Tại một tiệm cà phê gần công ty Halles VietNam.
Tường Vy vừa đi vào vừa gọi điện, trong lòng hậm hực vì Thuý Vy lại cho người ta số điện thoại mình rồi trốn đâu mất, bất đắc dĩ mới phải đồng ý gặp mặt. Thuý Vy, em về sẽ biết tay chị, Tường Vy nghĩ thầm.
– “Alo! Cô đến chưa? Tôi đang ngồi trên tầng.” – Giọng Thành Thành nghe máy.
Tường Vy cũng nhanh chân bước lên tầng trên, tay vẫn cầm điện thoại. Tới nơi, cô liền thấy một người vóc dáng quen thuộc, cũng đang cầm điện thoại ngó nghiêng ra ngoài cửa kính. Khoan đã, người này sao nhìn quen thế, chợt người kia quay mặt lại, Tường Vy bịt miệng lại để khỏi thốt lên bất ngờ, là Thành Thành vừa gặp hôm trước, cô vội tắt điện thoại, và lúng túng bước đến.
Tường Vy vội cúi chào, tóc xoã xuống gương mặt, rồi vội ngồi xuống cầm cuốn menu lên che hết mặt.
– Chào anh! Anh đến lâu chưa?
Thành Thành quay ra, cũng tắt điện thoại đi, chào hỏi.
– Chào em! Thuý Vy phải không? Anh vừa đến thôi!
Tường Vy núp sau cuốn menu, suy nghĩ không biết làm sao để giải thích tình huống này, không biết anh ấy có nhận ra mình không, biết mình giả mạo Thuý Vy anh ấy có nổi giận không.
Thành Thành nãy giờ cứ thấy lạ lạ, nhìn cô Thuý Vy này quen quen, giọng nói cũng rất quen thuộc, anh cứ chồm người muốn xem gương mặt đằng sau cuốn menu, nhưng Tường Vy cứ giả vờ gọi nước, cầm cuốn menu mãi.
– A để xem, anh chờ tôi chọn nước tí nha! Nước gì đây ta?
Giọng nói này có chút quen thuộc, Thành Thành mạnh dạn với tay đẩy cuốn menu xuống, Tường Vy liền chớp mắt, lấy bình tĩnh, cười thân thiện một cái. Thành Thành liền lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ.
– Là em à? Tường Vy, sao lại là em?
Tường Vy vuốt lại mái tóc, mím môi nghĩ, thì ra anh ấy còn nhớ mình, cô cũng liền trả lời.
– Là anh à? Anh khoẻ không Thành Thành?
Thành Thành ngửa người ra sau ghế, khoanh tay lại, chăm chú nhìn Tường Vy, chờ một lời giải thích. Tường Vy ngượng nghịu, nắm chặt hai tay, khoé miệng nở nụ cười thân thiện, còn đôi mắt thì đầy vẻ có lỗi. Rồi quay đi chỗ khác, che đi vẻ mặt méo xệch.
***
Ở tầng dưới của tiệm cà phê, Gia Kỳ cũng đang ngồi đó, xem điện thoại, chờ Đăng Khoa tới. vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, yêu kiều thường thấy của cô.
– Xin lỗi, anh đến trễ. – Giọng Đăng Khoa vang lên trước mặt.
Gia Kỳ, ngước lên, tươi cười, ánh mắt lấp lánh khi thấy Đăng Khoa xuất hiện.
– Anh đến rồi à?
Đăng Khoa ngồi xuống, và cởi áo vest ra, Gia Kỳ đang định nói thêm gì, thì liền dừng lại, sửng sốt nhìn vết son trên áo sơ mi của anh, rồi nhìn Đăng Khoa, không nói được gì. Ánh mắt Gia Kỳ bối rối, rồi nhanh chóng bình tĩnh, rõ ràng Đăng Khoa chưa yêu ai, sao đi làm cũng để vết son của cô gái nào vương trên áo, Gia Kỳ thầm nghĩ.
Đăng Khoa nhấp ngụm nước mát rồi hỏi.
– Em gọi anh ra có việc gì không?
Gia Kỳ phì cười, rồi nhẹ nhàng đưa cho Đăng Khoa mẩu khăn ướt, cô liền trêu chọc.
– Anh cũng phóng túng quá rồi! Không đợi được đến lúc về nhà sao?
Đăng Khoa bất chợt nhìn xuống áo mình, vết son Tường Vy lúc nãy, anh không nỡ lau đi, đã bị Gia Kỳ nhìn thấy. Anh gãi đầu, cười trừ, rồi mặc lại áo vest, đành nói lảng sang chuyện khác.
– Chuyện liên quan dự án! Anh sẽ dặn Thành Vũ liên lạc với em, giải đáp mọi thắc mắc, em không cần mất công ra đây.
Gia Kỳ mỉm cười, đành đặt mẩu khăn ướt xuống bàn, nhìn Đăng Khoa với vẻ nghi ngờ, là vệt son của ai mà anh không vội lau đi vậy. Gia Kỳ cũng tươi cười và nói lại.
– Em muốn gặp anh mà, không phải chuyện công việc. Anh! Mẹ hỏi anh cuối tuần có rảnh không, hay cuối tuần mình chọn món quà rồi về nhà…
Chưa để Gia Kỳ nói hết câu, Đăng Khoa liền cắt lời.
– Gia Kỳ à! Em đừng trịnh trọng quá, sợ là bác gái sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta…nên giữ mối quan hệ khách hàng thôi nhé!
Gia Kỳ tiếp tục đơ người ra, nói vậy là anh muốn rạch rõ ranh giới với em sao Đăng Khoa.
***
Trên tầng trên, Thành Thành đưa tay chống cằm suy nghĩ, rồi hít thở sâu, lên tiếng nói.
– Nói vậy, Thuý Vy là cô gái lần trước đi với em à? Em ấy muốn từ chối gặp mặt nên nhờ em thay thế?
Tường Vy lại nở nụ cười thân thiện và gật đầu, Thành Thành cũng cười thầm trong bụng, không ngờ lại gặp em trong tình huống này, người ta nói tình cờ gặp nhau ba lần thì là có duyên với nhau, chỉ tiếc là…
– Có điều, em đồng ý đi gặp mặt như vậy, ông xã sẽ không nổi giận đó chứ?
Tường Vy chau mày lại, nghĩ ngợi, rồi trả lời.
– Hả? Em chưa có kết hôn mà!
Thành Thành đang đưa ly nước lên miệng uống thì bất ngờ ngừng lại, nói với giọng đầy thắc mắc.
– Nhưng không phải lần trước ở bờ sông, nghe hình như em nói chuyện với…con gái em!
Tường Vy đảo mắt nhớ lại chuyện lần trước, khi Thành Thành hiểu lầm cô đã có gia đình, cô cũng nhận bừa rồi về luôn. Tường Vy liền ấp úng trả lời.
– Ừ nhỉ! Không…không sao! Anh ấy…không quan tâm!
Nói xong cô lại lảng tránh ánh mắt của Thành Thành, quay đi uống một ngụm nước. Thành Thành thấy có vẻ kỳ lạ, liền hỏi tiếp.
– Ông xã em tên gì? Làm nghề gì?
Bị hỏi bất ngờ, Tường Vy quay ra cười, lại tiếp tục không nói nên lời.
– À, tên à, anh ấy tên gì nhỉ?…À, chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì?
Thành Thành quay đi bụm miệng cười, ai lại quên tên ông xã mình cơ chứ, rồi quay lại nghiêm mặt nói.
– Em còn giấu anh chuyện gì không?
Tường Vy cười như mếu, thấy không thể nói dối mãi, liền hươ tay giải thích.
– Thật ra…Đúng là tôi đã làm mẹ, nhưng mà là…
Vừa nói cô vừa đưa tay ra, nhún vai, nhìn Thành Thành. Đoán được ý cô, Thành Thành liền bật cười vui vẻ, cảm thấy Tường Vy chưa kết hôn thật tốt, trong lòng khấp khởi vui mừng, vội nắm lấy cơ hội. Thành Thành chồm người về trước, chống tay lên bàn, Tường Vy hơi ngả người về sau, anh nói.
– Vậy tốt rồi, em còn độc thân, anh cũng vậy! Chúng ta gặp nhau hết lần này đến lần khác…thì… có thể là định mệnh của nhau đó. Lần này, em đừng hòng từ chối làm quen nữa!
Tường Vy mím môi, cười trừ, đúng là không thể từ chối thêm được.
– Ừm…Rất vui được gặp anh, anh Thành!
***
Gia Kỳ đưa tay vén lại mái tóc, và bật cười nói lại.
– Anh đừng nghiêm túc thế chứ, em chưa nói gì cả mà, đúng là ông già, bao năm qua cũng không thay đổi.
Đăng Khoa cũng gật gù rồi lại xem điện thoại, xem Tường Vy có thấy cuộc gọi rồi gọi lại không, nhưng không hề. Thấy Đăng Khoa im lặng, Gia Kỳ lại tiếp tục dò hỏi.
– Nhưng em và anh…tại sao lại không được. Em cũng chưa tìm hiểu ai, anh cũng đang độc thân, có gì với nhau cũng chính đáng mà?
Đăng Khoa đặt ly nước xuống và thẳng thắn.
– Không! Anh đã có người trong lòng mình rồi.
Tưởng Gia Kỳ sẽ rất sốc, nhưng cô lại lấy tay che miệng, cười khúc khích, vừa lên tiếng.
– Coi anh kìa, từ chối tình cảm chả em thì thôi đi, còn nói dối đã có bạn gái, anh không cần phải vậy đâu, vì thư ký của anh nói cho em biết rồi.
– Thành Vũ đã nói gì với em! – Đăng Khoa hỏi lại.
Gia Kỳ chống tay lên cằm, nhìn Đăng Khoa với ánh mắt trìu mến và cười nói.
– Không phải Thành Vũ, là cô thư ký xinh đẹp của anh đó, cô ấy nói anh vẫn còn độc thân chưa quen ai mà!
Đăng Khoa chợt sững người lại, là Tường Vy à? Em ấy đã nói như vậy à? Sao em ấy lại phủ định mối quan hệ với mình. Dù gì, chuyện cô ấy tránh mặt mình đúng là có liên quan đến Gia Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Tường Vy, em hiểu lầm anh rồi!”
***
Tường Vy với lấy điện thoại định kiểm tra một tí, thì một con sâu bự ở đâu nằm sẵn đó, cô chợt dừng tay lại, cảm thấy toàn thân nổi da gà, rụt tay lại.
Thành Thành từ lúc nào quan sát được, anh liền lấy điện thoại đưa cho Tường Vy, cô rối rít cảm ơn, nhưng chốc chốc ánh mắt cứ nhìn trừng trừng sang phía con sâu bự. Thành Thành không nhịn nổi cười, liền hỏi.
– Em sợ sâu sao?
Tường Vy xua tay, cố tỏ ra mình ổn nói.
– Không có! Anh nghĩ sao vậy?
Thành Thành liền chồm tới bắt con sâu, thấy thế Tường Vy bật ngược ra, hỏi dồn dập.
– Anh làm gì thế? Anh bắt nó làm gì? Anh kệ nó đi!
Thành Thành quay lại trả lời tỉnh bơ.
– Anh bắt đi, em sợ mà!
Bỗng nhiên Thành Thành tuột tay, chú sâu bự mập ú, xanh lè rơi xuống chỗ Tường Vy, cô lập tức nhảy dựng lên, hét to.
– Áaaa!!!! Cứu tôi!
Thành Thành vội đứng dậy ôm lấy Tường Vy trấn an, đưa tay ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp. Thấy cô run rẩy trong vòng tay của mình, chắc là hoảng sợ thật, Thành Thành bụm miệng cười đắc ý.
Tường Vy quay ra, hé mắt nhìn xác nhận không còn con sâu nào nữa, liền thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhận ra Thành Thành đang cười bộ dạng của mình lúc này, Tường Vy xấu hổ lườm anh một cái, sửa soạn lại đồ của mình và tạm biệt đi về.
Thành Thành vội chạy theo.
– Khoan đã! Để anh đưa em về!
***
Đăng Khoa nãy giờ cứ nhìn lên tầng trên, không hiểu sao cứ nghe tiếng ai như Tường Vy, thấy thế Gia Kỳ liền gọi.
– Anh nhìn gì vậy? Anh nghe em nói không?
Đăng Khoa liền quay lại.
– Hả? Em nói gì?
Gia Kỳ định hỏi thêm gì thì thấy trên tầng có người đi xuống, cô liền thôi, Đăng Khoa nghe tiếng vội quay lại xem là ai. Bỗng nhiên thấy bóng dáng Tường Vy đang đi xuống, bên cạnh là một người đàn ông khác, Đăng Khoa liền nghiêm mặt đi tới, Gia Kỳ không hiểu chuyện gì cũng đi theo gọi lại.
– Anh Đăng Khoa!
Nghe ai kêu tên Đăng Khoa, Tường Vy nhìn qua thì thấy Gia Kỳ đang đứng với Đăng Khoa thật. Thành Thành thấy Tường Vy dừng lại, cũng dừng lại nhìn theo hướng cô đang nhìn.
Bất ngờ nhận ra người quen, Thành Thành liền lên tiếng.
– Gia Kỳ, em về nước lúc nào sao không cho anh hay. Chào anh, anh…Đăng Khoa, bạn trai cũ của Gia Kỳ, phải không?
Đăng Khoa vẫn im lặng, không trả lời Thành Thành, Gia Kỳ cũng mím môi, không biết nói gì, bầu không khí trở nên ngượng nghịu, thấy mình đã lỡ lời, Thành Thành giả vờ lấy giọng rồi quay đi chỗ khác.
Đăng Khoa nghiêm mặt nhìn Tường Vy, nãy giờ đứng khép nép đằng sau, lòng đầy suy nghĩ, hình như mọi người đều biết nhau, cô đang không biết nên chào hỏi như thế nào, thì Đăng Khoa lên tiếng.
– Tường Vy, em gặp mặt xong chưa? Anh đưa em về!
Thành Thành tròn mắt nhìn Đăng Khoa.
– Anh biết Tường Vy à? Cô ấy đi với tôi, để tôi đưa cô ấy về, anh và Gia Kỳ cứ nói chuyện…
Không để ý những gì Thành Thành nói, Đăng Khoa vẫn gọi tên Tường Vy.
– Em qua đây nhanh lên! Sắp đến giờ làm việc rồi!
Thành Thành quay lại nhìn Tường Vy, khuôn mặt đầy khó hiểu, còn Gia Kỳ vẫn đứng im lặng quan sát, thái độ của Đăng Khoa với cô ấy luôn dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Gia Kỳ. Tường Vy giải thích với Thành Thành, trước khi về.
– Anh ấy là Tổng giám đốc của tôi. Vậy…xin phép anh, tôi đi trước.
Rồi nhanh đi qua chỗ Đăng Khoa. Anh liền nhanh chóng vòng tay ra sau lưng Tường Vy, nhìn Thành Thành nói.
– Chúng tôi đi về trước, chào anh.
Đoạn, anh quay sang Gia Kỳ, nói thêm.
– Đến giờ làm việc rồi, anh về trước, hẹn gặp lại sau.
Gia Kỳ lại chú ý đến vệt son hồng đang lấp ló trên áo Đăng Khoa, bất giác thấy màu son trùng với màu môi của Tường Vy, giờ mới để ý thấy thấp thoáng sau cổ áo cô là sợi dây chuyền “Nước Mắt Thiên Sứ”. Cô nhìn Đăng Khoa không nói nên lời, cảm thấy khoé mắt hơi nóng.
Ra xe, Đăng Khoa mở cửa cho Tường Vy, rồi ân cần đặt tay lên mui xe cho chở cho cô đi vào, sau đó quay ra nhìn Thành Thành đang hậm hực đứng nhìn theo, và Đăng Khoa cũng nhanh chóng lên xe, chiếc xe lao đi mất hút.
Thành Thành lẩm bẩm.
– Gì chứ? Nhân viên thôi mà, anh ấy có cần ưu ái đến vậy không?
Gia Kỳ cũng lên tiếng.
– Anh cũng đã nhìn ra phải không?
Thành Thành giờ mới nhìn sang Gia Kỳ, mắt cô đã ướt từ lúc nào.