Lưu Nhã bị một vố mất mặt, bị học sinh dọa sợ suýt chút ngã, rời khỏi lớp 11 cô chạy vào phòng Phó Hiệu Trưởng khóc một trận.
Khóc xong thêm Lương Quyết Thành vào danh sách thù hận.
Lương Quyết Thành không thường xuyên đến lớp, cô ta không thể bắt Lương Quyết Thành chỉ đành tìm Tiền Ý Ý gây chuyện.
“Tiền Ý Ý lên lớp không được nói chuyện, ra ngoài hành lang đứng ngay.”
Giờ Anh Văn của Lưu Nhã cô ta cũng là người đứng đầu, không cần tranh luận mà ra lệnh.
Tiền Ý Ý đóng sách Anh Văn lại.
Nói chuyện trong giờ học? Bên trái bàn trống bên phải đường đi, cô nói chuyện với quỷ chắc.
“Lưu xấu xí mắt bà mù à, bạn Tiền nói chuyện với ai?” Vu Tiếu đập lên sách, mặt không vui.
Lương ca hai ngày này không lên lớp, không thể để ý lớp nhưng cậu lại là anh em tốt của Lương ca, không thể để bà mù xấu xí này ăn hiếp bạn học Tiền được!
“Cậu cũng cút ra ngoài đó cho tôi!” Khuôn mặt Lưu Nhã tím ngắt.
Vu Tiếu dựng ngón giữa, xem như không có chuyện gì, ra ngoài xem phản ứng của bạn học Tiền.
Tiền Ý Ý nở nụ cười thiện ý với Vu Tiếu.
Lương, Ca.
Vu Tiếu nháy nháy mắt nói hai từ trong miệng, rồi chỉ chỉ bản thân.
Tuyệt đối không thể cướp công lao của Lương ca! Vu Tiếu là một người anh em tốt có Tiết Tháo*.
( Tiết Tháo có nghĩa là khí tiết vững vàng, không chịu khuất phục.)
Tiền Ý Ý: …
Cái gì với cái gì.
Tào Khung nhìn thấy cũng nổi giận, Tiền Ý Ý đứng dậy rời khỏi lớp, Tào Khung một bên sững sờ khẩn trương đuổi theo ra ngoài.
Bốn người theo sau Tiền Ý Ý. Họ vẫn mặc đồ của trường quý tộc, chẳng thèm nhận quần áo trường Nhất Trung.
“Bà ta cố tình tính kế lên người Ý Ý.”
Hà Ưng Hoan đạp giày đồng phục mấy cái, phồng má.
“Tớ biết.”
Tiền Ý Ý ánh mắt bình tĩnh. Cô đi thẳng đến phòng giáo vụ.
“Các cậu đứng chờ một chút, tớ vào tìm chủ nhiệm.”
Tiền Ý Ý không cảm thấy con thật con giả là vấn đề, nhưng mà việc làm của mẹ Tiền nói ra thật sự quá mất mặt. Tiền Ý Ý nghĩ đến tâm trạng của ông, chuyện này tốt nhất không nên để cho người khác biết được.
Mấy người Tào Khung bên ngoài chờ cô.
Thầy chủ nhiệm ngồi trong phòng làm việc nhàn nhã uống trà, Tiền Ý Ý gõ cửa vài cái rồi trực tiếp mở cửa bước vào.
“Chủ Nhiệm.” Tiền Ý Ý ngồi ngay ngắn đối diện thầy chủ nhiệm, gõ lên bàn, “Lâu rồi không gặp thầy.”
Thầy chủ nhiệm mém chút phun ngụm trà.
“Là em à, giờ học không ở trong lớp chạy lên đây làm gì.”
Chủ nhiệm chột dạ hai giây, nghĩ đến Tiền Ý Ý không biết ông đã làm gì, tự tin lên.
“Bị giáo viên mới đuổi ra ngoài.”
Lúc Tiền Ý Ý cười hai mắt cong cong lên như trăng lưỡi liềm, có chút ngọt ngào.
Chủ Nhiệm tránh ánh mắt Tiền Ý Ý.
“Ôi vậy em đến văn phòng chủ nhiệm làm gì?”
“Đến hỏi chủ nhiệm một chút, cô Lưu kia là thầy bày mưu đúng không?” Tiền Ý Ý mỉm cười, “Nếu là thật, thầy chuẩn bị tốt tâm lý bị em trả thù chưa?”
Con ngươi chủ nhiệm trừng lên.
Làm sao Tiền Ý Ý biết được?
Không, lúc nãy nó nói gì, trả thù?
“Bạn học Tiền.” Thầy chủ nhiệm khẩn trương nói, “Em không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Cô Lưu tính khí không tốt tính kế lên học sinh, đó là chuyện cô ta. Em không nên tùy tiện chụp mũ lên đầu tôi được.”
“Cô Lưu nói rồi, chuyện này do thầy chỉ đạo.” Tiền Ý Ý nhún nhún vai, “Em với cô ấy không thù không oán làm sao tính kế em đây.”
“Vậy tôi cũng không thù không oán với em mà!” Thầy chủ nhiệm ai oán.
“Cái này sao biết được, em bị oan ức, thì phải tìm kẻ đầu xỏ.” Tiền Ý Ý lấy điện thoại ấn vài cái, “Chủ nhiệm thầy xem lấy lý do gì sa thải thầy về nhà mà vẫn còn chút mặt mũi?”
Lãnh đạo chủ nhiệm: “…?!” đm?
Nó vừa nói cái gì?
“Không phải, bạn học Tiền em có ý gì?” Thầy chủ nhiệm không ngờ đến nhiều năm uy hiếp đuổi học học sinh, lại có ngày ông bị uy hiếp đuổi việc.
“Không phải thầy tính kế với em à, chỉnh em không phải do không thuận mắt sao, em cũng chỉ giúp thầy nghĩ một chút, thầy từ chức rồi thì cũng chẳng cần gặp em.” Tiền Ý Ý làm một học sinh ngoan trả lời câu hỏi.
Chủ nhiệm khẩn trương đặt ly trà xuống.
Người khác không biết nhưng ông biết! Tiền Ý Ý dù sao cũng là con cháu Tiền gia, Tiền gia điều kiện tài chính tốt như thế, đừng thấy chỉ là trẻ vị thành niên, việc người đó muốn làm chắc chắn sẽ có người giúp.
Thầy chủ nhiệm đời này thật sự thấy hối hận rồi, trước nhận tiền của người mẹ, sau bị người con tìm cách cho ông mất việc, ông oan quá đi!
Tính chất chuyện này căn bản ông chẳng tí liên quan gì!
“Bạn học Tiền em còn nhỏ, tam quan*…”
( Tam quan gồm: nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan.)
“Xin lỗi, em không có nhu cầu nghe tam quan tích cực, em chỉ muốn phát tiết, tìm người trả thù.” Tiền Ý Ý đánh gãy lời nói bồi bổ của thầy chủ nhiệm, cả khuôn mặt mang theo khí chất nhân vật phản diện.
Thầy chủ nhiệm: “…” mmp*
( một từ chửi nặng ở bên Trung có nghĩa là “*ĩ Mẹ Mày”.)
“Em biết tin này từ cô Lưu, em chỉ có thể tìm thầy trả thù thôi.” Tiền Ý Ý cực dai, “Thầy yên tâm em chỉ làm thầy mất việc xong sẽ tự nhụt chí, tuyệt đối không động tay vào công việc của vợ thầy.”
Đó là lý do vì sao ông rất ghét việc qua lại với học sinh có tiền có quyền là như thế, cầm trên tay đều là hỏa tiễn phản lực, người khác không biết sức sát thương này lớn đến cỡ nào.
Thầy chủ nhiệm một chút cũng không muốn làm vật thế thân cho mẹ Tiền.
“Bạn học Tiền trong đây chắc chắn vẫn còn một số chuyện hiểu lầm, cô Lưu thật sự không…” Thầy chủ nhiệm nhìn thấy nụ cười như có như không đành miễn cưỡng thay đổi, “Được thôi, vụ này thầy có nhúng tay vào, nhưng mà thầy thật sự không phải người chỉ thị, bạn học Tiền à em nên tìm người đứng sau thì hơn.
“Vậy em nên tìm ai đây?” Tiền Ý Ý không nhanh không chậm hỏi.
Thầy chủ nhiệm nghẹn họng.
Phải nói với Tiền Ý Ý rằng em nên tìm mẹ em sao?
Lỡ nó không tin thì sao? Lỡ nó thẹn quá hóa giận thì sao?
“À thầy nói không ra vậy em vẫn nên tìm thầy thì hơn.” Tiền Ý Ý cầm điện thoại bắt đầu nhấn.
“Đừng!”
Thầy chủ nhiệm khẩn cấp, khẩu khí Tiền Ý Ý đầy uy hiếp đến nỗi ông cũng chảy cả mồ hôi lạnh.
“Là mẹ em đó.”
Ông ta thỏa hiệp: “Lúc các em đến báo danh, mẹ em có nhờ thầy, đổi giáo viên chủ nhiệm cho em.”
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Tiền Ý Ý nhướng mày: “Hử, nói rõ hơn nào.”
Thầy chủ nhiệm là người nhỏ nhen, ngày hôm đó ông ta nhìn rõ được quan hệ mẹ con bọn họ không tốt, ông vì lợi ích bản thân mà không ngại phóng đại chuyện này lên một chút, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Chủ nhiệm tự giác phóng đại lời nói mẹ Tiền gấp mấy lần, những lời nói ẩn ý ông cũng nói rõ hơn, theo lời ông ta nói thì mẹ Tiền là người mẹ độc ác muốn Tiền Ý Ý chết nhất.
“Thầy nói đơn giản nhẹ nhàng như thế, em làm sao biết được thật giả đây?” Tiền Ý Ý nhăn mày. “Người thầy nói là mẹ em đấy.”
Thầy chủ nhiệm than vãn, hóa ra con gái rượu nhà người ta không hề xem mẹ thành kẻ thù. Tóm lại vẫn là một đứa trẻ đáng thương.
Ông khó có sắc mặt ôn hòa: “ Mẹ em đưa thầy một tấm thẻ, lúc đổi giáo viên chủ nhiệm mẹ em gọi cho thầy đều do chủ ý của mẹ em.”
“…em xem, thầy với em không thù không oán, làm sao có thể làm ra chuyện này được,” Chủ nhiệm thừa cơ nói thêm: “Không liên quan đến thầy mà.” Tiền Ý Ý nghe đến khúc này cuối cùng cũng cười.
Cô cười lên rất dễ thương, có thể chụp hình tuyên truyền cho trường.
“Cảm ơn thầy chủ nhiệm.” Tiền Ý Ý cất điện thoại.
Thầy chủ nhiệm cuối đầu toàn người thấy không ổn.
“Em, em ghi âm?”
Tiền Ý Ý nét mặt vô tội: “Không được sao thầy?”
Nghĩa là nét mặt không thể tin kia cố tình diễn sao?
Thầy chủ nhiệm: “…Em vui là được” mmp, ông ta không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với người họ Tiền nữa.
Trên tay Tiền Ý Ý nắm giữ chứng cứ mẹ Tiền, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Mẹ Tiền vì Tiền Mân Vân mà lót đường, lại làm ra chuyện này với cô, bà ta nói thế nào cũng đuối lý, chỉ cần có lợi ích là được, chứng cứ này có thể đổi một cơ hội tốt.
Tiền Ý Ý nắm được cán dao mẹ Tiền, đi xem Lưu Nhã thanh tú thôi.
Lưu Nhã làm loạn trong lớp 11 nhiều lần, các bạn học trong lớp hai ngày nay ai cũng biết, giáo viên chủ nhiệm mới thích tính kế gây sự với Tiền Ý Ý, cũng vì Tiền Ý Ý mà cả lớp 11 đều rơi vào tình thế bất lợi.
“Thu bài tập nộp đủ hết rồi đúng không.”
Đổng Kỳ Kỳ đại diện thu bài tập Anh văn thành một chồng dày, người đứng trên bục xì một tiếng, ôm một chồng bài tập vào phòng giáo viên.
Đi được nửa đường, cô ta lén lút chạy vào nhà vệ sinh nữ lật tìm.
Tiền Ý Ý, Tiền Ý Ý…
Tìm được rồi.
Mắt Đổng Kỳ Kỳ sáng lên, trực tiếp ném vở bài tập Anh văn của Tiền Ý Ý vào thùng rác.
Đều do Tiền Ý Ý! Nếu không vì nó thì lớp đâu cần phải đổi giáo viên chủ nhiệm, lớp 11 cũng không bị nữ ma đầu xấu xí kia ức hiếp!
Đổng Kỳ Kỳ bước trước vừa đi, bước sau phòng vệ sinh vừa mở cửa, ánh mắt cô gái vừa hay nhìn thấy vở bài tập trên cùng, nằm trong thùng rác cạnh bồn rửa tay. Cô gái có chút lưỡng lự rồi lấy ra.
“Tiền…Ý Ý?”
Bầu không khí lớp 11 càng ngày càng không tốt, một mình Lưu Nhã đánh bại cả bầu không khí lớp 11. Cô ta không động chỉ nói, nhìn lớp 1 xem, người ta như thế nào, trọng điểm ở đây hai người bị xách ra là Lương Quyết Thành không thấy bóng dáng và Tiền Ý Ý.
Tiền Ý Ý đương nhiên hoàn toàn triệt để xem cô ta thành đánh rắm, cô từ chỗ thầy chủ nhiệm biết được quan hệ của cô ta và phó hiệu trưởng, nghĩ dù sao Lưu Nhã hai ngày nay sống cũng không tốt lành gì, để cô ta tự ý nhảy mấy bước vậy.
Giờ giải lao, xung quanh Tiền Ý Ý chỉ có nhóm người Hà Ưng Hoan và nhóm người Tào Khung. Các bạn học khác cũng tránh Tiền Ý.
“Tiền…Ý Ý.”
Một cô gái bước đến gọi nhỏ.
Tiền Ý Ý quay đầu.
Là cô gái ngồi đầu bàn, hình như tên là Tô Á Na. Tên rất hay một cô gái trong suốt nhát gan.
Tô Á Nam cẩn thận nhìn xung quanh, từ trong tay rút ra cuốn bài tập nhanh chóng nhét vào tay Tiền Ý Ý.
Hình như Tô Á Na không dám nói chuyện cùng với Tiền Ý Ý, vừa nhét bài tập vào tay thì rời đi.
Tiền Ý Ý cuối đầu nhìn một cái, bài tập Anh văn?
Cô nhướng mày.
“Ai ném qua đây, bên trên còn có dấu vết.” Tào Khung vừa nhìn ngay lập tức kết luận.
Trên mặt vở từng nhúng qua nước.
Tiền Ý Ý nhìn ra được, chuyện bài tập này quay về phải cảm ơn Tô Á Na rồi.
Tiền Ý Ý không biết ai làm, nghĩ một chút, cuối đầu mở xem nội dung bên trong một lượt, sửa lại chút.
“Tiết trước chúng ta nói sẽ nộp vở bài tập Anh văn, một lớp 46 người, chỉ thu được 44 cuốn, còn hai cuốn chưa nộp.
Lưu Nhã nhìn chằm chằm Tiền Ý Ý.
“Tiền Ý Ý em và Lương Quyết Thành đúng là một người đứng nhất và đứng nhì từ dưới đếm lên, không xem thầy cô ra gì, cũng chẳng thèm nộp bài! Phạt các em chép bài tập hai mươi lần, chép không xong không được phép về lớp.”
Lưu Nhã vừa đến ngay lập tức hổn hển đập bàn.
“Không nộp bài tập?” Tiền Ý Ý ngẩng đầu từ trong đống bài môn Lý, dựa vào lưng ghế, nheo mắt.
“Cô ơi, đột nhiên em cảm thấy cô không có tư cách làm giáo viên, nhưng vì làm học sinh, em buộc phải làm rõ một chuyện, em đã nộp bài rồi.”
Tiền Ý Ý ung dung nói.
“Em nói nộp là nộp, vậy bài em đâu?” Lưu Nhã hỏi ngược lại.
“Cái này em phải hỏi lại cô, bài tập của em đâu?” Tiền Ý Ý yên lặng đấu với Lưu Nhã.
Lần một cuốn vở bài tập của cô không đem vào phòng giáo viên được bạn học khác nhặt về, vậy lần thứ hai đưa đến bên trong phòng giáo viên lại không thấy, thế nó nằm ở đâu?
“Tôi làm sao biết được! Em không làm bài còn dám ngụy biện, phạt em về chép bài tập ba mươi lần!”
Tiền Ý Ý xoay người: “Đọc hiểu câu một, What does the underlined word “she”refer to đáp án chọn câu C., Ma’s mother-in-w, câu hai,. It is judged that there are____people hit by AIDS in Asia or so. Chọn câu B. 6 million….”
Cô đem toàn bộ năm câu phần đọc hiểu câu hỏi và câu trả lời đọc lại một lần.
Các bạn cùng lớp quay đầu nhìn Tiền Ý Ý, có người không nhịn được vỗ tay tán thưởng.
Ai làm câu điền vào câu đều vác trên lưng đó.
“Cô chắc là em không làm bài tập?”
Trên môi Tiền Ý Ý tro trên môi nụ cười, nụ cười đó Lưu Nhã thấy chướng mắt cực kỳ.
Lưu Nhã cứng họng.
Cửa phòng học khép bị đẩy ra.
Mất ba tiết học Lương Quyết Thành một tay xách cặp, nâng mắt quét Lưu Nhã trên bục, nheo nheo mắt.
Tiền Ý Ý biết, cao trung Lương Quyết Thành kỹ thuật tự học vẫn chưa đủ chín chắn để anh lo lắng, hiện tại vẫn liều mạng đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, có lúc lại thăm mẹ Lương và em gái Lương, nửa ngày cúp học trong trường.
Chịu xuất hiện, có nghiã là Lương Quyết Thành rất xem trọng môn học đó.
Trước mặt Lương Quyết Thành bị gì đó chặn, ánh mắt rõ ràng đủ làm cho người khác hoảng sợ.
Lưu Nhã vừa thấy Lương Quyết Thành, lại nhớ đến khuôn mặt nguy hiểm và lúc xấu xí kia, căn bản không dám quan tâm đến con người tối tăm này, vội vàng quay đầu đi.
“Tóm lại em không làm bài tập, chép phạt ba mươi lần, học sinh giống em căn bản không cần đến trường, lớp 1 một người tùy tiện cũng có thể đè em, đặc biệt là chị em, em một đứa học sinh thế nào cũng thất bạt, có mặt mũi gì tranh cãi với giáo viên.”
Lưu Nha không dám tính kế lên Lương Quyết Thành nổi nóng với Tiền Ý Ý.
Tiền Ý Ý nheo mắt.
Lương Quyết Thành đột nhiên động đậy.
Anh từ cửa lớn đi thẳng đến bục giảng, thân hình 1m8 hơi khom xuống, bên tai Lưu Nha nói nhỏ vài câu.
Hai giây ngắn ngủi, ngay lập tức lớp trang điểm dày cộm trang mặt Lưu Nhan cũng không che được mặt không một giọt máu của cô, khuôn mặt trắng bệt giống có thể xỉu bất cứ lúc nào.
Lương Quyết Thành thẳng lưng, bước lớn đến hàng cuối cùng.
Tiền Ý Ý dẹp ghế sang một bên.
Lương Quyết Thành sải bước đến, trở về gần ghế sau Tiền Ý Ý.
Anh treo cặp sách trên ghế, kéo ghế nằm ngủ.
Tiền Ý Ý tò mò nhìn Lưu Nhã.
Trong mắt Lưu Nhã thể hiện rõ sự kinh hoàng, gần như không đứng trên bục, tay chống đỡ trên bàn, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Qua một khoảng thời gian, cô ta một từ cũng không nói, lớp cũng không dạy, xoay đầu chạy.
Cước bộ như rất vội vàng, giống như bị ma quỷ dí ở sau lưng.
Bạn học trên lớp ồn ào hẳn lên, ồn ào như bán rau ngoài chợ.
Tiền Ý Ý nhìn đến nổi nhãn quan cũng mở lớn hơn, quay đầu nhìn Lương Quyết Thành chằm chằm đầy tò mò.
Tâm trạng Tiền Ý Ý như bị mèo cào, Lương Quyết Thành vô ý thức không biết làm sao.
Qua một tiết không giáo viên, lúc giải lao Tiền Ý Ý lên hàng đầu.
Trong tay cô mở một thanh chocolate.
Ánh mắt Tô Á Na sáng lên.
“Cho, cho tớ?”
Tiền Ý Ý cười ôn hòa: “Cảm ơn bạn.”
Cô không nói gì thêm, vở bài tập bị lấy lần đầu, chỉ có ban cán sự lớp làm, để người khác biết Tô Á Na giúp cô, chỉ sợ kéo thêm phiền phức cho cô gái gan nhỏ trầm mặc này.
Tô Á Nam nhận thanh chocolate từ Tiền Ý Ý trên mặt cười đầy thỏa mãn, sau đó cẩn thận hỏi: “Trưa, cùng đến căn tin nha?”
Tiền Ý Ý nhướng mày: “Được đó.”
Tô Á Na nhìn bình thường là một người lầm lì nhưng khi ngồi chung quen thân trở thành cô gái nói nhiều cực kỳ, cô ấy vừa rụt rè lại cực kỳ tám. Sau một bữa ăn trưa, cho Tiền Ý Ý một bụng đầy tin đồn trong trường.
Buổi trưa lớp vắng nửa buổi, Lão Trương sang đây thay thế.
“Mọi người yên lặng một chút, đừng ồn nữa lên lớp rồi, cả tòa nhà chỉ nghe tiếng lớp mấy em thôi.”
Lão Trương cố gắng duy trì trật tự.
“Thầy Trương cô Lưu sao rồi?”
Bạn học hỏi.
“Cô Lưu nói muốn về dạy lại lớp 1, lớp chúng ta cô ấy không lo nữa.” Mặt lão Trương nhăn lại.
Các bạn cùng lớp cười ha ha.
“Tốt quá đi rồi, hai ngày nay ép đến chết rồi, yêu ma quỷ quái gì không biết!”
Lão Trương đập bàn: “Yên lặng, yên lặng, thành thật chút đi, các em cũng không thấp hơn là bao đâu, lại phải đổi giáo viên chủ nhiệm rồi.”
Lớp lập tức yên lặng.
Nói đùa gì vậy, lại đổi thêm một ma quỷ, bọn họ có còn sống được nữa không đây.
Lão Trương cằn nhằn, lại thêm chuyện nữa, đó cũng là vì muốn tốt cho tụi nhỏ, không thể xem nhẹ ánh mắt của người khác.
Lưu Nhã…ai đây buồn nôn!
Tiền Ý Ý nhận được tin Wechat
“Tụi mình chuẩn bị đó, có phải dùng không được không?”
Là Tào Khung.
Tào Khung dựa vào mối quan hệ liên hệ với vợ con phó hiệu trưởng, làm xong công tác chuẩn bị chỉ chờ lúc chọc Lưu Nhã mà thôi.
Vợ phó hiệu trường là người phụ nữ chanh chua, chỉ cần bà ấy biết đến sự tồn tại của Lưu Nhã, Lưu Nhã tuyệt đối không ở lại được trong trường này.
Bọn họ vẫn chưa làm gì, Lưu Nhã cũng đã tự mình lăn đi, mấy chiêu chuẩn bị sẵn vẫn còn chưa được dùng.
Tiền Ý Ý cực kỳ tò mò Lương Quyết Thành rốt cuộc đã nói gì với Lưu Nhã, để cô ta sợ đến nổi không dám dạy ở lớp 11.
Có điều Lưu Nhã đi rồi, người làm chuyện xấu vẫn còn.
“Cậu nghe gì chưa, Lưu Nhã ở lớp 1 mắng Tiền Ý Ý lớp 11, vì lớp 11 có loại học sinh như Tiền Ý Ý căn bản không dạy được, nên mới về lớp 1 đó.”
“Lớp 1 Tiền Mân Vân không phải là chị Tiền Ý Ý sao, nói Tiền Ý Ý học lực không tốt. Lớp 1 nói cười lớp 11.”
“Mất mặt quá mà, hai chị em khác biệt nhau đến thế, Tiền Ý Ý làm sao có thể về nhà chứ.”
Tiền Ý Ý rửa tay trong nhà vệ sinh, kế bên có hai bạn nữ lớp khác nói luyên thuyên không ngừng.
Cô lâu khô tay, bước chân nặng nề về lớp.
Cô mở sách, nhìn chăm chú nửa ngày, Nhậm Kha nhìn chầm chầm.
“Làm bán thời gian không? Dạy tôi một chút đi.”
Nhậm Kha đẩy đẩy kính, nhìn Lương Quyết Thành bên cạnh Tiền Ý Ý đang ngủ, miệng có chút do dự: “Sao cậu không tìm bạn học Lương, lần này thi cậu ấy chỉ vắng mặt, chứ bình thường lợi hại lắm.”
Nhậm Kha nghĩ một chút, viết lên giấy ghi chú.
“Bạn học Lương có thể dạy kèm.”
Xác nhận Tiền Ý Ý xem được nội dung, Nhậm Kha nhanh chóng xé mảnh giấy.
Lương Quyết Thành?
Tiền Ý Ý lập tức lục soát lại.
Học lực của anh rất tốt, năm nào cũng đứng nhất lớp, các loại thi khác cũng đứng nhất, vì lấy học bổng miễn phí, Lương Quyết Thành trong vấn đề học tập chưa từng buôn lỏng.
Hình như đúng là một ý tốt.
Lương Quyết Thành vừa tỉnh ngủ, trước mặt đặt một ly trà sữa ấm nóng, đem trà sữa đẩy tới chính là người kia. Thay đổi một đoạn thời gian điềm nhiên trước kia, nụ cười tràn đầy hiệp hội chủ nghĩa bạn tốt, ánh mắt thanh thuần của mối tình đầu khi nhìn người khác như loại yêu đương của tình yêu.
“Bạn học Lương, làm việc bán thời gian không? Làm gia sư cho mình đi.”