“ Thầy… thưa thầy …” Hassan-i Sabbah nghẹn ngào quỳ gối trước Ngô Khảo Ký toàn bộ người dân Nizaris đều quỳ, đây là phong tục liên quan tôn giáo của họ. Quỳ mang ý nghĩa tôn trọng nhất mực đối với người được thụ hưởng. Nó hoàn toàn khác ý nghĩa quỳ lạy nô tài thời nhà nhà Thanh.
Ngô Khảo Ký cũng không tước bỏ tập tục này của họ.
Hassan-i Sabbah xúc động vì cuối cùng người thày vĩ đại của hắn cũng đặt chân đến vùng đất xa xôi này, Hassan-i Sabbah lúc này cảm thấy như mình còn nhỏ lại mặc dù hắn cũng 36 tuổi chứ không ít gì. Hắn như muốn khoe khoang thành bang Nizaris, khoe khoang những gì mình đã làm được vậy.
Tất nhiên Hassan-i Sabbah cảm thấy “thành công” của mình so với sự vĩ đại của thày đã làm cho cả Đại Việt và cả một khu vực Đông Á là quá nhỏ bé, nhưng hắn vẫn tự hào khoe khoang.
Hassan-i Sabbah xúc động run rẩy cầm lấy bàn tay của Ngô Khảo Ký mà hôn lên, đây cũng là tập tục, còn có thể hôn cả giày, nhưng rõ ràng là thày sẽ không chấp nhận điều này cho nên Hassan-i Sabbah râu ria chỉ có thể hôn lê chiếc nhân bên tay trái của thày mà thôi.
“ Trò làm rất giỏi, Nizaris thật sự rất rất tốt… ta cũng bất ngờ và khó có thể hình dung ra Nizaris phát triển đến mức này nếu không tận mắt chứng kiến”
Ngô Khảo Ký có hiểu mơi này các quy củ, hắn đỡ Hassan dạy, hau thày trò lúc này ôm lấy nhau cười ha ha vui vẻ…
“ Cảm ơn thày khen ngợi…” Hassan cũng hạnh phúc mà ôm lấy bả vai thầy…
“ Thày sao lại gầy đi nhiều như vậy?” Hassan kinh ngạc hỏi thăm.
Bình thường hai thày trò không chỉ nghiên cứu học thuật, lúc rảnh rỗi bọn họ cũng có so thân thủ cùng võ thuật , nói chung Hassan-i Sabbah hiểu thầy Ký có bao nhiêu khủng bố, nhất là kiểu đấu vật của người Việt mà Hassan-i Sabbah học được khi ở Thăng Long.
Nhưng lúc này rõ ràng cơ thể của thày không được tốt nhất.
“ Không thành vấn đề, nghỉ ngơi vài hôm ăn nhiều một chút là lại bình thường.. giờ đưa ta một cái khăn chùm đầu kiểu Arab….”
Ngô Khảo Ký nhập gia tuỳ tục, muốn gần gũi cùng người dân ở Nizaris tốt nhất đó là nhìn giống họ một chút…
Theo truyền thống nam giới thường mặc một áo choàng dài đến mắt cá chân dệt từ vải len hoặc bông (gọi là thawb), cùng một keffiyeh (khăn kẻ ô vuông làm bằng bông được giữ bằng một đai agal) hoặc một ghutra (một khăn trắng tuyền bằng vải bông mịn, cũng giữ bằng một agal) trùm lên đầu.
— QUẢNG CÁO —
Ngô Khảo Ký dùng lúc này là một chiếc ghutra bằng lông cừu cùng agal làm bằng vàng.
Tuy truyền thống của người nơi đây hay nói đúng hơn đó là truyền thống của Nizaris đề cao sự khiêm tốn cùng giản dị.
Nhưng một người có địa vị như Ngô Khảo Ký thì một chiếc ghutra vàng không có gì là quá phô trương.
Cái mà Đế quốc Đại Việt cần phô trương chính là sức mạnh quân sự, tạo niềm tin cho người dân Nizaris thì họ đã làm được rồi.
Lúc này Ngô Khảo Ký trong bộ quân màu xanh xám phục ủng ga cao, cúc áo bạc lại lại cực kỳ hợp với chiếc khăn ghutra sang trọng, thậm chí cặp kính râm thời thượng của hắn cũng phù hợp đến bất ngờ đối với kiểu kết hợp kỳ lạ này….
Lúc Ngô Khảo Ký đội lên ghutra đúng là đã làm cho người dân nơi này cảm thấy gần gũi rất nhiều, bọn họ reo hò ầm ĩ tỏ vẻ hứng thú vô cùng.
Rất nhanh Ngô Khảo Ký được Hassan hướng dẫn leo lên một con lạc đà trắng quý giá, Hassan khiêm tốn đi trước làm người dắt lạc đà.
Ngô Khảo Ký không phản đối, đây là Hassan tình cảm tự nguyện, hắn chỉ muốn thể hiện tình cảm của bản thân, không cần thiết vì quy củ của bản thân mà từ chối tình cảm của học trò.
“ Xin chào người dân thành bang Nizaris….”
Như đã nói, hôm nay không chỉ là đón tiếp bình thường mà là một ngày trọng đại, nó sẽ được tổ chức hết sức quy mô, cùng quy củ, thậm chí sẽ có cả một cuộc duyệt binh quy mô nhỏ ở Suhar.
Khi này Ngô Khảo Ký đứng trên bục gỗ cao đã chuẩn bị sẵn cùng loa phóng thanh. Những thứ này thì đội “tổ chức sự kiện” chuyên nghiệp của Đại Việt đã đến Suhar sớm cả hai tháng để cùng Hassan bàn bạc cùng chuẩn bị. Nên nhớ trong lúc Ngô Khảo Ký đang hội binh đã có 5 tàu vận tải đi trước đến Suhar. Trên đường đi đám tàu này ít dừng lại cho nên tiến đến đây từ tháng 8.
Còn Hạm Đội Đại Việt phải chờ lính Tống đi nhờ, qua Lavo phải dừng lại đón 1000 quân, qua Pahang đón 500 quân , cuối cùng ở Medang đón 3000 quân đi ké. Cuối cùng đến Rohana lại phải dừng kiểm tra các công trình hậu cần nơi đây. Cho nên Hạm Đội Đại Việt cùng đám lính đi ké mãi tận tháng 10 mới tới Suhar.
Công việc chuẩn bị ha tháng quả thật rất tươm tất và chu đáo. Nhiều những máy móc công nghệ đã được sớm đưa đến Suhar tròn 5 tải hạm đi trước.
“…. Đế Quốc Liên Hiệp Đại Việt là một khối thống nhất với hơn 60 sắc tộc anh em, người Arab, người Iran hay nhiều sắc tộc khác ở Nizaris từ nay đều là dân tộc Đại Việt, không phân biệt người Thành Bang hay người Đế Quốc, tất cả đều bình đẳng và có quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ như nhau. Đặc biệt trong Đế Chế của chúng ta không có nô lệ, và không cho phép tồn tại nô lệ. Những người khó khăn nhưng chăm chỉ sẽ được chính phủ hỗ trợ để có thể mưu sinh, có thể phát triển. Chỉ những kẻ lười nhác không muốn lao động chỉ muốn hưởng thụ sẽ không được chính phủ hỗ trợ… những kẻ đó không phải dân tộc Đại Việt chúng ta…”
— QUẢNG CÁO —
Buổi diễn thuyết bằng tiếng Arab của Ngô Khảo Ký đặc biệt dài. Hắn là một tên không bao giờ muốn dài dòng, nhưng tài hùng biện của Ngô Khảo Ký không phải dạng vừa. Khi cần hắn có thể hùng biện cả giờ đồng hồ thậm chí không cần có đề cương từ trước.
Tất cả điều này có được đều do một quá trình nghiên cứu học thuật kéo dài khiến kiến thức xã hội- chính trị của hắn hùng hậu vô cùng.
Nói dài nói lan man khác với hùng biện cuốn hút.
Những kẻ kiến thứ sơ sài khi càng nói dài , nói dai sẽ thành nói dại, nhưng những người có kiết thức hùng hậu sẽ biết làm sao để cuộc hùng biện của hắn không nhàm chán.
Cuộc diễn thuyết này của Ngô Khảo Ký rất quan trọng và cần thiết, nó có thể giúp người dân Nizaris có cái nhìn cơ sở về Đại Việt Đế Chế, có cái nhìn tổng quát về những lợi ích thi thành bang Nizaris ra nhập hệ thống này.
“… Hệ thống giáo dục là miễn phí cho đến cấp Đại Học. Thậm chí những người nghèo sẽ được hỗ trợ để đi học. Những người đạt kết quả cao trong học tập sẽ được chính phủ khen thưởng. Việc khen thưởng đó được gọi là Học Bổng…”
Ngô Khảo Ký bắt đầu nói về những lợi ích, những quyền lợi của công dân Đại Việt có thể có được. Thật ra Ký đang câu giờ để cho các chiến hạm bốc rỡ những trang thiết bị quân khí phục vụ cho cuộc diễu binh sau khi cuộc diễn thuyết kết thúc.
Sau những ý chính thường thường Ngô Khảo Ký sẽ dừng lại để cho người dân nơi này có thể hiểu được và cũng để cho bọn họ bày tỏ cảm xúc hưng phấn của bản thân theo cách Arab.
“ …. Về nông nghiệp sẽ phân bổ ruộng đất canh tác đến từng người, Đế Quốc sẽ hỗ trợ Bang Nizaris một cách tốt nhất về hệ thống nước tưới tiêu. Hỡi người dân Nizaris các ngươi sẽ không bao giờ cần phải lo lắng về việc thiếu nước cho canh tác nông nghiệp hay sinh hoạt. Sẽ có những giếng nước quanh năm đầy ắp, sẽ có những đập chứa nước khổng lồ dự trữ, sẽ có những máy móc giúp các ngươi đưa nước đến từng khu vực khô cằn nhất…”
Ngô Khảo Ký không nói điêu, hắn mang đến đây cỗ máy đào móc thứ hai, cỗ đầu tiên vẫn đang phục vụ đào quặng ở Đại Việt. Có cỗ máy này việc đào các giếng nước cực sâu không là vấn đề, khoan đến mạch nước ngầm thì thôi, bất kể nó sâu bao nhiêu.
Còn việc xây dựng các đập chứa nước cũng không khó. Với 3 dây truyền sản xuất xi măng lò đứng Xi măng Portland và chục dây truyền sản xuất xi măng đơn giản Pozzoland thì việc cải tạo vùng Nizaris không tính là quá khó.
Nên nhớ bản thân Oman cũng không phải là một vùng thật sự khô cằn, phía Tây các dãy núi Al Hajar và Dhofar mới thực sự là hoang mạc còn vùng duyên hải Khasab, Doba, Al Bidyah, , Madhah, Kalba, Sohar tuy cũng thiếu nước nhưng hàng năm vẫn có mùa mưa ngắn, nếu biết dự trữ nước cùng đào giếng sâu thì vấn đề nước lại không quá khó giải quyết để phát triển nông nghiệp.
Nghe đến đây thì người dân Nizaris thực sự không kiềm chế nổi mà nhảy nhót tưng bừng, tiếng Ả Rập hô vang cảm ơn Hoàng Đế, cầu mong Allah ban phước lành cho Hoàng Đế Ngô Khảo Ký ầm ầm vang lên khắp nơi.
Ngô Khảo Ký theo thói quen lại giơ tay yêu cầu đám đông bình tĩnh lại…
— QUẢNG CÁO —
“ … ruộng đồng, nông nghiệp cố nhiên quan trọng sẽ được trú trọng phát triển, người dân Nizaris yên tâm, Đế quốc chính phủ sẽ mang đến những giống cây nông nghiệp mới với năng suất vượt trội những cây trồng hiện nay của các ngươi đang sử dụng, sẽ không còn thiếu đói , sẽ không còn ai phải lo lắng về lương thực…”
Ngô Khảo Ký đang nói về ngô và sắn , hai loại cây lương thực dễ canh tác và có sản lượng cao, thời Ngô Huy Tuấn hay giống cây này đã thay thế gần như hoàn toàn các giống lương thực ở Châu Phi và các quốc gia Arab dọc duyên hải.
“… vậy nhưng diện tích đất nông nghiệp là hữu hạn, nếu phân bổ cho toàn dân thì mỗi người sẽ được quá ít. Cho nên vẫn phải có những ngành nghề khác cho người dân Nizaris mưu sinh. Ý của ta đang nói đến là thương nghiệp, công nghiệp và cả các ngành dịch vụ…”
“ … có lẽ mọi người khó hiểu về những từ ngữ này nhưng quả thật những thứ trên không những giúp người dân Nizaris mưu sinh mà còn giúp người dân giàu có, cải thiện đời sống…”
“ Thương nghiệp chúng ta sẽ tập trung vào hàng hải vận chuyển….”
“ Công nghiệp là … công nhân là ….”
“ Các ngành dịch vụ ….”
Cuộc diễn thuyết của Ký thật sự dài…. Quân đội Nizaris phải tiếp nước tiếp đồ ăn cho người dân, bọn họ nghe đến mê mẩn, nghe đến say xưa mà quên mất bản thân kiệt sức lúc nào dưới cái nắng. Còn tên Hoàng Đế nào đó vẫn say xưa hùng biện nước bọt bắn tung toé… sợ hãi thật, tên hoàng đế nào đó vẫn rất khoẻ , rất dai sức.
“Mười vạn năm trước, Kiếp Dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.”