Đêm khuya, đang ở trong thư phòng nghiên cứu bùa chú, Stephen đột nhiên mở ra hai mắt, biểu cảm sững sờ. Đơn giản bởi vì kết giới ma pháp bao quanh Sanctum Sanctorum kiểm trắc đến một một cỗ sức mạnh hắc ám.
Chậm rãi đứng dậy, Stephen một bên thả ra cảm giác tâm linh, một bên đưa tay tới bên hông, rút ra một thanh kim loại màu đen thon mảnh, hình dánh giống một chiếc đũa, dài ước chừng 11 inch.
Đây chính thứ vũ khí mà Stephen tự tay chế tạo được cách đây không lâu, gọi là đũa phép. Kể từ khi trở thành Strange Supreme, đi đến quyền năng cực cao của Ma thuật Vishanti, The First, The Greatest Sorcerer và Multiverse Magic, Stephen đã bắt đầu nghiên cứu những phép thuật, bùa chú mới. Lợi dụng những ký ức từ kiếp trước khi mà chưa xuyên qua vũ trụ Marvel và tài năng ma thuật của mình, hắn đã thành công sáng tạo ra nguồn ma thuật mới, sự kết hợp giữa Tam Đạo ( Three-Fold Path ) cùng với một bộ tiểu thuyết trong trí nhớ, chỉ mình hắn có thể sử dụng.
Mặc dù chỉ cần dùng tay không, Stephen vẫn có thể vận dụng nó một cách bình thường, nhưng hắn vẫn quyết định chế tác riêng cho chính mình một cây đũa phép, coi như là để…làm dáng cho đẹp, cho có không khí giống với trong cuốn tiểu thuyết kinh điển kia.
( Các bạn thử đoán xem là kết hợp của marvel với thế giới nào, mình diễn tả như thế này rồi mà không đoán được nữa thì mình cũng chịu :3 )
Cảm nhận được khí tức tà ác hiện diện dưới đại sảnh tầng 1, Stephen bước ra khỏi phòng, từ cầu thang bộ đi xuống. Ngay khi vừa từ góc khuất tiến ra, thân ảnh của một ông lão, tay cầm gậy chống đang bình tĩnh đứng giữa căn phòng xuất hiện dưới tầm mắt của hắn.
Nhờ vào ánh đèn mờ ảo và ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu vào, có thể thấy được lão già kia mặc một chiếc áo khoác màu đen, mang một đôi găng tay và mũ cùng màu, cho dù là giữa trời hè oi bức, đối phương đều đem toàn bộ cơ thể che kín không một tia hở.
Nhìn thấy Stephen xuất hiện, lão già lập tức nhếch môi nở một nụ cười. Không chỉ trang phục của ông ta hiện lên phong độ thân sĩ, nụ cười kia cũng tràn đầy sự trang nghiêm lịch sự.
Thấy vậy, Stephen cũng không chần chờ một phút nào, thông qua những bậc cầu thang cuối cùng, bước xuống đại sảnh, đứng cách lão già kia một khoảng 5m, giọng điệu bình thản lên tiếng
“Tôi bật thêm một ít đèn không làm phiền ngài chứ ?”
“Of course, please !” Ngay từ âm thanh đầu tiên được phát ra, có thể thấy được giọng nói của lão già rất có từ tính, ngữ khí để người khác cảm thấy đây là một người hiền lành, “Đây là nhà của cậu mà, ta mới là người không xin phép mà tùy tiện vào chơi, xin tha thứ cho ta !”
Stephen không có đáp lại, đũa phép trên tay tùy ý vung vẩy lên trần nhà, từng bóng đèn chậm rãi được bật lên, chiếu sáng toàn bộ sảnh đường.
“Tôi nên xưng hô như thế nào ? The Hell Lord ? Satan ? Demon Lord ? hay còn cái tên nào khác ?”
Mỉm cười nhìn lão già trước mặt, Stephen chậm rãi nói ra những cái tên thay cho câu hỏi.
“Mephisto, cứ gọi ta Mephisto là được” Lão già cũng nở một nụ cười trả lời, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy nam nhân có vẻ ngoài trẻ tuổi gây nên sự hiếu kỳ của mình, “Trên Trái Đất rất ít người ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể nhận ra ta trong bộ dạng này. Ngoại trừ Ancient One và vị Sorcerer Supreme mới mà ta chưa từng gặp mặt, tất cả những người và pháp sư khác, đều không thể…Vậy mà bây giờ lại có một pháp sư trẻ tuổi như cậu, ta thật càng lúc càng hiếu kỳ”
— QUẢNG CÁO —
Biểu hiện của Stephen không có một chút gì gọi là kinh ngạc hay căng thẳng sợ hãi. Mặc dù Mephisto chưa bao giờ xuất hiện trong MCU, hắn cũng chưa có vinh hạnh được gặp mặt hay đối đầu, nhưng Stephen biết, tên Chúa Quỷ này chắc chắn tồn tại. Dormammu, Cyttorak hắn đều đã đánh qua, Dark Dimension, Crimson Cosmos hắn đều đã tới, vậy thì không lý do gì mà Mephisto và Địa Ngục của hắn lại không tồn tại.
Hơn nữa, trong Series Agent of S.H.I.E.L.D mà Stephen đã từng xem, Ghost Rider đã xuất hiện, mà kẻ tạo ra tên đầu lâu bốc lửa đấy, không ai khác ngoài Mephisto. Kể từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận ra được khi tức của lão già này chính là nhân vật mà hắn hằng mong đợi được gặp mặt một lần.
Tuy nhiên, Stephen biết, lúc này đang đứng đối diện với hắn, không phải là thực thể của Mesphisto, mà chỉ là một phân thân được lão tạo ra mà thôi.
“So, Mr. Hell Lord, ý đồ của ngài khi đến đây ?”
“Oh, Boy….” Mephisto hé miệng cười, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, trả lời, “Đêm nay đến đây quấy rầy giấc ngủ của cậu, ta chỉ định đòi lại phần thù lao thuộc về ta”
“Thù lao ?” Stephen hơi nhíu lại lông mày, hiếu kỳ hỏi, “Từ khi nào mà tôi thiếu ngài thù lao ?”
Nghe vậy, Mephisto lập tức trả lời, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng bình thản: “Robert Parkinson ! Hắn ký kết khế ước với ta, đáng nhẽ ra hắn đã phải chết, nhưng cậu lại cứu hắn trở về, khiến ta không thể lấy được phần linh hồn đó. So, ta không thể làm gì hơn ngoài việc đến đây quấy rầy, yêu cầu một chút đền bù”
Stephen bừng tỉnh, lập tức nhếch miệng cười nhạo một tiếng, “Oh, thì ra là thế, lại thêm một kẻ đang thương lỡ bước nhầm vào cạm bẫy của ngài”
“No no no, không có cạm bẫy nào cả” Mephisto nhanh chóng lắc đầu, “Ta tuyệt đối tuân thủ theo khế ước, ta đáp ứng giúp hắn trở mình, ta thật sự đã làm được điều đó”
Bật cười hài hước, Stephen không tiếc lời trào phúng: “Yeah, ngươi làm được, cho nên hắn lần nữa bị phá sản, có phải hay không không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi ?”
“Rất rõ ràng, điều đó nằm ngoài khế ước ! Do chính lòng tham của hắn, đưa đến kết cục cuối cùng xảy ra” Mephisto biến mất đi cây gậy, buông đôi tay nắm lấy sau lưng, bình thản trả lời.
Nhìn chằm chằm lấy tên Chúa Quỷ, Stephen lắc đầu một cái, “Tất nhiên linh hồn của hắn là điều kiện trong bản khế ước, vậy thì ngươi tự mình đi lấy, vì sao lại tìm đến ta ?”
“Look… Ta không biết cậu đã dùng cách gì, bùa phép gì, nhưng chuyện này đã thành một vòng lặp vô hạn.”
— QUẢNG CÁO —
Mephisto nâng tay trái, ngón trỏ chỉ thẳng phía trước vẽ lên một vòng tròn ma thuật,
“Căn cứ vào nguyên bản vận mệnh, Robert Parkinson hiện tại đã phải chết, linh hồn hắn sẽ thuộc về ta, đó chính là thù lao. But, cậu lại giúp hắn thoát khỏi tử vong”
Nói đến đây, Mephisto giả mù sa mưa lắc đầu thở dài một tiếng, than vãn: “Ta tuyệt đối tuân thủ theo khế ước, trong đó viết rõ, chỉ khi nào hắn chết, ta mới có thể lấy đi linh hồn của hắn, so…”
Tên này nở một nụ cười tràn đầy thâm ý, nhìn thẳng vào Stephen, nói: “Cậu đã rõ chưa, chàng trai trẻ ? Cậu đã dựa vào ta cướp đi một món tiền sắp rơi vào túi ta. Nhưng giới hạn bởi khế ước, ta lại không thể cầm về !”
“Thì ra là vậy” Stephen làm ra bộ dáng bừng tỉnh, gật gật đầu đáp lại, “Sorry, như vậy là do tôi không đúng, vậy xin ngài chờ trong giây lát, tôi đi giết Robert Parkinson, lấy lại phần thù lao này cho ngài”
Hiện tại, Mephisto triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Stephen lại làm ra sự lựa chọn như thế. But, hắn cũng không phải là dạng nhận vật dễ trêu, cực kỳ gian trá, hắn lập tức lắc đầu
“Chuyện này rất khác. Because, khế ước có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, cậu đã phá vỡ nó, ta không thể đúng hạn nhận lấy linh hồn kia, đây chính là sai lầm do chính tay cậu gây nên, boy”
“Oh !” Đến đây, Stephen cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa, quyết định chọc thủng mánh khóe của tên kia, “Mượn cớ nói tới nói lui, mất hết thời gian của ta, còn không phải bởi vì ngươi để mắt tới ta hay sao ?”
Nụ cười của Mephisto không hề thay đổi hay biết mất, hắn giơ tay phải lên, biến ra một tấm da dê, ném về phía Stephen
“Boy, chung quy là cậu thiếu nợ ta ! Bây giờ chúng ta ký kết khế ước, liên quan tới việc cậu cần thanh toán món nợ đó với ta, mọi chuyện đều dễ dàng thương lượng, right ?”
‘Phù…’
Stephen cũng không tiếp lấy tấm da dê, dùng tai nhìn của mình, một ngọn lửa bốc lên, trong ánh mắt của Mephisto, tấm da dê rất nhanh bị thiêu rụi, hóa thành tro tàn.
Đối với điều này, Mephisto vẫn rất thân sĩ mà mỉm cười. Đối với từng đám tro rơi xuống mặt sàn, hắn đều không thèm liếc qua, như cũ nhìn chằm chằm vào Stephen, mở miệng
“Look, tờ khế ước chế tạo không hề dễ dàng, một lần nữa cậu lại gây thiệt hại cho ta, so…phí thanh toán lãi lại phải tăng thêm”
— QUẢNG CÁO —
“Bớt dài dòng, fight to fight !” Âm thanh lãnh đạm của Stephen vang lên, đáp trả lại lời nói của Mephisto, đồng thời giơ lên cây đũa phép trong tay, chỉ hướng thẳng về tên Chúa Quỷ, ánh mắt lạnh lùng không hề chưa một tia một sợi nào gọi là e ngại.
“Lựa chọn sai lầm….”
Mephisto lắc đầu than nhẹ, cúi xuống biến hóa ra cây gậy lúc trước, nhìn nó một lúc. Tiếp đó, một ngọn lửa bùng cháy từ trên cơ thể con người của hắn, khi ngẩng lên khuôn mặt của mình, toàn bộ hình dạng đã hoàn toàn thay đổi, trở thành bộ dáng con quỷ màu đỏ mà Stephen cực kỳ quen thuộc.
Nụ cười của hắn trở nên dữ tợn đầy tà khí, trộn lẫn lấy đủ loại tâm tình tiêu cực và ma lực gian ác. Toàn bộ đại sảnh tầng 1 bị bao phủ lấy một tầng ánh sáng màu đỏ thâm trầm, từ vách tường, cửa sổ cho đến bàn ghế, bậc cầu thang đều đồng loạt trở nên biến chất mục nát
Lời nói của Mephisto cũng đi theo biến hóa, trở nên cực kỳ âm trầm, một tiếng cười tà phát ra, hắn nói
“Wizard boy, ngươi phải biết, chưa có bất kỳ một người nào thiếu nợ Chúa Quỷ mà có thể sống yên ổn, đây là quy tắc của Địa Ngục ! Hiện tại….”
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể của Mephisto đột nhiên cứng lại, tay chân của hắn không còn tự do hoạt động như vừa rồi, giống như toàn bộ đều bị hóa đá. Tuy nhiêu miệng thì vẫn có thể phát ra âm thanh, mà giọng điệu tiếp theo đã không còn vẻ kiêu ngạo, nguy hiểm như vừa rồi, mà đã triệt để run rẩy, ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt đang nâng một đồ vật giống cây đũa chĩa vào mình
“You…you…imposible…Sorcerer Supreme không thể nào lại tự mình trông giữ Sanctum….who r u ?”
“Stephen Strange, người được Multi-Eternity ban cho danh hiệu Phù thủy mạnh nhất Đa vũ trụ ! Chính là trong miệng ngươi nói vị Sorcerer Supreme mới của Trái Đất” Stephen lạnh lùng trả lời, đũa phép trong tay thì không ngừng vận lên bùa chú, “Ngươi chỉ là một phân thân, ta ra tay không bõ chút nào. Món nợ của hai ta vẫn chưa xong, lần tới ta sẽ đích thân đến thăm Địa Ngục. Còn bây giờ, cái phân thân này cũng không cần tồn tại nữa, bản thể của ngươi cũng sẽ không nhận được bất kỳ ký ức nào về cuộc gặp mặt này !”
Nói rồi, Stephen khẽ vẩy đũa phép, một tia năng lượng màu đỏ từ bên trong bắn ra, triệt để đánh nổ toàn bộ cơ thể của Mephisto, không còn một mống.
Tiếp đó, hắn một lần nữa vung lên đũa phép, rồi quay người đi lên cầu thang trở về thư phòng. Theo từng bước chân của hắn, toàn bộ đại sảnh giống như tua ngược thời gian, chậm rãi trở lại như hình dáng ban đầu.
Phía nơi xa, tại Thánh Điện Kamar-Taj, Ancient One nhấc lên khóe môi mỉm cười. Lần này Mephisto thực sự ăn quả đắng, hơn nữa bà biết còn chưa kết thúc, thời gian tới, tên kia sẽ còn bị dây dưa rất nhiều.