Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 26



Ôn Lương tới

Tuy rằng phiền toái không mời tự đến, nhưng chính mình là chủ nhân cũng nên đi gặp một lần.

Lúc Ngu Nguyệt Trác mang theo A Manh đi vào sảnh chính, liền thấy bên trong một nam nhân mặc trường bào nguyệt sắc nhẹ nhàng thản nhiên thưởng thức trà, tóc dài không búi được rối tung ở sau người, khuôn mặt tuấn lệ, mày kiếm như họa, chỉ cần ngồi yên ở chỗ đó, toàn bộ thế giới đều thành nền cho hắn, nhìn hắn mỉm cười, quả nhiên phong thái như hoa, khí độ khôn kể.

Trong đại sảnh, quản gia đứng ở một bên cười theo, tỳ nữ dâng trà đỏ mặt đứng một bên, len lén ngắm nhìn nam nhân đang vui vẻ uống trà.

“ Ngu tướng quân, Tử Tu không mời mà đến, đã làm phiền rồi.”

Nhìn thấy bọn họ đã đến, Ôn Lương đứng lên thi lễ, ân cần hỏi thăm.

“ Tử Tu huynh, hiếm khi tới chơi, mời ngồi” Ngu Nguyệt Trác cười nói, “ Đây là thê tử La thị.”

Ôn Lương vội vàng thi lễ, “ Tử Tu thỉnh an tướng quân phu nhân”

A Manh phúc thân hoàn lễ, “Xin chào Ôn đại nhân.”

Thi lễ xong mọi người cùng nhập tọa.

Ngu Nguyệt Trác còn chưa kịp hỏi rõ mục đích tới thăm của người nào đó, Ngu Nguyệt Quyên đã tới.

“ Đại ca, đại tẩu.” Ngu Nguyệt Quyên hướng anh trai, chị dâu thi lễ, sau đó cúi đầu, vẻ mặt e lệ, hướng Ôn Lương phúc thân, giọng nói ôn nhã mềm mại “ Nguyệt Quyên chào Ôn đại nhân.”

A Manh hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngu Nguyệt Quyên vẻ mặt thẹn thùng giống như cô gái lần đầu tiên sa vào lưới tình, nét cao ngạo khinh người của buổi sáng hôm nay đã hoàn toàn biến mất, không khỏi cong khóe môi lên, thì ra cô em chồng này của nàng cũng giống như em gái La Ngọc Sa của nàng, bị kinh thành đệ nhất mỹ nam lạnh nhạt mà mê luyến thật sâu, Ôn Lương này thật đúng là một nam nhân đào hoa.

“ Tử Tu, đây là gia muội.” Ngu Nguyệt Trác mỉm cười giới thiệu.

“ Thì ra là muội muội của tướng quân, quả là có phong thái ngày thường của tướng quân.” Ôn Lương khách khí nói.

Không cần quan tâm hắn là khách khí hay giả ý, dù sao có thể gần gũi tiếp xúc cùng kinh thành đệ nhất mỹ nam, thậm chí được hắn khen ngợi, đây là ước nguyện của hầu hết các thiên kim tiểu thư kinh thành. Ngu Nguyệt Quyên mắt lóe tinh quang, hai gò má nhiễm hồng, thật là vẻ mặt nữ nhi thẹn thùng e lệ.

“ Nguyệt Quyên, đến gặp đại ca có chuyện gì?” Ngu Nguyệt Trác lại hỏi.

Ngu Nguyệt Quyên tất nhiên sẽ không khai nghe nói trong lòng thầm mến người tới phủ nàng liền lập tức chạy tới, loại chuyện không biết thẹn này cô nương gia là sẽ không làm, lập tức dịu dàng nói: “ Đại ca, là muội có chút việc muốn tìm đại tẩu, nghe hạ nhân nói đại tẩu ở trong này, liền nhanh chóng lại đây, hi vọng không làm phiền các người, cũng thỉnh Ôn đại nhân thứ lỗi”. Nói xong đôi mắt lại hướng về phía Ôn đại nhân đang mỉm cười lạnh nhạt.

Ngu Nguyệt Trác nghe xong, xoay người nói với A Manh: “ Nếu là như thế, A Manh, nàng hãy đi cùng Nguyệt Quyên đi”.

A Manh tất nhiên không có ý kiến đứng lên, hai người cùng thi lễ, Ngu Nguyệt Quyên tuy rằng không cam lòng rời đi như vậy, nhưng nàng là cô nương chưa chồng, cũng không có lý do gì lưu lại chỉ đành không tình nguyện theo A Manh đi ra ngoài, chờ ra ngoài đại sảnh trên mặt thẹn thùng liền thay thế bằng vẻ kiêu ngạo vốn có, trừng mắt nhìn A Manh sau đó hừ một tiếng.

A Manh thản nhiên liếc mắt một cái, trong lòng lại trợn trắng mắt, phủ Ôn Lương bây giờ vẫn chưa có nữ chủ, trong kinh thành 80% người cho rằng hắn sẽ không cưới nữ nhân bình dân, nhưng chỉ xem một cách đơn thuần hắn có gan vì một nha hoàn thỉnh chỉ tứ hôn thì biết hắn là một người cực kỳ có chủ kiến cùng đảm đương, cho dù có bao nhiêu nữ nhân mê luyến hắn xem chừng hắn cũng không liếc mắt một cái. Người thông minh sẽ không đi dây dưa loại này nam nhân, còn không bằng chọn một người khác không có nhiều người cạnh tranh.

Cho nên A Manh cảm thấy cô em chồng nhà mình vẫn còn tâm tính tiểu nữ sinh, chẳng trách Ngu Nguyệt Trác không muốn gả nàng đi.

Có lẽ Ngu Nguyệt Quyên cũng biết, nhưng mối tình đầu, cô gái đơn thuần mấy ai chống cự được, gặp người xuất sắc như vậy làm thế nào có thể không động tâm? Lại cho rằng Ôn Lương tuyệt đối không cưới dân nữ không quyền không thế nên cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.

******

Đợi hai nàng rời đi, Ngu Nguyệt Trác vẫy lui tất cả hạ nhân rồi hỏi: “ Tử Tu huynh hôm nay không biết vì lý gì đến quang lâm hàn xá”.

Ôn Lương nhẹ buông chén trà, ba một tiếng mở ra quạt xếp, phiêu nhiên đứng lên, gương tuấn tú xuất hiện tia cười trong suốt: “ Thực ra hôm nay ta phụng chỉ mà tới.”

Ngu Nguyệt Trác tay bưng chén trà hơi khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì đáp: “ Nga”. Vẻ mặt vô cùng trấn định.

“ Hôm nay sau khi Hoàng thượng lâm triều liền tới gặp ta, muốn ta đi đến đây hỏi một chút, hôm qua tướng quân phủ đã xảy ra chuyện gì.”

“ Chỉ giáo cho.”

Trên mặt Ôn Lương ý cười càng sâu sắc, mắt chợt lóe bỡn cợt: “ Tối hôm qua có cấm vệ phát hiện, một y nữ của y nữ cục bị bắt cóc, hắn vẫn theo dõi tới tướng quân phủ, sau đó không lâu tên bắt cóc lại rất nhanh đem y nữ trả về y nữ cục. Bởi vì sự tình không lớn nên hoàng thượng đã áp chế việc này. Nhưng ngài cũng biết các y nữ đều là thiên kim tiểu thư, dù là thứ xuất nhưng vẫn có cha mẹ, Hoàng thượng cũng là lo cho an nguy của các nàng…”

Nghe hắn kể lể một hồi, Ngu Nguyệt Trác không chỉ không hề mất kiên nhẫn mà còn cực kì hào hứng, mỉm cười nhìn hắn, mãi đến khi hắn nói xong, Ngu Nguyệt Trác mới áy náy cười nói: “ Dã làm phiền Tử Tu huynh, Ngu mỗ thật cảm thấy có lỗi, kỳ thật thê tử tại hạ gặp chút việc riêng, lại không tin tưởng người khác, điểm danh muốn gặp Dung cô nương của y nữ cục. Khi đó sợ sự tình có điểm khẩn cấp, ta đành phải ra hạ sách này.”

“…”

Ôn Lương xấu hổ, Ngu Nguyệt Trác nói ra những lời này có rất nhiều tin tức làm cho người ta muốn bát quái. Nhưng mà, hắn nhìn ngươi cười mười phần sáng lạn làm cho ngươi muốn hỏi cũng hỏi không ra lời. Ôn Lương rất muốn hóng xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng ngại vị tướng quân trước mặt giống như không có da mặt, không chút che giấu đem sự việc nửa úp nửa mở nói ra, làm cho người ta đoán lửng lơ, dù sao hôm qua cũng là đêm động phòng hoa chúc của tướng quân, nửa đêm đi bắt cóc một y nữ thì có thể có chuyện gì đây?

So về da mặt, Ôn Lương tự biết mình không phải là đối thủ của vị tướng quân đang đứng trước mặt, thậm chí so về trình độ vô sỉ cũng không bằng, hắn cũng từng được biết đến vài lần, thử nghĩ xem vị tướng quân thanh khiết như nguyệt, khí chất lại vô sỉ vô hạn khiến hắn khiếp sợ không biết nên phản ứng như thế nào, nghĩ vậy liền cảm thấy vô cùng mặc cảm đành hít một tiếng, nói: “ Tử Tu đã biết, sẽ quay về báo cáo chi tiết cho hoàng thượng.”

Ngu Nguyệt Trác thành thân, hoàng thượng sủng ái cho hắn nghỉ nửa tháng, nửa tháng sau, hắn lập tức phải đến doanh trại ở Tây Sơn nhậm chức, trong nửa tháng này hắn không cần vào triều, có chuyện chỉ có thể cho người đến truyền lời.

“ Đúng rồi, Tử Tu huynh, ngài cũng trưởng thành rồi, khi nào thành thân đây? Đến lúc đó ta cũng muốn đến uống chén rượu mừng”. Ngu Nguyệt Trác vô cùng quan tâm hỏi, kỳ thật là chọc vào nỗi đau của Ôn Lương, ngươi dám bát quái chuyện của bản tướng quân, cho ngươi đau chết luôn.

Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Lương trắng bệch, cây quạt cũng không buồn nhấc, buồn rầu nói: “ Hiện tại ta chỉ còn một ải khó của vương gia, nếu vương gia không gật đầu đồng ý, ta cũng hết cách.”

“ Nga, Vì sao.” Ngu Nguyệt Trác có chút buồn bực, hắn nghe nói người trong lòng Ôn Lương là nha hoàn của Túc vương phi, có liên quan gì đến Túc vương chứ.

“ Kỳ thật ta cảm thấy Vương gia đang đùa giỡn ta…” Ôn Lương suy tư nói: “ Nha đầu kia rất nghe lời Vương gia, chỉ cần Vương gia nói một tiếng không được, nàng toàn bộ nghe theo căn bản không cần biết ta này là tướng công tương lai của nàng hay không.” Cho nên, Ôn Lương quyết định, nếu cưới được nha đầu kia hắn sẽ cho nàng biết tay.

Ngu Nguyệt Trác nhất thời cảm thấy đồng tình: “ Vậy ngài hãy tiếp tục nỗ lực.” Kỳ thật Ngu Nguyệt Trác rất muốn nói, ngươi gọi Túc vương là cha luôn đi, nói nha hoàn kia để ý Túc vương còn không bằng nói thằng nhãi này để ý Túc vương, đến cha hắn_lão Trấn Quốc Công_hắn cũng chưa để ý đến như vậy, còn không phải Túc vương đoạt con trai người ta sao?

Đột nhiên Ôn Lương vỗ trán nhảy dựng lên, “ Ta biết rồi, thì ra Vương gia thật là…” Sau đó quay đầu về phía Ngu Nguyệt Trác cười nói: “ Ngu huynh, ta đi trước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ba ngày sau Thánh Thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho ta, đến lúc đó tất nhiên mời ngài đến uống rượu mừng, dù sao cũng không xa.”

Ngu Nguyệt Trác còn chưa kịp phản ứng thì vị đệ nhất mỹ nam kinh thành đã không hề để ý hình tượng nhảy lên như con thỏ đi ra ngoài.

“…”

Ngoài đại sảnh, quản gia và các hạ nhân nghẹn họng, trừng mắt nhìn trân trối bóng dáng vị đệ nhất mỹ nam kinh thành đi xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.