Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 41: Trời lạnh rồi, để trung tâm thương mại bán quần áophá sản đi



Viền mắt Lâm Hổ đỏ bừng liều mạng lắc đầu, Tiêu Tê thở dài ôm nó vào trong lòng, cau mày trừng mắt với Dư Uyển Ương một cái để nhắc nhở, “Không phải cô đã nói mười mấy lính đánh thuê đều tận mắt nhìn thấy Tưởng Nguyệt Ngôn trượt chân ngã vào trong đám zombie à, cái này còn giả được sao?”

“Có thể…” Dư Uyển Ương tắt tiếng, qua vài giây cắn môi dưới nói xin lỗi Lâm Hổ, “Xin lỗi nhé, chị và Nguyệt Ngôn từ khi vào bệnh viện vẫn gắn bó với nhau nên vừa nãy tâm trạng có hơi kích động, Mèo Con đừng trách chị…”

Dưới thế tấn công dịu dàng của hai người phòng tuyến tâm lý của Lâm Hổ liên tục bại lui, Tây Tư Diên đúng lúc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của nó lên rồi dịu dàng dùng khăn mềm lau sạch nước mắt hai bên má, nó khẽ nức nở một tiếng rồi lại lao vào trong lòng Tiêu Tê.

“Em chỉ nhớ được chút ít… Anh Thẩm và chị Nguyệt Ngôn từng có bất hòa…” Lâm Mèo Con chôn sâu mặt vào trong ngực Tiêu Tê, giọng nói có chút mơ hồ nhưng ba người có mặt vẫn bắt được trọng điểm.

Thẩm Trạch Đồng!

Dư Uyển Ương trợn to hai mắt, có thế nào cô cũng không thể nghĩ đến Thẩm đội. Sau khi hít sâu hai hơi sau cô mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Đến cùng tình huống lúc đó là như thế nào?”

“Em không nhớ rõ bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết là em cãi nhau với anh Thẩm.” Lâm Hổ nghẹn ngào nói: “Sau đó em chạy ra khỏi phòng anh ấy rồi gặp chị Nguyệt Ngôn, chị Nguyệt Ngôn mắng ảnh, sau đó kéo em chạy ra khỏi tòa nhà.”

“Em sợ lắm, vẫn luôn kêu phải đi về nhưng chị không nghe, hình như sau đó tất cả mọi người đều cho rằng chị ấy bắt cóc em, muốn bắn chết chị ấy. Sau đó trong lúc giãy giụa em ngã trên mặt đất, đầu bị thương rồi ngất đi…”

Lượng thông tin trong lời nói có hạn, Dư Uyển Ương lại lập tức phân tích Tưởng Nguyệt Ngôn phát hiện bí mật của Thẩm Trạch Đồng bị Thẩm đội dùng chức quyền để giết người diệt khẩu.

“Anh ta thì có gì bí mật mà phải giết Tưởng Nguyệt Ngôn chứ?” Tiêu Tê không quá tin tưởng suy luận này, “Lâm Hổ vẫn luôn nói phải đi về, Tưởng Nguyệt Ngôn còn khăng khăng dẫn nó chạy loạn, quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”

“Nhưng tại sao Thẩm Trạch Đồng và Lâm Hổ lại ầm ĩ?” Tây Tư Diên để ý luôn khác xa tất cả mọi người. Trong lòng Lâm Hổ lại giật mình, vẻ mặt chột dạ trốn không được ánh mắt của ba người lớn ngồi ở đây, dưới áp lực của những ánh mắt trong im lặng cuối cùng nó tự giận mình nói: “Anh ấy đuổi em về ngủ chung với anh Khỉ, em không vui…”

“…” “…”

“Sắp xếp lại là Tưởng Nguyệt Ngôn và Thẩm Trạch Đồng xảy ra cãi vã, cô ấy mang Lâm Hổ chạy trốn nhưng đi nhầm vào bầy tang thi bỏ mình… Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người…” Tây Tư Diên tiếc nuối tổng kết, “Vì vậy nên Mèo Con mới không muốn gặp Thẩm đội nói lời tạm biệt sao? Em cảm thấy đó là lỗi của Thẩm đội?”

“… Không phải lỗi của anh ấy, là em không có mặt mũi đi gặp anh ấy nữa.” Lâm Hổ ôm cánh tay Tiêu Tê tâm trạng tụt dốc không phanh, “Nhất định lúc đó em đã khóc, chị Nguyệt Ngôn cho rằng anh ấy bắt nạt em nên mới tức giận. Em…” Nó nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói hết nhưng Tiêu Tê lại bổ sung đoạn sau, “Em còn sống làm gì chứ? Nếu không có em, hai người chị vì em mà chết có thể sống tiếp.”

Trong tròng mắt Lâm Hổ lập tức đong đầy nước mắt lần thứ hai, cho dù nó đã khôi phục trí thông minh của đứa trẻ mười lăm tuổi thì tuyến lệ cũng rất phát triển, nói khóc liền khóc.

“Mèo Con, nếu bây giờ em chết thì tác dụng duy nhất của em cả đời này chỉ là hại chết hai người phụ nữ. Giờ em sống tốt thì tương lai mới có thể làm nên chuyện.” Tiêu Tê vỗ vỗ đầu của nó, cũng mặc kệ thằng cu có chịu ăn bát canh gà của mình hay không. Hắn cười cười với Dư Uyển Ương, “Dẫn nó sang bên hồ rửa mặt đi, khóc thành như vậy uổng cho một khuôn mặt xinh đẹp.”

Lâm Hổ kéo ống tay áo chà mạnh lên mặt, nước mắt mông lung mặc cho Dư Uyển Ương dắt tay đưa nó đi đến bên hồ. Đợi hai người đi xa Tiêu Tê bỗng nhiên tiến đến bên tai Tây Tư Diên nói: “Đương nhiên, tôi cảm thấy dung mạo của cậu là đẹp nhất.”

Tây Tư Diên không khỏe nghiêng đầu tránh thoát hơi nóng từ miệng hắn, “Anh có nói thế thì tôi cũng không khen lại đâu.” “Ha ha.” Tiêu Tê sau khi cười xong đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, “Cậu nghĩ sao?”

“… Cá nhỏ nói một khả năng, một suy đoán khác…” Tây Tư Diên khua khua cành cây trong tay, “Tưởng Nguyệt Ngôn lấy Lâm Hổ uy hiếp Thẩm Trạch Đồng đi vào khuôn phép, không cẩn thận trượt chân, cái này có thể giải thích tại sao lúc đó Lâm Hổ lại phản kháng, và cả thái độ đối nghịch với đội lính đánh thuê. Nhưng Tưởng Nguyệt Ngôn có thể nắm giữ bí mật gì đủ để khiêu chiến đội lính đánh thuê?”

“Như là Thẩm đội thật ra là kẻ thích bị bạo hành? Tưởng Nguyệt Ngôn nhìn thấy anh ta to tiếng với Lâm Hổ, mở rộng áo rống lên dừng vì anh là kiều hoa mà thương tiếc! Hoặc anh ta thích ấm dâu, đang muốn làm chuyện không đứng đắn với Mèo Con.” Tiêu Tê suy nghĩ lung tung sau đó bị lời của mình chọc cho phát cười, Tây Tư Diên bất đắc dĩ mím môi lấy cành cây chọc chọc eo hắn, “Anh không thể nghiêm túc quá 3 giây sao?”

“Không phải cậu thích tôi nói như thế sao?” Tiêu Tê nghiêng người sán tới, chống chế nói trước vẻ mặt chần chờ của Tây Tư Diên: “Chính mồm cậu đã nói, không ghét thì là thích.”

Tây Tư Diên hận không thể quay lại quá khứ xé nát cái miệng mình, sớm biết ba chữ “không hề ghét” có thể khiến thứ chó má này nhai đi nhai lại thì thà anh giết quách Tiêu Tê ngay từ cái lúc hắn còn đang sốt cao đi cho xong.

Đối với mấy trò bẻ cong đùa giỡn nhây nhớt của Tiêu Tê, Tây Tư Diên lựa chọn dùng trầm mặc coi như không thấy, sau một lát Tiêu Tê buồn bực ngán ngẩm tựa đầu lên vai Tây Tư Diên chậm rãi khép mắt lại trước những tia lửa.

Cái tên này lúc trước còn gà gật lên xuống giả vờ ngủ say sau đó mới hí hửng dựa vào vai Tây Tư Diên, giờ thì đã lớn mật đến mức trực tiếp coi người ta là gối ngủ tùy thân, đoán chắc Tây Tư Diên sẽ không để ý.

Dư Uyển Ương ổn định cảm xúc cho Lâm Hổ xong lúc về Tiêu Tê đã ngủ rồi, sợi tóc phất phơ theo gió, lồng ngực vững vàng chập trùng. Tây Tư Diên câu được câu không dùng cành cây khều ngọn lửa, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Ngư đang dùng vẻ mặt ước ao nhìn mình, chỉ trách người được Tiêu Tê dựa vào để ngủ thân mật như vậy lại không phải là cô.

Tây Tư Diên mặt không thay đổi lườm nguýt Tiêu Tê một cái, phút chốc giơ tay phủi đi một sợi tóc bạc dính lên trán hắn sau đó khẽ đưa mắt nhìn Dư Uyển Ương, chỉ thấy cô nàng đang nhìn chằm chằm vẻ mặt khi ngủ của Tiêu Tê không chớp mắt. Bỗng nhiên trong lòng anh trào lên một thứ cảm giác không thể nói ra cũng không cách nào diễn tả được, như thủy triều bỗng nhiên dâng lên rồi nhanh chóng rút xuống chẳng còn bóng dáng.

Hi tiếng sau, Khỉ Ốm và Lưu Huy trong sự mong đợi của mọi người mang theo ba loại chiến lợi phẩm đắc thắng trở về. Đầu tiên là con cá trắm cỏ bị Tiêu Tê ghét bỏ nhiều nhất, sau khi châm chọc hắn kén cá chọn canh lúc đói cả vỏ cây còn gặm được Khỉ Ốm đưa con cá mình câu cho Dư Uyển Ương đi nấu canh.

Thứ hai là con ếch Lưu Huy tự mình xắn quần xuống sông bắt, chỉ có một con bé tí nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị lột da cắt khúc, Tiêu Tê vẫn cứ ghét bỏ thịt quá ít còn chưa đủ nhét kẽ răng, chọc cho Lưu Huy tức đến mức chuẩn bị kéo tay áo lên đấm nhau.

Thứ ba là dây cỏ cột sáu con cua đồng màu mỡ dụ người, Dư Uyển Ương không chờ Tiêu Tê phát biểu ý kiến đi đầu đã sụt sịt mũi, viền mắt đỏ lên, “Em không nghĩ tới… Sinh thời còn có thể ăn cua đồng…”

Khỉ Ốm bóc vỏ cua, đắn đo trong lòng hồi lâu cuối cùng nhắm mắt lại đưa gạch cua sang, “Tiểu Ngư, anh không thích ăn cua đồng, tanh lắm, cho em đấy.”

Lúc này Tiêu Tê không chê cua ít thịt nữa, gặm mấy miếng đã hết một con rồi ưỡn mặt nhòm ngó đồ ăn trong tay Tây Tư Diên. Dư Uyển Ương không nhịn được trước đồ ăn ngon còn đang mất hình tượng ngồi gặm cua, được Khỉ Ốm đối xử ga-lăng như vậy mới nhớ ra con gái là phải giữ giá.

“Không được đâu, mỗi người một con, gạch cua ngon quá.”

“Này, có cái gì mà trước tận thế chưa từng ăn đâu, anh thật sự không thích món này, anh ăn cá là được!” Khỉ Ốm cưỡng ép đẩy tay Dư Uyển Ương ra, cảm giác mềm mại mịn màng truyền đến lòng bàn tay rồi lan ra toàn thân, gã cảm thấy con cua này xứng đáng!

Lưu Huy ngồi một bên dạy Lâm Hổ cách ăn cua nghe vậy ngẩng đầu giúp anh em nhà mình một tay, “Tiểu Ngư ăn đi, anh và Khỉ Ốm làm bạn bè nhiều năm, cậu ta đúng là không thích mấy cái này đâu.”

“Vậy… Được rồi…” Cuối cùng Dư Uyển Ương cũng chịu, cô nhận lấy con cua thứ hai, ngẫm nghĩ lại đứng dậy đi tới bên cạnh Tiêu Tê, kẻ nãy giờ vẫn đang dụ dỗ Tây Tư Diên đút cho mình cái càng cua, nói: “Tiêu Tê, Khỉ Ốm nói không thích ăn cua đồng, cho anh cái này nè.”

Khỉ Ốm: “…”

Lưu Huy: “Phụt —— “

Tây Tư Diên đột nhiên cúi đầu cắn chặt môi dưới dùng sức nín cười, tiện thể buông tay nhét cái càng cua duy nhất vào trong miệng Tiêu Tê.

“Hả?” Tiêu Tê cũng không phải thật sự muốn ăn chân cua, chỉ đơn giản là tất cả những gì Tây Tư Diên cầm trong tay cứ như được nạm vàng, cua đồng cũng không còn là cua đồng bình thường nữa nên hắn nhất định phải dỗ dành để được nếm một miếng.

Khỉ Ốm không thích ăn cua đồng, Lâm Hổ biết thừa đó là giả, nhưng người đã va phải conditinhyeu lại tin là thật. Tiêu Tê vội vã vung vung tay, “Khỉ Ốm cho em, Tiểu Ngư giữ lại ăn đi.”

“Nhưng anh dễ đói bụng mà.”

“Không sao đâu.” Tiêu Tê nhấm nháp thịt cua rồi ném vỏ vào trong đống lửa, “Tây Tư Diên sẽ đi bắt cho anh, đúng không Tư Diên?”

“Mơ đẹp nhỉ.” Tây Tư Diên đứng dậy múc một bát canh cá cho người đang bi thương, được Khỉ Ốm đáp lại bằng một bài thơ —— huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, người phụ nữ của tôi coi tôi là tay chân, anh em của lại sắp thành quần áo của người khác.

Đọc diễn cảm xong gã lại còn nháy mắt mấy cái với Tây Tư Diên, nửa bát canh cá lập tức bị người sau giội lên mặt gã.

Sau khi chia canh xong Tiêu Tê giẫm tắt đống lửa cầm xẻng nhỏ tự chế bằng một lá sắt xới đất, chuẩn bị đào gà ủ lá sen ra ăn. Tây Tư Diên đứng phía sau hắn đạp hắn một đạp, “Cứ như chó con đào xương ấy.”

Tiêu Tê quay đầu nở nụ cười tinh ranh với anh, thế mà còn mở miệng nhẹ kêu: “Gâu!”

Tây Tư Diên đầu tiên là sững sờ sau đó cũng bị chọc cười, anh ngồi xổm xuống một bên cổ vũ hắn tiếp tục đào đất: “Kêu thêm một tiếng được không?” “Không được, lần hai là thu lệ phí đấy.”

Đúng lúc gặp lúc này Lâm Hổ cũng đi tới dùng dao con hỗ trợ, Tây Tư Diên chuyển mục tiêu dụ dỗ: “Lâm Hổ, mèo con kêu thế nào?”

“Dạ?” Lâm Hổ mờ mịt nhìn anh chằm chằm, mắt hạnh tròn tròn, “Meo ~”

“Ha ha ha ha…” Tiêu Tê cười đến ngửa tới ngửa lui, “Trời ạ, Mèo Con thật đáng yêu, dễ thương không chịu nổi.”

Lưu Huy ngồi bên cạnh cũng bị lây tiếng cười của Tiêu Tê, vừa uống canh vừa ngắm nghía xung quanh rồi ngâm nga làn điệu vẫn hay luyện tập, hắn có rất ít khoảnh khắc được thả lỏng như lúc này, tựa như tất cả phiền não đều đi xa, hắn có thể rảnh rỗi lo lắng chuyện tình yêu của anh em, còn có hứng xem người khác chơi đùa.

Từ tận đáy lòng Lưu Huy hi vọng cuộc sống trong tận thế ngày nào cũng được như hôm nay, dù rời xa mọi người chỉ có sáu người bọn họ cùng nhau sống ở nơi rừng sâu núi thẳm cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ làm vừa lòng ai cả, đơn giản mà nói chính là tiết trời bỗng nhiên lạnh xuống, hôm qua bọn họ còn có thể xuống sông bắt ba ba hôm đã lạnh chết ba ba.

Xăng cũng không đủ cho họ bật điều hòa sưởi ấm, Tiêu Tê nhân cơ hội đắp chung một chăn với Tây Tư Diên, hắn nắm lấy ngón tay của người kia vào trong lòng bàn tay rồi run rẩy kêu ca: “Không phải Cù lão cho chúng ta mấy cái áo len và áo phao à?”

Khỉ Ốm hiện tại còn đang lấn cấn Dư Uyển Ương ngồi ở hàng trước nên gã chỉ có thể ôm ấp Lâm Hổ sưởi ấm lẫn nhau. Mèo Con mong manh yếu đuổi chẳng có mấy lạng thịt, sờ lên tất cả đều là xương, hai đầu khớp xương nhô lên chọc vào người đến là khó chịu. “Có thằng ngu nào đó nói quần áo không có tác dụng gì, đổi hết thành đạn và lương thực, bây giờ chúng ta đốt thuốc súng sưởi ấm ả?!”

“Đừng dữ dằn thế.” Thằng ngu ngồi trên ghế lái vội vã động viên, “Sao không dữ cho được!” Khỉ Ốm chỉ vào con zombie nhanh chóng bị bỏ rơi ngoài cửa sổ, “Mi nhìn đi, chúng nó còn mặc nhiều quần áo hơn ông đây!”

“Vậy ông ra ngoài cởi quần áo của zombie mà mặc lên người ấy.”

“… Thôi quên đi, Sith ông lấy máy tình tìm xem gần đây… à không, ngoại thành có trung tâm thương mại nào hàng hóa đa dạng không?”

Tây Tư Diên dùng sức rút tay phải ra khỏi móng vuốt của Tiêu Tê, nhiệt độ của người bên cạnh lúc nào cũng cao hơn người thường, nắm tay anh đến toát mồ hôi mà ngoài miệng cứ than lạnh, trong chăn nóng như lò lửa.

Thể chất của Khỉ Ốm từ trước đến giờ cũng rất tốt, dù sao cũng tiểu siêu nhân có giải chạy cự li dài của thành phố. Lưu Huy càng không cần phải nói, một thân bắp thịt, chất béo đốt mấy năm cũng không hết. Dư Uyển Ương là con gái, từ trước đến giờ được ưu đãi, bộ đồ dày duy nhất được khoác lên người cô nàng. Chỉ có Lâm Mèo Con là thật sự bị lạnh đến tím cả đầu ngón tay, chớp chớp đôi mông mi dài như quạt không ngừng xì nước mũi.

“Mèo Con.” Tây Tư Diên nắm cánh tay Lâm Hổ, xốc nách nó lên đổi chỗ với mình, “Em ngồi với anh Tiêu Tê đi.”

“Không cần…” Lâm Hổ muốn từ chối, nhưng nhiệt độ mê người khi chăn len đắp lên nhanh chóng khiến nó phải đầu hàng, nó ưỡn sống lưng mỏi nhừ cuộn tròn tay chân núp vào phía sau Tiêu Tê, sưởi ấm một lúc sắc mặt mới khá lên được.

Tây Tư Diên khoanh chân đặt máy tính lên trên, đối chiếu với bản ghi nhớ một lúc cuối cùng cũng kết nối được với bản đồ vệ tinh, “Bốn mươi bảy km về phía đông nam, ngoại thành có một trung tâm thương mại bán hàng xa xỉ, đi không?”

“Đi không?” Dưới chân Dư Uyển Ương vẫn còn đi xăng-̣đan đế thấp, lạnh đến mức từ mắt cá chân trở xuống đã mất đi tri giác, cô hoài khi không biết rằng sau khi xuống xe nếu gặp phải zombie mình còn có thể chạy thoát hay không.

“Không đi thì chờ đông chết sao.” Khỉ Ốm lườm một cái, “Những thứ trước tận thế còn không mua nổi giờ miễn phí lại còn chê?”

“Trung tâm thương mại có khách hàng mục tiêu sẽ không có quá nhiều zombie.” Tây Tư Diên mở hệ thống chỉ đường bằng tiếng, đây chương trình mới của Lưu Chí Huy, mấy ngày trước vừa gửi tới.

Hai tiếng sau cuối cùng họ cũng nhìn tấm biển hiệu khổng lồ của trung tâm thương mại, màu sắc nhạt nhòa, mơ hồ đã hiện ra vẻ suy tàn. Lượng xe bên đường dần đông lên, tốc độ của xe Hummer cũng chậm lại từ từ đi về phía trước. Tất cả mọi người căng thẳng cũng đề cao cảnh giác trong lòng, đôi mắt nhìn chăm chú theo dõi từng biến động nhỏ nhất, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở phía xa lối vào phía tây bắc của trung tâm thương mại.

Lối vào yên tĩnh giống như một tòa thành chết, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo rít gào lướt qua từng cơn.

“Tiểu Ngư, em phải nhớ kĩ dù có thấy túi đẹp cũng không được dừng bước.” Khỉ Ốm xoa xoa hai tay làm ấm người nghiêm túc làm công tác tổng động viên trước khi ra chiến trường. “Mèo Con nhớ nhấc cao chân ngắn lên đừng để tụt lại phía sau, anh Huy mở đường, Sith bọc hậu, tên hẹp hòi…” Khỉ Ốm nhìn Tiêu Tê đang trùm chăn len tự biến mình thành quả bóng, “Cái kỹ năng bắn súng của anh lúc này chẳng có tác dụng gì, không thì anh và Mèo Con ở trên xe chờ đi.”

“Không được, tôi muốn tự mình thử quần áo mới cơ.” Tiêu Tê khịt khịt mũi, đón gió lạnh đóng cửa xe, “Mau vào đi thôi, đi sớm về sớm.”

Tận thế bắt đầu từ tháng hai, trung tâm thương mại đã sớm đổi quần áo mùa đông thành quần áo mỏng nhẹ mùa xuân, họ không xoi mói xấu hay đẹp chỉ muốn ôm ba bộ áo len mỏng mềm rồi nhanh té.

Bên trong trung tâm thương mại là một dãy các cửa hàng song song độc lập trên cùng một tầng, không ngờ tới cửa hàng gần lối vào nhất lại là cửa hàng bán đồ lót nữ, Lưu Huy nhanh tay che lại hai mắt Lâm Hổ, ôm ngang muốn xách nó ra.

“Chờ đã, chờ một chút.” Dư Uyển Ương xấu hổ gọi lại những người khác, cô muốn lấy vài món mang đi nhưng không dám ở lại một mình chọn đồ, sợ rằng trong gian hàng nhỏ trống trải không người chỉ rộng ba mét bỗng nhiên có một con zombie mặt xanh nanh vàng xông ra.

Tiêu Tê lập tức trở tay đóng cửa lại, Tây Tư Diên dựa vào cửa kính quan sát động tĩnh bên ngoài, Dư Uyển Ương lúng túng chọn size áo lót trước mặt một lũ đàn ông nhưng tình huống khẩn cấp cô cũng không quan tâm nhiều tới vậy, luống cuống xem nhãn hiệu đồ lót gần nhất.

“Em nhanh lên!” Khỉ Ốm đến gần nhìn cô nàng không ngừng tìm kiếm, Dư Uyển Ương vốn đã xấu hổ lại bị giục giã càng thêm sốt ruột: “Số đo không đúng thì không mặc được.”

“Bao nhiêu để anh tìm giúp cho.” Khỉ Ốm nói rồi lia ánh mắt về phía ngực Dư Uyển Ương, tay còn khua khoắng, “75A?” (Size 75A có nghĩa là số đo vòng lưng từ 71cm – 75cm và vòng đỉnh ngực từ 81cm đến 85cm.)

“Cút ngay lưu manh!” Dư Uyển Ương tức giận đến mức vơ đại cái mắc áo bên cạnh ném lên mặt Khỉ Ốm. Tiêu Tê bỗng nhiên hứng khởi đi tới trước một loạt quần ren chữ T, trực tiếp chọn cái màu đen cỡ to nhất rồi nhanh chóng nhét vào trong túi quần. Tây Tư Diên đứng tại cửa nhìn thấy vậy thì mí mắt nhảy lên, tên trên nỏ thiếu chút nữa đã phóng ra đâm thủng cái đầu óc dơ bẩn của Tiêu Tê.

Lưu Huy xuyên thấu qua cửa kính dùng sức nhìn ra ngoài, đọc lên từng chữ trên bảng hiệu cửa hàng đối diện, “K U C L… Cái gì với cái gì vậy? Sith, ông ra đọc tiếng mẹ đẻ xem có phải cửa hàng đồ nam không?”

Tây Tư Diên nhíu mày, tỉ mỉ tường tận nhìn qua rồi lắc đầu, “Không phải tiếng Anh.”

“Mặc kệ nó cứ xông lên đi?” “Lênnnn!” Khỉ Ốm hô xong xung phong tiến bước đầu tiên, cả người tí thì va vào cửa kính trong suốt đã khóa từ bên trong.

“Đệch.” Gã dán mặt lên cửa kính trong suốt tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng tối đen, từng hàng giày da được sắp xếp ngẫu nhiên trong tủ, gã có chút vui mừng há một tiếng, “Bán giày…”

Khoảnh khắc ngay khi định xoay người một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên đối diện tầm mắt của gã, tiếng rít gào như sấm nổ vang lên bên tai, nước bọt đen đúa phun thẳng lên mặt gã. Đồng tử trong mắt Khỉ Ốm co lại rồi gã nhanh chóng lùi về sau một bước, phía sau cửa là một zombie nữ mặc đồng phục nhân viên không ngừng va đập lên cửa, móng tay sắc nhọn chỉ cách gã vào cm.

Tây Tư Diên đỡ lấy gã, “Cẩn thận chút.” Khỉ Ốm kinh hồn táng đảm vỗ ngực một cái, “Làm tôi sợ muốn chết… Cái quỷ gì.”

Những người khác đã ẩn mình vào trong cửa hàng sát vách, Lưu Huy vẫy tay với gã, so khẩu hình nói: Mau tới!

Đáy lòng Khỉ Ốm vui vẻ nghĩ nhất định đã tìm được cửa hàng thời trang nam, kết quả vào cửa mới biết là hàng quần áo trẻ con. Lưu Huy đóng cửa lại vui vẻ mở rộng vòng tay ôm ấp, “Anh Khỉ, có vui không, thời gian chọn quần áo của ông bắt đầu.” Khỉ Ốm quay người lại rồi tặng cho đối phương một ngón giữa.

Mọi người lột sạch Lâm Hổ rồi tùy ý chọn vài cái áo sơ mi và áo khoác màu sắc rực rỡ thòng lên người nó. Gu thẩm mỹ của lũ trai thẳng xấu đến phát hờn khiến Dư Uyển Ương vẫn luôn đứng bên cạnh chối bỏ không ngừng, còn bị Khỉ Ốm mắng có rảnh thì đi thử quần áo đi. Sau khi xác định kích thước gã tiện tay thó hai cái túi giấy cất quần áo vào rồi nhét vào trong lòng Lâm Hổ, sau đó chuẩn bị đến trạm tiếp theo.

“Về cơ bản những cửa hàng mở cửa thì người bên trong cũng đã đi hết sạch.” Tiêu Tê đưa ra phán đoán, “Nếu lũ zombie thấy tất cả đồng loại cùng đi về một hướng thì chúng cũng sẽ đi về hướng đò, đây cũng là nguyên nhân gây ra làn sóng zombie.”

“Vậy thì phải cẩn thận.” Lưu Huy cảnh giác mang theo dao bầu giữ cửa, “Mọi người nhanh thử đồ đi.” “Cửa hàng quần áo nam này xấu quá.” Đến lượt Tiêu Tê thử quần áo cho bản thân thì chẳng khác gì buê đuê, chọn trái chọn phải, “Chúng ta đổi chỗ khác đi.”

“Anh làm lại?” Tây Tư Diên cởi áo khoác ngoài để phần thân trên tuyệt đẹp bên dưới áo, đường nhân ngư kéo thẳng vào trong quần dài, cơ bụng rõ ràng từng múi một, hai viên đậu đỏ nổi bật trước ngực bởi vì lạnh giá mà hơi lún xuống, xương quai xanh bằng phẳng nhô ra dao động chập trùng theo từng động tác mặc quần áo.

Chờ đến khi anh cởi quần để lộ ra cặp đùi trơn bóng mạnh mẽ Tiêu Tê lập tức ngửa đầu xoay người, biểu cảm trên mặt cứ như bà già móm ăn phải quả chanh. Hắn ra vẻ như đang ngắm nghía quần áo trên người, như có điều suy nghĩ nói: “Chỗ này còn có áo lót nam, cầm hết đi.”

“Anh lấy để mặc hay lấy để ăn hả?” Khỉ Ốm đứng cạnh hắn gầy gò trơ cả xương sườn, gã run rẩy mặc áo len vào. Dư Uyển Ương mắt nhìn thẳng đi qua gã rồi đưa cho Tiêu Tê hai bộ quần áo cô đã chọn với áo khoác nhung, áo lót và áo len.

“Cảm ơn.” Tiêu Tê mỉm cười nhận lấy, cũng không câu nệ gì lập tức bắt đầu cởi quần áo, Tiểu Ngư rõ ràng muốn nhìn trộm mà lại không dám, vừa vặn Khỉ Ốm lúc này kêu gào nói: “Dựa vào cái gì chỉ chọn cho anh ta, anh cũng muốn!” “Được rồi, phiền ghê cơ!” Tiểu Ngư thở dài, vô cùng thiếu kiên nhẫn đi tới bên cạnh Khỉ Ốm, “Anh mặc thử quần áo trẻ con đi.”

Tiêu Tê giằng co một hồi, Dư Uyển Ương chọn cho hắn một cái quần jeans màu trắng, hắn cau mày đi tới bên cạnh Tây Tư Diên, “Cái khóa cài này kiểu gì ấy, cậu xem giúp tôi đi.”

Tây Tư Diên quay người lại liền thấy Tiêu Tê đang chỉ vào chỗ đó, anh sầm mặt lại, “Tự làm.” “Tôi kéo không lên thật.” Tiêu Tê cũng gấp, lên án nói: “Cậu xem cho tôi một chút thôi mà.”

Tây Tư Diên nghi ngờ đối diện với ánh mắt Tiêu Tê, thấy dáng vẻ thật sự thành khẩn của hắn cũng sợ Lưu Huy đợi lâu nên không thể làm gì khác hơn là mím môi ngồi xổm xuống tiến đến trước chỗ đó của Tiêu Tê. Chỉ là một cái phéc mơ tuya không thể bình thường hơn, Tây Tư Diên theo bản vươn tay kéo lên, vô cùng dễ dàng giúp Tiêu Tê kéo khóa quần.

Đúng như dự đoán, một giây ngay khi anh chạm vào khóa quần Tiêu Tê cúi người xuống, hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai anh mập mờ: “Tư Diên, nhìn thấy rõ chưa, có to không?”

Tây Tư Diên vì câu nói mà mà suýt không giữ được vẻ mặt, anh dừng lại chớp mắt đứng lên, cười lạnh nói: “Không to bằng tôi.”

“Ồ?” Nụ cười của Tiêu Tê càng thêm mờ ám hơn, “Vừa nãy tôi chưa nhìn rõ, cởi ra cho tôi so lại một lần nha?”

Tây Tư Diên đi thẳng tới quầy đồ lót mới tinh, nhìn kích cỡ rồi lấy xuống khỏi gian hàng, “Tôi mặc cái này.” Tiêu Tê đến gần liếc nhìn, bĩu môi, “Tôi không tin, có bản lĩnh cậu mặc cho tôi xem nào.”

“…” Nhây nhớt, Tây Tư Diên không thể không thừa nhận mình không biết chơi bằng Tiêu Tê trong khoản xổ ra mấy câu dâm đãng. Anh ngoan ngoãn treo cái quần size của mấy anh da đen lên giá, vừa muốn mở miệng nói thì bị Tiêu Tê lôi kéo đẩy vào phòng thử quần áo.

Lưu Huy bị Khỉ Ốm lôi đến gian quần áo mùa thu cho người già, hắn thấy Tây Tư Diên và Tiêu Tê không để ý mà cùng chui vài gian phòng nhỏ thì khó hiểu nói: “Hai người bọn họ làm cái gì đấy?”

“… Buồn tè chăng?” Khỉ Ốm suy đoán.

Trong phòng thử quần áo rất tối, khoảnh khắc bị Tiêu Tê lao lên khóa chặt, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên triền miên sâu lắng, Tây Tư Diên cảm giác Tiêu Tê vuốt lên eo mình, không chút kiêng dè đè lồng ngực ấm nóng lên ngực mình.

Nếu là khi nãy anh đã trực tiếp ném ra câu “cút ngay” Tiêu Tê nhất định sẽ không làm ra hành vi quá giới hạn như vậy, nhưng chính vì Tây Tư Diên đáp lại Tiêu Tê mới có thể lớn mật mạnh dạn đòi hỏi tiến triển bước tiếp theo.

“Tư Diên.” Tiêu Tê nỉ non tên của anh, âm thanh gần kề bên tai, Tây Tư Diên ngừng thở, ngay khoảnh khắc đôi môi mềm mại sắp dán tới anh vươn tay ôm lấy mặt Tiêu Tê.

“Anh có dị năng gì?” Giọng anh vì động tình có chút khàn, nhưng lời nói ra lại cực kì sát phong cảnh. Dục vọng của Tiêu Tê dâng lên trào ra kích động cũng biến mất không còn chỉ trong nháy mắt.

Bóng tối khiến Tây Tư Diên không thể nhìn thấy vẻ mặt đối phương nhưng anh có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt bỗng nhiên trong giọng nói đóng băng của Tiêu Tê, “Em đang trao đổi với tôi sao?”

“Không phải.” Tây Tư Diên phủ định rất nhanh, “Tôi rất tò mò.”

“Em không phải là người tràn đầy lòng hiếu kỳ.” Tiêu Tê tự xưng coi như biết rõ tính tình Tây Tư Diên, nếu anh thật sự có hứng thú với hắn thì sao lại nhịn đến tận hôm nay mới hỏi.

“…” Tây Tư Diên vi câu nói này trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở hai tay Tiêu Tê còn đang vắt vẻo bên hông mình, nhẹ giọng nói: “Phải đi rồi.”

Tiêu Tê nán lại trong phòng thử quần áo chừng mười giây rồi mới đi ra. Tây Tư Diên đã khôi phục dáng vẻ bình thường đang cùng Khỉ Ốm và Lưu Huy đóng gói quần áo, Dư Uyển Ương tuy là nữ nhưng vẫn mặc bồ quần áo nam cỡ nhỏ nhất, dứt khoát không đến cửa hàng đồ nữ nữa mà chỉ chọn mấy bộ rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn không nghĩ ra thái độ của Tây Tư Diên, thậm chí còn muốn tự tát cho mình hai phát, không phải chỉ là dị năng thôi sao, nói thẳng đi chứ, nói cho em ấy biết chứ, tại sao lại không nói?!

Tiêu Tê một khi có tâm sự thì ăn được càng nhiều, ăn xong lại ngủ, lần nào Lưu Huy cũng sợ đến ngày hôm sau hắn sẽ nói với mọi người rằng thật ra mình là gấu chó thành tinh, ngay sau đó sẽ lập tức tiến vào hình thức ngủ đông.

Càng đến gần Khu an toàn Tây Dương dấu vết hoạt động của con người càng rõ ràng, thậm chí họ còn tìm thấy vài bộ đồ dùng hàng ngày được sắp xếp gọn gàng và lương thực được chia phần trong một nông hộ sau khi đập phá khóa một cách thô bạo, có lẽ đây là nơi ở tạm thời của một chiến đội nào đó.

Mọi người thầm than thở hành vi của mình có khác gì vào nhà người ta trộm cướp đâu cơ chứ, chờ chủ nhà trở về không đánh chết bọn họ là không thể, sau đó từng người lấy một món ăn và một phần lương thực, đắp chăn bông hưng phấn đánh bài.

Lần đầu tiên Lâm Hổ được tiếp xúc với cờ tỉ phú, hiếu kỳ không chịu được, chia bài xong không ngừng bắt Khỉ Ốm dạy mình luật chơi. Bản thân Tiêu Tê cũng là kẻ đánh bài dốt nát còn không biết xấu hổ ngồi chỉ trỏ Lâm Hổ phải đánh thế nào, làm hại đứa nhỏ thua bài mức gặp ác mộng.

Mấy ván sau Lâm Hổ thua đến méo cả miệng, Tây Tư Diên nằm trên giường không muốn nhúc nhích, thiếu một chân gọi Dư Uyển Ương thì tiểu cô nương nói mình vận may kém đánh bài chỉ biết ra từ số nhỏ đến số lớn, sau đó thắng đậm bữa tối ba hôm sau của Khỉ Ốm và Lưu Huy.

Lưu Huy đột nhiên quăng bài nối Khỉ Ốm là cái đồ cặn bã, rõ ràng có thể chặn được Tiểu Ngư còn để cho cô thoát, bữa khuay của cả hai người đều tống thẳng vào mồm Tiêu Tê rồi kìa!!

Khỉ Ốm lúc này mới hoảng hốt nhận ra chân tướng, lập tức chấn chỉnh lại hùng phong thề phải khiến Tiêu Tê chết đói.

“Em cũng đâu có cho anh ấy ăn…” Dư Uyển Ương nói thầm lén lút đỏ mặt, cuối cùng tai đỏ bừng hô lên: “Không đánh nữa không đánh nữa, em muốn ngủ, chán chết rồi!” Cô đạp lên dép lê chạy đến chậu rửa mặt súc miệng hai ngụm rồi lấy khăn ướt rửa mặt, xong xuôi vén chăn bông chuẩn bị ngủ.

Không biết chiến đội lúc trước nghĩ gì đã dọn sạch phòng khách rồi đặt ba cái giường vài chung một gian, Lưu Huy mới đầu đã hỏi: “Có muốn hay không…” Khỉ Ốm lập tức lắc đầu đến mức mắt sắp văng ra ngoài đến nơi, “Như vậy rất tốt, an toàn!”

Tiểu Ngư ngủ trong cùng bên phải, bên cạnh là Lâm Hổ, tiếp là Khỉ Ốm, Lưu Huy, Tây Tư Diên, ngoài cùng bên trái là Tiêu Tê.

Khỉ Ốm đợi sau khi Lâm Hổ ngủ như chết thì lén lút chuyển chỗ cho nó, sang hôm sau chống chế che nó có tướng ngủ không ngoan, ý nghĩ mình phải vượt núi băng đèo cũng kéo tới, đôi mắt dưới ánh trăng trợn lên như chuông đồng. Tiêu Tê cọ đến bên cánh tay Tây Tư Diên rồi định ngủ tiếp, hắn không ngừng chen về phía bên phải khiến Tây Tư Diên bị cọ đến phiền nên dứt khoát vươn người dùng một tay khóa lại cổ họng của hắn, dùng ánh mắt chất vấn: Làm cái gì đấy?

Tiêu Tê lắc lắc đầu, dùng môi ngữ nói: Không làm gì hết.

Tây Tư Diên cau mày, hơn nửa đêm cũng lười nghiên cứu mê cung rắc rối trong đầu Tiêu Tê hoạt động thế nào. Anh xích qua chia cho Tiêu Tê một nửa cái gối của mình, thả lỏng thân thể khép lại hai con mắt, hành động này còn mang ý nghĩa thân mật hơn cả lúc Tiêu Tê cọ vào tay anh lúc nãy, Tiêu Tê được chiều chuộng mà sợ hãi quan sát một bên mặt của Tây Tư Diên, thấy anh không hề có ý định từ chối thì trong lòng tràn đầy vui vẻ nằm lên gối.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận rối loạn tưng bừng, ánh đèn pin sáng ngời như thể không mù không lấy tiền chiếu tới. Lưu Huy và Khỉ Ốm đột nhiên nắm lấy dao bầu giấu dưới gối rồi nhảy dựng lên, Dư Uyển Ương ôm lấy Lâm Hổ trốn phía sau hai người, Tây Tư Diên nheo lại hai con mắt tay cũng đã đặt trên cung, động tác nhanh đến đến mức nếu anh muốn giết người thì lúc này cái đám hung hăng lấy đèn pin rọi vào mặt người khác đã không còn mạng.

Chỉ có Tiêu Tê vẫn ủ rũ làm ổ trên giường, cả người trốn trong chăn sầu não uất ức, hoàn toàn không dậy nổi chút tinh thần chiến đấu nào.

Một gã đàn ông xông ra từ trong đám người, gã chỉ thẳng vào Lưu Huy đối diện tức giận nói: “Ai cho chúng mày lá gan dám ăn lương thực dự trữ của chiến đội Hùng Ưng? Còn dám ngủ trên chăn đệm của chúng tao!”

Lưu Huy nghĩ thầm quả nhiên chủ nợ đến rồi, xấu hổ nói: “Chúng tôi từ phương Bắc đến, đồ ăn mang theo đã hết rồi… Rất xin lỗi, các anh đến làm nhiệm vụ sao? Nếu không thì để chúng tôi thay mọi người làm việc coi như là trả lương thực.”

“Chỉ bằng chúng mày?!” Gã đàn ông nâng giọng, gã chỉ vào Dư Uyển Ương và Lâm Hổ, “Đàn bà, trẻ con.” ngón tay thuận đến Khỉ Ốm, “Chu Nho.”

“Tao đcm mày.” Khỉ Ốm xắn tay áo chuẩn bị xông lên lại bị Lưu Huy ngăn lại.

“Mày còn được, bên kia… Người nước ngoài? Còn thằng đang trốn kia, đừng có sợ đến mức tè lên giường của chúng tao đấy!” Tên đàn ông phẫn nộ rít gào.

Tiêu Tê không nói gì xốc chăn bông lên, ngón tay vuốt lại tóc lặng lẽ trốn đến sau lưng Tây Tư Diên.

Có một người phụ nữ tóc ngắn đẩy vai gã đàn ông một cái, dùng ánh mắt ra hiệu về hướng Tây Tư Diên, gã đàn ông nhìn sang, sau khi nhận rõ hình dáng thì nhíu mày hứng thú ồ lên một tiếng, “Mày cầm cái gì trên tay thế kia? Nỏ à? Nhìn không tệ đâu, chúng mày có bao nhiêu, lấy… Năm cái ra đổi.”

“Chúng tao có mấy cái? Chúng ta có cái đm mày!” Khỉ Ốm giận không nhịn nổi, nếu không phải Lưu Huy ngăn lại thì gã đã xông lên chém rớt cái miệng chó má của thằng kia rồi.

Tây Tư Diên nghe vậy cười cười, tư thế giương nỏ của anh không hề động đậy, “Mày có thể thử tới bắt, xem đạn của chúng mày nhanh hay mũi tên của tao nhanh.”

Gã đàn ông nghe vậy tức đến mức mở chốt an toàn, giương súng lên tràn đầy cảm xúc mãnh liệt muốn bắn nhau một trận sống mái với Tây Tư Diên. Tiêu Tê đúng lúc ồ lên một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Đều là con người sao lại nội chiến với nhau, mọi người giải quyết trong hòa bình không được sao?”

“Chết đi đồ đàn bà!” Gã đàn ông rống to, Tiêu Tê sầm mặt lại, quay mặt nói với Khỉ Ốm đang giận đến mức giơ ngón giữa, “Đánh không?”

Lưu Huy buông lỏng tay ra, lao ra nhanh hơn cả tiếng kêu đánh giết của Khỉ Ốm chính là viên đạn và mũi tên. Súng trong tay gã đàn ông bị đánh rớt trong chớp mắt, tiếng kêu đau của gã còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay gã xui xẻo cắm thêm một mũi tên.

Người phụ nữ tóc ngắn và mấy gã đàn ông phía sau đều có súng, ả nhắm ngay vào Dư Uyển Ương và Lâm Hổ trốn trong góc tường, Tiểu Ngư hít vào một hơi đột nhiên ôm Lâm Hổ vào trong lòng che chở, sau đó cô cảm nhận được một luồng khí tức ác liệt bao lấy mình, Tiêu Tê chẳng biết từ lúc nào đã vọt đến bên cạnh họ rồi ôm hai người hiểm trở né đạn.

Hắn thừa dịp né tránh xoay hai vòng trên không vung tay bắn trúng vai người phụ nữ, có lẽ ả tóc ngắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tay trái cầm súng vẫn cứ muốn giết Dư Uyển Ương. Lần này Tiêu Tê không nương tay nữa bắn thủng mi tâm ả.

Ả tóc ngắn cứ như vậy trợn mắt lên, mặt dính đầy máu ngã xuống.

Tên của Tây Tư Diên nhắm vào tay mấy kẻ cầm súng, tốc độ của anh chưa nhanh bằng Tiêu Tê nhưng độ chính xác không kém chút nào, dưới sự yểm trợ của Khỉ Ốm và Lưu Huy dễ như ăn cháo mà áp sát gã đàn ông cầm đầu, trực tiếp gác hai thanh đao ở hai bên cổ của gã.

“Chúng mày giết Tiểu Vận…” Trên tay gã đàn ông dính đầy máu tươi, gã run rẩy nhìn người phụ nữ chết không nhắm mắt đang nằm trên mặt đất, “Thì?” Khỉ Ốm không hề thông cảm với cái loại phụ nữ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chĩa súng về phía những người không có khả năng phòng bị như Dư Uyển Ương.

“Bảo những người khác thả vũ khí xuống.” Dao của Lưu Huy lại đưa tới, hét lên với bọn đằng sau gã đàn ông: “Còn không mau thả xuống, muốn nhìn đội trưởng của chúng mày chết à?!”

Tên cầm đầu kinh sợ, toàn bộ đội ngũ đều kinh sợ, kẻ khó ăn duy nhất chết rồi, những người còn lại ngoan vô cùng, chỉnh tề đặt vũ khí xuống rồi giơ tay lên như những đứa học sinh chịu phạt.

“Để đồ ăn lại, người có thể đi.” Bất cứ lúc nào Tiêu Tê cũng không quên ăn, toàn bộ lương thực ở những thôn xung quanh phạm vi Tây Dương đều bị càn quét hết sạch, trong thời gian nửa tháng họ đã ăn hết đồ ăn còn lại, vốn định mấy ngày tới gấp rút lên đường buổi tối đến khu an toàn sẽ mang quần áo đi bán để đổi thức ăn không ngờ lại có lũ ngu xuẩn tự đưa tới cửa.

“Không, không được…” Gã đàn ông dù tính mạng đang bị uy hiếp cũng cắn chặt đồ ăn không chịu nhả, gã thấy vẻ mặt những người kia trở nên hung ác hơn cả mình lúc tiến vào xét nhà thì nhanh chóng nói: “Chúng tao ra ngoài làm nhiệm vụ, lần này trao thưởng tới 100 phiếu lương thực, nếu không thì chúng mày gia nhập chiến đội của tụi tao, chúng ta chia đều, không không, bốn, sáu! Bốn, sáu như thế nào!”

“Chậm rồi.” Lưu Huy tàn nhẫn đá lên đầu gối gã, tên đàn ông lập tức kêu rên nói: “Ba bảy! Ba bảy! Cho chút đường sống đi, đội chúng tôi vì mấy khẩu súng này mà ngay cả quần cũng bán rồi!”

Khỉ Ốm nhíu mày nhìn về phía Tiêu Tê, người hiểu biết rõ nhất về khu an toàn Tây Dương, người kia đứng sau lưng Tây Tư Diên vững vàng bảo vệ Dư Uyển Ương và Lâm Hổ, hắn suy nghĩ rồi nói: “Một tấm phiếu lương thực là khẩu phần ăn một ngày cho một người bình thường, chín mươi tấm chia cho chúng tao, mười tấm còn lại coi như chi phí tin tức trả cho chúng mày đi chuộc quần về, buôn bán có lời. Nói chút đi, nhiệm vụ gì?”

Giở công phu sư tử ngoạm một cái là nuốt trọn chín phần, hai mắt gã đàn ông tối sầm lại thiếu điều ngất đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.