Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 30: Tuần thứ mười một mang thai (2)



Tần Hà Vũ nắm tay Chu Sinh kéo sát lại người mình. Cánh tay anh hữu lực, nắm chắc bả vai cậu, toàn thân đều là tư thế bảo hộ. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía một người đàn ông đang đi tới.

Chu Sinh đột ngột bị giam trong vòng tay, nhìn Tần Hà Vũ, cũng nhìn tới Chu Sương đang tiến tới cùng với một người đàn ông lạ mặt. Không khí đột nhiên ngưng trọng trước sự va chạm của phormone Alpha. Vài người nhạy cảm liền đứng cũng không vững.

“Hào tổng giám, xin chào.”

Tần Chung chứng kiến sự việc từ xa, ly rượu trong tay sóng sánh theo từng bước chân của ông, ngăn lại ý đồ của người đàn ông họ Hào.

Chu Sương bị lôi đi một đoạn đường, lại bị đột ngột ép dừng lại, đập mặt vào lưng người đàn ông. Dù không nhìn nhưng cô biết, có rất nhiều ánh mắt đang dồn về đây.

“Tần Chủ tịch, cảm ơn ông đã mời tôi tới đây.” Người đàn ông họ Hào cười cười, giọng điệu kiếm chuyện. “Nhưng mà, hình như ông quên mời một người. Gia đình của bạn đời con trai ông, tôi thấy không có giới thiệu ai, nhỉ?”

“Ồ, vậy sao?” Tần Chung nghe người đàn ông nói, không hề mảy may để ý. “Tôi có khá nhiều việc, nên là việc viết thiệp đều là vợ tôi gửi tới mọi người, có gì sơ sót, để mọi người chịu thiệt thòi rồi.”

“Tính tôi nó cứ bị thẳng ấy.” Sầm Thuỷ thấy chồng nhắc tới mình liền nói. “Dù sao thì người tôi không thích, tôi cũng không muốn thấy họ, mắc công… lại khó chịu.”

Giọng bà không lớn không nhỏ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Chu Sương ở sau lưng người đàn ông. Cũng không vui mà nhìn người đàn ông họ Hào.

Tần Chung thấy vợ biểu hiện không thích người phụ nữ sau lưng người đàn ông họ Hào, tự biết bà làm gì cũng có lý do, không hề khiển trách. Trái lại còn hùa theo.

“Tính tình vợ tôi, mọi người đều biết. Xin lỗi Hào tổng giám rồi. Nhưng mà theo tôi được biết, Chu Sinh vì vài lý do, hiện tại đã cắt đứt với nhà mẹ đẻ rồi. Cần gì gửi thiệp làm khó lẫn nhau, phải không?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, cười xoà như chẳng có gì cả. Khí tức Alpha lan tràn trong bữa tiệc chậm rãi tan đi. Mọi người quay lại với cuộc trò chuyện của bản thân.

Tần Hà Vũ vẫn còn giữ người ở bên cạnh mình, đôi mắt dán lên người đàn ông họ Hào, gần như lườm thêm một cái mới chịu quay người rời đi.

Lúc anh kéo Chu Sinh vào người, dù chỉ trong chốc lát, Tần Hà Vũ cũng cảm nhận được ác ý từ phía hai người họ.

Chu Sinh bị lôi kéo đi đến vài đám đông nữa, phong bao trên tay đều cầm đến chật ních, vui đến độ muốn trải đầy giường với phong bì đỏ.

Tần Hà Vũ lần đầu tiên phát hiện ra, Chu Sinh rất thích màu đỏ. Cũng không biết có phải vì màu đỏ khá giống màu máu hay không. Nhưng mà thấy cậu vui, cảm giác vui vẻ cũng lây lan sang cả anh, nói chuyện với đám bạn cũng buông lỏng hơn nhiều.

Phải đến tối mịt, bữa tiệc mới kết thúc. Chu Sinh mỏi nhừ chân được Tần Hà Vũ ôm như trẻ con, mặt cậu úp vào cổ anh, dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng. Vài khách khứa nhìn thấy hình ảnh này, cũng cảm thán tuổi trẻ yêu đương cũng thật nồng nhiệt.

Tần Hà Vũ nói với mẹ rồi dự định rời đi. Không nghĩ tới vừa tới gần cửa thì bị chặn lại.

Chu Sương nhìn Chu Sinh đang được Tần Hà Vũ ôm, mềm yếu khiến người ta không nhịn được yêu thương. Dù không cam lòng, nhưng cô vẫn phải kêu lên. “Anh trai.”

Chu Sinh đã mệt đến ngủ gật, nghe thấy lời này cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, còn rầm rì mấy tiếng giục Tần Hà Vũ rời đi.

Tần Hà Vũ vỗ vỗ lưng cậu an ủi, nhìn tới Chu Sương trang điểm đậm, sắc mặt của cô cũng không tốt lắm, liền không giữ lễ nghi nữa, trực tiếp đẩy người sang một bên, muốn tiến vào trong nhà.

Bảo an đứng canh cửa thấy vậy, tiến lên ngăn động tác muốn tiến vào của Chu Sương, còn rất có tình người khuyên cô rời đi.

Chu Sương nhìn bóng lưng Tần Hà Vũ khuất sau cánh cửa, đến lời cô ta định nói cũng không kịp nói.

“Chu Sinh, nếu anh còn muốn biết tại sao mẹ anh chết, thì liệu mà liên lạc với tôi!”

Chu Sinh đã ngủ gật trên vai Tần Hà Vũ, tất nhiên không nghe thấy. Mà Tần Hà Vũ lúc bước lên bậc thang, hơi chững lại một chút, sau đó như không có gì mà tiếp tục lên tầng.

Phòng ngủ của Tần Hà Vũ kể từ lúc anh chuyển ra ở riêng vẫn được giữ nguyên như cũ, một chiếc giường rộng đủ hai người nằm. Nhẹ nhàng thả người nằm xuống giường, Tần Hà Vũ đưa tay cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cúc áo cho Chu Sinh.

Đám phong bì đỏ thế nhưng vẫn được nắm chắc trong tay, anh đành rút từng tờ ra mới có thể đem người nguyên vẹn lại thoải mái nằm trên giường.

Điều hoà khẽ kêu trong phòng, phả từng đợt gió lạnh lên giường. Tần Hà Vũ cầm điện thoại gọi cho người quen, những lời của Chu Sương ban nãy vẫn khiến anh nghĩ nhiều.

“Chuyện của mười mấy năm trước, tra sẽ có chút khó.” Bên kia đầu dây nghe xong thì càm ràm.

“Mấy tháng trước tôi kêu cậu điều tra một người là Chu Sinh, tới giờ tôi vẫn chưa thấy thông tin gửi tới.” Tần Hà Vũ đột nhiên nhớ ra, tranh thủ khiển trách.

“Ai rảnh đâu đi tra một đứa sinh viên mười tám, mẹ mất, cha khốn nạn. Cậu làm như tôi rảnh lắm không bằng. Còn bày đặt sai sử như mấy tổng tài. Có tiền rồi làm phiền thiên hạ nghen.”

“Hàng tháng tôi đều phát lương cho cậu mà.”

“Xin lỗi, ngoài giờ hành chính, chúng ta chỉ là người dưng. Mọi mệnh lệnh không có tác dụng.”

“Lương thưởng thêm một triệu.”

“Sếp lớn, trước đầu tuần tới ngài sẽ có được thông tin mình cần.”

Tần Hà Vũ cúp máy, đối với sự vô sỉ của người bên kia đầu dây cũng đã quen. Anh lén trút hơi thở dài, lại nhìn Chu Sinh, người ngủ đến trời đất chẳng biết gì. Vô thức, Tần Hà Vũ cúi thấp người, hôn lên trán cậu, thủ thỉ.
“Ngủ ngon.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.