Sau khi tiếp thu xong “câu chuyện cảm động” lúc trưa, cậu ba Hưởng chính thức bày tỏ sự phẫn nộ của mình bằng cách không thèm ngó ngàng gì đến cô nữa.
Trúc cũng khổ tâm hết sức, đang yên đang lành bỗng nhiên lại mơ thấy ác mộng, cái cảm giác ngạt thở đó còn hết sức chân thật, khiến cho lòng cô bỗng bất an lạ thường.
Buổi chiều trời ngả ánh vàng, bà Kim và cô hai Hoa dắt nhau ra chợ Chiều sắm vài món đồ chuẩn bị cho chuyến đi lên tỉnh ngày mai, cậu ba Hưởng thì vẫn một mực không nói với Trúc câu nào, thậm chí còn xách xe chạy ra cửa hàng phụ giúp phú ông. Trong căn nhà bề thế rộng lớn này, chỉ còn mỗi Trúc bơ vơ lạc lỏng.
Cô đơn thì đã sao, cô tự biết tạo niềm vui cho mình cơ mà. Thế là cô dắt theo con Đẹt xuống bếp nấu một ngồi chè, sau đó dặn nó ở lại canh lửa, còn mình ra mái hiên bên ao sen uống trà chờ ăn.
Gió chiều hiu hiu mát rượi, cô ngồi đó uống trà, thỉnh thoảng lại bốc một ít hạt đậu nành rang cho vào miệng, mùi vị thơm béo lan toả khắp nơi, những phút tận hưởng ngắn ngủi thế này cũng đủ khiến cô thoả mãn.
Phía sau có tiếng bước chân rất khẽ, Trúc cứ nghĩ là con Đẹt mang chè sang đây nên cũng không quay đầu lại nhìn, cứ thế bâng quơ cất tiếng: “Chè xong rồi hả Đẹt? Em coi để riêng một phần cho ông bà và các cô cậu nha đa.”
Bình thường con Đẹt rất lanh chanh, lại hay lắm mồm, nhưng bây giờ chờ mãi cũng không thấy nó đáp lời, Trúc cảm thấy kì lạ toan quay người lại xem, nào ngờ một bàn tay cầm khăn vải trắng từ phía sau vòng đến chụp thẳng lên miệng, mũi cô. Cơn choáng váng bất ngờ ập đến, cơ thể Trúc cứ thế lả đi, không còn chút sức lực nào.
Trúc cố gắng để đầu óc mình thanh tỉnh, sau khi nhận ra bản thân bị người ta chụp thuốc mê, cô lập tức nhắm mắt giả vờ hôn mê trước, chỉ mong lượng thuốc mê không quá lớn và hiệu quả kéo dài không quá lâu.
Người nọ thấy cô ngất đi liền vội vàng thu lại khăn tay nhét vào túi áo. Sau đó gã không chút do dự đem người ném xuống ao sen.
Dòng nước lạnh buốt thấm dần vào cơ thể khiến đầu óc Trúc chợt tỉnh táo hẳn ra, nhưng cô không dám ngoi lên mặt nước vì sợ kẻ đó vẫn còn canh chừng ở trên. Hồ sen này không quá sâu nhưng cũng chẳng phải cạn, Trúc lặn sâu dưới nước, âm thầm di chuyển tìm nơi ẩn trốn. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã từng tham gia lớp học bơi ở trường.
Người nọ đứng trên bờ quan sát hồi lâu thấy dưới nước không có động tĩnh gì khác thường, lúc này mới âm thầm rời đi.
Trúc trốn phía sau một lá sen lớn, còn chưa biết rõ là ai muốn hại mình nên cô không dám lên bờ một mình. Nhỡ kẻ đó phát hiện ra cô không những còn sống mà còn biết bơi, biết đâu lần sau gã lại đổi chiêu đánh thuốc mê thành dùng búa đập cô bất tỉnh trước rồi ném xuống hồ thì sao?
Đến lúc đó cho dù cô là quán quân bơi lội thế giới cũng không thể bơi ra một con đường sống đâu.
Trầm mình dưới nước trong thời gian dài khó tránh khỏi run rẩy vì lạnh. Cô thầm oán con Đẹt sao mãi chưa đi tìm mình, cũng thầm trách bản thân khi không muốn ăn chè làm gì, đã vậy còn là loại nấu lâu ơi là lâu, chè mà nhừ thì cô cũng bị ngâm nở thêm hai vòng.
Chẳng biết qua bao lâu, màn đêm cũng đã dần buông, cô cố bám vào thành gỗ dưới mái hiên bên hồ nhìn ánh đèn lấp lánh đang đến gần đây, cùng với giọng nói của người đàn ông đã kéo cô thoát khỏi cơn ác mộng ban trưa.
“Thanh Trúc, cô ở đâu? Cô lại chơi cái trò gì vậy hả? Nhanh ra đây cho tôi!”
Chơi cái đầu anh ý! Anh có giỏi đem mạng ra đây chơi như tôi nè!
Đáng tiếc cô không còn sức để trả lời. Trúc muốn trèo lên bờ, nhưng tay chân lạnh cóng không nghe theo điều khiển, cô chỉ có thể một tay câu lấy thành gỗ, một tay quấy nước tạo tiếng động.
Ba Hưởng nghe thấy liền hớt hả chạy qua. Vừa trông thấy cô sắp đuối sức chìm xuống thì lập tức vươn tay tóm được, động tác liền mạch lưu loát dễ dàng đem người kéo lên.
Trúc được cậu ba ôm gọn trong lòng, nhưng lần này cô không còn sức đá bay người ta nữa. Cố chống đỡ mí mắt sắp khép vào nhau, cô nhỏ giọng thều thào bên tai cậu: “Có người… muốn… giết tôi.”
Ba Hưởng không biết có nghe được hay không, chỉ thấy cậu lật đật bế xốc cô lên chạy vội vào phòng mình. Sau đó vừa ôm cô vừa dùng chăn quấn quanh hai người để tạm thời giữ ấm trước.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, ba Hưởng giận cá chém thớt, quay qua quát tháo đám người làm: “Bây đâu, mau mau mời thầy thuốc đến đây cho tao. Mợ mà có mệnh hệ gì, tạo đánh chết cái đám vô dụng tụi bây!”
Thằng Đực biết cậu ba giận lung lắm rồi, nó không dám chậm trễ mà co giò chạy ra ngoài mời thầy thuốc. Bà Kim và cô hai Hoa nghe tin cũng lập tức đến thăm, phú ông thì lo lắng đứng ở ngoài cửa chờ đợi.
Con Đẹt hai mắt đỏ hoe luống cuống chuẩn bị khăn lau và quần áo mới thay cho mợ. Nhưng mà cậu ba cứ ôm chặt mợ, nó biết phải làm sao đây?
Chẳng nhẽ trước mặt cậu mà lột sạch mợ ra?
Cuối cùng bà Kim phải tự mình đi tới mở lời: “Ba Hưởng, con để má thay đồ cho con Trúc nào, mặc quần áo ướt lâu quá cũng không tốt đâu con.”
Lúc này cậu ba Hưởng mới miễn cưỡng nhường chỗ cho bà Kim và cô hai Hoa. Buổi trưa còn hùng hổ đá cậu xuống giường, vậy mà mới một lúc không gặp, cô đã bất động nằm đó, hoàn toàn mất đi sức sống ngày thường.
Nhớ tới lời cô vừa nói, ánh mắt ba Hưởng đảo quanh đám người ăn kẻ ở trong nhà, to tiếng quát: “Cả đám chúng bây ra sân quỳ đến khi nào mợ tỉnh mới thôi. Phải nhớ là quỳ sân đá gai! Đứa nào thấy được cái gì khả nghi đều phải khai ra, trước khi mợ tỉnh mà tao không nghe được cái gì hữu ích, thì tao sẽ đem tụi bây bón cho cây xoài trước cổng.”
Đám tôi tớ khóc than xin tha, nhưng không thể lay chuyển quyết định của cậu ba.
Đừng trách ba Hưởng tàn nhẫn, đây là lần thứ hai Trúc trầm mình dưới ao lâu như vậy nhưng không ai hay. Mới đây cô còn chính miệng nói rằng có kẻ muốn giết cô, có quá nhiều chuyện trùng hợp đến bất thường.
Một lúc sau thằng Đực dẫn theo cô Duyên chạy tới. Cô Duyên khẽ gật đầu chào mọi người, sau đó đi đến bên giường xem bệnh cho Trúc.
Ba Hưởng đột nhiên đi tới, đứng bên cạnh giường quan sát chằm chằm không rời mắt.
Cô Duyên tập trung làm tròn chức trách của mình, sau đó nói: “Mợ ba ngâm mình dưới nước quá lâu nên cơ thể bị nhiễm lạnh nặng, có thể đêm nay sẽ sốt cao, lát nữa cậu cho người theo tôi bốc ít thuốc về nấu cho mợ uống.”
Ba Hưởng chỉ đứng một bên nghe, không đáp.
Cô Duyên lại nhìn đám tôi tớ đang quỳ bên ngoài, đầu gối bị đá gai cứa rách máu chảy ròng ròng mà không dám kêu la nửa tiếng, lúc này lại thở dài nói: “Thôi cứ để tôi xuống bếp nấu thuốc cho mợ ba vậy, mọi người cứ xử lí chuyện trong nhà trước đi.”
Cô Duyên nói xong xoay người ra cửa, còn rất quen đường quen lối tự đi một mình.
Bà Kim vốn định ngăn cản, ai đời lại để cho người ta đêm hôm nấu thuốc cho con dâu mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của con trai thì bà lập tức nuốt ngược lời sắp nói vào trong.
Ba Hưởng ngoắc con Đẹt đang lau nước mắt trực chờ bên giường Trúc, chỉ tay về gốc phòng, lạnh nhạt nói: “Mày cũng qua đó quỳ cho tao. Có cái chuyện chăm sóc mợ cũng làm không xong, thật muốn đập chết hết cái lũ ăn hại chúng mày!”
Con Đẹt mếu, lập tức cúi đầu đi đến gốc tường khoanh tay quỳ xuống, còn may là cậu ba thương tình chỉ phạt nó quỳ dưới nền nhà láng boong mà thôi.
Giải quyết xong đứa nhỏ, ba Hưởng lại quay qua đứa lớn. Cậu cọc cằn nhấc chân đá mông thằng Đực một cái rõ đau, mắng: “Bộ cả cái làng này chỉ có mỗi cô Duyên là thầy thuốc sao hả? Mày không thể gọi người nào khác đến sao. Mời một, hai hay ba người đến cùng lúc thì chết hả, ai mượn mày tiếc tiền cho cậu hả!”
Thằng Đực ôm mông, nó cũng muốn khóc lắm rồi đa. Trước giờ nhà phú ông không phải chỉ mời thầy Phước và cô Duyên đến xem bệnh sao, nó có làm cái gì sai đâu, cậu muốn mời bao nhiêu người thì phải nói rõ ràng ra chứ.
Ba Hưởng cứ như một quả pháo được châm ngòi, gặp ai nổ bay người đó. Cậu lại đá thằng Đực thêm cái nữa, chỉ về phía con Đẹt: “Mày tới đó chơi với nó luôn đi. Đừng lảng vảng trước mặt tao thêm chướng mắt.”
Bà Kim nhìn con trai tính tình bạo phát mà vừa giận vừa buồn cười, bèn mắng: “Con phạt chúng nó hết, rồi lấy ai lo mấy chuyện lặt vặt trong nhà đây.”
Cậu ba giật lấy khăn ấm cô hai Hoa đang lau mặt giúp Trúc, còn rất tự nhiên kéo chị gái đứng dậy nhường chỗ cho mình, sau đó vắt khăn ấm đắp lên trán vợ, cáu gắt: “Đánh một trận rồi đem bán hết! Mua đám khác về làm! Phải cho tụi nó nhớ kĩ bài học ngày hôm nay, thì ngày sau mới có thể tận tâm, tận trung với chủ!”
Trúc đang mê mang trên giường dường như bị giọng nói của cậu làm giật mình, cô khẽ nhíu mày, cựa quậy. Ba Hưởng thấy thế lập tức kéo chăn đắp kín lại cho cô, tự động giảm âm lượng của mình xuống, hỏi đám tôi tớ quỳ bên ngoài: “Quỳ cũng lâu rồi, có đứa nào muốn nói cái gì không?”