Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Chương 52: Manh hóa trúc mã nam thần (22)



Edit: Linhlady

Beta: Phuongman48

“Các em,bây giờ đang trong giờ học, các em……”, thầy giáo rụt rè hỏi.

Nữ sinh đá cửa trừng mắt nhìn thầy giáo, không kiên nhẫn nói: “Nếu không muốn ngày mai liền cuốn gói cút đi thì câm miệng lại!”

Thầy giáo kia sợ quá vội vàng ngậm miệng lại.

“Lưu Linh Nhi, mày nhanh lăn ra đây cho tao.”, nữ sinh kia không kiên nhẫn nói.

Tô Linh Nhi nhìn thấy tình huống này biết là thầy giáo không làm được gì, bạn học trong lớp trừ Hứa Như Như ra, những người khác cơ bản cũng sẽ không hỗ trợ, rốt cuộc người tới tìm cô gây phiền toái chính là hoa hậu giảng đường Mộ Dung Vân.

“Các ngươi kêu cái gì mà kêu, tôi sẽ đi với mấy người.”

Tô Linh Nhi từ trong hộc bàn lấy ra một con dao nhỏ, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý nhanh chóng bỏ vào trong túi.

“Linh Nhi, cậu đừng đi ra ngoài, tớ không tin bọn họ dám phá rối ở nơi này!”

Hứa Như Như đứng lên muốn giữ chặt Tô Linh Nhi.

Thấy thế, Tô Linh Nhi xoay người nhìn Hứa Như Như, lắc lắc đầu.

Cho dù cô tiếp tục ở nơi này cũng không có ai bảo vệ cô, nói không chừng Hứa Như Như còn có thể bởi vì cô mà bị thương.

Nhưng điều đó cũng không đại biểu cô sẽ ngồi chờ chết.

“Như Như, không có việc gì.”

Nói xong lời cuối cùng, Tô Linh Nhi mấp máy môi, dùng khẩu âm nói vài chữ.

Nhìn Tô Linh Nhi đi ra ngoài, Hứa Như Như nắm chặt nắm tay.

“Linh Nhi, cậu chờ một chút chúng tớ sẽ cứu cậu.”

Vẻ mặt Tô Linh Nhi bình tĩnh rời khỏi chỗ ngồi.

Thời điểm đi tới cửa khinh thường liếc nhìn thầy giáo một cái.

Làm một thầy giáo ngay cả một học sinh cũng không bảo vệ được, quả thật là vũ nhục chức nghiệp thầy giáo!

Tô Linh Nhi mới vừa đi ra, nữ sinh kia vung tay muốn tát cô.

Trong miệng còn gọi huyên náo: “Thật không nghĩ tới một con nhóc lại tiện như vậy! Con mẹ nó, còn muốn chơi tâm cơ với chúng ta.”

Bất quá, Tô Linh Nhi sớm có chuẩn bị, lập tức cúi đầu tránh đi, nữ sinh kia lại không có vận khí tốt như vậy, bàn tay mềm mại lập tức đánh vào khung cửa, phịch một tiếng, ngay cả Tô Linh Nhi cũng cảm thấy đau.

“A, đau chết mất, tiểu tiện nhân mày cũng dám trốn!”

Nữ sinh kia không từ bỏ ý định muốn đánh Tô Linh Nhi, lại bị Mộ Dung Vân ở phía sau mở miệng ngăn lại: “Được rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ.” (beta: “mất mặtxấu hổ ” nghecứkiểu gì ấynhỉ?)

Tô Linh Nhi cười lạnh một tiếng: ” Mặc kệ các ngươi đi nơi nào thì đều mất mặt, bây lại chú ý tới địa điểm sao?”

Nghe được lời này, Mộ Dung Vân bắt đầu quan sát kỹ lưỡng Tô Linh Nhi.

Khuôn mặt nhỏ không tính là quá đẹp, trên mặt tràn đầy tươi cười khinh thường cùng trào phúng.

“Đừng nhiều lời, nhanh đi theo.”

Mộ Dung Vân bị Tô Linh Nhi nhìn tới chột dạ, cố làm vẻ trấn định.

Nói hai nữ sinh khác đi lên bắt lấy Tô Linh Nhi.

“Các ngươi đi là được, tôi sẽ không chạy.”

Tô Linh Nhi nhún vai biểu hiện vẻ mặt bình tĩnh.

Thầy giáo nhìn Tô Linh Nhi bị một đám người Mộ Dung Vân mang đi, còn chưa chờ đến khi hắn ta phản ứng lại, từ trong phòng học lại lao ra một người.

“Hứa Như Như, em làm gì thế? Mau quay lại!”

Nhà ăn ở trường cao trung là một tay nhà Hứa Như Như quyên.

Mặc dù vị thầy giáo này không muốn gây chuyện, nhưng nếu Hứa Như Như ở lớp học hắn ta xảy ra chuyện, vậy kết cục của hắn ta không đơn giản là cuốn gói ra khỏi đây nữa.

“Các bạn học, trước tiên tự học, thầy có chút việc muốn đi tìm Chủ Nhiệm Giáo Dục.”

Nói xong, thầy giáo tông cửa xông ra.

Ở một nơi khác, Hứa Như Như chạy thẳng đến khu nhà của năm ba.

Lúc này, Đỗ Hạo đang ghé vào trên bàn ngủ.

Hắn đã học xong nội dung thầy giáo đang giảng trên bảng từ khi học năm nhất rồi.

Nhưng đang ở thời điểm hắn ngủ ngon lành, đột nhiên có người xông vào phòng học, đem hắn, người đang đánh cờ với Chu Công kéo ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.