Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 15: Phân công nhau làm việc



“Kệ xác anh bịa hay không, trước tiên giải thích cho tôi xem vì sao ông già kia lại gọi anh là Lâm Tây?” Tiêu Tê chỉ bảng tên treo ở cuối giường cho Lưu Huy nhìn, trên tờ giấy được cắt thành hình vuông nhỏ ghi cái tên: Lâm Tây, “Từ lúc báo danh tôi đã dùng tên giả này, cậu không nhận ra à?”

Khỉ Ốm bắt đầu hối hận mình sao lại ngu ngốc đi viết cái tên Tôn Bằng Phi ở phía trên, sớm biết thì đã viết Tôn Ngộ Không rồi, “Anh nói thật cho tôi biết, có phải anh chọc phải kẻ thù nào không? Tiêu Tê là tên thật của anh đấy à?”

“… Tên thật, đừng tám chuyện nữa, cậu đá giày của tôi đi đâu rồi?”

Cái gọi là phòng tập bắn chẳng qua chỉ là phòng cấp cứu bệnh nhân nặng trước đây được cải tạo lại, nghe nói là cướp sạch mấy phòng huấn luyện bắn súng tư nhân xung quanh, cơ sở vật chất cũng rất ra dáng, vài thành viên trong đội lính đánh thuê không nhận nhiệm vụ ở bên trong vừa nói vừa cười huấn luyện.

Ông lão đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng nghỉ uống trà, nơi đó được ngăn cách với phòng tập bắn bằng một vách ngăn thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống bên ngoài, cấp dưới của ông đang nói chuyện với người quản lý, những người vây xem đã nghe được nội dung lúc này đang nhòm ngó Tiêu Tê.

“Sao mấy người lại đến nữa?” Một người đàn ông đi ra từ bên trong, vẻ mặt ngạo mạn, “Không phải tôi đã nói sẽ không đồng ý với điều kiện của ông Cù à? Đến cái nơi đất hoang như vậy mà chỉ có năm, sáu người, không phải là bắt người ta đi chịu chết à?”

Cấp dưới chào hỏi anh ta, đúng mực nói: “Chào Ngô tiên sinh, Cù tổng muốn mượn sân luyện bắn một tiếng đồng hồ cho Lâm tiên sinh dùng.” Không phải tới tìm anh đâu, lượn ra chỗ khác giùm cái.

Tên đàn ông họ Ngô cười xì một cái, nhún vai với mấy tên bạn tốt phía sau, “Làm sao, tìm sợ trợ giúp từ bên ngoài à? Có thể cho mấy người chúng tôi đứng bên cạnh học tập vài kỹ xảo bắn súng của Lâm tiên sinh được không?”

Cấp dưới không nói gì, dùng ánh mắt hỏi ý Tiêu Tê, mọi người theo tầm mắt của anh ta nhìn sang, ánh mắt nghi ngờ đầy địch ý liên tiếp dán lên người Tây Tư Diên.

Vẻ ngoài của anh quá bắt mắt, màu tóc và màu mắt khác xa với mọi người, chiều cao 1m83, vóc dáng cao gầy cộng thêm ngũ quan sâu sắc của người nước ngoài, tuy rằng Tiêu Tê 1m85 cao hơn anh một chút nhưng hắn lại đang cong eo biểu hiện yếu đuối nên toàn bộ spotlight bị anh chiếm trọn.

Lý Việt vốn cũng lẫn trong đám người đòi xem cuộc vui, hắn muốn học bắn súng đã lâu nhưng đáng tiếc không ai đồng ý dạy hắn, hôm nào rảnh rỗi lại đến phòng huấn luyện học lỏm, cũng khua tay múa chân học động tác kéo cò súng, tưởng tượng nếu mình cầm súng thật trong tay sẽ bắn như thế nào. Hắn cũng không có ý định đến gây sự với những người lạ từ nơi khác tới, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lén la lén lút mò đến bên cạnh Khỉ Ốm và Lưu Huy, “Tình huống thế nào???”

“Tiêu —— Tiểu Lâm Tây muốn tới bắn thử, cái thằng Ngô tiên sinh kia, cứ đứng đằng trước rồi tỏ ra ngu đần ấy? Giỏi lắm à?”

“Đương nhiên rồi!” Lý Việt rất kích động, hắn giơ ngón tay cái, “Ngô Câu là người bắn súng giỏi nhất ở đây! Đừng nói là bia cố định, lần trước có mấy anh em nói muốn ăn thịt, anh ta không cần ngắm đã trực tiếp bắn rớt ba con chim nhạn bay trên trời, giỏi lắm!”

Khỉ Ốm khịt mũi coi thường, “Không phải đó là kỹ thuật bình thường để bắn sẻ nhà sao, tầm thường.” “Anh có làm được không?” “Khụ… Nói cho chú biết nhá, mấy anh đây đến Bắc An, chỗ đấy nhiều người sợ bạo động nên quản lý súng ống đạn dược rất chặt, không giống cái nơi nhỏ này muốn bao nhiêu súng cũng có, cho nên anh đây không làm được là vì không có cách nào chạm vào súng, đã hiểu chưa?” “Không hiểu.” Lý Việt tỏ vẻ khinh bỉ.

Người phụ trách cũng lười quản bầu không khí động cái là nổ tung bên này, sau khi bàn bạc xong lập tức dọn trường bắn cho Cù lão tiên sinh, Ngô Câu vừa quan sát Tây Tư Diên vừa đi đến trước mặt anh, sau khi nhận ra mình thấp hơn anh rất nhiều thì dừng ở nơi cách anh hai mét, “Ồ, người nước ngoài, nghe hiểu được tiếng Trung à?”

Tây Tư Diên không nói gì đẩy Tiêu Tê trốn sau lưng mình ra, ném cho anh ta ánh mắt “anh bị đui à”, Ngô Câu nín giận với Tây Tư Diên nên đổ hết lên đầu Tiêu Tê, “Cậu này mới là Lâm Tây à? Có thể đứng thẳng lên không, cái bộ dạng ốm sắp chết này của cậu có bắn súng được không đấy?”

Tiêu Tê vốn nghĩ chỉ cần bắn trứng mấy cái vòng 9 rồi sang vòng 10 để chứng minh mình bắn chuẩn cho Cù lão tiên sinh thấy là được, nhưng không ngờ rằng đã tận thế rồi, ai cũng bàng hoàng lo sợ tự lo thân còn chưa xong mà còn có thằng ngu ăn no rửng mỡ đến khiêu khích mình.

E rằng cũng vì là tận thế, người tài ba chết hết rồi, mới có chỗ cho cái loại không biết trời cao đất rộng được nịnh hót đến ngu đần này đặt chân.

“Tôi chỉ nghe lời Cù tổng đến thử một lần…” Tiêu Tê biết vâng lời mà nói: “Tôi còn đang phát sốt, nên nhìn qua có chút yếu.”

Cái lề gì thốn? Cái lúc anh ngồi trong xe tháo tung súng ra rồi lắp lại như chơi xếp gỗ sao không thấy anh nói như vậy! Lưu Huy rất không thể hiểu nổi cái tính hễ gặp người khác là lại sợ của Tiêu Tê, chỉ nghĩ rằng hắn là người hướng nội nên ngại ngùng, Lưu Huy xoa vai Tiêu Tê, bóp bóp ra hiệu anh Huy của anh đang đứng phía sau nè, đừng sợ!

Tiêu Tê cảm kích nở nụ cười với Lưu Huy, lại nói: “Thật ngại quá tôi muốn kiểm tra luôn, sức khỏe không tốt nên không đứng lâu được, thử luôn được không?”

“Đương nhiên có thể.” Ngô Câu làm ra động tác vô cùng xốc nổi khiêm nhường, sau đó lại cố tình đổi chỗ với người đứng bắn ở bia bên cạnh Tiêu Tê, ngoài cửa phòng huấn luyện ồn ào, nhóm các cô gái trẻ tuổi tinh nghịch trộm thầm thì tươi cười nhìn về phía Tiêu Tê, lúc này mắt Khỉ Ốm còn xanh hơn cả hái hoa tặc ban đêm, sán lại gần Dư Uyển Ương vừa xuất hiện ở không xa.

Lý Việt quen biết các cô, phất tay gọi các cô gái đang nói chuyện tới, “Sao các em lại tới đây hết vậy?” “Bọn em nghe tin có anh đẹp trai đến phòng huấn luyện, cũng đang không có gì làm nên đến xem.” “Anh đẹp trai đang ở đâu… Ôi chao tôi nhìn thấy rồi! Đẹp quá đi mất!” “Đâu đâu?”

Đôi mắt Dư Uyển Ương không hướng về phía Tiêu Tê, chú ý tới ánh mắt trêu chọc của Lý Việt mới nói: “Em nghe các cô ấy nói thấy giống nhóm Lâm Tây, sợ xảy ra tình huống gì nên cũng đến xem.”

“Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” Khỉ Ốm nói khoác không biết ngượng, vỗ ngực nói: “Có anh ở đây, không có chuyện gì đâu!”

Tưởng Nguyệt Ngôn nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, đứa bé kia đâu, Lâm Hổ đâu?”

Khỉ Ốm: “…”

Khỉ Ốm: “Cái đm, Mèo Con đâu rồi?!”

Tiêu Tê được đưa cho một khẩu QSZ-92 đạn 5.8 × 21mm, một loại súng rất phổ thông với tầm bắn khoảng 50m, hắn cầm trên tay dốc ngược lên rồi mở băng đạn ra lắp vào mấy viên đạn cao su huấn luyện viên đưa cho.

Lưu Huy nghe nói Khỉ Ốm ném Lâm Hổ đi đâu rồi thì cũng chỉ muốn ném luôn cả gã đi, hắn thông báo cho Tây Tư Diên ở lại trông chừng Tiêu Tê rồi mang theo Khỉ Ốm và Dư Uyển Ương, Tưởng Nguyệt Ngôn tình nguyện giúp đỡ cùng nhau ra ngoài tìm người.

Tiêu Tê nghe tin lạc mất Lâm Hổ rồi, hắn cũng ngại phiền phức nên không làm mấy cái trò câu giờ, 10 phát đạn liên tiếp bắn ra, xong xuôi hắn ném súng cho Cù lão nói một tiếng có việc rồi xoay người chạy mất.

Ngô Câu ung dung thong thả bắn ba phát trúng vòng 10, còn rất đắc ý lia mắt sang nhìn thằng nhà quê bên cạnh, kết quả người ta đã sớm chẳng còn bóng dáng, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng đã giải tán sạch sẽ, “Tình huống thế nào? Cứ thế mà chạy à?”

“Bắn xong rồi người ta không đi còn ở lại làm gì?” Đội bên cạnh từ sớm đã có người ngứa mắt anh ta, lúc này cố ý lấy cái bia Tiêu Tê vừa bắn lại đây cho mọi người cùng quan sát, “Mười phát vòng 10, không có vết đạn thứ hai luôn, tay súng thiện xạ đấy, cố gắng lên.”

Trong lòng Ngô Câu choáng ngợp, mặt ngoài vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, anh ta hừ lạnh một tiếng, buồn bực vung tay với đồng đội bên cạnh, “Còn nhìn tôi làm gì, ông đây còn bắn được 11 phát đấy? Đều là tự tập luyện hết!”

Nếu không phải Lâm Hổ chủ động gọi lại có lẽ Khỉ Ốm sẽ không nhận ra búp bê nhỏ bé xinh đẹp này chính là Lâm Mèo Con sau khi rửa sạch mặt mũi.

Nó tắm xong còn thay quần áo mới sạch sẽ, thơm ngào ngạt nhào vào lòng gã, luôn miệng gọi anh ơi anh à làm Khỉ Ốm trong chốc lát cũng không dám nhận người quen, gã cứng đờ vòng tay ôm lấy vai Lâm Hổ, thấy có người đi tới trước mặt giọng nói nhẹ nhàng, “Xin chào.”

“A? Chào.” Khỉ Ốm cùng đối diện với người kia, kinh ngạc lộ rõ trên mặt, người này không phải là tổng đội trưởng Thẩm Trạch Đồng của đội lính đánh thuê vừa thấy sáng nay đó sao?

“Cậu là… Anh trai ruột của nó? Vừa nãy tôi nhìn thấy đứa bé này lang thang một mình khóc ngoài hành lang, hơn nữa trông ý thức không được tỉnh táo.” Thẩm Trạch Đồng dùng từ rất uyển chuyển, trong ánh mắt cũng tràn đầy thân thiết.

Thiệt thòi Khỉ Ốm và Lưu Huy còn đang nghĩ làm sao để làm quen với Thẩm Trạch Đồng, kết quả Mèo Con này rẽ nhánh tự mình móc nối, đầu óc Khỉ Ốm đột nhiên chuột rút, gã đẩy Lâm Hổ ra lớn tiếng nói: “Không phải anh ruột, nhặt được đyấ! Tôi không quen đâu, anh ôm đi!”

Thẩm Trạch Đồng: “…”

Lâm Hổ vẫn là cái vẻ có sữa chính là mẹ, nó bị Khỉ Ốm đẩy ra cũng không quấy, nhìn hai bên một chút cuối cùng tiến lên ôm eo Thẩm Trạch Đồng, cọ cọ anh muốn ôm một cái.

“Thẩm đội.” Lưu Huy từ đàng xa đi tới, gật đầu chào hỏi Thẩm Trạch Đồng, “Tôi là Lưu Huy, chúng tôi đến từ phương Bắc, hôm qua vừa tới Sơn Loan, đây là Lâm Hổ, là một cô nhi, chúng tôi tình cờ gặp trên đường nên đưa theo chăm sóc.”

Thẩm Trạch Đồng thấy Lâm Hổ thân thiết với Lưu Huy cũng không nghi ngờ trái lại cười nói: “Tôi vừa đi làm nhiệm vụ về thấy đứa bé này bẩn không chịu được lại không ai biết nó, cũng không có người trông nên tự ý dẫn nó đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, vừa mới chuẩn bị dẫn nó đi ăn cơm tối thì gặp mọi người.”

“Vất vả cho Thẩm đội rồi.” Lưu Huy lập tức nịnh hót, “Lâm Mèo Con, mau cảm ơn anh đi!” Lâm Hổ bi bô lớn tiếng nhại lại: “Cảm ơn – cảm ơn – anh!”

“Đứa nhỏ này lúc đầu đáng sợ lắm, lúc mới ở với chúng tôi nó khóc quấy mãi, nhưng có vẻ nó không sợ Thẩm đội chút nào, nhìn đi, nó cứ nhìn anh mãi là muốn chơi với anh đó.” Lưu Huy lươn lẹo đủ mọi lý lẽ chỉ hận không thể tức khắc bịa đặt Lâm Hổ chính là con riêng của Thẩm Trạch Đồng, “Mèo Con ngoan, anh Thẩm bận lắm, lần sau lại đến tìm anh Thẩm chơi được không?”

“Không có chuyện gì, đứa bé này rất xinh xắn cũng rất ngoan.” Thẩm đội sờ sờ cái đầu hiếm thấy nhẹ nhàng thoải mái của Lâm Hổ làm tóc nó xù hết cả lên, “Nếu không thì mọi người cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời khách, mấy cậu mới vừa tới đây chắc hẳn cũng chưa có phiếu cơm.”

Người tốt đấy! Chúc anh một đời bình an! Người tốt thiên trường địa cửu!

Khỉ Ốm trở lại phòng 812 không ngừng nói đi nói lại mấy câu này, Tiêu Tê nghe đến mức lỗ tai lên kén, hắn đóng gói cẩn thận đồ ngày mai cần dùng, nằm trên giường chờ y tá chuyên nghiệp mang vaccine sang tiêm.

Tây Tư Diên lấy giấy bôi trơn đập nát mặt Khỉ Ốm, “Tìm được người rồi cũng không nói, làm tôi với Tiêu Tê chạy muốn đứt cả chân, kết quả lại thấy các người đang ve vãn dì bán cơm trong canteen.”

“Ve vãn gì! Ông đây không phải vì kiếm cho tụi bay thêm hai miếng thịt mới phải đi bán nhan sắc à!” “Nếu không phải nể mặt Thẩm đội thì dì ấy đã gõ cho ông mấy muôi rồi!” Lưu Huy tằng hắng một cái cho thanh họng, “Nhưng nghiêm túc thì tôi cảm thấy Thẩm Trạch Đồng rất yêu quý Lâm Hổ, tôi đã bàn bạc với anh ta rồi, cơm hôm nay tính là tiền công, từ ngày mai bắt đầu làm việc cho anh ta, vừa trả nợ kiếm điểm đổi phiếu cơm cho mọi người vừa quan sát xem Thẩm đội này đến cùng là người thế nào.”

“Mấy ngày tới Khỉ Ốm mấy đi quanh quan sát xem toàn cảnh bệnh viện thế nào, tỷ lệ nam nữ bao nhiêu, xem sau này Lâm Hổ có tìm được vợ không…”

“Bận tâm vớ vẩn cái gì đấy! Anh Khỉ đây còn chưa có bồ này!” Khỉ Ốm tức giận, mà không biết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại bắt đầu đỏ mặt như điên.

– —

QSZ-92 (tiếng Trung: 92 式手枪; bính âm: Jiǔ Èr Shì Shoǔqiāng hoặc Jiǔ Shí Èr Shì Shoǔqiāng; lit. ‘Type 92 Handgun’) là loại sứng lục bán tự động do Tập đoàn Công nghiệp Bắc – Trung Quốc thiết kế.

5.8 × 21mm DAP92 là một loại đạn súng lục quân sự cỡ nhỏ do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát triển. Nó có sức xuyên phá cao và khả năng hình thành các vết thương dạng khoang lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.