Trong căn phòng tối tăm, dáng hình một người đàn ông đang đứng tựa vào ban công. Giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, người đó không ai khác chính là Cửu Mạnh.
Kể từ khi Trương Mỹ rời đi, anh luôn cảm thấy căn nhà này thật trống trãi, lạnh lẽo, cứ như là căn nhà hoang. Cửu Mạnh cũng đã thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn đủ ba bữa một ngày.
Việc dọn dẹp thì khá ổn, nhưng những món ăn thì không thể nào nuốt nổi. Họ chỉ là người làm theo giờ, đến giờ thì tới nấu, hoàn toàn không biết đến khẩu vị của anh ra sao, khác xa với những món ăn mà Trương Mỹ nấu.
Trước đây, khi Cửu Mạnh về nhà thì lúc nào cũng có mùi thức ăn thơm thoang thoảng, bốc khói nghi ngút. Còn bây giờ, thì anh về tới nhà thì chỉ cảm thấy lạnh lẽo vì không có hơi ấm của người. Vào đến bếp thì chỉ có mấy món ăn đã nguội lạnh.
Anh ghét thì ghét nhưng Cửu Mạnh vẫn muốn ăn đồ ăn do Trương Mỹ nấu, cô biết anh thích gì, ghét gì, khẩu vị anh ra sao. Thức ăn lúc nào cũng nóng và bốc khói nghi ngút khi Cửu Mạnh về đến nhà.
“ Haizz, phiền quá đi! ”
Cửu Mạnh vò đầu khiến cho mái tóc của anh bị xù lên.
Anh dập điếu thuốc, đi vào trong phòng. Cửu Mạnh mở tủ lấy quần áo để đi tắm rồi ngủ, trong lúc kiếm thì anh vô tình nhìn thấy một hộc tủ. Từ đó đến giờ, Cửu Mạnh không để ý đến sâu bên trong nên bây giờ mới thấy.
Cửu Mạnh mở thử nhưng nó đã bị khóa, anh nghĩ chìa khóa cũng ở đâu đó quanh đây. Cửu Mạnh mò kiếm xung quanh thì thấy một chiếc chìa khóa nhỏ được dán sát bên tủ.
Anh lấy nó xuống rồi mở khóa, bên trong có thêm một chiếc hộp gỗ, bên trên được điêu khắc những bông hoa vô cùng tinh xảo. Chỉ có điều là nó còn có một ổ khóa mật mã nữa.
“ Sao mà nhiều khóa thế không biết. ”
Cửu Mạnh thử mở khóa bằng ngày sinh nhật của Trương Mỹ là 0709 nhưng nó không đúng.
“ Chẳng lẽ là ngày sinh nhật của mình ? Ha, chắc không phải đâu, nhưng cứ thử vậy. ”
Anh bấm thử 1401, không ngờ nó lại mở ra. Bên trong là một cuốn sổ, hình như là nhật kí của Trương Mỹ. Xem ra, trước khi rời khỏi đây, cô đã quên mang theo cuốn sổ này.
Cửu Mạnh biết đây là quyền riêng tư của Trương Mỹ nhưng bây giờ cô đã rời đi rồi, cũng không còn ai sử dụng nữa. Bây giờ, nó đối với anh cũng như một cuốn sách thôi.
Cửu Mạnh mở ra, chăm chú đọc từng dòng chữ viết nắn nót của cô.
*Ngày X tháng X năm 20XX, hôm nay là ngày mà mình và Cửu Mạnh sẽ kết hôn, tuy không phải là tự nguyện từ hai phía, chỉ có mình thôi. Nhưng mình vẫn rất vui vì Cửu Mạnh là người mà mình đã thầm thương trộm nhớ từ cấp 3. Anh ấy chỉ đưa mình vào phòng y tế khi bị té thôi, nhưng mình đã rung động từ đấy.*
*Ngày X tháng X năm 20XX, Cửu Mạnh sau khi cưới mình về thì trông anh ấy có vẻ ghét bỏ mình lắm. Bản thân cũng không biết đã làm gì có lỗi với anh ấy nữa. Chắc hẳn anh Cửu Mạnh đã quên cái ngày giúp mình rồi.*
*Ngày 14 tháng 1 năm 20XX, hôm nay là ngày sinh nhật của Cửu Mạnh, mình đã làm sẵn một chiếc bánh kem chocolate. Anh ấy rất thích chocolate nên mình đã làm nó nhưng Cửu Mạnh lại không về nhà. Chắc anh ấy lại đi chơi đâu đó bên ngoài rồi.*
*Ngày Y tháng Y năm 20XX, mình muốn ngày càng có thể thân với Cửu Mạnh hơn, nhưng anh ấy lại càng muốn đẩy mình ra xa.*
*Ngày Y tháng Y năm 20XX, Cửu Mạnh lại mang thêm một người phụ nữ khác về nhà rồi. Ha ha, tối nay mình lại khóc sưng mắt sưng mũi rồi.*
*Mình nghĩ sớm muộn gì thì tình cảm của mình đối với Cửu Mạnh cũng sẽ phai nhạt thôi…*
[. . .]
Cửu Mạnh lật đọc hết cuốn nhật ký, còn có khá nhiều trang bị nhòe chữ vì có lẽ trong lúc ghi Trương Mỹ đã khóc. Lần cuối cô viết nhật ký là cách đây nửa năm rồi, chắc hẳn đây là lý do Trương Mỹ quên mang theo nó.
Anh thẫn thờ nhìn cuốn nhật kí không biết nói gì hơn.
“ Gì vậy nè! ”
Cửu Mạnh vò đầu bức tóc. Anh không ngờ Trương Mỹ yêu mình đến thế.
Đúng là trước đây Cửu Mạnh có giúp cô, nhưng anh không nhớ Trương Mỹ là người đó. Bảo sao sau lúc đó, Cửu Mạnh lúc nào cũng có người đưa cơm cho anh ăn nhưng anh đều từ chối. Nếu có nhận thì lại đưa cho người khác ăn, không thì anh chỉ ăn qua loa vài miếng, nhưng nó lại hợp khẩu vị anh nên anh cũng khá ấn tượng. Lúc cưới Trương Mỹ về, vị thức ăn cũng tương tự như thế, Cửu Mạnh cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, vì nghĩ không có sự trùng hợp như vậy được.
Nếu thế thì Trương Mỹ đã yêu anh bốn năm rồi đấy.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại những lần anh đối xử với Trương Mỹ. Những kí ức như một thước phim trong đầu Cửu Mạnh, hình như chỉ toàn những cảnh anh làm cô khóc rồi đánh cô thôi. Không biết kể từ khi sống chung với Cửu Mạnh, Trương Mỹ cười được bao nhiêu lần, không tính những lúc cô ở bên cạnh Vũ Đình, bạn thân cô.
“ Dẹp qua một bên đã, giờ đi tắm thôi. ”
Cửu Mạnh lắc nhẹ đầu để có thể loại bỏ những hình ảnh chẳng mấy tốt lành kia về mình. Anh đi tắm để có thể tạm thời quên đi Trương Mỹ. Cửu Mạnh thật không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra, xem ra suốt hai năm nay anh đã hiểu lầm Trương Mỹ rồi.