Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 49: Một Đêm Say Rượu (cẩn thận H sương sương)



Tường Vy mặc một bộ váy maxi hai dây màu đen, với mái tóc búi rối thấp đằng sau cổ, chiếc váy khéo léo làm cho cô vừa khoe được bờ vai gầy trắng ngần, vừa khiến cô có vẻ e ấp, khiến người ta rung động.

Trong bữa tiệc, Đăng Khoa đứng tiếp khách nhưng chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía cô, đêm nay nhìn Tường Vy thật quyến rũ, khiến anh ngắm không rời mắt.

Một khách hàng mời rượu, cô cũng vui vẻ cầm lấy nhấp môi và trò chuyện, Thành Vũ dặn dò vài điều rồi đi sang tiếp khách hàng khác. Tường Vy lúc này cũng tìm kiếm Đăng Khoa, cuối cùng cũng thấy anh đang trò chuyện với khách hàng, cô liền đi sang định thuật lại những lời Thành Vũ dặn, thì đã thấy Gia Kỳ bước đến bên Đăng Khoa.

Gia Kỳ trông thật quyến rũ với bộ váy cúp ngực màu trắng, trên cổ lấp lánh trang sức kim cương, với mái tóc xoã ngang một bên vai, trông Gia Kỳ cực kỳ sang trọng và quyến rũ, thần thái áp đảo người khác. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho Đăng Khoa, và thì thầm điều gì đó, Đăng Khoa cũng bật cười.

Nhìn hai người thân thiết với nhau, Tường Vy nhìn lại thấy mình thật thừa thãi, không muốn đi qua đó nữa. Trong lòng cảm thấy càng ghét Đăng Khoa, hôm trước vừa mới hôn cô, hôm nay lại thân thiết với Gia Kỳ, đúng là tra nam chỉ thích đùa giỡn phụ nữ.

Tường Vy hậm hực và uống hết ly rượu đang cầm trên tay, cô tìm chỗ đặt ly rượu xuống thì bồi bàn lại tiến đến và rót đầy cho cô, sau đó lịch sự cúi chào rồi rời đi. Không còn cách nào, cô đành uống tiếp, sao cảm thấy rượu hôm nay thật ngọt, khiến người ta cứ muốn uống thêm một chút.

MC chương trình mời Đăng Khoa lên phát biểu. Anh trịnh trọng tiến lên và phát biểu đôi lời.

– Cảm ơn các vị khách quý đã đến buổi tiệc tri ân ngày hôm nay, tôi là Hứa Đăng Khoa, người trực điều hành dự án Halles Vietnam. Chúc dự án tiến hành suôn sẻ. Chúc chúng ta hợp tác thành công. Tôi hứa sẽ đưa Halles Vietnam ngày càng phát triển. Halles nơi đầu tư mãi mãi sinh lời. Nào! Chúng ta cùng nâng ly.

Mọi người cùng nâng ly rượu của mình lên, Gia Kỳ ở đâu cũng bước lên sân khấu, dáng vẻ yêu kiều như một nữ thần, cô tặng Đăng Khoa một bó hoa và nán lại cho phóng viên chụp hình.

Phóng viên xô đẩy tranh nhau hỏi vài câu.

– Thưa ông, đây có phải là cô Gia Kỳ bên công ty đá quý PGK, có tin đồn hai người từng hẹn hò phải không ạ!

– Vậy bây giờ hai người đã tái hợp phải không?

– Còn có tin đồn hẹn hò vì muốn tạo scandal đẩy giá cổ phiếu lên cao, ông nghĩ sao?

Gia Kỳ chỉ mỉm cười duyên dáng và nhìn sang Đăng Khoa, anh xốc lại áo vest và trả lời.

– Đã là tin đồn thì không có thật. Hôm nay là ngày tri ân khách hàng, tôi chỉ trả lời câu hỏi liên quan dự án thôi nhé!

Nhìn thấy Gia Kỳ ôm tay Đăng Khoa tình cảm, được truyền thông săn đón, ai cũng phải xuýt xoa trông cả hai thật xứng đôi. Cô cũng từng mong được trở thành người phụ nữ hiện đại, giỏi giang như Gia Kỳ bây giờ, nhưng số phận rẽ ngang, cô đành lùi về an yên bổn phận làm mẹ. Tường Vy thở dài, xốc lại tinh thần, không sao, vì giờ đã có An Nhiên quý giá không gì sánh bằng được, bây giờ chỉ cần được nhìn con gái bình an trưởng thành, điều đó cũng khiến cô hạnh phúc, không cần gì nữa.

Nghĩ đoạn cô lại uống hết ly rượu đang cầm trên tay. Đăng Khoa liếc xuống, thấy Tường Vy đang uống rượu, liền cáo từ và đi nhanh xuống chỗ cô, Gia Kỳ cũng để ý xem hành động của Đăng Khoa.

– Em không uống được rượu mà! – Tiếng nói Đăng Khoa vang lên sau lưng.

Tường Vy bất ngờ quay lại, cô hơi bối rối nhưng cũng trả lời.

– Ai nói không được, hôm nay rượu ngon mà, anh cứ kệ em, lo chăm sóc khách hàng đi. À Thành Vũ nói chuẩn bị phòng cho anh rồi, số phòng là 1040.

Một bồi bàn đi qua, cô cũng lấy thêm ly rượu và quay đi tiếp khách tiếp, không thèm để ý đến Đăng Khoa “tra nam”. Anh lo lắng bước theo, thì Gia Kỳ nắm tay anh lại, cô khẩn trương lên tiếng.

– Đăng Khoa giúp em, tóc em kẹt vào mắc áo rồi, em không tìm thấy thư ký của mình.

Đăng Khoa quay lại, đã thấy Gia Kỳ xoay lưng về phía mình, anh nhìn thấy Tường Vy đã đi xa, đành tự mình chỉnh váy áo cho Gia Kỳ, đột nhiên anh hơi mạnh tay làm mắc áo rơi ra.

Roẹt!

Dây kéo bị xoạc một đường, Đăng Khoa hoảng hốt cởi áo vest che lại cho cô. Lúc này, Tường Vy vừa nhìn sang, thấy Đăng Khoa choàng áo cho Gia Kỳ và dẫn cô đi vào sảnh khách sạn, Tường Vy sững sờ, thì ra anh bảo Thành Vũ chuẩn bị phòng là muốn ở cùng với Gia Kỳ. Tường Vy nuốt nước miếng, không dám tin vào mắt mình, cô tức giận uống thêm ly rượu nữa, và thêm một ly khác.

Trong sảnh khách sạn, Gia Kỳ ôm lấy thân mình đứng khép nép, còn Đăng Khoa chờ lấy phòng cho cô. Anh quay lại nói và ra hiệu cho lễ tân dẫn cô lên phòng.

– Anh xin lỗi, anh hậu đậu quá, em lên phòng trước đi. Anh đã dặn Thành Vũ tìm thư ký mang đồ lên cho em rồi.

Gia Kỳ mỉm cười lắc đầu, ý muốn nói không sao, và chạnh lòng nhìn Đăng Khoa, anh cũng giữ khoảng cách quá rồi, hôm nay cố ý mặc thật đẹp, quyến rũ trước mắt anh, anh cũng xem như không thấy.

Lúc nãy gọi Thành Vũ, anh có dặn lên phòng lấy áo vest giúp anh, nhưng giờ sẵn đây Đăng Khoa quyết định phòng để thay chiếc áo khác. Thường thì khi dự tiệc, Thành Vũ sẽ chuẩn bị một phòng để những đồ cần thiết, có khi Đăng Khoa sẽ thay đồ, có khi sẽ nghỉ lại khi quá chén.

Tường Vy uống vài ly thì thấy hơi xây xẩm, cô đi vào sảnh khách sạn tìm nơi rửa mặt, Thành Vũ chạy đến thấy cô liền lên tiếng.

– Tường Vy à! Em lên phòng 1040 lấy áo vest cho Tổng giám đốc giúp anh, anh đang bận dưới này một tí.

Thành Vũ dặn dò rồi vội quay đi.

Tường Vy lắc đầu qua lại cho tỉnh táo, rồi cũng bấm thang máy đi lên, chắc có khi anh ấy không cần áo vest đâu, Tường Vy chép miệng. Nhưng cũng lên đến nơi rồi, cô từ từ tiến về phòng 1040.

Vừa đưa thẻ vào thì cánh cửa lập tức mở ra, Tường Vy giật bắn người.

– Á! Hết hồn, anh Đăng Khoa, sao anh lại ở đây!

Đăng Khoa cũng ngơ ngác hỏi lại.

– Sao lại là em?

Tường Vy bối rối.

– Anh Vũ dặn em lên lấy áo vest cho anh, mà… mà anh lấy rồi thì thôi, em xuống trước đây.

Đăng Khoa nhìn Tường Vy chằm chằm, dáng vẻ có hơi say rồi, vừa nhìn đã biết, anh liền nắm lấy tay Tường Vy, cô nhìn anh ngơ ngác, thì ngay lập tức bị anh kéo vào phòng, đóng cửa lại.

Anh định nói Tường Vy rửa mặt nghỉ ngơi một chút, anh xuống tìm nước giải rượu cho cô rồi quay lại, nhưng Tường Vy bỗng nhiên bật cười. Anh không hiểu liền cúi xuống quan sát.

Tường Vy bắt đầu mắng.

– Anh đúng là tra nam, vừa mới ôm ấp cùng Gia Kỳ, giờ anh lại muốn làm gì em đây!

Đăng Khoa hoang mang.

– Anh ôm ấp Gia Kỳ hả? À, váy cô ấy gặp sự cố, anh chỉ giúp cô ấy một tí, chứ không có gì. Em đã nhìn thấy à?

Tường Vy lại nhếch mép cười.

– Thôi đi! Bọn đàn ông các anh nghĩ gì, em còn không biết hả? Anh là đồ đứng núi này trông núi nọ. Anh vừa yêu Gia Kỳ, lại vừa trêu ghẹo em, tại sao vậy hả?

Đăng Khoa bụm miệng cười, Tường Vy đúng là say thật rồi, chưa thấy cô ấy nói năng mạnh bạo như vậy bao giờ, nhưng anh cũng ôn tồn giải thích.

– Anh không có trêu ghẹo em, anh thật lòng với em!

Tường Vy đưa tay ra hiệu cho Đăng Khoa đừng nói nữa, cô lại nhếch mép, chỉ chỉ vào ngực Đăng Khoa và nói tiếp.

– Em đã thấy anh hôn Gia Kỳ, rồi anh lại hôn em, vừa nãy anh mới ôm ấp cô ấy, bây giờ anh định làm gì em đây?

Tường Vy ấn Đăng Khoa vào tường, làm anh ngơ ngác không nói được gì. Cô lại tiếp tục lảm nhảm.

– Anh luôn trêu ghẹo em, thích ấn em vào tường lắm chứ gì, thấy em run sợ anh vui lắm chứ gì… cẩn thận… anh cẩn thận đó… vì em đáng sợ lắm đó, em chỉ giả vờ run rẩy thôi!

Đăng Khoa mím chặt môi để không phải bật cười, không ngờ khi say em lại thật lòng đến như vậy, nói năng lảm nhảm cũng rất đáng yêu. Anh nén cười cúi xuống trêu cô.

– Em chỉ giả vờ à? Em đáng sợ lắm à? Em đáng sợ như thế nào, cho anh xem!

Tường Vy tức giận, túm lấy cổ áo Đăng Khoa kéo xuống, anh chưa hết bất ngờ, thì Tường Vy mạnh dạn đặt lên môi anh một nụ hôn, Đăng Khoa cũng nhanh chóng đáp lại, cả hai hôn nhau nồng say.

Đôi môi Tường Vy chủ động tìm môi Đăng Khoa, những lần trước anh hôn cô, cảm nhận được cô run rẩy e ấp đáp lại, nhưng hôm nay cô mạnh bạo tìm môi anh, khiến anh cảm thấy trong lòng rạo rực, có khi em say thế này mà lại hay, Đăng Khoa nghĩ và ôm lấy eo cô, tiếp tục.

Tay Tường Vy bắt đầu tháo chiếc cà vạt, vứt ra sau, một lúc, môi cô dừng lại, mở mắt ra nhìn Đăng Khoa, anh cũng trao lại ánh nhìn say đắm, hai gương mặt còn áp sát nhau, trao nhau hơi thở sâu còn thơm mùi rượu vang. Những chiếc cúc áo sơ mi đã bị Tường Vy tháo ra hết. Đăng Khoa sững sờ, nín thở nhìn Tường Vy.

Cô từ từ vuốt ve cơ ngực săn chắc của Đăng Khoa, rồi thì thầm.

– Anh chỉ mặc đồ vest đi làm thôi à? Em luôn tò mò, không biết đằng sau lớp áo sơ mi thân hình anh trông như thế nào?

Tay cô lần xuống cơ bụng sáu múi của anh, thấy Đăng Khoa đứng trợn tròn mắt, nín thở hồi hộp, cô liền cười đắc ý, và lên tiếng.

– Sợ rồi à? Nhớ đấy, đừng bao giờ trêu ghẹo em nữa. Không biết ai là gà, ai là thóc đâu.

Nói xong, cô bỏ đi ra cửa, Đăng Khoa phì cười, cắn nhẹ môi mình rồi lập tức chặn Tường Vy lại, cô hốt hoảng quay người lại, thì Đăng Khoa đã cúi xuống, ghé sát tai cô và thì thầm.

– Chỉ có thế thôi à? Gà ăn thóc gì mà tim đập còn nhanh hơn xe máy chạy. Bây giờ đến lượt anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.