Thanh niên dáng cao, khung xương thon gầy, tóc mái hơi dài phủ trên vầng trán, đôi mắt sau gọng kính đen tròn cong cong thành hình lưỡi liềm, cậu ta vừa kích động vừa níu tay Trúc, cứ luôn miệng hỏi rằng: “Trúc nhớ tôi không?”
Trúc nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra “con thỏ trắng mềm mại ngốc nghếch” này là ai.
Cô khéo léo giữ khoảng cách với người nọ, áy náy cười hỏi: “Thật ngại quá, anh là…”
Người đó vui vẻ liên tục vỗ ngực mình “bịch bịch”, nói: “Tôi là Sáng, Trúc nhớ tôi không?”
Trúc nhìn cậu ta vỗ ngực mà đau giùm, chỉ nhớ đây là người ba cô vừa nhắc lúc chiều, còn lại thì không tài nào nhớ ra được.
Người tên Sáng lại kích động bước tới, tay chân múa may, nhiệt tình nói tiếp: “Tôi là Sáng, trước kia chúng ta từng học chung lớp nè. Thuở ấy Trúc hay trêu tôi rằng “Sáng sớm tinh mơ, thịt một bên má, đủ giỗ cả làng” đó, Trúc nhớ ra chưa!”
Trúc thầm phỉ nhổ “mợ ba Trúc”, trêu gì mà ác nhơn thất đức thế không biết! Và cô cũng đã tìm được thông tin của người trước mặt này rồi.
Cậu Sáng – con trai độc đinh của đại gia Phạm Vĩnh khét tiếng tỉnh Giang, giàu từ đời này sang đời khác, được xem là dòng dõi có nguồn gốc lâu đời ở chốn tỉnh thành tấp nập sa hoa này. Thuở bé cậu Sáng vì đam mê ăn ngon mà khiến cơ thể phát phì quá khổ, cả người trên dưới núc ních toàn thịt và thịt, nhưng vì thân phận nên không một ai dám trêu đùa cậu, chỉ có mỗi cô út Trúc nhà tỉnh trưởng là ghét bỏ ra mặt mà thôi.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, người trước mặt so với người trong dĩ vãng khác nhau nghiêng trời lệch đất, chú vịt xấu xí ngày nào giờ đã hoá thiên nga lộng lẫy, dù rằng thoạt nhìn có hơi ngốc một chút.
Có điều… người này hình như nhiệt tình quá mức thì phải.
Trúc cười cười, lịch sự trả lời: “Hoá ra là cậu cơ à. Cậu thay đổi nhiều quá, tôi nhận không ra!”
Phạm Sáng gãi đầu cười toe toét, ngượng ngùng nói: “Trúc thấy sao… dáng vẻ tôi bây giờ á… Trúc cảm thấy sao?”
Trúc ngẩn ra một lúc, mới đáp: “À… cũng đẹp trai lắm đấy. Ha ha!”
Tự nhiên lại hỏi cô cái này làm gì? Thích được khen đến vậy cơ à?
“Tôi biết ngay Trúc sẽ thích mà!” Phạm Sáng mím môi cười, hai má chợt ửng hồng, rồi nói: “Trúc rảnh không, tôi mời Trúc đi dạo nhé?”
Theo như quan sát của cô nãy giờ, đừng nói “con thỏ trắng” này thầm thương “mợ ba Trúc” đấy nhá? Trong lòng Trúc bắt đầu đánh bàn tính, cảm thấy vẫn nên li hôn xong rồi hẵng tính tới chuyện tìm đối tượng mới, tránh cho bản thân sảy chân rơi vào bùng binh không lối thoát!
Suy nghĩ kĩ càng, cô mới từ chối: “Bây giờ chắc không được rồi. Trời đã tối, bên trong còn có hai anh đang chờ tôi trở lại. À… chắc cậu cũng biết tôi đã lấy chồng rồi đúng không? Chồng và chị chồng tôi đều đang ở đây, một mình tôi ra ngoài cùng cậu, chỉ sợ sẽ mang đến tai tiếng không mấy hay ho đó đa.”
Nhìn thấy “con thỏ trắng” ủ rũ “cụp tai” tinh thần suy sụp, Trúc cảm thấy mình như một kẻ xấu xa phụ bạc tấm chân tình của chàng trai chất phác thật thà. Thật không may nữa là… “con thỏ trắng” này cực kì phù hợp với sở thích của cô! Vì thế cuối cùng vẫn là cầm lòng không đặng, lập tức sửa lời ngay: “Ngày khác cậu có thể đến nhà ba tìm tôi, có mặt người khác ở cùng cũng tránh được dị nghị không nên có.”
Người đối diện lập tức bừng bừng sức sống, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, luôn miệng nói: “Được, được. Vậy ngày mai tôi tới tìm Trúc nhé! Trúc hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu!”
Trúc thầm thở dài, nghĩ: Chết tiệt, “con thỏ trắng” này càng nhìn càng thấy thích thế nhỉ!
Bị dáng vẻ ngốc nghếch đó làm mờ mắt, Trúc không ngờ bản thân sẽ làm ra hành động này. Cô đưa tay về trước, nói: “Đến! Chúng ta ngoéo tay hứa hẹn nào!”
Vì thế lúc ba Hưởng đi ra thì vừa lúc trông thấy vợ mình đang cùng người con trai khác câu ngón út với nhau. Cơn giận từ lồng ngực dâng trào lên đỉnh đầu, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nữa đã vội vàng chạy tới tách hai người họ ra. Còn thô bạo đấm Phạm Sáng ngã nhào ra đất!
Mặc dù biết bản thân vì xúc động nhất thời mà làm ra hành động quá mức, nhưng việc này so với việc chồng mình công khai nuôi vợ bé bên ngoài thì chả đáng là gì, tâm lí Trúc dần cân bằng lại. Cô tạm thời không nói gì, chỉ vội vàng đi tới đỡ Phạm Sáng đứng dậy.
Đánh chuẩn lắm, chảy máu mũi luôn rồi.
Cậu ba Hưởng không ngờ cô lại ngó lơ mình, tức giận quát: “Cô còn dám đỡ nó? Cô có biết đức hạnh là gì không hả?”
Trúc nhăn mày, vừa định đáp trả thì “con thỏ trắng” bên cạnh đã tức giận dựng tai xông lên trước: “Anh không được mắng Trúc! Anh là cái thá gì chứ!”
“Tao là cái thá gì?” Ba Hưởng tức giận đến bật cười, chỉ tay vào mặt mình, nói: “Tao là chồng của Trúc! Là chồng hợp pháp! Mày mới là cái thá gì đó!”
“Con thỏ trắng” không chút nhún nhường, càng thêm tức giận nói: “Anh là chồng Trúc, thì càng không nên to tiếng với cô ấy! Anh nhất định là không thương cô ấy nên mới hành động như vậy!”
Mặt ba Hưởng đỏ bừng vì tức giận, tưởng chừng lỗ mũi cũng sắp xì khói đến nơi, giận quá hoá rồ nói năng không kịp suy nghĩ: “Tao thương hay không thì cô ấy vẫn là vợ tao! Mày quản cái chó má gì chớ!”
Cảm thấy mọi chuyện dần đi quá xa, Trúc mới chậm rãi lên tiếng: “Được rồi, là hiểu lầm thôi. Đừng cãi vã thêm nữa kẻo đôi bên đều mất mặt.”
“Hiểu lầm?” Ba Hưởng càng nghe càng nổi điên, to tiếng: “Cô dám lén phéng với thằng khác sau lưng tôi mà còn dám nói là hiểu lầm cơ à? Giờ lên đây có người chống lưng rồi, nên cô bộc lộ ra cái tính trơ trẽn đúng không!”
Phạm Sáng tức giận phồng má muốn nhào lên đánh nhau, lại bị Trúc kéo, quát: “Đứng im đó! Cấm nhúc nhích!”
“Con thỏ trắng” mím môi, tủi thân đứng bất động.
Trúc đi tới trước mặt ba Hưởng, chẳng nói lời nào đã vung tay cho một cái tát.
“Việc chạm tay với người đàn ông khác đúng là tôi sai, tôi nhận! Nhưng dẫu tôi có sai, thì anh lấy cái quyền gì mà mắng nhiếc, nhục mạ tôi?” Nói đoạn, cô đưa tay chỉ về phía Thanh Thanh đang đứng lấp ló ngay cửa ra vào, cười mỉa mai, nói tiếp: “Anh nuôi con hát bên ngoài, vung tiền như rác, tôi có từng trách, từng cấm cản qua không? Hôm nay cô ta đến trước mặt tôi tuyên bố thách thức đủ đường, tôi có từng thọc mạch với anh chưa? Cô ta đứng trên sân khấu ca hát, anh ngồi bên dưới dùng ánh mắt kẻ si tình dõi theo, anh có nghĩ tới tôi đang ngồi bên cạnh hay không? Anh tưởng các anh trai tôi là thằng ngu hay thằng mù, thậm chí ngay cả chị hai cũng có điều nghi ngờ trong lòng. Anh đang làm cái gì vậy? Muốn công khai rước vợ lẻ về ư?”
Ba Hưởng ổn định lại tâm trạng kích động của mình, nheo mắt nói: “Đang nói chuyện của cô, đừng nói lảng sang chuyện của tôi!”
“Sao vậy? Hay là tôi nói đúng, nên chột dạ rồi ư?” Trúc vẫn còn canh cánh trong lòng với mấy lời khó nghe ban nãy, bèn dứt khoát cắt đứt hi vọng của Thanh Thanh, cố ý to tiếng nói rằng: “Hôm nay tôi cũng nói rõ cho anh biết. Đời này tôi tuyệt đối không chấp nhận xưng chị gọi em với một con hát, tuyệt đối không chịu cảnh chung chồng! Nếu như anh vẫn cương quyết rước cô ta về nhà, một là tôi và anh li hôn vui vẻ, hai là tôi đơn phương li hôn với anh. Anh cứ từ từ xem xét!”
Ba Hưởng giận không thốt nên lời: “Cô…”
Trúc nào sợ dáng vẻ doạ người này của cậu, huống chi bên trong còn có hai ông anh chờ sẵn chở che. Cô nhếch miệng cười, nói: “Đường đường là cậu ba Hưởng có tiếng gần xa, lại dễ dàng bị một con hát xỏ mũi dắt đi như thế! Tưởng thế nào, hoá ra chồng em cũng chỉ vậy mà thôi!”
Chỉ vậy mà thôi?