Phiên toà diễn ra ở Toà án nhân dân thành phố, người tham gia rất đông, kể cả là có mặt hay là xem tường thuật trực tiếp.
Chu Sinh ở trong phòng chờ, giường bệnh đã thay bằng chiếc xe lăn màu đen, ngồi có chút không thoải mái, nhưng để di chuyển hay trong lúc chờ phiên toà thì vẫn ổn.
Hai bên cùng lúc tiến ra sau khi quan toà đọc tên cùng sơ bộ vụ án.
Lão cha hờ của Chu Sinh sau mấy ngày tạm giam thì teo tóp hẳn đi. Lão giương đôi mắt toàn tơ máu và hận thù tới Chu Sinh đang ngồi trên xe lăn, chỉ chực chờ có cơ hội liền lao lên đánh thằng con lão tới tấp.
Quan toà bắt đầu đọc nội dung phiên toà, hai bên luật sư tranh nhau đưa ra các bằng chứng cầu cứu cho thân chủ của bản thân. Nhưng rất rõ ràng, bên Chu Sinh đang chiếm thượng phong. Lúc nghỉ giải lao giữa phiên toà, lão cha già gần như lao ra khỏi ghế ngồi của mình, hòng bóp cổ cậu.
Chu Sinh ngồi xe lăn, biểu tình bình thản mà nhìn lão cha như đang làm trò hề, sau đó bị các đồng chí kéo trở lại ghế ngồi.
Nhìn đi, trước vành móng ngựa, lão cũng không hề che giấu sự ghét bỏ của mình với đứa con này. Chẳng có gì đáng nhân nhượng trước loại người này cả. Cho Chu Sinh cậu còn không buồn ăn.
Phiên toà kéo dài, định sẵn là không thể giả quyết xong một hai. Chu Sinh đưa bệnh án xong liền được trở về, tiếp tục “dưỡng bệnh” đợi phiên toà tiếp.
Lẫn trong đám người tham gia phiên toà, cậu thấy mẹ kế khóc lóc thảm thương cùng em gái đang oán hận nhìn mình, lại oán hận nhìn cả người đàn ông kia. Thanh niên chỉ là thoáng nhìn qua, sau đó liền rời đi.
Thời gian trở về bệnh viện đã là quá tám giờ tối, tuy gọi là Thủ đô nhưng người nào người nấy lúc này đều đang tất bật trở về nhà mình hết cả. Thi thoảng ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng xe cứu thương ò e í e, ầm ĩ lại não lòng.
Mùi thuốc sát khuẩn trong căn phòng đã nhạt hơn, nhưng vẫn gay mũi, Chu Sinh không ngủ được. Không biết là bản thân cậu không ngủ nổi, hay là ý thức còn sót lại trong thân thể này không ngủ nổi.
Ánh sáng của đèn đường kéo dài đem thanh niên hấp dẫn. Thật sự muốn rời đi, chơi một lát thôi.
Chu Sinh cũng không thay đồ trên người, chỉ là gỡ đám băng bó trên tay và chân để dễ hoạt động, lẻn y tá xuống lầu đi dạo.
Thanh niên cao ráo mặc đồ bệnh nhân đi trên đường lúc nửa đêm, người đi đường nhìn thấy, né còn không kịp. Nhỡ đâu là người tâm thần thuộc viện nào đó gần đây, bị cậu đánh hoặc cắn cho thì phải tội.
Chu Sinh an ổn di chuyển trên đường phố ban đêm, mệt thì ngồi ở lề đường, chán thì lại tiếp tục đi, rảo bước trên vỉa hè đường lớn.
Gió đêm mơn man thổi, xua đi cái bực bội trong lòng. Bộ đồ bệnh nhân mỏng cũng không chống đỡ được sương đêm, dán sát vào người Chu Sinh. Thân mình thiếu niên đơn bạc lại càng thêm khổ sở.
Lúc Tần Hà Vũ lái xe về liền thấy cảnh này. Anh vừa từ tiệc mừng cưới của bạn trở về, trong người có chút men say lại vẫn cố chấp mà lái xe, lúc thấy người mặc áo bệnh nhân còn tưởng bản thân ảo giác.
Người mặc áo bệnh nhân kia, Tần Hà Vũ thấy quen mắt, cửa sổ ô tô mở ra, mùi phormoon của Omega chui vào mũi. Lạ lầm lại quyến rũ. Đúng là cái loại hoocmon anh ngửi thấy ở Chu Sinh hôm gặp mặt.
Thân làm giáo sư, Chu Sinh lại còn là học sinh của mình, Tần Hà Vũ vẫn là chạy qua hỏi một chút, có thể liền đưa cậu trở lại bệnh viện.
“Chu Sinh?” Tần Hà Vũ đánh xe lên, gọi qua ô cửa sổ, thấy đúng là người quen liền hỏi tiếp. “Cậu làm gì ở đây nửa đêm?”
Chu Sinh bị gọi, có chút ngơ ngác, sau đó liền ngửi thấy mùi món ăn ưa thích, đưa mắt nhìn Tần Hà Vũ trong xe, nước miếng thiếu chút chảy ra.
“Hiện tại mới có chín giờ, chưa phải nửa đêm.” Thanh niên ương bướng đáp lại.
“Cậu sao lại mặc đồ bệnh nhân? Lại còn lang thang. Nếu cậu nói cậu trốn từ viện ra, tôi liền đưa cậu quay trở lại.”
Chu Sinh xoắn xuýt, đưa trở lại, còn không phải sẽ không thấy món ngon sao? Đến mùi cũng không hít được nữa. Sau đó, não nhỏ liền nhớ đến mấy bộ phim cẩu huyết bản thân tự xem, mặt nhỏ giả bộ khổ sở.
“Tôi bị cha đánh thương nặng, hiện tại đang trong quá trình xét xử phiên toà. Tôi không có nhà để ở.”
“Vậy sao cậu không ở bệnh viện?” Tần Hà Vũ nhướn mày, gió đêm đem đầu óc anh thổi thanh tỉnh đi một chút, nhưng kì quái sao thân thể lại nóng lên.
“Không có tiền, bệnh viện đuổi.” Tiền bệnh viện đều là lão cha hờ kia phải trả, nhưng Chu Sinh sẽ không nói sự thật đâu.
“Đi, tôi tìm cho cậu một bệnh viện.”
“Không cần. Đi bệnh viện tốn kém, không phiền anh thêm được.” Chu Sinh xoắn xuýt. “Nếu được, có thể cho tôi ở nhà anh một tối không? Sáng mai tôi sẽ tìm chỗ rời đi.”
Tần Hà Vũ hồ hồ vựng vựng, đầu óc không hiểu sao chẳng nghĩ gì được, anh lại nghĩ đó chỉ là do men say. Cuối cùng đồng ý, để xe khởi động chế độ lái tự động, bản thân mở cửa xe cho Chu Sinh, lại ngả ghế nằm nghỉ.