Dáng người thướt tha vòng qua ao sen, vừa đến cạnh mái hiên thì trông thấy một cô gái trẻ đang ngồi dựa lưng trên ghế gỗ uống trà, một đứa hầu quỳ ngồi dưới chân cô ả, không biết đang nói cái chi mà mặt mày rạng ngời vui vẻ lắm.
“Hôm nay cô Liễu rảnh rỗi dữ đa?” Trúc phe phẩy cái quạt tròn, thong thả đi dưới mái hiên rồi ngồi xuống đối diện với cô Liễu.
Hôm nay cô Liễu mặc một bộ váy hoa nhí tím nhạt dịu dàng, mái tóc dài được kẹp nhỏ vén gọn hai bên, phần tóc mai lả lơi rũ xuống khẽ bay theo gió. Thật lòng mà nói cô Liễu không phải kiểu hình đẹp sắc nước hương trời, cùng lắm chỉ có thể dùng từ thanh lịch, đằm thắm để hình dung mà thôi.
Con hầu vốn đang nói cười ríu rít vừa thấy mợ ba tới liền hoảng loạn như chuột gặp mèo, vội vàng dập đầu chào mợ rồi vừa bò vừa lui tránh qua một bên.
“Sao chị ba lại ra đây giờ này? Bên ngoài nắng gắt, không khéo lại sinh bệnh đấy đa.” Bản thân cô Liễu cũng không ngờ sẽ đụng mặt mợ ba Trúc ở đây, nhưng mà gặp thì cũng có sao đâu, đối phó với loại đàn bà tính tình nóng nảy điêu ngoa thì chỉ cần đôi ba câu là có thể chọc cho cô ta tức giận bỏ đi.
Liễu vô cùng tự tin với chính mình, cô ả còn rất tự nhiên mà rót trà cho mợ.
Trúc nhận trà, để đó chứ không uống, cười duyên nói rằng: “Mấy chuyện bưng trà rót nước này cô cứ để bọn tôi tớ nó làm. Cô Liễu là khách quý của chồng tôi, nếu để người ta biết được cô ở trong nhà chúng tôi làm mấy việc của kẻ ăn người ở thế này, chỉ sợ sẽ trách chúng tôi làm chủ nhà mà hà khắt, qua loa với khách.”
Làm khách thì nên biết an phận của khách, chớ có nhảy nhót trên đầu chủ nhà.
Cô Liễu làm như không nghe được ẩn ý trong lời nói kia, gương mặt tươi cười không chút thay đổi, kéo tay mợ ba Trúc thân thiết nói: “Chị ba khách sáo với tôi làm chi, chúng ta có xa lạ gì đâu mà để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
Trúc khéo léo rút tay mình ra khỏi bàn tay trắng nõn trắng nà của cô Liễu, cầm quạt phe phẩy mấy cái, giọng nói mang theo chút giận dỗi trêu đùa: “Sao cô Liễu lại gọi tôi là chị ba, cô lớn hơn tôi tận sáu tuổi cơ đấy, tôi nhận không nổi một tiếng chị này đâu.”
Đa số phụ nữ dù thành thục đến đâu, cũng đều không thích người ta nói mình lớn tuổi. Đặc biệt đối phương còn trẻ đẹp hơn so với mình, mà mình còn cực kì gai mắt đối phương.1
Nét cười tươi tắn trên mặt cô Liễu phai nhạt đi, nhỏ giọng tủi thân nói: “Trước giờ tôi đều gọi như thế cơ mà.”
“Ấy chết, tôi quên.” Trúc vờ như mới chợt nhớ ra gì đó, sau đó dùng quạt gõ nhẹ đầu mình, ngại ngùng nói: “Cô xem tôi đó, té ao sống dở chết dở một trận xong là quên trước quên sau. Có điều cô Liễu bằng tuổi chồng tôi, lại còn là bạn học cũ, hai người nói chuyện với nhau toàn xưng tên qua lại, tự dưng cô gọi tôi là chị, tôi cứ thấy không suôn.”
Nếu hôm nay cô không làm rõ chuyện này, chỉ sợ vài hôm nữa người ta sẽ gọi cô là chị cả mất thôi.
Cô Liễu khẽ vuốt ve ly trà trong tay, cười đáp: “Tôi và Hưởng là bạn bè lâu năm, gọi vợ của Hưởng một tiếng chị cũng là vì muốn bày tỏ tôn trọng mà thôi. Nếu chị không thích, tôi có thể sửa lại, gọi chị một tiếng mợ ba. Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô bên ngoài, không đáng gì cả.”
Trúc thầm khen người này thật khéo ăn khéo nói, mấy lời này chẳng khác nào đang xiên xỏ cô chỉ có tiếng mà không có miếng thôi đâu.
Dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Trúc vẫn thở dài nói rằng: “Nói nào ngay, tôi vừa tròn đôi mươi đã làm vợ người ta, đâu có được học hành đến nơi đến chốn như cô Liễu đây. Trẻ người non dạ, làm sao biết được đâu là lời thật lòng, đâu là mấy câu khách khí sáo rỗng cơ chứ.”
Chỉ sợ ve vãn chồng người mới là sự thật, bày tỏ tôn trọng gì đó… e là vẻ bề ngoài mà thôi.
Hơn nữa mợ ba Trúc hai mươi tuổi đã được gả cho người đàn ông cô ả luôn ước ao, cô ả phận gái lớn tuổi đã đành, lại còn dám có suy nghĩ xen chân vào gia đình người khác.
Nói bóng nói gió hồi lâu, làm gì có chuyện người nghe không hiểu, mà chỉ là cố tình nghe không lọt tai, phớt lờ lời nói của người khác.
Cô Liễu tự rót cho mình ly trà nóng, thổi nhẹ mấy hơi rồi nhấp một ngụm, nói: “Tình cảm giữa tôi và Hưởng là thật. Chúng tôi quen biết nhau cũng gần mười năm trời, còn giả được hay sao?”
Nào ngờ Trúc lại cười khẽ, cảm thán: “Tình cảm mười năm chỉ tóm gọn trong ba chữ “bạn học cũ”, đúng là “tình bạn” thật chứ không phải giả rồi.”
Trai gái quen biết nhau ròng rã mười năm, cậu ba Hưởng nếu có tình ý với cô ả thì sớm đã rước người về nhà từ lâu rồi, dù sao đối với một người con gái, cái tuổi hai mươi sáu đúng là không còn trẻ trung gì nữa – đây chính là nhận định chung của người sống ở thời đại này.
Dường như bị nói trúng tim đen, cô Liễu không tiếp tục giả lả nữa, hỏi thẳng: “Chị… à không, phải gọi là mợ ba chứ nhỉ. Mợ ba có gì cứ nói thẳng, sao cứ mãi quanh co lắm lời.”
Nói không lại tự nhiên cái cọc cằn ngang, Trúc lắc đầu thở dài, phụ nữ thời nào cũng đều trở mặt thật nhanh.
“Tôi nghe nói, cô đang đi dạy ở trường học lớn nhất làng này, có đúng không nhỉ?”
Chẳng hiểu tại sao mợ lại lái đến chuyện trường học, từng hành động cử chỉ đến từng lời ăn tiếng nói hôm nay của mợ cũng khác xưa nhiều lắm, đâu còn giống người đàn bà nóng nảy hai ba câu không hợp ý liền om sòm bỏ đi. Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng cô Liễu vẫn rất lịch sự trả lời: “Đúng là tôi đang dạy học ở trên trường làng. Mợ ba hỏi cái này làm chi đa?”1
“Từ đây đến trường làng coi bộ cũng xa dữ lắm à nghen.” Nói đoạn, Trúc đổ nước trà đã nguội trong ly đi, con Đẹt nhanh chân chạy tới rót cho mợ ly trà nóng mới rồi vội vàng lui xuống. Trúc thổi mấy hơi, nhấp ngụm trà uống cho thấm giọng, nói tiếp: “Tôi thương cô vất vả đường xa, hay là tôi giúp cô thuê một căn nhà ở gần trường cho tiện đi lại nhé, cô thấy có được không?”
Cô Liễu gượng cười, cố gắng che đi chút lúng túng trong lòng, đáp: “Không dám để mợ nhọc lòng vì chuyện của tôi, tôi có thể tự mình lo liệu được.”
Trúc khẽ cười ra tiếng, thân thiết kéo tay cô Liễu, dùng lời của người trả lại cho người: “Ui chao, cô Liễu khách sáo với tôi làm chi, chúng ta có xa lạ gì đâu mà để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, phải không cô?”
Chuyện đến nước này, cô Liễu cũng không cười nỗi nữa. Cô rút tay mình về đặt ngay ngắn trên gối, buồn tủi nói rằng: “Ra là mợ chướng mắt tôi, cho nên có ý muốn đuổi tôi đi?”
“Trời ạ, cô nói thế thì oan uổng cho tôi lắm đa.” Trúc nhăn mày, nét mặt buồn rầu, nói: “Tôi chỉ lo nghĩ cho cô thôi chứ có ý xua đuổi gì cô đâu. Tôi lo cô thân gái một mình ở nhờ nhà người, sợ cô tủi thân, cũng sợ người ta dòm ngó nói ra nói vào ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cô.”
Vừa nghe thế, mặt cô Liễu còn sầu bi hơn Trúc gấp mấy lần, tựa như ôm trăm mối oan tình chẳng thể giải bày, thiết tha nói: “Mợ đừng hiểu lầm tôi mà tội nghiệp. Tôi với Hưởng không có gì hết trơn á… Tôi xin ở nhờ lại đây chẳng qua là vì ngoài Hưởng ra tôi không quen biết ai cả, nếu vì thế mà khiến mợ không vui, tôi thật lòng xin lỗi mợ.”
Trúc cầm quạt gõ nhịp trên bàn, trong lòng cảm thán cô Liễu đúng là biết lãng tránh vấn đề. Miệng thì nhận lỗi, nhưng cũng không hề nói sẽ rời đi.
Hơn nữa còn rất khéo dẫn dắt suy nghĩ của người khác, cố ý đem mình và cậu ba Hưởng cột chung một chỗ với nhau.
Nếu là mợ ba Trúc trước kia thì có lẽ sẽ nóng nảy bỏ đi, hoặc là chửi ầm lên vài câu khó nghe nào đó, nhưng tiếc thay trước mặt Liễu không phải là mợ ba Trúc hàng thật giá thật, mà chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác đang ở trong thân xác của mợ ba Trúc mà thôi. . Truyện Huyền Huyễn
Từ lúc xuyên qua tới giờ, cô chưa từng tiếp xúc với cậu ba Hưởng, huống chi mợ ba Trúc cũng chẳng thật lòng thương yêu gì cậu ba, cô tội tình gì vì mấy lời bâng quơ của người ta mà làm ầm ĩ?
Không yêu thì lấy gì mà ghen!
Nhưng ba Hưởng là chồng cô, mặc dù cả hai chẳng thương yêu gì nhau, nhưng cô vẫn là mợ ba được cưới hỏi đàng hoàng, cô còn sống sờ sờ ở đây mà cô Liễu cứ mặt dày đeo bám chồng cô, gọi tên chồng người ta còn rất tình tứ và mùi mẫn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, không thể để cô Liễu tiếp tục ở lại đây được nữa.
Vẻ mặt Trúc mờ mịt đầy vẻ khó hiểu, nói: “Cô nói cái chi lạ thế, tôi hiểu lầm cô với chồng mình bao giờ cơ?”
Cô Liễu đáp rằng: “Thế sao mợ lại nói tôi ở đây sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình?”
“Trời ạ, cô hiểu sai ý tôi rồi đa.” Trúc thở dài, thân thiết nói: “Vậy là cô Liễu không biết truyền thống bên nhà chồng tôi rồi. Ba tôi đồng ý gả tôi đến tận đây là cũng bởi vì gia giáo nhà họ Lê đó chứ, đàn ông nhà này chỉ được phép cưới một vợ, có thể chơi bời ong bướm bên ngoài, nhưng tuyệt đối không cho phép dẫn nhân tình về nhà, không được để nhân tình xuất hiện trước mặt vợ, càng tuyệt đối không được có con rơi bên ngoài.”
Cô Liễu nghe thế tái mặt.
Biết sợ rồi sao? Trúc nói tiếp: “Chồng tôi nếu có tình ý gì đó với cô Liễu đây thì phải giấu cô ở một nơi cách xa cái làng này, chứ nào dám để cô lắc lư cả ngày trước mặt mọi người như thế. Ba chồng tôi mà biết, không đánh gãy chân cậu, thì cũng đánh chết cô thôi.”
Chẳng hiểu sao Liễu lại lạnh run người, ấp úng cả ngày nói không ra được nửa câu.