Sắc trời dần tối. Lát sau có mây đen kéo đến; kèm theo gió. An nhi chờ ở ngoài, thấy trời muốn mưa thì hơi lo lắng.
An nhi gõ cửa:
– Thiếu phu nhân?
Nhạc Hàm Nhi mở cửa, ngẩng đầu nhìn trời rồi nói:
– Trời sắp mưa rồi, cô nương vào trong chờ đi.
An nhi gật đầu, đi theo vào, và nhìn quanh một vòng; không thấy Diệp Kết Mạn, nàng hỏi:
– Uhm… Thiếu phu nhân của tôi ở đâu?
– Ở trong ấy. Đang thương nghị cùng bà bà, – Nhạc Hàm Nhi ý bảo An ngồi xuống; nàng rót nước cho An nhi – Cô có khát không? Uống đi.
An nhi có hơi khát thật, nàng cám ơn rồi uống cạn nước.
– Cô nương, giờ không còn sớm nữa, tôi phải gọi thiếu phu nhân mau trở về…
– À… Ừ. Vậy cô chờ một chút nhé, tôi giúp cô thúc giục bọn họ.
Nhạc Hàm Nhi đứng dậy hướng buồng trong mà đi.
An nhi cầm trà nóng, và đồng thời là cảm thấy bên trong âm lãnh. Rõ ràng chỉ mới chạng vạng mà tối quá. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh linh môi… Nàng bỗng rùng mình. Chừng giây lát, Nhạc Hàm Nhi đi ra với Diệp Kết Mạn. An nhi thấy thế, vội đứng lên:
– Thiếu phu nhân…
Diệp Kết Mạn đánh tiếng đáp, nhưng rồi lại như có điều suy nghĩ mà cúi đầu. Chốc sau, linh môi cũng đi ra. Diệp Kết Mạn nhìn linh môi, cung kính thi lễ:
– Cháu sẽ theo lời bà bà mà làm. Mấy ngày nữa cháu sẽ lại đến; làm phiền bà.
Linh môi mặt không thay đổi nhìn Diệp Kết Mạn, rồi lại xoay người rời đi.
– Bà bà! – Diệp Kết Mạn bỗng cất tiếng gọi, với thần sắc chần chừ… Thấy linh môi xoay đầu lại, – Cháu… có thể hỏi bà một câu được không… Người ấy thế nào? Có từng vì việc này mà ghét bỏ bà không?
Mắt linh môi nhoáng lên, biểu tình hồi tưởng. Ngay lúc Diệp Kết Mạn nghĩ đối phương sẽ không trả lời thì đối phương lắc đầu; khóe môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như là cười; linh môi ngoảnh lại, rất nhanh liền biến mất ở sau màn.
Thấy thế, Diệp Kết Mạn yên tâm, nàng xoay người tiếp đón An nhi:
– Về thôi.
– Vâng, thiếu phu nhân.
Quả nhiên, hai người lên xe không bao lâu là trời mưa to, làm xe khó chạy, khi về đến Bùi phủ thì đã tối. Diệp Kết Mạn dặn An nhi không được nói ra chuyện hai người đi tìm linh môi, xong mới xuống xe. Thư nhi thì đã chờ ở đó tiến lên đón:
– Thiếu phu nhân đi đâu vậy, giờ mới về?
– Vốn muốn ra ngoài giải sầu, không ngờ lại mưa, nên trì hoãn một lát.
Thư nhi cho người bưng nước ấm lên:
– Người tắm trước đi, kẻo lạnh. Mà người dùng cơm chưa?
– Chưa.
– Vậy em cho phòng bếp mang thức ăn đến.
Thư nhi an bài xong mới dẫn An nhi lui ra ngoài.
Diệp Kết Mạn nhìn bóng dáng hai người rời đi, và quay đầu nói với Kỷ Tây Vũ cùng ra tới với ngữ khí có chút lo lắng:
– Tuy đã dặn An nhi đừng nói với ai, nhưng Thư nhi thông minh như vậy… e là An nhi không giấu được.
– Uh. – Kỷ Tây Vũ ngồi xuống, gật đầu đáp.
– May mà ngày mai sẽ về nhà… Hy vọng đừng có gì xảy ra…
Sau đó, Diệp Kết Mạn lấy tay thử nước ấm trong thùng gỗ, và bắt đầu cởi áo ra. Quần áo chỗ khô chỗ ướt, dính dính vào người thực sự khó chịu. Bỗng, Kỷ Tây Vũ đứng dậy, có vẻ như sẽ đi ra ngoài, Diệp Kết Mạn hơi ngẩn người:
– Nàng muốn đi đâu?
– Chỉ có thể nhìn không thể ăn, ta không muốn ở đây tự nhiên vô duyên vô cớ chịu khiêu khích. – Kỷ Tây Vũ nhướng mày nói.
– Ai làm gì nàng chứ? – Diệp Kết Mạn đỏ mặt; song chỉ nhìn ngoài cửa, ngập ngừng nói: – Còn-còn mưa mà…
– Cũng phải… – Kỷ Tây Vũ buồn rầu – Làm sao bây giờ?
– Không đứng đắn! – Diệp Kết Mạn đẩy Kỷ Tây Vũ – Lại giường đi, đừng đi ra ngoài kẻo mắc mưa. Ta muốn nói chuyện với nàng.
Kỷ Tây Vũ bật cười, và bất thình lình cúi người hôn Diệp Kết Mạn một hơi. Và không đợi đối phương phản ứng, nàng đi về giường:
– Đừng tắm lâu nha, ta chờ sốt ruột.
Diệp Kết Mạn buồn cười mà liếc bóng dáng Kỷ Tây Vũ; xong mới cởi xiêm y bước vào thùng tắm. Và ai đó ngoài miệng nói không nhìn nhưng màn giường vẫn bị vén lên. Diệp Kết Mạn không biết sao lại nhớ lại cảnh tượng khi mới gặp, cũng là như thế này, Kỷ Tây Vũ ngồi ở bàn hưng trí nhìn xem nàng, cố ý trêu đùa nàng, rất đáng giận. Mọi chuyện rõ ràng bất quá hơn tháng, nhưng giờ nghĩ lại như là chuyện đời trước.
– Kỷ Tây Vũ!
– Huh?
– Ta, hôm nay rất vui.
– Ugh!
– Ta đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất… bất quá là cùng nhau xuống hoàng tuyền. Nhưng giờ lại có hi vọng… Thật tốt quá…
Như nghĩ tới điều gì, diệp kết mạn nâng mắt nhìn kỷ tây vũ:
– nàng… không hối hận sao?
– Hối hận cái gì? – Kỷ Tây Vũ tựa vào giường, cười nhạt.
– Phàm là nữ nhi, ai cũng đều trân ái dung mạo của mình. Huống hồ, đẹp như nàng… – Diệp Kết Mạn thần sắc có chút đáng tiếc.
– Xác thịt mà thôi; nếu có thể được ở bên nàng, cần gì giữ nó lại? – Kỷ Tây Vũ không xem trọng điều chi và nhếch môi cười, – Trái lại, là làm khổ nàng. Ta tính tình xưa nay tồi tệ, chỉ được cái là dễ nhìn, mà nàng, sau này có thể còn phải đối mặt với một con mụ xấu xí…
Không biết có phải vì hơi nước nóng mà hai má Diệp Kết Mạn đỏ ửng. Lát sau, nàng mím môi:
– Nàng có tin ta không?
– Ta đã nói rồi, xưa nay ta không thích nói tín nhiệm, vì sự minh bạch có lợi và hại, kết quả biết không chừng là bị thương chính mình. -Kỷ Tây Vũ thần sắc nghiêm túc nói.
Thấy ánh mắt Diệp Kết Mạn tối đi, Kỷ Tây Vũ tiếp tục nói:
– Nhưng nếu đó là nàng, ta tin.
– Mặc kệ nàng già cả biến thành gì, lòng ta… vĩnh viễn không thay đổi. – Đoạn, thanh âm của nàng thấp đi – Chỉ cần được bên nàng, ta vui còn không kịp, những điều đó ta không để ý.
[tiếng bước chân] Kỷ Tây Vũ xuống giường, đi đến cạnh diệp kết mạn và cúi người xuống.
– Nàng nói như thế, – Kỷ Tây Vũ thanh âm nguyên bản thanh lãnh có hơi lắp, với ánh mắt cực nóng và đáy mắt mang theo mỉm cười, – Là đang muốn khiêu khích ta?
– Nói lung tung! – Diệp Kết Mạn bị nhìn đến ngượng ngùng, nhưng lại luyến tiếc dời tầm mắt của mình; nàng vươn tay, ngập ngừng xoa hai má Kỷ Tây Vũ, và ngón tay đồ lại dung nhan tinh xảo kia, – Ta chỉ là không muốn nàng sẽ bởi vậy mà bất an…
Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp Kết Mạn, và hôn nàng:
– Không đủ. Những lời này, sau này khi ta già đi, mỗi ngày phải nghe mới được!
Diệp Kết Mạn nhìn Kỷ Tây Vũ, hơi nước vây quanh hai người, Diệp Kết Mạn chậm rãi tươi cười:
– Uhm!
Kỷ Tây Vũ nghiêm túc nhìn Diệp Kết Mạn, một lát sau bỗng thở dài, với ngữ khí tiếc hận:
– Ôi… chỉ xem không được ăn, thật đúng là tra tấn!
Diệp Kết Mạn đỏ mặt, nàng cắn cắn môi, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên Kỷ Tây Vũ. Và ai đó nao nao, muốn thối lui nhưng cổ đã bị vòng lấy; giữa tình ý ôn nhu lại có nhàn nhạt ngượng ngùng làm người ta không thể rời.
Kỷ Tây Vũ không động đậy, trong huyết nhãn đầy vẻ quyến luyến. Bởi vì động tác Diệp Kết Mạn mà nước trong thùng sóng sánh. Hơi nước bao phủ hai người. Môi và môi tràn ngập tình ý…
Một nụ hôn không dài. Chỉ một lát sau, Kỷ Tây Vũ cầm tay Diệp Kết Mạn cởi ra:
– Lần sau không phép nữa, nguy hiểm. – Lời nói tuy vậy nhưng ngữ khí lại không có tia trách cứ; mi gian còn có sự hớn hở.
– Ta không sợ!
Diệp Kết Mạn lắc đầu, còn muốn nói thì có [tiếng gõ cửa]. Sau đó, Thư nhi bưng chén đĩa vào. Nghe mùi thơm, Diệp Kết Mạn đói bụng thật.
Thư nhi đi rồi, Diệp Kết Mạn đã tắm xong và ngồi ở bàn, quay đầu lại hỏi Kỷ Tây Vũ:
– Về chuyện linh môi nói, nàng có ý gì không?
– Việc này… nói thì dễ, nhưng làm thì khó.
– Ta biết. – Diệp Kết Mạn gật đầu – Chuyện này chỉ có thể âm thầm tiến hành, nếu bị phát hiện là tội lớn. Nhưng giờ chỉ còn có cách này, mặc kệ thế nào cũng phải thử.
Theo lời linh môi nói thì bây giờ thời gian không còn nhiều, ta không thể không mau chóng hoàn thành.
– Thi thể ta chôn ở thành Nam, mà nhà nàng ở thành Bắc, ta không thể chạy hai đầu… – Kỷ Tây Vũ nhíu mày.
– Ta tính tối mai, từ khách điếm lẻn ta thành Nam trước.
– Phụ mẫu nàng thì sao, nàng định làm thế nào? – Kỷ Tây Vũ nghiêm mặt nói, – Nàng cần phải biết rằng, lần này nửa đường biến mất sẽ rất khó trở về.
– Ta…
Diệp Kết Mạn chỉ thấy buồn lòng. Nàng đương nhiên không thể bỏ được cha mẹ, bọn họ chỉ có một đứa con gái là nàng, mọi chuyện đều nhớ mong nàng, nàng sao nhẫn tâm không để ý? Nhưng nếu trở về, sẽ dễ bị Bùi phủ tìm được. Huống chi cha mẹ cũng vô pháp giải thích nguyên do… Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn bắt đầu đau đầu…
Kỷ Tây Vũ cũng không thúc giục, chỉ là im lặng nhìn Diệp Kết Mạn đợi quyết định của nàng. Cứ như vậy một hồi lâu, Diệp Kết Mạn ngẩng đầu lên:
– Ta sẽ viết thư cho họ, giải thích mình không muốn ở Bùi phủ, nói cho họ hiểu. Sau đó đợi Bùi phủ thôi không tìm ta nữa thì hẵng trở về.
– Ugh. Cũng được.
– … Vấn đề ở chỗ là, làm sao đưa thi thể nàng đem cho linh môi? Ta không biết đánh xe, nhưng nếu thuê xa phu… rất không thích hợp. – Diệp Kết Mạn thần sắc rối rắm.
– Ta có một người thích hợp.
– Ai?
– Tam tỷ.
– Tỷ ấy biết đánh xe sao?!
– Ugh! Tam tỷ học cưỡi ngựa hồi còn nhỏ, đánh xe hẳn là không có vấn đề gì.
– Nếu có tỷ ấy tương trợ thì tốt quá! Bởi tỷ ấy hiểu rõ tình hình, giao chuyện này cho tỷ ấy ta cũng yên tâm. Nhưng chúng ta vừa chia tay hai ngày trước, giờ người hẳn là đã rời đi, chúng ta lại không biết tỷ ấy đi đâu…
– Hmm… chưa đâu, tỷ ấy khởi hành chưa được bao lâu. Nếu là trở về chốn cũ… Lát nữa nàng lấy bút mực cho ta, ta sẽ viết một phong thư sai người ra roi thúc ngựa đuổi theo, bảo tỷ ấy trở về một chuyến.
Diệp Kết Mạn nghe vậy vội đứng dậy, nhưng bị Kỷ Tây Vũ ấn xuống, cười nói:
– Không vội, ăn trước nói sau.
Khi Diệp Kết Mạn đang ăn uống, Kỷ Tây Vũ tiếp tục nói:
– Lúc đó, ta sẽ bảo tỷ ấy chuẩn bị mọi thứ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nghĩa địa. Bất quá, nơi đó hoang vắng, nàng thân con gái, xuất hành không tiện. – Nói đến đây, Kỷ Tây Vũ cười nhìn đánh giá Diệp Kết Mạn, – Nàng cần chuẩn bị nam trang, thay nó trước khi chuồn ra khách điếm, vừa che giấu tai mắt người, cũng vừa phòng ngừa hậu hoạn chưa xảy ra.
Diệp Kết Mạn gật đầu, cảm thấy đối phương suy nghĩ chu đáo, đáy lòng nàng liền khẩn trương cùng vui sướng. Tất cả những gì xảy ra hôm nay giống như có ánh sáng ở đường hầm tối tăm…