Hạ Tề liền đi đến định đánh Hạ Tử Hầu thì Kiến Minh chạy đến kéo ông lại
– ” Ây…được rồi đừng mắng nữa hôm nay em vừa mới về bước lại gặp cảnh hai bố con cãi nhau rồi ”
Dương Di gật đầu nói
– ” Đúng đó, có khách bố đừng đánh Tử Hầu nữa ”
Nói xong Dương Di kéo Tử Hầu đi lên phòng
– ” Con ăn xong rồi bố với chú Kiến Minh nói chuyện đi ”
Vừa vào phòng Dương Di gõ vào đầu Tử Hầu một cái rõ đau.
– ” Sao lúc nào cũng chọc bố đánh vậy chứ ”
Hạ Tử Hầu bực bội xoa đầu ngồi xuống ghế nhìn Dương Di nói
– ” Tại bọn chúng ngứa đòn mà ”
– ” Em giỏi quá ha, có giỏi thì đánh xong đừng để bố phát hiện ”
– ” Đều tại bà cô kia mách lẻo với bố ”
Tử Hầu sực nhớ ra người khách ở dưới liền hỏi Duong Di
– ” Chị à, người ở dưới nhà là ai vậy trông cũng soái ca nhỉ ”
Dương Di cười khảy chê bai nói
– ” Soái ca gì chứ, chó già biến thái thì có ”
——————
Sáng hôm sau Dương Di từ trong phòng bước xuống nhà. Căn nhà yên ắng chỉ thấy mỗi cô giúp việc
– ” Dì à, bố cháu đâu ”
– ” À ông chủ đi ra ngoài sáng sớm rồi, dặn cháu tan học về đi đến công ty có việc nhờ cháu đó ”
Dương Di nghe xong khó hiểu thắc mắc việc công ty bố liên quan gì đến mình mà phát gọi mình đến…
…..
Đến lớp một cô gái xinh xắn tóc dài xoăn cười tươi chạy đến kéo tay Dương Di hớn hở nói
– ” Di Di tan học đi chúng ta đi mua quà cho Quân Hạo đi sắp sinh nhật của cậu ấy rồi ”
– ” Không được rồi tan học tớ phải đến công ty của bố rồi ”
– ” Cậu đến công ty làm gì ”
Dương Di lắc đầu trả lời
– Không biết….ể Hiểu Hiểu hay là cậu cùng đến công ty với mình rồi đi mua quà sau ha ”
– ” Ờ cũng được ”
Dương Di và Lưu Hiểu Hiểu đang đi vào lớp thì một chàng trai kéo tay Dương Di lại, Cô quay đầu lại nhìn ngạc nhiên nói
– ”Quân Hạo? sao vậy ”
Chàng Trai mỉm cười tay vươn lên đưa đồ ăn sáng trước mặt cô nói
– ” Di Di đồ ăn sáng đây ”
Cô phì cười cầm lấy
– ” Cảm ơn tớ với Hiểu Hiểu vào lớp đây ”
Lưu Hiểu Hiểu nhìn Dương Di phì cười trêu cô
– ” Di Di sướng thật đó, có người mua cả đồ ăn sáng cho ”
– ” Nói bậy tớ đánh cầu đó ”
……
Tan học Dương Di với Lưu Hiểu Hiểu đến công ty của bố cô.
Hiểu Hiểu mải mê xem điện thoại không nhìn đường đụng trúng vào người của một người đàn ông mặc vest. Lưu Hiểu Hiểu hốt hoảng
– ” Xin lỗi em không để ý đường ạ ”
Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới người cô cười khảy nói
– ” Học sinh sao? muốn gây ấn tượng với tôi cũng không cần dùng cách nhạt nhẽo này đâu ”
– ” Hả ”
Dương Di đứng cạnh khó chịu kéo Hiểu Hiểu ra sau nhìn người đàn ông nói
– ” Anh bị ảo tưởng sao, người như anh cần gì phải tiếp cận chứ ”
Anh ta vuốt tóc cô nói
– ” Hai đứa học sinh lại lên mặt như vậy, biết tôi là ai không hả, tôi là Trần Chí Phong giám đốc của Hạ Thị đó ”
Dương Di hất tay hắn ra rồi lại gần nhìn anh ta cười khảy
– ” Trần Chí Phong tôi nhớ tên anh rồi, à quên giới thiệu tôi là con gái của người đứng đầu Hạ Thị, tôi tên Hạ Dương Di…..nhớ kĩ vào ”
Nói xong liền kéo tay Hiểu Hiểu đi, Trần Chí Phong nhìn vào bản tên của Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn hai người họ đi rồi nói nhỏ
– ” Lưu Hiểu Hiểu ”
….
Dương Di bực bội nắm tay Hiểu Hiểu mắng
– ” Loại người gì vậy chứ, thế mà bố cũng cho hắn làm giám đốc được ”
Hiểu Hiểu gật đầu liên tục đồng tình
– ” Giống hệt tên đểu ”
Dương Di cùng Hiểu Hiểu bước vào phòng,Hạ Tề vừa nhìn cô liền vui mừng nói
– ” Di Di ngồi xuống…à Hiểu Hiểu cháu cũng đi theo à”
Lưu Hiểu Hiểu lễ phép mỉm cuối đầu
– ” Cháu chào chú Hạ ạ ”
– ” Được rồi cùng ngồi đi ”
Dương Di ngồi xuống thắc mắc nhìn bố hỏi
– ” Gọi con đến làm gì vậy ”
– ” Ngày mai con tham tiệc giao lưu với các đối tác của bố, tất cả đều mang con cái của họ đến nên con cũng phải đi ”
Dương Di nhíu mày
– ” Không đi, bảo Tử Hầu đi đi ”
– ” Tử Hầu nó nghịch còn không biết ăn nói sao mà đi được chứ ”
– ” Nhưng…”[bị ngắt lời]
– ” Được rồi quyết định vậy đi không nhưng gì nữa, à chắc bố của Hiểu Hiểu sẽ cũng bảo cháu đi đó ”
– ” Hả à vâng ” [Hiểu Hiểu]
Dương Di bực bội nhìn bố
– ” Bố à tên Trần Chí Phong đó làm sao leo lên được chức giám đốc vậy ”
– ” Sao tự nhiên hỏi Trần Chí Phong ”
Lưu Hiểu Hiểu liền nhanh nhẹn trả lời
– ” Chú Hạ, tên đó hóng hách như tên đểu vậy ”
– ” Trần Chí Phong này rất giỏi đó, các con sau này có khi phải học hỏi người ta ”
Dương Di cười khinh thường nói nhỏ
– ” Học con khỉ ”