Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 34: Tiền biểu đệ khiêu khích



Phía bên này đội trưởng đội hai rảnh đến mức ngồi khẩy chân đánh bài, Vương Anh ôm một cánh tay bị thương làm bẫy bắt thỏ cùng hai lính đánh thuê có xuất thân từ nông thôn. Khi nhóm Tiêu Tê trở về vừa vặn lúc thịt thỏ nướng đang phát ra tiếng lèo xèo, mùi thơm lan tỏa.

Hắn không hề khách sáo ngồi xuống khoanh chân, vừa xuýt xoa nóng vừa xé thịt bỏ vào miệng, “Ôi… Thật khó ăn…” Hắn khó khăn nuốt miếng thịt chẳng có vì gì xuống cuống họng, Vương Anh xuýt nữa bẻ gãy chân một con thỏ khác nghe vậy kêu gào nói: “Đừng có ăn hết, chừa lại cho tôi nữa!”

Đội trưởng đội hai bình tĩnh nhìn ba người một cái, thấy hai chiếc xe máy dựng phía sau và ba lô đeo trên vai Tây Tư Diên nhưng lại không có thêm người nào hắn cũng không hỏi nhiều mà đứng dậy dịch ra một chỗ cho Cao Sổ, từ tốn nói: “Ăn cơm tối đi.”

“Đã liên hệ với bệnh viện Sơn Loan, nghe nói đội bốn đã xuất phát. Tây Tư Diên quen một vị cao thủ máy tính rất lợi hại, đã định vị được chúng ta đồng thời vạch ra con đường thích hợp.”

“Lão tứ?” Đội trưởng đội hai cười cười, “Có khi hắn đi để tìm thuốc lá ấy.” Một số đội viên hiểu được tên này ai nấy cũng bật cười. Họ mới vừa trải qua một hồi ác chiến với zombie, chiến đấu với đồng tộc, có lẽ chỉ cần một chút hy vọng họ sẽ cố gắng sống tiếp, chỉ cần có một chút hy vọng họ vẫn cứ bật cười.

Không có chuyện gì đau đớn hơn cái chết vậy điều gì có thể ngăn cản họ lạc quan về tương lai? Tính mạng của họ như cỏ dại, mong manh nhưng vô tận, trong hoàn cảnh gay go vẫn cứ bền gan vững chí không sợ biệt ly và đau khổ.

Sau khi ăn uống no đủ có người không chịu được cô đơn mà đối diện bóng nhạn bay trong ánh hoàng hôn trên bầu trời bắt chước tiếng chim nhạn kêu nơi quê mình, có người nói rằng phi điểu sẽ vì làn điệu dịu dàng ấy mà dừng chân, mọi người nhao nhao gọi hắn là Vương Chiêu Quân, hỏi hắn bao lâu nữa mới có thể lạc nhạn.

Chiêu Quân ca ca thổi bạt mạng, thổi đến tím tái mặt mày dọa cho chim nhạn chạy sạch, cuối cùng lại triệu hồi ra một con zombie từ trong rừng rậm sâu hút. Người cách đó gần nhất bị sự xuất hiện của con zombie dọa cho nhảy dựng, sau một trận binh hoang mã loạn đội trưởng đội hai một đao chém đứt đầu zombie rồi cho Vương Chiêu Quân một cú cốc đầu.

“Tất cả yên lặng cho ông, có sức không chỗ dùng thì ra ngoài đeo phụ trọng chạy mười ki lô mét!”

Nháy mắt thế giới yên tĩnh lại, đa số mọi người lén cười xoa xoa cái đầu chó của Chiêu Quân rồi bị hắn thẹn quá hóa giận đấm bay. Tiêu Tê ngậm một cọng cỏ ngồi trên hòn đá ngẩn người, áo khoác và quần dài của hắn được một người đã nghỉ ngơi một ngày xung phong nhận việc giặt giũ cho cả đám đàn ông mang ra sông giặt, lúc này hắn chỉ mặc áo T shirt và quần cộc, Tây Tư Diên nhìn cái vẻ thả chim đi dạo của hắn thấy cay mắt vô cùng chỉ đành lấy từ trong túi ra một cái chăn nhung đắp lên chân cho hắn.

“Sao cậu không đưa quần cho hắn giặt luôn?” Tiêu Tê duỗi thẳng hai chân, dù bận vẫn ung dung nhìn phía dưới vẫn đang tỏa ra mùi vị xác thối của Tây Tư Diên, người sau sắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn săn chắc, “Sau đó triển lãm vẻ đẹp thân thể cho người ngoài nhìn giống anh hả?”

“Muốn tắm chứ gì, còn không phải hiện tại thừa dịp nửa đêm không người lén lén lút lút ——?” Tiêu Tê mỉm cười hạ giọng nói, đuôi cũng dựng lên phe phẩy như đang cào tim cào phổi người khác. Tây Tư Diên không đổi sắc mặt dùng dây chun buộc mái tóc bạc lên, lấy nỏ quân dụng và vải mềm ra tận dụng chút ánh sáng cuối ngày lau chùi bảo dưỡng.

Tiêu Tê rất không vừa ý hành vi phớt lờ mình của Tây Tư Diên, hắn vén chăn lông để lộ hai đầu gối trần trụi rồi co chân lại, “Này ~ Tư Diên ơi, đừng không nói tiếng nào, nói chuyện với tôi đi mà!”

“Hả?” Tây Tư Diên thờ ơ hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn nói mấy chuyện tào lao với hắn, nhưng Tiêu Tê kiên nhẫn tiếp tục trêu chọc, “Tư Diên bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi ba.”

“Ôi thật là khéo, tôi cũng hai mươi ba! Cậu sinh nhật tháng mấy?”

“Tháng hai.”

“…” Tiêu Tê dùng im lặng để bỏ qua cái đề tài này, hắn giả vờ tập trung tinh thần kiểm tra bộ dạng nhanh nhẹn linh hoạt tra dầu lên cung tên của Tây Tư Diên, mặt tỉnh bơ dán lên bờ vai anh, không ngờ tới vẫn rất vững chãi. Tây Tư Diên từ đầu đến giờ không muốn hỏi chuyện Tiêu Tê không biết tại sao lần này lại nhắc đến đề tài lúc trước.

“Vậy còn anh, anh sinh tháng mấy?”

“Ngón tay của cậu dài ghê.” Tiêu Tê đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra áp lên so sánh với tay trái của Tây Tư Diên, “Biết đánh đàn dương cầm không?”

“Không biết, Lưu Huy biết, anh nhỏ hơn tôi mấy tháng?”

Đề tài lại được nhắc đến một cách thẳng thừng, Tiêu Tê cũng không còn cách nào đánh trống lảng chỉ có thể thành thật khai báo: “Tôi sinh vào tháng mười… Không thể tin được tôi lại nhỏ hơn cậu?”

Tây Tư Diên nhếch khóe môi, hài lòng buông tha cho hắn, “Anh không lau súng à?” “Hả? Mặt tôi đau, không di chuyển được, cậu lau giúp tôi đi.”

“Tôi không biết tháo.”

“Tôi dạy cậu!” Trong nháy mắt Tiêu Tê lại tràn đầy hứng thú, hắn tháo súng đang đeo trên hông xuống, trước tiên là cố ý tháo súng một cách thật nhanh trước mặt Tây Tư Diên, còn làm bộ nói: “Đại khái chính là như vậy, nhìn rõ chưa?”

“…” Tây Tư Diên móc ra con dao ở bên hông, giữa những ngón tay lóe ra từng ánh dao sáng loáng, lúc kết thúc lưỡi dao còn cắm vào trong bụi cỏ cạnh đùi Tiêu Tê.

“Hay!” Mấy tên bên cạnh hóng trò vui không chê chuyện lớn còn làm động tác vỗ tay từ xa, Tiêu Tê oan ức lóng ngóng rút dao găm ra, phủi đi bùn đất trả lại cho Tây Tư Diên, “Oa, cậu thật là lợi hại, sao làm được như thế?”

Động tác đẹp đẽ khi nãy của Tây Tư Diên chỉ để làm màu, trông thì đẹp thế thôi nhưng không nghĩ tới Tiêu Tê còn rất cho anh mặt mũi reo hò khen hay, “Đừng giả vờ.”

“Khen cậu giỏi còn không vui à?” Tiêu Tê vừa nói vừa lắp lại khẩu súng trong tay chỉ trong vài giây, Vương Anh an vị ở phía đối diện hai người, nhìn một lúc lông mày đã nhăn hết cả lại, “Ôi chao, Cao Sổ, sao tôi cứ cảm thấy không khí giữa hai người họ là lạ, nói như thế nào đây… Rất quen thuộc nhưng lại lộ ra chút lúng túng?”

Cao Sổ che kín lại túi ngủ trên người đang ngước nhìn thung lũng trong ánh nắng chiều, “Cậu nói thẳng Lâm Tây đang lúng túng không được sao?” “Lúng túng vụng về hay là lúng túng tán gẫu? Có ý gì?” “… Không có chuyện gì, cậu coi như tôi chưa nói gì đi.”

Đêm tháng đầu thu mưa to, chỉ có một nửa số người có chắn còn lại phải dựa vào đống lửa bập bùng trong đêm sưởi ấm. Tiêu Tê vừa mới nói nhớ gối ôm thỏ của hắn, không có nó ngủ không yên được nhưng vừa nhắm mắt đã ngủ như chết.

Đội trưởng đội hai gác ca đầu, hắn lật xem tư liệu bản đồ lão Trương để lại trong ánh lửa, gửi hy vọng vào có thể ghi nhớ một phần để tránh sai sót lần thứ hai.

Màn đêm đen nhánh tĩnh lặng không một tiếng động, hơi thở của Tiêu Tê vững vàng, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn cao hơn người bình thường một chút, chăn lông bao lấy cơ thể hai người khiến Tây Tư Diên cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của Tiêu Tê tràn đầy xoang mũi đang từ từ mà thẩm thấu vào trong cơ thể mình, anh mơ mơ màng màng xoay người bỗng cảm nhận được có vật cứng thọt vào xương cụt của mình.

Trong nháy mắt bắp thịt toàn thân Tây Tư Diên cứng ngắc, còn đang do dự mãi không biết nên làm cái gì thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi nhưng mờ ám và cả tiếng chăn nhung ma sát phía sau. Tiêu Tê lấy điện thoại di động quơ quơ trước mắt Tây Tư Diên, “Cậu cho rằng là cái gì?”

Tây Tư Diên vui mừng lúc này mây đen dầy đặc che khuất ánh trăng, cũng che đi ánh mắt tìm tòi của Tiêu Tê, “… Sao anh không ngủ?”

“Bị tiếng tin nhắn đánh thức, không phải nhắc cậu nạp tiền điện thoại đấy chứ?” Tiêu Tê ngáp một cái, hắn tì cằm lên bả vai Tây Tư Diên như con mèo cứ cọ qua cọ lại lấy lòng, ra hiệu mau mở ra xem.

Chỉ tiếc tin tức trong tin nhắn không phải thứ làm cho con người vui lòng.

—— Con đàn bà này đang ở trong tay tao, muốn nó còn sống thì trước bình mình hãy đến chỗ chúng mày trộm đồ.

“…” Bám dai như đỉa! Tây Tư Diên đã bảy tiếng đồng hồ không được ngủ chỉ hận không thể xé cái thằng này ra, anh xâu chuỗi lại sự việc từ đầu đến cuối kết hợp với tin tức Tiểu Duyên cung cấp trước đó, “Gã nham hiểm chúng ta gặp trong nông hộ kia chính là em họ của Tiền Tư lệnh, kẻ Tiểu Duyên cho rằng đó mới là thủ lĩnh thật sự, lẽ nào quả tên lửa lúc chúng ta cướp xe cũng là gã phóng ra?”

“Giờ cậu mới biết?” Tiêu Tê bất đắc dĩ vỗ tay một cái đánh thức đoàn người, “Tỉnh nào tỉnh nào, có một người đẹp cần chúng ta đi giải cứu!”

“Anh đã sớm biết? Làm sao phát hiện được?” “Ừ thì —— đoán!” Tiêu Tê tiện tay bỏ qua vấn đề này, quay người giải thích với những người khác: “Em họ của Tiền lão cẩu đã bắt một người bạn của chúng tôi làm tù binh, còn gửi tin nhắn muốn trước lúc hừng đông Tây Tư Diên phải quay lại nơi trộm xe chịu chết.”

Đội trưởng đội hay kéo lại áo khoác trên người, hắn đứng dậy sờ lên cái quần dài của Tiêu Tê đang phơi trên cành cây, tuy hơi ẩm nhưng vẫn ném lên trên người hắn, “Anh có ý kiến gì không?”

“Đi thì nhất định phải đi, nhưng không thể đi làm công toi.” Tiêu Tê nhìn về phía những người khác, “Mọi người có muốn nhân cơ hội này diệt cả ổ chúng nó luôn không?”

Tây Tư Diên nheo mắt lại, tròng mắt của anh nhạt màu nhưng ánh lửa phản chiếu trong đó lại rạng ngời rực rỡ, “Ý của anh là nhân cơ hội hai chúng ta đến đó những người khác đánh lén đại bản doanh của lão?”

“Chỉ dựa vào mười mấy người chúng ta thì không quá thực tế.” Đội trưởng đội hai giũ bản đồ, “Theo tôi thì không bằng đi chỗ này.” Hắn trải trang giấy lên rồi dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên một vị trí, “Mọi người xem, những nơi khác lão Trương đều có đánh dấu, chỉ có khu vực nhỏ này không ai để ý cũng không có ai đi qua. Nhưng vị trí địa lý chỗ này lại rất ưu việt, mặt trái gần hồ, chính diện lại là kho vũ khí.”

“Lương thực dự trữ!” Tiêu Tê một mực chắc chắn, đội trưởng đội hai cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, cùng nhếch môi, “Nghĩ giống tôi.”

“Nếu gã cố ý khiến người khác bỏ qua khu vực này vậy cảnh vệ chắc chắn sẽ không nhiều, chỉ cần chúng ta cho mấy người bơi tốt đến đó, một mồi lửa là có thể đốt trụi kho lúa của chúng…” Đội trưởng đội hai cười cười, lời nói có nghĩa gì không cần nói cũng biết.

“Muốn đánh lén tốt nhất thừa dịp trời còn chưa sáng lập tức điều động.” Tiêu Tê nhìn về phía những người khác, “Mọi người có ý kiến gì không?”

Trong lúc nhất thời càng không có người nói chuyện, qua hồi lâu Vương Anh mới nén áp lực nhỏ giọng nói: “Đây chính là phía sau kho vũ khí, chỉ mấy người chúng ta có thể không?… Hơn nữa hai người các anh đi chuyến này…, không phải là chịu chết à? Chỉ vì… vì một người mà đổi mạng của chúng ta có đáng không?”

Lời này tựa như tiếng lòng của rất nhiều người, Tiêu Tê mím môi thở dài không một tiếng động, “Thật ra Cao Sổ có một câu mà tôi thấy rất đúng, mạng của một người rẻ hơn một trăm người ư?”

“Nếu như hôm nay tôi thờ ơ với hoàn cảnh của Tiểu Duyên vậy ngày sau tôi chắc chắn sẽ hối hận, nếu tôi rơi vào hoàn cảnh khốn khó tương tự cũng sẽ không có ai đến cứu giúp tôi.”

Tiêu Tê đứng lên quay người nhanh chân rời đi, Vương Anh mang vẻ mình đã làm sai cầu cứu nhìn Tây Tư Diên. Người sau vốn định bỏ mặc nhưng thực sự nhịn không được vô số ánh mắt dính vào trên người mình chỉ có thể nhận mệnh đi ra ngoài đuổi theo thằng nhóc hai mươi ba tuổi ăn mặc rách rưới đang nổi giận.

“Tâm lý của hắn quá Thánh mẫu đúng không?” Không biết ai ở trong bóng tối nói thầm một câu, “Như vậy làm sao có thể sống sót trong tận thế…”

Đội trưởng đội hai khẽ trách một tiếng nhưng suy nghĩ trong lòng cũng không khác là mấy, điều chính mà hắn tán thành thật ra là trộm tập kích kho lúa. Đã thấy qua nhiều sinh tử biệt ly khiến hắn trở nên thờ ơ, trong lòng cũng không còn quá coi trọng tính mạng những người khác nữa.

Tiêu Tê ngồi xổm dưới tàng cây không biết đang nghĩ gì, Tây Tư Diên đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đá một cái, “Anh…”

Còn hoàn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng Tiêu Tê bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt thâm thúy phừng phừng lửa giận, “Mẹ nó thằng cháu trai kia dám khiêu chiến ông đây, tôi không giết nó thì nó không biết hai chữ ‘ông nội’ viết thế nào!!”

Tây Tư Diên: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.