Tầm Hà Vũ cúp điện thoại xong liền ngồi ngây người bên bàn máy tính. Trên màn hình còn có hình ảnh của tờ giấy xét nghiệm, chứng minh thông tin anh vừa nghe được là sự thật
Chu Sinh thực sự là Alpha? Vậy cái thai trong bụng là cái gì? Lúc bọn họ điên loạn đảo phượng đêm đó là cái gì? Chẳng lẽ Alpha phát tình còn quyến rũ lẫn nhau sao?
Đối với sự việc nghìn điều nghi hoặc này, cũng chỉ có thể đợi sáng mai bọn họ trực tiếp tới bệnh viện xét nghiệm là tốt nhất.
Chu Sinh đợi Tần Hà Vũ trên giường, ngáp đến độ chảy cả nước mắt. Vừa thấy anh tiến vào liền dịch gọn sang một bên giường chờ mong. Tần Hà Vũ bị động tác này làm cho suy nghĩ miên man không thôi.
Nếu như đây là động tác từ một Omega yếu đuối, thì nhất định là tình cảm dạt dào. Nhưng từ một Alpha đứng trên đỉnh, có cảm giác bản thân mới là người được nuông chiều…
“Hôm nay tôi sẽ ôm cậu ngủ.” Tần Hà Vũ dõng dạc nói.
Chỉ có người ở thế chủ động mới có thể làm ra các động tác nuông chiều.
Chu Sinh nhìn anh như nhìn người tâm thần, nhưng là không nói gì cả. Lúc Tần Hà Vũ nằm xuống liền lăn tới ôm ngang eo, vùi đầu muốn ngủ.
Tần Hà Vũ sợ cậu nằm nghiêng không thoải mái rồi tự mình đè lên bụng, hai cánh tay hoạt động lên xuống, chỉnh lại tư thế ngủ cho Chu Sinh xong mới hài lòng nằm xuống lần nữa.
Sáng hôm sau, lúc bọn họ tới bệnh viện, Chu Sinh còn chưa hay biết gì cả. Tần Hà Vũ nhận tờ giấy xét nghiệm từ bác sĩ, ăn ý đưa cho Chu Sinh một chiếc bánh và hộp sữa, để cậu ra ngoài ăn cho thoải mái.
Bác sĩ thấy anh đối xử với cậu như trẻ lên ba, dù ngạc nhiên nhưng không nói ra. Ông cầm tờ giấy xét nghiệm máu nhìn lần nữa, chỉ cho Tần Hà Vũ.
“Đích thực là Alpha, nhưng mà hiện tại đã bị thoái hoá và biến thành Omega gần hết.” Bác sĩ nói. “Loại thuốc biến Alpha thành Omega là chất cấm trên thị trường, nhưng mà không phải sẽ không có chỗ bán.”
“Thuốc đó có ảnh hưởng gì quá nặng nề không?” Tần Hà Vũ nhíu mày. “Hiện tại cậu ấy đang mang thai…”
“Tác dụng của thuốc đã cải tạo gần hết cơ thể của cậu ta rồi, trước mắt sẽ không gây hại gì cả. Nếu có biểu hiện gì lạ, cần đưa tới bệnh viện kiểm tra ngay.”
Việc Chu Sinh bị cải tạo từ Alpha thành Omega hiển nhiên không tránh thoát khỏi bàn tay của người mẹ kế. Tần Hà Vũ dựa theo điều này cũng có thể hiểu được, tại sao Chu Sinh không bị phormone của mình đe doạ mà chỉ bị thu hút. Còn không phải phormone của Alpha có thể đối đầu nhau mà nơi thu hút của Omega lại phát triển và ngày càng hoàn thiện sao?
Tần Hà Vũ không mang theo kết quả xét nghiệm ra ngoài, anh cũng không có ý định cho Chu Sinh xem. Trong nhà có một Omega mềm yếu cũng tốt, anh nguyện ý nuôi.
Chu Sinh thấy người đã ra thì liền đứng dậy muốn đi về. Nhưng lần này Tần Hà Vũ không đưa cậu về luôn.
Dù sao thai phụ tháng ba, bụng rất nhanh liền lớn, anh muốn đưa người đi mua ít đồ bà bầu. Lúc Chu Sinh đứng trước cửa hàng thai phụ còn ngẩn ngơ không thôi.
Người quản lý cũng gọi là có hiểu biết về giới quyền quý, thấy Tần Hà Vũ tới liền này số, chào đón nhiệt tình. Đồ bầu đủ các tháng đều được treo trên giá đủ kiểu dáng và màu sắc.
Tần Hà Vũ lật hai ba chiếc móc, lúc quay đầu lại thấy Chu Sinh tay cầm một xấp đồ màu đỏ. Sắc đỏ đó thực sự quá chảy bỏng.
“Chúng ta có thể lựa màu sáng một chút…” Tần Hà Vũ gợi ý.
“Không thể.” Chu Sinh lắc đầu.
Cậu ôm đám đồ trên tay khư khư. Nói xong liền xoay người muốn tiếp tục đi lấy đồ. Toàn bộ, chỉ cần có màu đỏ, cậu liền thích.
Tần Hà Vũ nhìn cũng không nhìn nổi, tiến tới phân loại ra. Mấy chiếc không đúng kích cỡ liền bị bỏ ra ngoài. Còn có vài chiếc màu quá giống đỏ máu, cũng bị bỏ qua một bên. Người ngoài nhìn qua còn tưởng bọn họ lựa đồ Tết không đó.
“Cửa hàng lớn như vậy mà chẳng có ai sao?” Tiếng người phụ nữ trẻ tuổi vang lên kiêu kì.
Theo sau tiếng đó còn có vài câu dỗ dành. Hình như cũng là thai phụ tới mua đồ cả.
Tần Hà Vũ không hoàn toàn để ý, anh kiên quyết lấy chiếc mũ len đỏ dành cho trẻ sơ sinh ra khỏi tay Chu Sinh. Còn nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ con nít.
“Món đồ này chúng ta chưa cần. Thời tiết nóng như thế, mua mũ len làm gì? Lát nữa chúng ta đi mua mũ khác, kích thước cho cậu được không? Họ cũng không bán đâu.”
“Không bán thế họ trưng ở đây làm gì…” Chu Sinh phụng phịu buông tay, luyến tiếc chiếc mũ đỏ với quả bóng xanh lá bên trên đỉnh.
“Để trưng chứ làm gì. Chỗ kia có chiếc áo ba lỗ đỏ, cậu qua đây xem xem.”
Chu Sinh thấy có mục tiêu mới liền chạy thẳng qua đó, quên luôn người đi bên cạnh mình. Tần Hà Vũ nhanh tay phân loại nốt đám đồ còn lại, đưa cho nhân viên cất lại chỗ cũ.
“Sao anh lại ở đây?” Tiếng người phụ nữ giương cao đầy bén nhọn.
Tần Hà Vũ vốn không để ý nhưng mà tiếng hét vang lên từ hướng Chu Sinh vừa rời đi, anh liền nhanh chân đi tới.
Không biết nên nói oan gia ngõ hẹp hay là Trái Đất tròn nữa. Người đối diện, chủ nhân của giọng nữ, chính là Chu Sương. Cô trang điểm đậm, y phục so với những món đồ ôm sát bốc lửa như mấy hôm trước thì nay có phần rộng hơn, giày cũng là dạng giày thấp.
Chu Sương thấy có người tới liền quay đầu nhìn, lúc nhìn ra Tần Hà Vũ thì khí thế mất đi một nửa. Dù sao đâu phải ai cũng có thể chống lại khí thế của Alpha trên đỉnh giới thượng lưu?
“Lấy được đồ chưa?” Tần Hà Vũ không quan tâm đến cô ta, vươn tay lấy chiếc áo ba lỗ màu đỏ trên giá treo, đưa cho Chu Sinh. “Xong rồi thì chúng ta về nhà.”
“Tần tổng, xin chào.” Người đàn ông đi cạnh Chu Sương đột nhiên tiến lên, bộ dáng thân quen vươn tay muốn bắt, nói chuyện với anh.
Tần Hà Vũ nhìn qua, anh không để ý, không nghĩ tới lại là con trai Hà trưởng phòng bên ban thị trường kinh tế. Cũng không thể không cho nhau mặt mũi.
Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, Tần Hà Vũ cũng biết được Chu Sương đang mang thai, thành công leo vào được hào môn Hào gia.
“Nếu anh không phiền, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Con trai Hà trưởng phòng cười cười. “Tôi thấy, hai người họ cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm mang thai với nhau.”