoán đây là một thế giới ma pháp cao cấp hơn trái đất.
Cố Thần đã từng suy nghĩ về sự việc không thể nghĩ thông như xuyên việt qua thì phải làm gì.
Đại đa số những kỹ năng để cho người xuyên việt có thể kinh diễm tứ phương, bá khí trắc lậu, trở thành người chiến thắng trong nhân sinh thường được chia làm hai loại, một loại là tiên thiên hay cũng chính là kỹ năng có sẵn trên địa cầu, một loại là kỹ năng sau khi xuyên thì chó ngáp phải ruồi thu được hoặc là mượn ngoại lực ví dụ như các loại ngọc gì đó mà có được.
Đầu tiên tiến hành phân tích một chút ưu thế từng cái.
Kỹ năng của người xuyên việt có thể kinh diễm tứ phương, bá khí trắc lậu, trở thành người chiến thắng trong nhân sinh thường có vài loại.
Một loại là nấu cơm.
Tuy rằng Cố Thần không nghĩ ra cái loại cô nương tiểu tử mười mấy hai mấy tuổi, hiện tại đa số đều là đường hoàng tốt nghiệp đại học bình thường, cũng không phải thi vào trường học kỹ thuật Lam Anh học chuyên ngành nấu ăn, vì sao khi xuyên qua liền có thể làm ra một món lại một món còn đầy đủ hơn cả sách dạy nấu ăn. Càng kỳ lạ chính là thế giới xuyên qua có nguyên liệu nấu ăn có đồ gia vị có dụng cụ nấu ăn vì sao lại không có ai có thể làm ra một món ăn có thể ăn. Cố Thần đã từng nghĩ tới kỹ thuật chỉ có thể làm món trứng xào cà chua cùng dưa chuột trộn, xuyên qua đến thế giới như vậy cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt, đương nhiên nếu như có thể dùng trứng xào cà chua với dưa chuột trộn chinh phục thế giới ngẫm lại cũng thực sự rất mỹ diệu.
Một loại là viết văn.
Cố Thần ngẫm lại một cái ưu thế có đủ của cậu. Là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, tuy rằng biểu đạt hành văn của Cố Thần cũng thường thường, nhưng mà đọc nhiều sách vở, miễn cưỡng cũng viết được mấy cái tiểu văn “Nhã tục cộng hưởng” (ai cũng có thể thưởng thức), nếu như xuyên qua đến một cái thế giới được thiết định lịch sử không hề liên quan đồng thời siêu cấp yêu quý chú trọng đến bảo vệ bản quyền, như vậy nghĩ lại cũng đúng là rất đắc ý.
Hai cái trên là thuộc về kỹ năng có ngưỡng cửa không cao, còn cái gì y thuật vô cùng cao siêu, thuật bói toán mơ hồ hay là các kỹ năng thuộc các môn khoa học xã hội tưởng chừng là ác mộng của các trạch nam, xin lỗi, đều không có.
Xem ra tiên thiên kỹ năng là không có gì trông cậy được, cũng chỉ có thể suy nghĩ về hậu thiên kỹ năng.
Cái gọi là hậu thiên kỹ năng cũng có vài loại.
Một loại là nhờ vào ngoại vật lúc xuyên qua.
Tỷ như vòng tay ngọc tổ truyền gì đó hoặc là đồ cổ nào đó, rất đáng tiếc, là một trạch nam vì tai nạn xe cộ bình thường mà xuyên qua cũng không có bảo vật đẳng cấp này bên người để mở ra tùy thân không gian, mang theo vô số báu vật.
Một cái khác chính là kỳ ngộ sau khi xuyên qua gặp phải.
Như là hang động bí mật dưới vách núi, “cao sư” trong núi sâu giống như hầu hết các tiểu thuyết võ hiệp thông thường. Dường như đây là con đường Vương Bá duy nhất Cố Thần có thể trông cậy vào.
Cửa phòng mở ra, Cố Thần nhìn về phía phát ra tiếng vang.
“Cậu rốt cục tỉnh rồi, lão tử kém chút nữa bị cậu hù chết, cậu cũng biết mình trình độ không được lại còn cố tình bị đám tiểu tử thúi kia lừa tiến vào trong rừng rậm, nếu không phải vừa vặn có mấy cái ma thẻ sư cao cấp đi qua, cậu liền ngay cả xương cũng không mang về được cậu biết không?”
Người đến còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói mạnh mẽ có phần giống Vương Hy Phượng*, được rồi hình dung một nam hài như vậy có vẻ không phúc hậu, Cố Thần yếu ớt xoay qua nhìn hắn.
*Vương Hy Phượng: nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, dung nhan lộng lẫy nhưng cay nghiệt độc ác.
Một nam tử có mái tóc màu đỏ hấp tấp đi vào. Tàn nhẫn mà vỗ vai Cố Thần một cái, sau đó ừng ực mấy cái uống cốc nước ở trên bàn.
Thấy Cố Thần nhìn chằm chằm hắn, lúc nam hài thả cốc nước xuống, Cố Thần lại hướng mắt đến bàn tay.
“Á đậu, bác sĩ nói sẽ có di chứng não bộ, không phải thực sự ngu luôn hoặc mất trí nhớ đi.”
“Đúng đúng đúng tôi mất trí nhớ.”
Cố Thần chính là một người đặc biệt được đà lấn tới, nếu đối phương ngay cả lời kịch cũng đều nghĩ giúp cậu rồi, sao có thể không tranh thủ phụ họa theo.
Kỳ thực ngay một phút chốc vừa xong, Cố Thần đã nghĩ rõ vài sự kiện.
Thứ nhất, ngôn ngữ thế giới này mạnh thật, dĩ nhiên là Hán ngữ, không hề có chướng ngại giao tiếp, nếu như còn cần một lần nữa học tập ngôn ngữ, Cố Thần nhất định sẽ cân nhắc một chút đi tự sát thử xem có thể hay không tiếp tục xuyên qua;
Thứ hai, cậu là hồn xuyên mà không phải thân xuyên, bởi vì rõ ràng thiếu niên trước mắt cùng thân thể này có quen biết.
Thiếu niên tóc đỏ hiển nhiên có chút sửng sốt đối với việc Cố Thần da mặt dày thừa nhận mình mất trí nhớ như vậy, tinh tế đánh giá Cố Thần lúc lâu, lâu đến lúc Cố Thần đều cho rằng hắn có phải muốn hô một câu “Yêu quái, đến hiện ra nguyên hình”, đối phương nói thầm một chút “Hình như mất trí nhớ xong lại còn tương đối hoạt bát một chút.”
Sau đó thiếu niên bắt đầu dài dòng giới thiệu sự việc về nguyên thân cùng với một ít thường thức cơ bản, mà Cố Thần cũng rất nhanh từ trong đó tinh luyện ra thông tin có ích.
Đầu tiên, đây là một cái thế giới ‘não động rất lớn’, khoa học kỹ thuật phát triển, những đặc thù cơ bản trong tiểu thuyết tương lai đều có đầy đủ, ví dụ như cái mũ bảo hiểm bay lơ lửng trong phòng mà Cố Thần thấy ban nãy là máy vi tính của thế giới này.
Thế giới này có các loại thú hoang cùng thực vật nguy hiểm, được gọi là dị thú và dị thực, khu vực hoạt động của nhân loại không lớn.
Có hai loại nghề nghiệp thường thấy nhất có ngưỡng cửa rất thấp nhưng muốn trở thành hàng đầu thì phi thường khó, một loại là chế thẻ sư, một loại là ma thẻ sư.
Chế thẻ sư thông qua việc đem tinh thần lực truyền vào bên trong thẻ trắng vẽ nên đủ loại thẻ bài, mà Ma thẻ sư thì lại thông qua tinh thần lực của Ma thẻ sư đem sức mạnh bên trong thẻ bài tiến hành phóng thích cuối cùng triệu hoán ra thẻ bài tiến hành chiến đấu.
Với tư cách là một trạch nam mà chưa xem qua shojo manga Cardcaptor Sakura, trạch nam ‘não động có hạn’ nói đến thẻ bài chỉ có thể nghĩ đến bài tú-lơ-khơ ‘Anh hùng Chiến’ ‘Tam Quốc Chiến’*, Cố Thần biểu thị cái thiết lập này rất có tính khiêu chiến.
*cái này hình như là mobile game online của TQ, tui nhìn không hiểu lắm.
Tiếp theo, chủ nhân của nguyên thân cũng là người có vận mệnh nhấp nhô, tên cũng giống như Cố Thần, bộ dáng cũng giống Cố Thần, cũng là cô nhi giống Cố Thần, cùng thiếu niên tóc đỏ hai người dựa vào đê bảo (bảo hộ sinh hoạt cư dân thấp nhất/đê:thấp, bảo: bảo hiểm,bảo hộ) và nhặt rác mà sống, tính cách nhát gan ngại ngùng, hết ăn lại nằm, còn có chút ngu xuẩn, một năm nói gộp lại mười ngón tay cũng đủ đếm, so sánh lẫn nhau xong Cố Thần đột nhiên cảm thấy mình miễn cưỡng cũng coi là rộng rãi hào phóng.
Thiếu niên tóc đỏ gọi Tăng Giang, đối với nguyên thân vẫn là thật tâm không tệ. Tuy rằng có chút độc miệng, nhưng nói chuyện xong với Cố Thần thì vẫn quay người đi ra làm cơm.
Cố Thần cầm lấy máy tính tương tự mũ bảo hiểm, tự lần mò trang tìm kiếm tra được thông tin về thế giới này.
Sau khi tìm kiếm một chút Cố Thần rõ ràng tuyệt vọng với thiết lập của thế giới này.
Tiểu thuyết âm nhạc bình thường ở thế giới này cũng có, mà nhưng rõ ràng không phải chủ lưu, muốn dựa vào cái này nuôi sống bản thân cũng không dễ, chớ đừng nói là chấn nhiếp tứ phương(làm cho mọi người kinh sợ). Còn mỹ thực, Cố Thần nhìn bánh ngọt trong mạng tinh tế nuốt nuốt nước bọt, ý đồ dùng trứng xào cà chua chinh phục thế giới, ha ha.
Cố Thần chỉ có thể tự an ủi mình, nói không chừng mình có thiên phú chế thẻ sư với ma thẻ sư gì đó mà. Thực sự không được, thì cùng thiếu niên tóc đỏ kiếm nhặt rác cũng không phải không thể nuôi sống mình. Không sai, Cố Thần chính là cái người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn.
Thiếu niên tóc đỏ bưng đồ ăn vào. Hương vị ngoài ý muốn không tệ, Cố Thần đặc biệt vui vẻ. Nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ: “Tăng Giang, tôi định ngày mai đi viện kiểm tra tinh thần lực xem xem.”
“Đi đến đấy làm gì, cậu không biết cậu là phế vật hai loại tinh thần lực sao.” thiếu niên tóc đỏ lùa cơm trong miệng.
“Tôi cảm thấy tôi giống như có tinh thần lực.” Cố Thần thuận miệng nói bậy, cậu bây giờ căn bản không biết tinh thần lực là cái gì. Kỳ thật cậu nghĩ thầm hiện tại linh hồn biến thành người khác, có lẽ không chừng mình có tinh thần lực đỉnh cấp kinh hãi đấy, nếu như ngày mai kiểm tra ra tinh thần lực chưa bao giờ xuất hiện gì đó sau đấy tất cả mọi người cúng bái mình, ngẫm lại cũng thật rất tốt đẹp đó.
Cố Thần mang theo ước mơ tốt đẹp như thế vượt qua buổi tối đầu tiên tại thế giới này.
==================================================================================
Chương 2: Con đường Bá Vương sụp đổ
———-
Khi Cố Thần tỉnh lại sắc trời đã sáng.
Trên thực tế cậu cũng cảm thấy được mình đặc biệt tâm đại ( khoan hồng độ lượng, khoan dung), sau khi xuyên qua ngày thứ nhất cư nhiên còn có thể ngủ một giấc an ổn vô mộng.
Sau một lần sử dụng nhà vệ sinh và bếp, Cố Thần đối với cái gọi là phòng ở “đê bảo” đơn sơ cũ nát nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn.
Sau khi vội vã ăn xong điểm tâm, Cố Thần liền hứng thú bừng bừng bảo Tăng Giang dẫn đường chạy đến Trung tâm đo lường tinh thần lực, con đường Bá Vương trong mộng sắp triển khai.
Đường cái ở thế giới này đặc biệt trống trải, các loại công cụ giao thông xuất hiện không ngừng, bạch mã có cánh cùng xe thể thao bay trên trời làm cho Cố Thần có chút tɦác ɭoạи, thật là không cách nào đọc hiểu thiết lập thế giới này.
“Thật đẹp, nếu như tôi cũng có thể dùng bạch mã thì tốt rồi.” Tăng Giang cùng Cố Thần đồng thời nhìn đường cái thở dài nói.
“Mi ngốc à.” Cố Thần trong lòng phun tào. “Người bình thường đều sẽ chọn cái siêu xe có thể bay cực kỳ có phong cách kia được không.”
Sau đó Cố Thần mới biết ngốc lại là mình, siêu xe là công cụ giao thông phổ thông tại thế giới này, còn loại dị thú nuôi nhốt như bạch mã này, giá trị đủ để mua mười chiếc siêu xe.
Lúc đến gần Viện kiểm tra tinh thần lực, Cố Thần nhìn thấy một đôi nam tử đang nhiệt liệt hôn nhau ở rìa đường, nhất thời ngẩn ra.
Kỳ thật Cố Thần không phải không biết đến hai nam nhân (gay), thời đại học bên người cậu có người bạn xấu nhiệt tình phổ cập văn hóa đam mỹ đồng thời tận lực đem Cố Thần bồi dưỡng thành một cái tuyệt thế (độc nhất vô nhị, vô song) tiểu thụ – Ninh Ninh, cũng là người bạn khác phái duy nhất của cậu.
“Này cậu làm sao vậy.” Tăng Giang vỗ vỗ mặt Cố Thần.
Cố Thần từ trong hồi ức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời có chút chói mắt. Ninh Ninh là một trong mấy người có thể đếm trên đầu ngón tay mà cậu giao lưu được trước khi xuyên qua, tuy rằng tận lực mang thế giới quan nhân sinh quan của cậu phá vỡ, thế nhưng giờ khắc này nhớ đến lại làm cho lòng có chút chua xót.
Viện kiểm tra tinh thần lực sắp xếp đội ngũ thật dài, rất nhiều trong đó là hài tử nhìn qua vẫn còn non nớt, thiếu niên rõ ràng đã quá tuổi như Cố Thần đạt được rất nhiều ánh mắt từ mọi người.
Cố Thần mặt ngoài rất hờ hững, trong lòng nói thầm: “Hừ, chờ một chút xem gia hù chết bọn mi.”
Trước đấy có nói tinh thần lực chia làm hai loại, một loại là tinh thần lực chế thẻ sư, một loại là tinh thần lực ma thẻ sư.
Người nắm giữ tinh thần lực chế thẻ sư có thể chế tạo thẻ bài(card), tinh thần lực đại khái phân chia từ cấp một đến cấp mười, từ cấp một đến cấp ba tính là chế thẻ sư cấp thấp, từ cấp bốn đến cấp sáu tính là cấp trung, lại lên cao nữa chính là cấp cao. Còn thẻ bài được chế tạo ra đồng dạng có thẻ phân thành từ một sao đến mười sao, lại nói cụ thể thì cần lấy ra quyển “Khái quát chế thẻ” mới có thể nói rõ.
Ma thẻ sư là người có thể dùng thẻ bài, đồng dạng chia làm cấp một đến cấp mười, ma thẻ sư các cấp khác nhau có thể thẻ bài không cùng cấp, đương nhiên thẻ bài có thể được sử dụng vượt cấp ở mức nhất định, mà hiệu quả lại khác xa nhau, ví dụ một tấm thẻ bài ba sao, ma thẻ sư cấp năm có thể dùng xuất ra uy lực của ba sao rưỡi, mà ma thẻ sư cấp một cũng miễn cưỡng có thể dùng, mà uy lực xuất ra lại không được một phần mười. Nhưng nếu là thẻ bài năm sao thì ma thẻ sư cấp một chính là căn bản không dùng được.
“Đến, ngồi vào bên trong đi.”
Nhân viên kiểm tra của Viện kiểm tra tinh thần lực rất công thức hóa bảo Cố Thần ngồi vào trên máy móc bên trong gian phòng, vừa không quá nhiệt tình, cũng không lạnh như băng.
Cố Thần hiếu kỳ sờ sờ ghế tựa hình trứng hiện ra hào quang màu bạc.
“Không nên lộn xộn, lấy hơi, ngưng thần.” Nhân viên kiểm tra ngồi xuống trước màn ảnh bên cạnh máy móc.
Trước mắt Cố Thần loáng một cái, phảng phất như đi vào một cái cảnh giới hư vô, một mảnh sương mù mênh mông.
Cố Thần đứng ở trong hư không, nhìn ngôi sao lấp lóe xung quanh. Cố Thần thử lấy tay đi chàm vào ngôi sao đủ loại màu sắc này đó, nhưng ngôi sao chộp vào trong tay lại như cát từ khe hở chảy ra. Cố Thần nhất thời cảm thấy hứng thú, chơi đùa đến không biết trời đất đâu.
Trước màn ảnh kiểm tra, Tăng Giang cùng nhân viên kiểm tra ngồi cùng một chỗ.
Đối với tiểu đồng bọn ở cùng hai năm này, Tăng Giang kỳ thực không tính là rất yêu thích, hắn chán ghét Cố Thần tính tình nhát gan, rất sợ chết lại có chút ngu xuẩn. Thế nhưng tính cách Tăng Giang chính là nếu nhặt ngươi về, vậy ta liền phải phụ trách tới cùng.
Cho nên khi hắn biết Cố Thần bị một đám lưu manh tẻ nhạt lừa gạt tiến vào trong rừng rậm suýt chết, tuy rằng rất tức giận, nhưng vẫn đem Cố Thần mạng sống may mắn nhận trở về. Mà hắn phát hiện, sau khi tỉnh lại Cố Thần rõ ràng khiến người yêu thích hơn, cái này cũng miễn cưỡng coi như nhân họa đắc phúc.
Tăng Giang cũng không cảm thấy kiểm tra tinh thần lực lúc này thì có thể khác chỗ nào, chưa từng nghe nói đầu óc té hỏng còn có thể té ra tinh thần lực.
Nhưng mà đối với ánh mắt mong đợi nhìn hắn của Cố Thần sau khi tỉnh lại, hắn vẫn lòng mềm nhũn mang người tới. Vừa nghĩ đến Cố Thần mất trí nhớ lại phải đối mặt với sự thật mình là đại phế vật tinh thần lực, Tăng Giang đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng.
“Tinh thần lực Ma thẻ sư cấp một, thiên phú đẳng cấp F.” Âm thanh nhân viên kiểm tra từ bên tai Tăng Giang thổi qua.
Ồ! Tăng Giang bỗng nhiên có chút kinh hỉ.
Tuy rằng tinh thần lực cấp một cùng thiên phú F kém cỏi nhất cũng không phải sự tình gì có thể làm người ta vui vẻ, nhưng là từ “số không”(cấp không) đến cái vượt qua rõ ràng không thể vượt qua, Tăng Giang rất mừng rỡ nhìn về phía nhân viên kiểm tra.
“Xác định không? Sẽ không sai đi.”
Nhân viên kiểm tra đối với câu hỏi của hắn rõ ràng lười đáp lại.
Tăng Giang nhìn đường cong tượng trưng cho tinh thần lực trong màn ảnh rõ ràng đang chấn động, đặc biệt vì tiểu đồng bọn của mình mà cảm thấy cao hứng.
Tại thế giới này, tinh thần lực ma thẻ sư cũng không phải đồ vật hiếm lạ gì, cơ hồ 99% người đều nắm giữ, đều có thể sử dụng thẻ bài cấp thấp. Cũng tỷ như Tăng Giang.
Khi hắn lần đầu kiểm tra thì có tinh thần lực cấp ba, thiên phú đẳng cấp A, có thể tính là trình độ ưu tú, đặc biệt là ở tinh cầu bên rìa, kia chính là cấp bậc thiên tài. mà Cố Thần vốn là thuộc về 1% được gọi là phế vật, cho nên từ vô dụng biến thành người bình thường có thể sử dụng thẻ bài, ít nhất cuộc sống sau này cũng sẽ không gian khổ như vậy.
“Ồ.” Nhân viên kiểm tra bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh nghi vấn.
Tăng Giang vội vàng nhìn lại, sợ là kết quả khảo nghiệm xảy ra vấn đề gì.
“Tinh thần lực chế thẻ sư cấp một, thiên phú đẳng cấp F.”
Tăng Giang nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm.
Tinh thần lực Chế thẻ sư so với tinh thần lực Ma thẻ sư nói tới cũng không phải tràn lan cỡ nào, người nắm giữ loại tinh thần lực này đại khái chỉ có chưa đến 30%, mà trong này có không ít người là cùng lúc có đủ cả hai loại tinh thần lực, bọn họ sẽ trong hai loại tinh thần lực chọn ra một loại có thiên phú tốt hơn để phát triển,cho nên trên thực tế số lượng Chế thẻ sư thì càng thêm ít, này cũng làm cho Chế thẻ sư đặc biệt nổi tiếng.
Tăng Giang sâu sắc vì tiểu đồng bọn của mình cảm thấy cao hứng.
“Rất ít khi nhìn thấy Tinh thần lực Ma thẻ sư thấp như vậy còn có thể có Tinh thần lực Chế thẻ sư.” Nhân viên kiểm tra vừa cùng Tăng Giang bắt chuyện vài câu, đại khái bởi vì không thường thấy, cho nên nhân viên kiểm tra trầm mặc từ trước đến giờ cũng nhịn không được nói thêm vài câu.
Khi Cố Thần từ bên trong máy kiểm tra đi ra liền nghênh đón cái ôm ấp nóng bỏng của tiểu đồng bọn quen biết hai ngày, một cái xoay tròn 360 độ, trong miệng không ngừng la hét quá tuyệt vời quá tuyệt vời.
“Lẽ nào tui thật được Thần xuyên qua quan tâm, Bá Vương khí toàn bộ khai hỏa?” Cố Thần trong lòng mừng thầm, “Ta quả nhiên là thiên tài.” Cố Thần phảng phất nhìn thấy chính mình tại con đường con theo Đại thần xuyên qua triệu hoán, vượt qua mọi chông gai cứu vớt thế giới, leo lên vương tọa được thế nhân kính ngưỡng ghi khắc hào quang một đời.
Tiếp nhận đơn kiểm tra từ tay Tăng Giang, nhìn trên đó hai cái cấp một cùng chữ thiên phú F, Cố Thần trong lòng nhất thời có chút buồn bực. Lẽ nào thế giới này cấp một là lợi hại nhất? Về phần thiên phú F, vậy đại khái như tráo bôi là chữ cái càng lớn càng tốt?
Tuy rằng Cố Thần là một người đặc biệt hiểu được tự an ủi mình, mà rõ ràng tờ đơn kiểm tra này cũng sẽ không tha cho cậu lại lừa mình dối người. Nhìn về phía Tăng Giang đã cười thành một cái hoa cúc Ba Tư: “Kết quả này có phải là không tốt hay không?”
“Quá tốt rồi còn gì. Cậu có Tinh thần lực Chế thẻ sư à, sau này chúng ta tích góp được tiền rồi liền đi đến Trung Ương Tinh có lớp giảng bài về Chế thẻ sư, chờ học nghiệp của cậu hoàn thành chúng ta liền không cần nhặt rác nữa.” Tăng Giang nói.
Kỳ thực Tăng Giang khi kiểm tra ra Tinh thần lực cấp ba thiên phú A đã có người nguyện ý bồi dưỡng hắn, dù sao muốn thực sự trở thành một cái Ma thẻ sư không chỉ là Tinh thần lực Ma thẻ sư là đủ, còn cần có lượng lớn thẻ bài cùng kinh nghiệm thực chiến mới có thể trở thành Ma thẻ sư chân chính, bằng không thiên phú phóng lãng phí rất nhanh cũng sẽ phai mờ thành người thường thôi. Nếu như đến 50 tuổi vẫn là Tinh thần lực cấp ba, kia thật chỉ là một cái người sử dụng thẻ bài bình thường đầu đường cuối phố.
Nhưng mà Tăng Giang là người nhớ giao tình cũ cùng sợ trói buộc, một bên không bỏ xuống được tiểu đồng bọn nhặt được, một bên khác hắn cảm thấy dù sao chịu ân người khác đối với hắn mà nói là gánh nặng không thể chịu đựng được trong sinh mệnh, còn không bằng thật vui vẻ nhặt rác góp điểm tích trữ, sau đó tìm phần nghề nghiệp mưu sinh liên quan đến Ma thẻ sư.
Cố Thần phiền phiền nhiễu nhiễu không có đi ra từ Viện kiểm tra Tinh thần lực, mà là nhìn kết quả khảo nghiệm của mấy người khác, sau đó cậu phát hiện ra Tinh thần lực của mình cỡ nào khủng bố, cùng suy nghĩ khiếp sợ thế nhân của mình thực sự là cách biệt không ngừng mười tám ngàn dặm.
Cố Thần nhất thời cảm thấy rất phiền muộn, tuy rằng cậu vẫn luôn người được chăng hay chớ, thế nhưng cậu đã từng có ước mơ lưu danh sử sách như vậy, nhưng mà chưa tới thời điểm thành niên cậu liền biết rằng thiên phú mình bình thường, vẫn làm tiểu thị dân an an tĩnh tĩnh là được rồi.
“Tuy rằng không thể trở thành nhân vật chính Bá Vương khí, cơ mà ít nhất còn có thể sống yên phận mà.” Cố Thần lạc quan không bao lâu liền nghĩ thông suốt rồi.
=
=