Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 41



Sự suy sụp của Chu Sinh không hề thể hiện ra ngoài. Cũng không biết vì thân thể vừa trải qua phẫu thuật hay vì sự thật mất mát quá lớn, đến ăn uống cậu cũng không cần nữa.

Tần Hà Vũ mang cháo tới phòng bệnh, cằm anh lún phún râu. Đã mấy ngày rồi, anh đều sinh hoạt ở bệnh viện.

“Chu Sinh, hôm nay là cháo hải sản cậu thích. Bằng không ăn một chút đi.”

“Ăn vào sẽ nghén. Không ăn đâu.” Chu Sinh lắc đầu. Hai tay cậu vẫn để trên bụng, xoa xoa nhẹ nhàng.

“Sẽ không nghén. Không phải cậu bảo muốn đi xem đứa nhỏ sao? Hôm nay tôi đưa cậu đi.”

Chu Sinh ngẩng đầu lên, bọng mắt sưng vù đỏ ửng khiến cậu trở nên đáng thương. Tần Hà Vũ mở nắp hộp giữ ấm, chiếc thìa nhựa vét vòng quanh mặt cháo, đưa tới một thìa.

“Há mồm đi.”

“Nóng lắm.” Chu Sinh nhìn thìa cháo, tủi thân nói.

Tần Hà Vũ cúi đầu, thổi phù phù vào thìa cháo. Những hạt gạo trắng được hầm bung xoè như những bông hoa theo hơi thở của anh dạt nhẹ sang một bên rồi lại tụ vào nhau.

Chu Sinh há miệng, ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo, lúc cất hộp còn chưa đã thèm liếm khoé miệng một cái.

Tần Hà Vũ đã hứa thì tất nhiên sẽ làm. Anh lấy được từ bệnh viện một chiếc xe lăn để đẩy Chu Sinh đi lại. Dù sao vết mổ cũng chưa lành hẳn, nếu xảy ra vấn đề thì sẽ rất rắc rối.

Quả Quả được an bài ở nhà mai táng cạnh bệnh viện. Một ngôi chùa nhỏ trong khuôn viên nhà mai táng, tiếng niệm phật cứ dai dẳng bên trong, mỗi người khi nghe thấy lời này thì tuỳ tâm mà có cảm giác khác nhau.

Chu Sinh chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề phần nào nhẹ nhõm đi, tâm trí hiện tại chỉ muốn tìm xem Quả Quả đang chỗ nào.

“Thí chủ, khoan dừng bước đã.”

Một vị sư từ trong đại điện ngôi chùa bước ra. Chiếc áo cà sa trên người ông màu nâu gụ giản dị, mang đến người ta cảm giác khổ hạnh mà gần gũi.

“Thân mang nhiều oan chướng, phiền hai người ở đây, nghe kinh phật một lúc rồi ghé nhà mai táng.” Nhà sư chắp hai tay chào.

“Chúng tôi tới thăm thai nhi được chuyển tới đại điện vào hôm kia.” Tần Hà Vũ chắp tay chào lại nhà sư.

“Là đứa bé kia sao? Vậy đây hẳn là… mẹ của bé rồi.”

Chu Sinh nhìn nhà sư, cái đầu không cọng tóc của ông đều thu hút hết thảy ánh nhìn của cậu rồi. Nhà sư trước ánh mắt sỗ sàng của cậu cũng không nổi giận.

“Thí chủ này, có phiền để bần đạo nói chuyện với cậu đây không?” Vị sư chắp tay cúi người.

“Cậu ấy hiện tại thân thể không tốt, sợ là sẽ xúc phạm tới đại sư.” Tần Hà Vũ nhíu mày.

“Không sao cả.” Chu Sinh lên tiếng.

Cậu đứng lên khỏi chiếc xe lăn, chập chững tiến vào đại điện. Mỗi một bước chân lên bậc thêm lại nặng thêm một cân, không đề lên cơ thể, mà đè lên tâm.

Bên trong đại điện không có người, chỉ có một chiếc đệm hương bồ, một bộ gõ mõ và chiếc đài thu âm phát đi phát lại đoạn kinh phát ghi âm. Một chiếc tam cấp dựng tượng của thần phật, hai bên cạnh tường thì là những hộc lớn nhỏ, để bình gốm sứ và hộp. Không cần xem cũng biết bên trong là gì.

Chu Sinh tự mình ngồi xuống một chỗ, chờ vị sự kia chậm chạp tiến vào trong đại điện. Ông ta tiến tới một chiếc hộc vuông, cầm lấy chiếc hộp gỗ, trao cho Chu Sinh. Bên trong chính là Quả Quả.

“Thí chủ phạm sát nghiệp, dù đổi thân thể cũng chẳng thể đổi hết nhân quả.” Nhà sư cẩn thận vặn nhỏ chiếc máy thu âm, tiếng niệm kinh theo đó bé dần.

“Sát nghiệp, là cách gọi của loài người sao?” Chu Sinh vuốt chiếc hộp trên tay, mân mê từng góc cạnh.

Chu Sinh kiếp trước làm cây ăn thịt người, giết vô số sinh mạng, sao tránh được nhân quả báo ứng? Như tội lỗi của mẹ Chu Sương, Chu Sương phải chịu. Thì tội lỗi của Chu Sinh, đã ứng lên người Quả Quả.

“Ta đã làm gì sai sao?” Chu Sinh nhìn nhà sư. “Chúng tới xâm chiếm lãnh thổ của ta. Nếu ta không phản kháng, thì sớm đã bị chúng đốn hạ lâu rồi. Nhân quả, ta là nhân, bọn chúng cũng là nhân. Quả của bọn chúng, là do chúng gây ra, chúng chịu. Quả của ta, sao lại ứng lên người Quả Quả? Nó chỉ là một đứa nhỏ, nó biết gì chứ? Nó còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời mà.”

“Lời biện hộ của thí chủ, đến bản thân thí chủ cũng biết đáp án mà. Những người đầu tiên là chủ động, những người phía sau, là ai chủ động? Đứa nhỏ này, chính là quả mà người phải gánh chịu. Có như thế, thí chủ mới nắm được nhân quả luân thường.”

Chu Sinh yên lặng rời nước mắt. Những ngày qua có hôm nào là cậu không rơi nước mắt. Ngón tay cậu hằn mạnh lên mặt hộp gỗ, tí tách từng giọt nước rơi trên đó nóng hổi.

Nhà sư niệm một câu A di đà phật, xoay người kiếm đồ đạc gì đó. Ông lấy tới một chuỗi tràng hạt, từng hạt đều tròn xoe và sáng bóng. Màu nâu gụ của nó giản dị đến nỗi khiến người ta dễ dàng bỏ qua.

“Buông bỏ tất cả, sống một cuộc sống mới, chính là phương án tốt nhất. Qủa báo quá khứ, tới đây là kết thúc rồi. Quả Quả của thí chú, sau này có quay lại hay không, là dựa vào thí chủ.”

Chu Sinh đón lấy chuỗi hạt, lần đầu tiên cậu làm theo động tác của loài người, chắp hai tay cúi người trước nhà sư.

*****************

Lời tác giả:

Các bạn nghĩ ngược tới đây là hết á? Oh no no no. Sau còn nữa nha mọi người :>

Chương này tui đặt nặng về vấn đề nhân quả, và nếu như đã đọc thì mọi người đều hiểu. Không hiểu thì tôi giải thích nè.

Chu Sinh làm cây ăn thịt, lần đầu tiên giết người là vì phản kháng, nhưng những lần sau, là cậu chủ động. Dù sao cơ thể con người có thể cung cấp được lượng dinh dưỡng cao, số lượng lại nhiều. Việc này vô hình chung hình thành sát nghiệp quấn quanh người cậu.
Cảnh bước chân tới đại điện cũng là một sự nặng nề và bài xích đối với những người tàn ác nơi đất thiêng. Chỉ thấy tâm nặng, vì tâm mới chính là cây ăn thịt người.

Mọi người đều bảo tui ác, ừ thì tui ác thiệt 🙁 Nhưng mà nhân quả là điều không thể thiếu, dù là truyện cũng phải đặt lên đầu nha.

Sau sự cố này, Chu Sinh sẽ chính thức thay đổi, hoàn thiện bản thân theo hướng “con người”. Và chúng ta sắp tới sẽ được tới tag mới mang tên “giới giải trí” nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.