Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 20: Phản chủ



Cậu tư hít sâu một hơi, tiếp tục câu chuyện dang dở của mình: “Lúc con đến bên ngoài phòng tắm thì nghe tiếng cô Liễu hét toáng lên, sau đó là thằng Tèo nhắm mắt nhắm mũi chạy vội ra ngoài, con còn bị nó đụng trúng ngã nhào ra đất. Trong nháy mắt cô Liễu cũng từ bên trong đi ra, quần áo mỏng manh xộc xệch giống như mọi người đã thấy đấy. Rồi bỗng nhiên cô chạy tới túm lấy tay con, bắt đầu khóc lóc ỉ oi, vòng tới vòng lui trước mặt con. Má nghĩ đi, tình trạng cô ta như vậy sao con dám mở to mắt ra nhìn được cơ chứ? Hết cách con mới đẩy cô Liễu ra, cô ta chính là ngồi giống như lúc nãy ấy, một hai nói con “xâm phạm danh dự” của cổ, cổ còn đòi sống đòi chết doạ con nữa, làm con sợ chết khiếp.”

Bà Kim vỗ tay con trai, ánh mắt rét lạnh nhìn chòng chọc vào cô Liễu trước mặt mình.

Bà làm theo những gì đã nói trước đó, sẽ lắng nghe từ hai phía.

“Cô Liễu, bây giờ đến lượt cô nói rồi.”

Cô Liễu hoảng hốt, lập tức giải bày: “Không đúng, mọi chuyện không phải như cậu tư nói đâu. Tôi đang tắm bên trong thì cậu ta vội vàng chạy vào, tiếp đó… tiếp đó cậu ta mới giật mình bỏ ra ngoài, tôi đúng là có chạy theo níu tay cậu, nhưng làm vậy là muốn nghe cậu giải thích mà thôi. Tại sao cậu lại đột ngột xông vào như thế, tôi… thanh danh tôi biết phải làm sao đây?”

Lần này đến lượt cậu tư sừng sộ quát lên: “Chị nói bậy nói bạ, tôi không có xông vào phòng tắm. Rõ ràng người gặp được chị trong đó là thằng Tèo, mắc gì chị cứ khăng khăng bắt tôi đổ vỏ cho bằng được thế! Còn nữa, đây là phòng tắm riêng của tôi, sao chị lại chạy tới đây tắm hả? Mọi người không tin con thì có thể hỏi thằng Tèo, con thật sự không có vào đó.”

Thằng Tèo bị điểm tên, lập tức bò ra thưa: “Dạ ông, dạ bà, đúng là cậu tư không có vào trong đó ạ. Là cậu bảo con vào trong đó pha sẵn nước ấm, nào ngờ… chuyện đúng là như lời cậu tư nói ạ.”

Giọng giễu cợt của cô Liễu vang lên: “Chủ tớ các người đều một giuộc với nhau, còn bày chi mấy cái trò đứng ra làm chứng lố lăng như thế. Thật quá mức buồn cười! Các người thấy tôi thân gái một mình, cho nên tuỳ ý bắt nạt có đúng không?”

Trúc ngồi nghe nãy giờ, chợt lên tiếng hỏi: “Lời chú tư không đáng tin, lời cô nói lại càng không thể tin tưởng. Nếu cô đã nói như vậy, thì nhất định có ý kiến khác nữa, có đúng không?”

Dường như chỉ chờ mỗi câu này, cô Liễu chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Trúc, nhếch mép nói: “Lúc ấy còn có con Mén ở đó, các người cho phép thằng Tèo lên tiếng, vậy thì cũng phải nghe lời nói của con Mén mới công bằng chứ đa. Con Mén dù theo hầu tôi, nhưng nó vốn dĩ là tôi tớ nhà các người, các người còn sợ nó ăn không nói có, đặt điều vu khống chủ cả của mình sao?”

Con Mén run rẩy tiến lên trước, không dám hé răng nói nửa lời.

Trúc lắc nhẹ ly trà trong tay, nước trà bên trong gợn lên con sóng nước nhè nhẹ. Cô mỉm cười, đột nhiên bâng quơ hỏi chuyện không đâu: “Nhắc tới con Mén, sẵn tiện tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi.”

Cô đặt ly trà xuống bàn, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt không cười tự khắc hiện lên vẻ khó hầu của mợ ba Trúc hung hăng ngày nào, gắt giọng nói với con Mén: “Sáng nay Mén đi đâu sớm đó? Mặt trời còn chưa ló dạng đã vội vã ra ngoài, trước khi đi còn ngó trước ngó sau cẩn thận ghê lắm. Sao vậy, là có chuyện mờ ám không muốn để người khác biết, hay là thiếu nợ người ta cho nên mới thập thò lén lút như thế hả đa?”

Từ cái lần cuộc nói chuyện giữa cô và cô Liễu bị truyền ra ngoài sai sự thật, Trúc đã đặc biệt dặn người chú ý cửa trước lẫn cửa sau thật kĩ càng.

Con Mén hốt hoảng ngẩng đầu, thấy mợ ba nhìn mình lom lom thì mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắp bắp nửa ngày chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu: “Dạ mợ, con… con không có… mợ tha con, con lạy mợ.”

Đôi mày đẹp cau lại, Trúc lãnh đạm hỏi tiếp: “Không có cái gì? Không lén lút ra ngoài, hay là không mập mờ làm chuyện sai quấy?”

Con Mén quỳ trên đất run lẩy bẩy.

Nhịp tim cô Liễu bỗng đập nhanh dồn dập, cô vội vã xen lời: “Chúng ta đang nói chuyện giữa tôi và cậu tư, mợ lảng sang chuyện khác làm gì?”

Trúc nhìn cô Liễu sốt ruột nhảy ra, bỗng cười tinh ranh, nói: “Cái chuyện con Mén sáng nay có lén lút ra ngoài hay không đương nhiên có liên quan đến chuyện cô và chú tư nhà tôi rồi. Còn là liên quan rất lớn nữa là đằng khác.”

Cô Liễu vô thức cắn môi mình rách da rướm máu cũng không hay, chỉ to mắt nhìn chằm chằm vào Trúc, giọng nói khô cằn thốt ra: “Mợ có ý gì?”

“Rồi cô sẽ biết nhanh thôi.” Nói đoạn, Trúc đứng dậy, đi đến chỗ con Mén, từ trên cao nhìn xuống thân hình co ro quỳ trên đất, nghiêm giọng hỏi rằng: “Mau trả lời mợ, sáng nay em có ra ngoài hay không?”

Con Mén khóc thút thít, không dám ngẩng đầu mà đáp: “Dạ… dạ… con không…”

Trúc bỗng to tiếng quát ngang: “Có hay không? Em hẳn là biết tính tình mợ ra sao rồi đó đa, ông bà nhân từ trước nay đều rộng lượng với người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng mợ thì không như thế. Làm sai mà biết nhận sai thì có thể tha thứ, còn cố tình bịa chuyện, hãm hại chủ cả trong nhà thì chính là phạm vào cái tội phản chủ. Em nghĩ những kẻ phản bội sẽ có kết cục thế nào?”

Con Mén nghe thế lại khóc càng to.

Cô Liễu trợn mắt, không tin được nhìn Trúc, oán giận nói: “Mợ đang uy hiếp nó? Mợ dám ở trước mặt mọi người hung hăng uy hiếp người khác như thế?”

“Đây không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở.”

Cô Liễu rớt nước mắt, vẻ mặt đáng thương nhìn qua cậu ba Hưởng, nghẹn ngào nói: “Hưởng thấy rõ rồi chứ! Ở trước mặt bao nhiêu người mà vợ Hưởng còn hung hăng như thế. Hưởng đã hiểu được tôi đã phải chịu oan ức thế nào hay chưa!”

Ba Hưởng cau mày, dù biết lời cô Liễu nói là không đúng, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Cậu đành không nặng không nhẹ nhắc nhở một câu: “Chú ý thân phận một chút.”

Thật lòng mà nói, lúc nghe được câu này trong lòng Trúc có hơi thất vọng. Chồng mình vì lời oán giận của một người ngoài chẳng chút do dự trách ngược lại mình, nếu giữa hai người thật sự tồn tại thứ gọi là tình yêu, thì bây giờ nhất định sẽ xảy ra ngăn cách.

Cũng may hai người không ai yêu ai.

Vì là không yêu, cho nên Trúc cũng không ngần ngại đáp lại rằng: “Ở đây ba là người lớn nhất, nhưng từ đầu buổi tới giờ ba vẫn chưa nói một lời nào, mình có biết vì sao không?”

Cậu ba Hưởng lạnh lùng nhìn vợ.

Trúc không chút sợ hãi, điềm tĩnh nói tiếp: “Vì đây là chuyện của đàn bà con gái, có một số việc đàn ông không tiện xen lời.”

“Đây cũng là chuyện của thằng tư, chẳng lẽ tôi không được phép lên tiếng hay sao?”

Ánh mắt Trúc nhìn cậu mang theo chế nhạo và trào phúng, thẳng thừng nói: “Cô ta chỉ mới oán giận em một câu đã có thể khiến mình lung lay nhảy ra nói giúp. Còn những câu những lời trước đó trăm ngàn chỗ hở, mình lại chẳng chút để tâm. Em có thể trông chờ mình giữ được cái đầu lạnh để giải quyết chuyện này ổn thoả được hay sao?”

Cậu ba thẹn quá hoá giận, đập bàn chỉ tay về phía vợ: “Ăn nói cho đàng hoàng vào.”

Trúc nheo mắt, lạnh nhạt nhắc nhở một câu: “Đừng chỉ tay vào mặt em.”

Ba Hưởng bị lời cô chọc tức đến mức bật cười, nói: “Cô còn dám ra lệnh cho tôi…”

Bà Kim tức giận vỗ bàn, trừng mắt nhìn sang: “Con im ngay! Để yên cho con Trúc nó hỏi chuyện! Ba Hưởng, con đừng quên rắc rối này là từ đâu mà có. Má chưa hỏi tội con, không có nghĩa là sẽ bỏ qua chuyện này. Thay vì bỏ công trách vấn vợ mình, con hãy dành thời gian suy nghĩ rốt cuộc mình sai chỗ nào đi.”

Phú ông ngồi một bên xoa tay cho bà, còn lặng lẽ trừng mắt nhìn con trai lớn một cái. Con cái đứa nào đứa nấy lớn chòng ngòng hết rồi, nhưng vẫn không thể khiến cho ba má hết lo.

Bốn phía xung quanh đều là địch, cậu ba chỉ còn cách phất cờ trắng đầu hàng, thành thật ngồi im đó không dám nói nữa.

Chút ầm ĩ như cơn mưa rào lướt qua, mưa tạnh thì nắng lên, mọi chuyện lại quay trở về vị trí cũ.

Trúc bỏ qua cô Liễu đang ngồi thẩn thờ ở đó, lần nữa hỏi lại con Mén: “Sáng nay em có lén ra ngoài hay không? Ra ngoài làm gì? Đừng tiếp tục thách thức lòng kiên nhẫn của mợ, mợ sắp không chờ nỗi nữa rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.