Có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Thẩm Trạch Đồng từ trong giấc mộng tỉnh lại, mới phát hiện mình ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm đĩa tai lợn nguội ngắt rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Cửa sổ lại có quy luật mà vang lên một tiếng, còn truyền đến động tĩnh có người muốn đẩy cửa sổ đi vào, Thẩm Trạch Đồng khàn tiếng hô lên, “Ai?”
Bên ngoài đột nhiên tĩnh lặng, sau đó là tiếng gõ cửa cộc cộc, Thẩm Trạch Đồng đứng dậy, bưng trán mở cửa, một cái bóng đen như gió lốc từ cửa chui vào, vèo đến lẻn lên trên giường của anh.
Thẩm Trạch Đồng giật mình nhất thời không có động tác, anh xoay người, thấy trong chăn phồng lên một cục, một cặp mắt trắng đen rõ ràng từ bên trong nhìn theo anh, sau một lát từ giữa đống chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hưng phấn vừa thấp thỏm của Lâm Hổ.
Một ngụm máu nghẹn lại trong cổ Thẩm Trạch Đồng, “Lâm Mèo Con, sao em lại tới đây? Một mình em đến?!”
Lâm Hổ lăn vào trong giường trốn đi, thấy Thẩm Trạch Đồng giận dữ mới tủi thân nói: “Anh đã hứa với em rồi!”
“Không phải anh đã đền cho em bánh pudding rồi sao?”
Lâm Hổ ngửa mặt, “Em còn chưa gật đầu, không tính.”
Mẹ nó, đầu óc thằng nhóc này đến cùng là làm sao vậy, nói ngốc thì đúng là ngốc muốn chết, nói thông minh chơi trò logic thì đến ông đây cũng không chơi lại.
“Bẩn chết rồi, em từ đâu chạy tới, mau xuống dưới!” “Không xuống không xuống không xuống.” “Cởi giày!!!”
Thẩm Trạch Đồng đốt nến, liền mạch lau sạch cho Lâm Hổ rồi tròng lên áo ngắn tay vừa giặt, lau mặt xong lại nhét nó vào trong chăn, “Bé ngoan ngốc nghếch, anh đi nói một tiếng với Lưu Huy và Tôn Bằng Phi, có nghe không.”
“Ừm!” Lâm Hổ hài lòng quấn chăn lại.
“Nếu lúc về để anh phát hiện ra em động loạn——” “Sẽ không sẽ không.” Lâm Hổ khéo léo gật đầu.
Thẩm Trạch Đồng thực sự hết cách với nó, phủ thêm áo khoác mang theo súng đến tòa nhà nội trú, nửa đem, khi anh lên đến tầng tám bắt gặp Lưu Huy đang gấp đến phát hỏa.
“Thằng nhóc chạy sang chỗ tôi…”
Thẩm Trạch Đồng nói một tiếng, so với anh Lưu Huy càng không nói nên lời, Khỉ Ốm nghe vậy càng không biết nói gì hơn, phủi mông một cái rồi về đi ngủ.
Chờ Thẩm Trạch Đồng đêm hôm về đến ký túc xá, Lâm Hổ làm ổ trên giường đã sớm ngủ say, anh rón rén bò lên giường, kéo Mèo Con vào ôm trong lòng.
“Em thích anh đến thế sao?”
Thẩm Trạch Đồng cụp mắt nhìn một hồi, nhẹ nhàng lấy tay xuyên qua những lọn tóc mềm mại của nó, anh cúi đầu nhìn vào mu bàn tay vừa tách ra.
※
Cuối cùng vẫn là Tây Tư Diên tự tay kết liễn cái thứ rác rưởi không có mắt kia, ngay khoảnh khắc con tang thi dùng móng tay sắc bén cào cắn đâm thủng lều bạt.
Tiêu Tê vẫn ngủ đến bất tỉnh nhân sự trong căn lều thủng dột nát gió mưa, sáng sớm sau khi mưa ngừng hắn lười biếng chui ra khỏi lều chậm rãi xoay người, không khí trong lành quét sạch đi phẫn uất ngày càng lớn trong lòng hắn cả đêm qua.
Tây Tư Diên mặt không thay đổi ngồi ở trên cây loay hoay mấy cành cây, dưới mông kê một tấm bạt dã ngoại, có vẻ anh muốn dùng cành cây tự chế mấy mũi tên. Tiêu Tê ngậm cười đi tới, đứng dưới gốc cây nhìn lên người đàn ông mang vẻ mặt lạnh nhạt, Tây Tư Diên không để ý tới hắn, sự tĩnh lặng lâu dài làm Tiêu Tê trong nháy mắt có cảm giác hết thảy trước mắt đều là ảo giác mình tưởng tượng ra.
“Bữa sáng ăn gì?”
Tây Tư Diên nghe vậy cụp mắt nhíu mày, động tác này giống như một nhân vật trong bức tranh sơn dầu bỗng nhiên sống dậy, không còn vẻ xa vời chẳng ai với đến, không còn quá cao xa, tựa như một sự tồn tại có thực, bên cạnh vẫn có người, biết vui tươi biết giận dữ.
“Tỉnh ngủ là ăn, anh có nghĩ đến trọng trách anh đang gánh trên vai không vậy?” “Hả? Cậu cứ cho tôi ăn no trước đi đã, thế thì tôi mới có sức lực đi tìm người. Tôi có dự cảm ngày hôm nay sẽ có phát hiện mới!”
Tây Tư Diên từ trên cành cây nhảy xuống, lấy cho hắn một gói Shaqima từ trong túi, “Phát hiện gì?” “Ừm… Cậu để tôi sắp xếp một lúc đã.” “Để tôi ói.”
Đương nhiên Tiêu Tê không thể trả lại đồ đã ăn vào trong bụng, một lát sau Tây Tư Diên hỏi: “Thật sự không cần lều bạt nữa à?” “…” Tiêu Tê liếc mắt nhìn lều bạt đã hoàn toàn thay hình đổi dạng một lượt, con tang thi vừa cào vừa cắn hơn nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ rách một lỗ lớn thì bên ngoài còn dính cả tóc, “Không thì chúng ta giặt đi rồi khâu lại dùng tiếp?”
Khu rừng sau cơn mưa rất náo nhiệt, tiếng chim hót vang lên liên tiếp, họ mang lều bạt đến trải trong khe suối, lại lấy mấy viên đá cuội đè lên, cứ thế hi vọng mọi thứ sẽ được gột sạch theo dòng nước.
Tây Tư Diên dùng dao găm đánh ký hiệu cá nhân lên trên cây, vừa vẽ được một nửa bị Tiêu Tê đột nhiên túm tay, “Xuỵt —— có người.”
Hai người cấp tốc leo lên cây, dùng cành lá che lại thân hình, Tây Tư Diên nhắm mắt lại nghiêm túc lắng nghe một hồi, anh không hề cảm nhận được bất luận kẻ nào đang nói hoặc âm thanh đi lại, ước chừng dừng lại một phút như vậy, tiếng trò chuyện của một nam một nữ mới dần dần rõ ràng.
“… Làm hỏng…… Nước đọng…” “… Ai biết… Lưu lại……”
“… Ngã bệnh rồi, vẫn luôn trốn trong sơn động không thấy được ánh mặt trời, bệnh này cũng rất khó khỏi.” “Bọn họ thật sự là bị dọa cho sợ rồi, mà quan trọng nhất là chúng ta không có thuốc hạ sốt.” “Nên anh nói với chị cả kết nhóm tập thể đi ra ngoài tìm thuốc tìm đồ ăn, so với ở trong hang trốn chui trốn lủi chẳng bằng ra ngoài liều một phen, nhưng chị ấy nhìn trước ngó sau, không phải tôi nói chứ, đàn bà đúng là nhu nhược.” “Không được nói chị Lam như vậy!” “…” Giọng đàn ông lại nhỏ xuống, nói vài lời dí dỏm dỗ dành bạn gái.
Sơn động? Tây Tư Diên nắm lấy từ mấu chốt, xem ra nơi những người này ẩn náu còn sâu hơn so với tưởng tượng của họ, hai người nam nữ đi tầm mắt họ, trong tay người đàn ông cầm dao bổ củi, trên lưng cõng giỏ trúc, người nữ cầm gậy gỗ, dây thừng và một vài đồ vật thượng vàng hạ cám linh tinh.
Tiêu Tê và Tây Tư Diên liếc nhau, chỉ về phía lều bạt vẫn nằm trong suối phía xa, rồi lại chỉ về phía mình, ra hiệu nhất định sẽ bị phát hiện xung quanh có người, đợi lát nữa hắn xuống trò chuyện với đôi nam nữ.
Không ngoài dự đoán, một giây sau người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng về phía dòng suối, nhìn lại tầng tầng lá cây rậm rạp trong rừng, hai người kia hốt hoảng quan sát xung quanh, người đàn ông nắm chặt dao bổ củi cánh mũi mấp máy, người nữ lại bỏ hết đồ đạc trong tay vào trong gùi của người nam, từ bên hông móc ra một khẩu súng ngắn cầm tay.
Người trên cây thở dài, vịn mấy cành cây nhỏ rồi nhảy xuống đất, “Này ~” Tiêu Tê nhảy xuống trước mặt người đàn ông, thái độ tùy ý lên tiếng chào hỏi, “Mấy người là người trốn ra từ chỗ tư lệnh Tiền?”
Người phụ nữ nâng súng nhắm vào Tiêu Tê, cánh yếu ớt hơi run lên do phải nâng trong thời gian dài, “Anh là ai?” “Đừng gấp, tôi không có ác ý, cũng không phải đến bắt các người.” Tiêu Tê thản nhiên để bản thân hoàn toàn bại lộ dưới nòng súng, “Tôi chỉ muốn tìm một người, chỗ của hai người có một cô bé hơn mười tuổi đúng không? Dáng dấp…”
Không chờ hắn nói xong, người đàn ông lập tức chắc chắn nói: “Không có! Các anh mau rời khỏi nơi này!” Đương nhiên Tiêu Tê không tin câu nói này, mỉm cười cố gắng duy trì khoảng cách an toàn để họ yên tâm, “Anh thấy đấy, trên người tôi không hề có vũ khí, đánh không lại hai người các anh. Thật sự chỗ của các anh không có cô bé nào?” “Không có! Nếu anh không đi tôi sẽ nổ súng!”
“Người nhà của cô bé đang tìm nó.” Hai tay Tiêu Tê vòng qua ngực, dù bận vẫn ung dung nói: “Xin hãy tỉnh táo một chút, lẽ nào hai người muốn để nó chết ở trong cái sơn động nhỏ kia?” Hắn nói dối không chớp mắt, cắn trúng hai chữ sơn động, thấy đôi nam nữ hơi thay đổi sắc mặt lại càng thêm chắc chắn, nói: “Tối hôm qua chúng tôi đã phát hiện nơi ẩn náu của các người, nhưng sợ tùy tiện đi vào sẽ quấy nhiễu đến mọi người gây ra xung đột không cần thiết, ngày hôm nay thấy hai người ra ngoài câu cá đốn củi mới đến chào hỏi.”
Tiêu Tê mặt quần áo sạch sẽ chỉnh tề nở nụ cười, nói chuyện nhẹ nhàng, theo lý thuyết rất dễ dàng tranh thủ được hảo cảm từ đối phương, đôi nam nữ nhìn nhau nghi ngờ, vẫn giơ vũ khí về phía hắn: “Các anh? Còn có ai?”
“Ừ ——” Tiêu Tê nhún vai, ánh mắt hướng lên ngọn cây trên đầu, tầm mắt người phụ nữ cũng nhìn theo, bỗng nhiên một mũi tên nhọn xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt bay thẳng đến cổ tay cô, mũi tên mang theo lực lớn bắn vỡ hổ khẩu, trong nháy mắt súng ngắn tuột khỏi tay cô theo tiếng kêu gào rồi rơi trên bãi cỏ.
Tây Tư Diên nghiêng người từ trên cây nhảy xuống, cầm nỏ trong tay nhưng không lên đạn, người đàn ông che chắn trước mặt người phụ nữ, giận dữ hét: “Anh có ý gì?!”
“Tay cô ấy run, dễ cướp cò.” Tây Tư Diên bình tĩnh bổ sung: “Chỉ là cành cây nhỏ mà thôi.” Khóe mắt Tiêu Tê liếc nhìn bên chân cô gái, trong nòng súng đang cắm một nhánh cây dài, hắn thầm than một tiếng về độ chính xác, ý cười vì người bên cạnh mạnh mẽ mà càng thêm rõ ràng, “Tôi hi vọng sau khi hai người trở về, hỏi kỹ lại xem có cô bé nào không, cứ nói ông ngoại đang tìm cô bé. Chúng tôi chờ tin tức ở chỗ này.”
Người đàn ông cong eo, hai tay nắm chuôi dao bổ củi căm tức nhìn Tiêu Tê, “Tôi đã nói rồi, chỗ chúng tôi không có cô bé nào hết.” Người nữ khoanh tay ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chậm rãi di chuyển bằng bước nhỏ muốn thừa dịp hai người không chú ý nhặt lại súng.
Tiêu Tê bùm một tiếng bắn một viên đạn về phía nòng súng chỉ cách tay người phụ nữ chưa đến 2cm, nhanh đến mức người đàn ông không thể thấy rõ hắn rút súng ra như thế nào, sau đó Tiêu Tê lập tức hướng nòng súng về phía người đàn ông, “Rốt cuộc là bị ai dọa cho sợ rồi? Tôi thấy lá gan các người còn nhỏ hơn hạt vừng, hỏi gì cũng chỉ biết nói không không không, hiện tại, cô kia quay lại tiện thể chuyển lời, anh này vứt dao đi… Tư Diên, lấy dây thừng trói anh ta lại.”
Lão Trương nhận điện thoại biết tin Tây Tư Diên và Tiêu Tê tìm được kẻ chạy trốn, còn bắt được một người thì vui hết sảy, ngay sau đó lại nghe nói họ xảy ra xung đột, còn dùng súng uy hiếp, còn bắt một người làm con tin.
“… Các cậu, đang đi bắt cướp đấy à?”
“Bọn họ quá không chịu hợp tác.”
“Phải từ từ nói chuyện chứ!! Các anh hung thần ác sát như vậy ai dám hợp tác! Sáng sớm phải dùng lý động tình, thân thiết tỏ rõ thân phận mình là đội bạn! Thực sự không được thì cứ cho một gọi mì tôm kiểu gì người ta cũng mở miệng, một gói không được thì hai gói!”
“Đó là chuyện của anh, Tây Tư Diên vừa ra trận đã uy phong dùng một mũi tên uy hiếp đối phương, bầu không khí chưa gì đã căng thẳng rồi, không thể giải quyết trong hòa bình được nữa.”
Tây Tư Diên đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Tê, khinh thường nói: “Trách tôi?” “Phí lời, không trách cậu thì trách ai!” Tiêu Tê bật chế độ rảnh tay, lão Trương nghe thấy cái câu không biết xấu hổ của Tây Tư Diên thì trong nháy mắt rít gào.
“Nói chuyện với mấy người thần hồn nát thần tính có khi nói đến sang năm không?”
“Cái người nước ngoài như anh dùng thành ngữ kiểu gì thế!!” Lão Trương thật sự là giận đến thiết lập tính cách cũng sụp đổ.
Người đàn ông bị trói trên cây nghe họ nói chuyện như vậy thì vẻ mặt ngày càng kỳ lạ, bên phía tư lệnh Tiền muốn truyền tin đều phải dựa vào hai chân, chẳng khác gì phong hỏa hí chư hầu, hơn nữa khi nãy quá sốt sắng nên không kịp quan sát hai người: Đều ăn mặc sạch sẽ, còn rảnh cạo râu chải đầu, sắc mặt cũng không có cái vẻ nạn đói, trang bị đầy đủ thân thủ ác liệt, thấy thế nào cũng không thể là người của tư lệnh Tiền.
“Khụ ——” anh to ho khan một tiếng hấp dẫn lực chú ý, “Các anh là người của ông ngoại Cù Đào phái tới?” Tiêu Tê đang thưởng thức súng ngắn bỏ túi của người phụ nữ kia, nghe vậy cười gằn lấy nòng súng nhắm ngay huyệt thái dương của anh ta: “Anh đoán đi?”
“Đại ca, có chuyện từ từ nói! Cướp cò thì làm sao bây giờ!” “Vừa nãy thái độ anh thế nào, trở mặt nhanh thế?” “Tôi… Tôi không phải… Chốn này thâm sơn cùng cốc, những người có thể bay nhảy đều là người của tư lệnh Tiền, những ai trốn ra được đều chạy tới đây.” Người đàn ông căng mặt, “Chúng tôi nghi ngờ thân phận hai người cũng rất bình thường…”
“Anh nói cũng hợp lý, nhưng mọi chuyện đã phát triển thành như vậy, chỉ đành thiệt thòi cho anh.” Tiêu Tê lấy ra một thanh sô cô la từ trong túi, bẻ một miếng nhỏ nhét vào trong miệng người đàn ông, “Đợi lát nữa người của các anh đến, nhớ nói tốt cho chúng tôi vài câu.”
“…” Tôi bị các anh trói thành cái bộ dạng chó chết này, nói ra còn tin được hả?
Shaqima (沙琪玛): SachimaShaqima là một món ăn nhẹ ngọt ngào trong ẩm thực Trung Quốc được làm từ những sợi bột chiên mềm mịn kết hợp với một loại xi-rô đường cứng, hơi giống với Món Cơm Krispies của Mỹ. Nó có nguồn gốc từ Mãn Châu và hiện nay đã phổ biến khắp Trung Quốc và Đài Loan.
Súng ngắn cầm tay: Súng ngắn là một súng cầm tay có thể được giữ và sử dụng bằng một tay. Hai loại súng ngắn phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là súng ngắn ổ quay và súng ngắn bán tự động. Trong những ngày trước khi sản xuất hàng loạt, súng ngắn thường được coi là một biểu tượng của chức vụ, giống như một thanh kiếm.
Phong hỏa hí chư hầu: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).