“Bỏ y ra!” Diệp Thần đen mặt quát, đang định lao tới thì Sở Thanh Vân đã nhanh hơn.
Sở Thanh Vân tu vi kém nhất trong đám người, vốn tưởng đứng xem trò vui, không ngờ lại bị đụng chạm. Y bình sinh ghét nhất những người hay động tay động chân, hỏa diễm soạt một cái phóng ra.
Giờ y khống chế hoả diễm vô cùng tốt, ngọn lửa như có linh tính từ ngón tay phóng thẳng vào Liễu Chí Dương. Gã ta không thể ngờ mỹ nhân non nớt ngây thơ này lại dám tấn công mình nên không tránh. Cánh tay cứ thế bị đốt cháy một mảng.
“A a a… Tay của ta!!!”
Liễu Chí Dương rụt tay lại rồi tru tréo hét lên như heo bị chọc tiết, cơn đau nhức truyền tới làm đại não gã kêu lên ong ong.
“Chí Dương sư huynh, huynh có sao không?” Một tên đệ tử Vạn Cổ vực chạy tới túm lấy tay Liễu Chí Dương. Người này giật mình kinh hãi thấy phần thịt nơi cổ tay đã bị đốt cháy một mảng, máu nóng trong người bốc lên, tay vung lên định tát Sở Thanh Vân.
“Ngươi dám làm Chí Dương sư huynh bị thương, còn nhỏ đã độc ác vậy lớn lên còn thế nào? Ta phải thay sư tôn ngươi trừng trị cái tên nghiệt đồ này.”
Sở Thanh Vân khinh thường né ra xa. Y lúc này không thể nhịn nổi nữa:
“Thay sư tôn trừng trị ta? Ngươi xứng sao?” Sở Thanh Vân quăng cho gã một cái liếc khinh miệt rồi bĩu môi. “Cái tên tinh trùg thượng não đó là sư huynh của ngươi à? Thảo nào. Sư huynh như vậy thì sư đệ cũng chẳng ra gì là phải.”
Liễu Chí Dương vừa tức vừa đau, nhưng mà càng hứng thú với Sở Thanh Vân hơn nữa, hắn quát: “Bắt lấy nó cho ta!”
Đám đệ tử bắt đầu lao đến chỗ Sở Thanh Vân, nhưng y đâu phải quả hồng mềm thích nắn thì nắn. Lời của Bạch Cẩn Phong từng răn dạy giờ đây cũng ném sau đầu, Câu Ly kiếm xuất ra, chém thẳng vào một tên gần đó.
Tên này vừa đỡ kiếm vừa ném cổ trùng bay tứ phía.
Cổ trùng này là kịch độc, hình dáng cũng không đẹp đẽ gì. Lục Thanh Sương nhìn thấy một con bay về phía mình thì sợ hãi hét lên, cả người ngã thẳng ra đằng sau.
Loading…
“Á á á có sâu, cứu ta với!!!”
Không ngờ đằng sau Lục Thanh Sương lại là Từ Kha. Vị này chưa từng biết thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng túm vai hắn ném ra xa.
May mắn đám đông vây xem kịp thời túm lấy, có người nhận ra hắn.
“Thanh Sương sư huynh ngất rồi.”
Bỗng bên cạnh có tiếng hét thất thanh.
“Đánh nhau rồi. Đánh nhau to rồi! Mau báo cho quản sự!!!”
Sở Thanh Vân vừa múa kiếm vừa liên tục phóng ra hỏa diễm đốt cháy cổ trùng. Diệp Thần và Từ Kha thì chia nhau chiến đấu với đám người Vạn Cổ vực. Chỉ trong chốc lát mà nơi đây đã hỗn thành một đoàn, bàn ghế bên đường đổ rạp, đệ tử vây xem phải dạt ra hẳn một vòng.
Nửa năm luyện kiếm cùng nhau đến giờ mới phát huy tác dụng, lúc này ba người Sở Thanh Vân, Diệp Thần và Từ Kha phối hợp vô cùng kín kẽ. Tu vi thấp hơn nhưng đánh cho đám đệ tử Vạn Cổ vực không còn sức chống trả.
“Dừng lại!”
Kèm theo tiếng quát là áp lực phủ xuống bốn phía, không gian như bị cầm tù. Mọi đệ tử đứng ở đây đều cảm thấy linh lực của mình không sử dụng được. Sợ hãi và bất lực bủa vây lấy chúng.
“Có chuyện gì ở đây vậy?”
Giọng nói trầm ổn đầy nội lực vang lên, tất cả mọi người trừ Sở Thanh Vân đều cảm thấy xong rồi.
Xong thật rồi.
Chưởng môn đã trở lại.
Tiếng nói mang theo linh lực vang vọng khắp bốn ngọn núi.
“Ta mới ra ngoài có vài ngày mà môn phái đã trở thành cái dạng gì thế này? Minh Lãng! Ngươi chết đâu rồi?”
Sở Thanh Vân không sợ chết ngước nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một tu sĩ gầy gò đang đứng. Người đó cầm phất trần trắng muốt, mái tóc dài tung bay, tư thế tuy thản nhiên nhưng ai nấy đều thấy uy nghiêm ngời ngời.
Lục lọi đầu óc một lúc, Sở Thanh Vân đoán đây chính là người đứng đầu Thanh Phong môn, Diệp Cô Tuyệt. Đây chính là sư huynh của Bạch Cẩn Phong trong nguyên tác, cực kỳ cưng chiều sư đệ. Còn đưa nhi tử duy nhất cho Bạch Cẩn Phong dạy dỗ.
Sở Thanh Vân liếc sang, quả nhiên Diệp Thần đang cúi đầu thật thấp như muốn xoá bỏ sự tồn tại của mình.
Chưởng môn vừa nói một câu, đám đệ tử phía dưới đều bị kinh sợ, mấy vị quản sự trong khu mua bán nhanh chóng chạy tới, Sở Thanh Vân liếc nhìn thấy cả vị mỹ nữ chưởng quầy hôm bữa.
“Bái kiến chưởng môn.” Đám người này hô lên, đệ tử bên dưới mới bừng tỉnh, đồng loạt hô theo: “Bái kiến chưởng môn.”
Diệp Cô Tuyệt không quan tâm, vẫn khoanh tay đứng đó. Một lúc sau mới thấy một bóng dáng béo mập xiêu vẹo bay tới. Người này có mái tóc lưa thưa vài sợi, tay đeo phật châu bằng gỗ, trên người mặc một bộ y phục màu xanh khá đơn giản, nhưng lớp mỡ trên người giống như muốn tràn cả ra ngoài.
“Chưởng… chưởng môn sư huynh.”
Giọng nói này bất nam bất nữ, vừa the thé vừa chua chua, Sở Thanh Vân nghe thấy thì bật cười thành tiếng. Không ngờ lại bị Diệp Cô Tuyệt nhìn thấy, y sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại rồi đứng thẳng người lên.
Diệp Cô Tuyệt nhíu mày. Đây hình như là đệ tử quan môn của Minh Ly sư đệ đúng không? Nom cũng khá lanh lợi đấy.
Vì yêu ai yêu cả đường đi nên Diệp Cô Tuyệt cứ thế bỏ qua cho Sở Thanh Vân, lão bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Minh Lãng tiên tôn.
“Minh Lãng. Một năm trước ta giao cho đệ chưởng quản môn phái, sao giờ lại lộn xộn thế này?”
Minh Lãng tiên tôn một thân tu vi cao tuyệt, mơ hồ có xu hướng đột phá Hợp thể kỳ, đâu thể vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà nhọc lòng được. Lão có hơn trăm đệ tử bên dưới còn chẳng quản nổi nữa là.
“Chưởng môn sư huynh. Cái này huynh cứ để đệ xử lý.”
Lão liếc nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới một cái, ra lệnh:
“Dẫn hết đi!”
Kết quả là cả đám gây sự đánh nhau bị lôi hết lên Hình đường.
Sở Thanh Vân nhỏ tuổi nhất, thân hình cũng bé nhất, đứng lọt thỏm giữa một đám sư huynh cao lớn trông khá tội nghiệp. Gương mặt ngây thơ non nớt nhìn qua rất vô hại, hơn nữa y cũng thấy áp lực khi đối diện với một tu sĩ Hợp thể kỳ cho nên cả người căng cứng, càng giống như đang bị khi dễ.
Hồ ly nhỏ bữa nay ngoan ngoãn làm tổ trong ống tay áo Sở Thanh Vân.
Minh Lãng đích thân đứng ra thẩm tra, chẳng mấy chốc đã rõ ràng chân tướng. Cuối cùng trừ Lục Thanh Sương ngất xỉu nằm trên ghế, còn lại toàn bộ đám đệ tử Thanh Phong môn đều bị nghe giáo huấn.
Đám đệ tử của Vạn Cổ vực thì bị cưỡng ép thông báo cho người dẫn đội bên đó, trong lúc đợi bọn họ đến cũng phải đứng nghe Minh Lãng tiên tôn giảng đạo đến ù cả tai.
Lúc Bạch Cẩn Phong nghe tin chạy đến thì thấy cả ba vị đệ tử của mình đang ở đây. Hắn phiền não đỡ trán, hướng Diệp Cô Tuyệt chào hỏi.
“Chưởng môn, huynh về lâu chưa?”
Diệp Cô Tuyệt nhìn thấy Bạch Cẩn Phong, gương mặt nghiêm nghị lập tức hiện lên vài mạt nhu hoà.
“Ta vừa về. Đệ không bế quan còn chạy lại đây làm gì?”
“Còn làm gì nữa”. Bạch Cẩn Phong mím môi. “Ta đi đón đệ tử.”
Diệp Cô Tuyệt thất vọng nói: “Ta còn tưởng đệ đích thân đến thăm ta cơ. Thôi thôi, đón về đi.”
Bạch Cẩn Phong gật đầu.
“Vậy ta không khách khí nữa, chuyện hôm nay huynh phải cho ta một cái công đạo, đệ tử Bạch Cẩn Phong ta không thể bị khi dễ như thế được.”
Diệp Cô Tuyệt bật cười. Nhìn sơ qua đám đệ tử gây chuyện, mấy đứa nhà mình thì vẫn còn trắng trẻo sạch sẽ, ngược lại bên phía Vạn Cổ vực thì đứa nào đứa nấy tay chân sứt sẹo, y phục rách nát, ai khi dễ ai còn phải xem xét lại.
Nhưng ai bảo Bạch Cẩn Phong là sư đệ lão thân thiết nhất cơ chứ.
“Được được, sẽ cho đệ công đạo. Đệ mang hai đứa kia về trước đi.” Diệp Cô Tuyệt lời ít ý nhiều xua tay. “Tí nữa nhớ lên đỉnh Hỗn Mang đón tiểu tử Diệp Thần.”
Diệp Thần nhìn thấy sư tôn nhà mình thì mừng rỡ tưởng thoát nạn, không ngờ lại nghe thấy những lời này, quả thật như sét đánh ngang tai, cả người ỉu xìu.