Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 124: Viên đạn



“Không tìm thấy Tiêu Tê vậy cũng chỉ có thể hời cho mày.” Đào Bách Khả đẩy mũi kim mảnh khảnh ra, tóm lấy tóc Lưu Huy như một con thú đang chờ bị làm thịt, bắt hắn ngẩng đầu lên để lộ ra cổ họng yếu ớt, động mạch cảnh đang phập phồng kịch liệt dưới làn da mỏng manh.

Bạch Nga trong quá trình chạy trốn bị một viên đạn bắn trúng đùi, máu chảy như trút thấm ướt cả quần, trước mắt cô biến thành màu đen phải nhìn chăm chú mấy lần mới miễn cưỡng thấy được tư thế của Lưu Huy và Đào Bách Khả, cô dùng hết sức nhào về phía trước như muốn đâm vào Đào Bách Khả để Lưu Huy chạy trốn, nhưng trong mắt người khác Bạch Nga chỉ đang mềm oặt ngã trên mặt đất, không còn động tĩnh gì nữa.

Lưu Huy theo bản năng nuốt nước bọt khi mũi kim đang đến gần, hắn nghe thấy Đào Bách Khả cười tàn nhẫn và khinh thường trên đỉnh đầu, “Cho mày chút sức mạnh giúp tao kéo dài thời gian chặn Tiêu Tê một lúc… “

“Tao biến thành zombie, người đầu tiên tao cắn chết sẽ là mày!” Lưu Huy nghiễn răng nghiến lợi nhắm mắt lại, Đào Bách Khả vì lời khiêu khích của Lưu Huy mà trên tay càng thêm dùng sức như muốn xé rách da đầu hắn, “Đúng, tao…”

Mũi tên cực nhanh xuyên qua không trung cắt ngang lời nói của gã, Đào Bách Khả vội vàng ngửa người ra sau, đồng tử chăm chú nhìn theo mũi tên phát ra ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng, lông mũi tên lướt qua mũi Đào Bách Khả, phập một tiếng cắm sâu vào lồng ngực gã đàn ông phía sau, một trong hai tên thuộc hạ cuối cùng cũng ôm ngực ngã xuống, gã ta mở to mắt không thể tin được.

Đào Bách Khả cảm nhận được cơn đau trước ngực đã đổi tay cầm, một tay túm gáy Lưu Huy, tay kia cầm ống tiêm đè lên động mạch trên cổ hắn, dùng Lưu Huy che trước người mình, quay mặt về phía mũi tên lao đến hết lên: “Đi ra!”

Nếu bắn một phát không trúng Đào Bách Khả hẳn sẽ dùng Lưu Huy để ép mình đi vào khuôn khổ. Tây Tư Diên sớm đã tự hiểu như vậy, anh chần chừ buông nỏ xuống, một mình xuống khỏi thân cây chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, mái tóc màu bạc và đôi mắt xanh biếc nổi bật giữa đêm đen. Tay giữ Lưu Huy của Đào Bách Khả càng thêm dùng sức, khi Tây Tư Diên cách họ chừng ba mét gã khẽ quát lên: “Dừng lại.”

Tây Tư Diên thuận theo dừng bước, anh nhìn chăm chú vào mắt Lưu Huy sau đó chậm rãi mở hai tay, lòng bàn tay nâng lên ngang vai quay ra ngoài.

“Tây… Tư…” Hít thở không thông khiến mỗi tiếng Lưu Huy nói ra như bị gai đâm, hắn điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh mau chạy đi đừng quan tâm mình, nhưng cái đồ ngốc này như bị đóng đinh vào chân cứ đứng yên tại chỗ.

Một mình Lưu Huy là chết, thêm một Tây Tư Diên vẫn là chết, tất cả mọi người ở đây đều hiểu được đạo lý này nhưng Tây Tư Diên không thể nào trơ mắt nhìn người bạn cùng vào sinh ra tử bị biến dị phát điên, còn mình thì thờ ơ trốn trong một góc. Có thể làm như vậy một là kẻ sợ chết, hai là lòng dạ sắt đá ý chí kiên định có thể cho phép anh tuân theo phán quyết hợp lý nhất vào thời điểm quan trọng khi anh ta dễ dàng bốc đồng.

Tây Tư Diên thừa nhận mình chỉ là người bình thường, dù tỉnh táo phân tích mũi tên này sẽ không bắn trúng đồng thời bị lộ vị trí ẩn nấp, có khi còn bị bắt làm con tin giống Lưu Huy, sống chết trước mắt anh vẫn quyết định liều một phen, có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu. Có lẽ Tiêu Tê cũng không ngờ tới Lưu Huy và Bạch Nga không thoát khỏi tay Đào Bách Khả, nếu không hắn sẽ không vì để Tây Tư Diên được nghỉ ngơi chốc lát mà cắt cử anh canh giữ bên ngoài.

“Ôi…” Lưu Huy không ngừng giãy dụa, đôi mắt đen dần trợn lên, trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp cực kỳ chói tai. Tây Tư Diên mặt mày lạnh nhạt hất cằm ra hiệu Đào Bách Khả: “Hắn sắp bị mày bóp chết rồi.”

“À?” Đào Bách Khả thả lỏng ngón tay, Lưu Huy lập tức ho khan long trời lở đất, phút chốc Đào Bách Khả lại siết chặt ngón tay như con mèo đang đùa giỡn con chuột trong tay mình.

Tây Tư Diên từ đầu đến cuối ngay cả khẽ nhíu mày cũng không có, nếu không phải vì Lưu Huy anh mới để lộ vị trí của mình, còn đích thân xuất hiện trước mặt Đào Bách Khả, có lẽ gã đã tin người này không quan tâm đến sống chết của Lưu Huy.

Bỗng nhiên sắc mặt của gã khẽ biến, có hơi phẫn nộ lại có chút nghiền ngẫm hổi: “Tiêu Tê tìm được súng bắn tỉa? Hắn bảo mày tới kéo dài thời gian?” Cuối câu hơi nâng giọng thể hiện sự nghi vấn nhưng lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh. Tây Tư Diên lập tức liếc nhìn xuống và quay lại, giả vờ ngạc nhiên khi kế hoạch bị phát hiện và giả vờ bình tĩnh.

Tây Tư Diên rất hy vọng sự thực như Đào Bách Khả đoán, Tiêu Tê và Thẩm Trạch Đồng đã bắt tay giết chết zombie biến dị, một người nấp gần đây một người trốn ở chỗ xa lắp súng bắn tỉa. Tuân Thiên lững thững tới chậm, anh ta thở phì phò bước ra từ trong cửa, tay chắp sau lưng lắc lắc ra hiệu với Khỉ Ốm ý bảo họ lui lại trốn kỹ, sau đó chậm chạp tiến về phía trước, thuộc hạ sau lưng Đào Bách Khả lập tức chuyển nòng súng về phía anh ta.

“Đội trưởng Đào, đã lâu không gặp.”

“Giờ là lúc thích hợp để buôn chuyện à?” May là Đào Bách Khả cũng vì suy nghĩ Tiêu Tê đang rúc ở nơi bí mật nào đó ngắm vào thái dương mình qua ống ngắm mà cảm thấy như có gai sau lưng, gã vốn là người tiến hóa lần hai mới chỉ tiêm thuốc gia tăng dị năng, hiện tại gã vô cùng hối hận, mặc dù sau này sẽ phải chịu tác dụng phụ nhưng ít ra trong chớp mắt khi viên đạn bắn bể đầu gã có thể dùng hết toàn lực để né tránh.

“Được rồi, để tôi nói ngắn gọn. Thả con tin ra, đừng tiếp tục chống cự vô ích, anh tiến hành thí nghiệm phi pháp trái với lẽ thường, nhân chứng vật chứng đều có đủ, lập tức theo tôi quay về chịu hình phạt của nhân dân.” Tuân Thiên lặp lại điều lệ trong quân bộ trước kia một lần, sử dụng trong tình huống hiện tại đúng là vô lý nhưng Đào Bách Khả nghe xong lại nở nụ cười: “Chưa gì cậu đã chắc chắn là tôi sẽ thua?”

Tây Tư Diên lập tức nói tiếp: “Mày hẳn là rõ hơn tao về lĩnh vực Tiêu Tê am hiểu nhất, dị năng tốc độ tiến hóa lần hai của mày so được với sún bắn tỉa không?”

Tuân Thiên sớm nhận ra Tiêu Tê không về nhanh như vậy nên mới để Khỉ Ốm và Lâm Hổ trốn đi còn mình đi lên trước cùng Tây Tư Diên gánh chịu phần nguy hiểm này. Tây Tư Diên lừa gạt Đào Bách Khả rằng Tiêu Tê không biết đang nhìn chằm chằm mày từ chỗ nào nên anh ta cũng mặt không đổi sắc bịa chuyện theo, “Theo tôi biết tốc độ nhanh nhất của dị năng tốc độ tiến hóa lần hai chưa đến 400km/h, hiện tại trong tay Tiêu Tê có khẩu USMC M40A3, súng trường bắn tỉa không tự động tiêu chuẩn. Chưa nói tốc độ của anh không sánh được, mà để tránh được viên đạn lao tới còn cần cả dị năng xúc giác tiến hóa lần hai, loại thuốc kì quái anh nghiên cứu ra đã ban cho anh cái bàn tay vàng đó chưa?”

“Nói vậy tao đúng là chạy trời không khỏi nắng nhỉ?” Đào Bách Khả cười gằn, Tuân Thiên chỉ muốn khiến gã kiêng kị không manh động, thấy hiệu quả lập tức dụ dỗ: “Đội trưởng Đào, dù sao chúng ta cũng đều xuất thân từ quân nhân, chuyện xưa của anh tôi cũng đã nghe nói, tâm trạng ấy tôi có thể hiểu…”

“Cậu hiểu cái đếch gì!” Đào Bách Khả bỗng nổi điên, năm ngón tay khum lại nhấc người lên cao, cái cổ của Lưu Huy dưới móng tay gã nổi gần xanh, cả cổ và khuôn mặt hiện lên sắc đỏ như máu. Tuân Thiên nhận ra Đào Bách Khả chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách quyết đoán móc súng ra bắn ba phát liên tiếp, hai phát đầu đều bị Đào Bách Khả tránh được, đến phát thứ ba Đào Bách Khả phát rồ muốn dùng Lưu Huy để chắn đạn, Tuân Thiên chỉ có thể tạm thời đổi hướng bắn chết thuộc hạ sau lưng gã.

Tây Tư Diên nhân cơ hội rút ra lưỡi dao giấu ở cổ tay vung về phía cổ tay Đào Bách Khả, không ngờ Đào Bách Khả không lùi mà tiến, một tay quăng Lưu Huy lên người Tây Tư Diên, anh chỉ đành đổi hướng lưỡi dao giữa chừng, cổ tay bị cánh tay Lưu Huy va phải ăn đau buông lỏng năm ngón tay.

Tốc độ của Đào Bách Khả thực sự quá nhanh, trong lúc dao găm chưa rời khỏi kẽ tay Tây Tư Diên đã cảm nhận được có người lướt gió đến bên cạnh mình, mắt anh sớm đã không theo kịp động tác của Đào Bách Khả, Tây Tư Diên chỉ có thể dựa vào cảm giác nhận ra Đào Bách Khả bắt lấy vai mình.

Mây đen buông lỏng sự kìm kẹp với trăng tròn, ánh trăng lại hiện ra, mũi kim nhọn giơ lên thật cao còn lạnh hơn cả gió rét, Tuân Thiên vẫn giữ nguyên động tác bóp cò súng, vỏ đạn bay giữa không trung vẫn chưa kịp rơi xuống, con ngươi trong mắt anh ra nhanh chóng co lại, ngay cả mở miệng nói câu cẩn thận vô cùng đơn giản cũng chậm hơn động tác của Đào Bách Khả.

Hô hấp của tất cả sinh vật giữa núi rừng đều ngừng lại, Tiêu Tê lập tức ngẩng đầu ngay khoảnh khắc bóp cò, hắn không có thời gian kiểm tra phương hướng và tốc độ gió, hắn vội tìm góc độ cao nhất điều chỉnh bội số trên ống ngắm, dựa vào cảm giác tìm kiếm mục tiêu.

Đào Bách Khả đột nhiên lên cơn, hắn biết Tây Tư Diên vì Lưu Huy mà phải ra mặt cũng là chuyện bất ngờ, thậm chí ngay cả động tác kéo cò một lần nữa cũng khiến nhịp tim hắn tăng mạnh.

Trong thời gian huấn luyện quân sự, thành tích bắn nhanh của hắn luôn dẫn đầu bỏ xa người khác, chỉ cần là về thi đấu súng Tiêu Tê chắc chắn là người đứng đầu bảng không thể nghi ngờ.

Có lẽ tất cả cũng vì một phát súng hôm nay, Tiêu Tê toát ra suy nghĩ như vậy.

Nên là… Nhanh một chút, hai mắt hắn nhìn chằm chằm viên đạn kia, nhanh chút nữa!

Lá khô mùa đông còn sót lại trên cây bị viên đạn mang theo gió cuốn thổi bay xuống đất, nó sượt qua vai của tên thủ hạ bị đạn súng lục xuyên qua ngực và bụng nhưng chưa chết hẳn lại tiếp tục xoay tròn bay về phía trước, lao thẳng đến đầu Đào Bách Khả.

Tây Tư Diên chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, bên tai vang lên tiếng kêu to đau đớn của Đào Bách Khả, máu tươi bắn lên vai anh, một viên đạn từ xa lao đến bắn rụng một lỗ tai của Đào Bách Khả. Tây Tư Diên lập tức trở tay chộp lấy tai trái Đào Bách Khả còn đang bắt lấy vai mình, Đào Bách Khả vội vàng không kịp chuẩn bị cảm thấy trên mu bàn tay bị một vật như cây kim đâm xuống, cảm giác nửa người bên trái bỗng nhiên tê liệt bắt đầu lan tỏa từ cánh tay trái.

“Trả lại cho mày.” Tây Tư Diên ôm cổ lảo đảo một bước, anh cắn răng rút ra cây kim dính máu, máu đỏ lập tức chảy đầy tay, anh vứt ống tiêm đi dùng tay đè lên vết thương đang chảy máu không ngừng. Đào Bách Khả cứng ngắc ngã trên đất, trong mắt gã toàn là sự căm hận, cơn tê dại đã lan khắp toàn thân thể gã, lần này kim độc của Tây Tư Diên nhanh chóng phát huy tác dụng.

Tất cả kẻ địch đều đã ngã xuống, trên mặt Tuân Thiên không hề có ý cười, anh ta biết cơ hội phản đòn của Tây Tư Diên là nhờ có viên đạn của Tiêu Tê, nhưng anh ta không thể tưởng tượng nổi Tiêu Tê phía sau khẩu súng bắn tỉa sẽ có vẻ mặt gì lúc này.

Anh ta không nhịn được bước lên trước, ánh mắt chạm phải mái tóc bạc bị nhuộm đỏ của Tây Tư Diên lập tức thô bạo rút súng lục ra bắn hết chỗ đạn còn lại lên người Đào Bách Khả đã mất đi khả năng hoạt động.

Tai Tây Tư Diên bị tiếng súng nổ làm ù lên, anh nheo mắt lại theo bản năng, ngước mắt lên lại thấy Tiêu Tê đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào. Người này yên lặng nhìn bàn tay trái của anh, không có bất cứ ngôn ngữ gì, hắn bỗng dịu dàng nắm lấy cổ tay anh kéo ra để lộ lỗ kim vẫn còn rướm máu.

Tiêu Tê nghiêng đầu vươn tới, Tây Tư Diên hoảng sợ vội vàng lui về phía sau không cho hắn hút máu chỗ đó, “Không được!!” Người sau mặc kệ ngang ngược lao tới, Tây Tư Diên gấp đến mức dùng bàn tay sạch che miệng Tiêu Tê lại, “Trong máu có virus zombie, anh không được đụng vào!”

Tiêu Tê nghe được câu này bỗng nhiên dừng lại, nhưng Tây Tư Diên vẫn chưa dám buông tay ngay, một lúc lâu sau anh nghe Tiêu Tê khẽ hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Phải làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết được không?”

Viên đạn quan trọng nhất trong đời hắn lại bắn trượt, cũng là bắn chậm.

– —

M40A3: Súng trường M40 là một loại súng trường bắn tỉa được Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sử dụng.[1] Nó có bốn biến thể: M40, M40A1, M40A3 và M40A5. M40 được giới thiệu vào năm 1966. Việc chuyển đổi sang mẫu A1 được hoàn thành vào những năm 1970, A3 vào những năm 2000 và A5 vào năm 2009.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.