Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 27: Mở Lòng (3)



Tường Vy lập tức bước lên, che Đăng Khoa lại đằng sau. Mọi khi là anh che chở cô đằng sau lưng bằng bờ vai vững chãi của mình, hôm nay Tường Vy lại mạnh dạn bước lên, cô lên tiếng bảo vệ Đăng Khoa.

– Thưa bà! Mọi chuyện là vì tôi mà ra, Tổng giám đốc Dương có phần thô lỗ nên tôi đã đánh ông ấy. Hứa Tổng chúng tôi cũng đã biết được nên đã không kiềm được tức giận. Anh ấy chỉ cố bảo vệ chúng tôi!

Diệp Phu Nhân nhìn Tường Vy và phì cười, rồi nói tiếp.

– Cô cũng đã đánh ông ta à? Hứa Tổng, công ty các người thật thú vị.

Đăng Khoa thấy tình hình không ổn, liền kéo Tường Vy lại, tiếp tục giải thích.

– Diệp phu nhân, là do Dương Tổng sàm sỡ nhân viên của tôi trước! Cô ấy chỉ là nạn nhân.

Diệp Thị nghe xong thì che miệng cười lớn, đưa chén trà cho thư ký. Xong đâu đó, bà đưa tay ra và nói.

– Đừng có đứng mãi, ngồi đi rồi nói. Mang trà lên đây!

Bên trong một cô gái mang trà bước ra, Đăng Khoa vừa nhìn thấy đã sững người lại nhìn cô ấy không chớp mắt, chính là cô gái hôm qua đi cùng Dương Bách Vạn. Cô ấy cũng nhìn Đăng Khoa khẽ mỉm cười và rời đi. Đăng Khoa ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn sang Diệp phu nhân như muốn hỏi điều gì. Diệp Thị hiểu ý liền lên tiếng.

– Dương Bách Vạn, ỷ có chút quyền thế, sau lưng tôi luôn hống hách, hôm nay cài người của tôi vào mới biết nhiều sự tình… Đã làm các vị hoảng sợ rồi, xin lỗi cô… Cô tên gì?

Tường Vy thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người về trước, trả lời rành mạch.

– Xin lỗi Diệp phu nhân, tôi chưa giới thiệu, tôi là Lâm Tường Vy, thư ký của Hứa Tổng.

Diệp phu nhân gật gù, tiếp tục nói.

– Cái tên rất đẹp, cậu Hứa, thư ký của cậu rất bản lĩnh. Thật ra, tôi đã sớm muốn đầu tư vào Halles, nhưng lần này bận chuyện hôn sự con trai nên mới kêu Dương Tổng ra mặt. Xin lỗi vì những rắc rối đã mang đến cho các vị.

– Con cái luôn là sự lựa chọn hàng đầu, tôi cũng đã từng trải nên tôi biết. Bà Diệp bận rộn mà vẫn đích thân ra mặt, chúng tôi rất cảm kích.

Diệp phu nhân nhìn Tường Vy thắc mắc.

– Vậy cô Lâm đây…đã làm mẹ à?

– Ngại quá, tôi cũng không hay chia sẻ chuyện đời tư với người lạ, không hiểu sao lại nói nhiều với phu nhân… Tôi là mẹ đơn thân, đã năm năm rồi!

Diệp phu nhân nhìn Tường Vy, ánh mắt đồng cảm sâu sắc, bà nghiêng người về trước, từ tốn nói.

– Còn tôi, đã hai mươi năm rồi!

Hai người cứ thế nhìn nhau như thấu hiểu về những khó khăn của nhau, khi phải một mình nuôi con khôn lớn. Đó là một hành trình dài và cô độc không phải ai cũng có thể hiểu được. Vì vậy mà phút chốc cả hai lại thấy trong mắt nhau sự đồng cảm cho số phận đặc biệt của mình.

Tường Vy chính là kiểu người luôn thể hiện tốt sự chân thành đối với đối tác và rất nhanh lấy được thiện cảm của người đối diện. Hôm nay cũng thế, tâm tư đơn thuần của cô đã thành công giúp hình ảnh công ty Đăng Khoa ghi điểm trong mắt người nổi tiếng chính trực như Diệp Phu Nhân. Bà mỉm cười hài lòng, ngồi thẳng lại và trịnh trọng nói.

– Được rồi! Tôi đã tổ chức họp báo, công khai chuyện ký hợp đồng với bên Halles các vị, xoá bỏ mọi tin tức không đúng trước đó. Chúng ta có thể sang đó ngay!

Tường Vy vui mừng dịch lại lời Diệp phu nhân, Đăng Khoa và Thành Vũ nghe xong cũng thấy phấn chấn tinh thần. Tất cả đứng lên cùng cúi đầu cảm ơn Diệp phu nhân. Đúng là đến cuối cùng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

***

Tại buổi họp báo.

Phóng viên đứng chen chúc, chụp hình, quay phim, đăng tin liên tục về việc kí kết hợp đồng với nhà đầu tư lớn nhất Trung Quốc.

Diệp phu nhân, phong thái uy nghiêm trả lời báo chí.

– Diệp Thị trước nay chưa hề có sự bất hoà với Halles, mọi thông tin chỉ là bịa đặt. Hôm nay Diệp Thị tôi chính thức ký hợp đồng với Halles, hợp tác lâu dài, đến khi hoàn thành dự án.

Máy ảnh nháy liên tục, phóng viên liên tục đưa tin, Diệp phu nhân và Đăng Khoa thực hiện việc kí kết công khai trước truyền thông. Tường Vy đứng ở dưới, khuôn mặt rạng rỡ cùng mọi người vô tay chúc mừng, Đăng Khoa cũng nhìn xuống tìm cô và mỉm cười trìu mến.

Dương Bách Vạn đã đến từ lúc nào, cũng đứng một bên hậm hực. Diệp phu nhân đã nhìn thấy, và tiếp tục phát biểu.

– Từ hôm nay, Dương Bách Vạn không còn là Tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị. Vì những rắc rối ông ta đã gây ra, ảnh hưởng tình hữu nghị giữa Diệp Thị và Halles. Tổng giám đốc mới chúng tôi sẽ thông báo sau. Cảm ơn quý vị đã đến buổi họp báo ngày hôm nay.

Ống kính đồng loạt chĩa về phía Dương Bách Vạn, ông ta và người của ông ta nhanh chóng rời đi, nhưng bị nhà báo vây quanh, hỏi dồn dập.

– Ông Dương, chuyện này là sao, xin ông phát biểu đôi lời.

– Ông Dương, vậy chuyện lần trước ông loan tin chỉ là bịa đặt phải không ạ!

– Ông Dương, có cáo buộc nói ông sàm sỡ nhân viên, tham nhũng, và rửa tiền, ông nói sao về những việc này!

Dương Bách Vạn và đồng bọn che mặt, vất vả rời đi trước sự bao vây của cánh nhà báo.

Cuộc họp kết thúc tung hoa.

***

Đăng Khoa đứng lại cùng với Tường Vy, chờ Thành Vũ lái xe đến. Anh vẫn hướng ánh mắt đầy tình cảm về phía cô. Còn cô ngóng xe Thành Vũ không để ý. Anh suy nghĩ một vài giây rồi lên tiếng.

– Lần này coi như em đã lập công lớn. Theo lý thì nên thưởng cho nhân viên nhỉ. Em thích gì?

Nghe hỏi, cô cũng quay sang rồi giả vờ khoanh tay lại suy nghĩ, tay kia chống cằm. Cô lém lỉnh trả lời.

– Thích gì à? Thích tiếng ting ting của ngân hàng!

Đăng Khoa phì cười, rồi lại trêu Tường Vy.

– Ting ting, tài khoản của bạn bị trừ phí hàng tháng hả?

– Không phải thế!

Cả hai cứ thế đứng với nhau và trò chuyện vui vẻ. Một con gió thoảng qua làm làn tóc cô nhẹ nhàng tung bay. Ngay lập tức, anh đưa tay vén lại những loạn tóc rối còn vương trên gương mặt thanh tú. Giây phút anh chạm lên làn da mềm mịn, một cảm giác rung động dâng lên toàn thân, khiến trái tim lại vô tình lạc nhịp. Hôm nay, cô cũng không lảng tránh ánh mắt của anh, mà nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành và chợt nghĩ ngợi vẩn vơ.

Tổng giám đốc, không lẽ em thích anh mất rồi!

***

Buổi tối tại nhà Tường Vy.

Cô đang soạn ít đồ dùng để ngày mai dẫn An Nhiên về quê ở Đà Nẵng. Đó là nơi cô sinh ra và có tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác ở bên gia đình. Không biết từ khi nào cô đã quen nhịp sống nơi thành phố trẻ, và chọn định cư ở đây. Còn ba cô thì vẫn ở lại căn nhà đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Khi có thời gian, cô cũng thường dắt An Nhiên về chơi với ông ngoại. Cô bé rất thích biển và món ăn ông nấu. Mỗi lần nghe nói về quê đều rất phấn khởi.

An Nhiên cứ chạy tới chạy lui lấy đồ bỏ vào vali phụ mẹ. Làm Tường Vy sắp xếp mệt bở hơi tai. Thấy thế cô bắt con gái lại và giao cho Thuý Vy đang ngồi ngoài phòng khách.

– Em chơi với con bé một chút đi! Để chị xếp đồ cho xong!

Thuý Vy vừa xem điện thoại vừa ôm An Nhiên và cảm thán.

– Em đang xem Đà Nẵng có chỗ nào chơi được, nhiều quá luôn, đi có một ngày sao đi hết được.

Tường Vy vừa xếp đồ vừa quay lại nói vọng ra.

– Đi vậy thôi về chị còn đi làm mà!

Bỗng tiếng điện thoại vang lên Ting! Ting! Tường Vy dừng tay, kiểm tra điện thoại, thì thấy tin nhắn của ngân hàng. Cô ngơ ngơ ngác kiểm tra một lúc, vừa thấy tên người gửi cô lại bật cười khúc khích. Chưa hết ngạc nhiên thì lại thêm một tiếng Ting! Ting!, Tường Vy tròn mắt, gãi đầu không biết làm sao, thì tiếng chuông báo lại vang lên một lần nữa.

Tường Vy vội chộp lấy điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đó. Thuý Vy và An Nhiên cũng tròn mắt nhìn theo cô. Thuý Vy kề tai cô bé nói nhỏ.

– Ủa sao coi điện thoại rồi cười một mình vậy?

An Nhiên cũng ngước lên thì thầm vào tai Thuý Vy.

– Chắc được về thăm ông nên mẹ vui.

Thuý Vy nghiêng đầu tự nói với chính mình.

– Vui đến vậy à?

***

Đăng Khoa đang ngồi làm việc với Thành Vũ ở tiệm cafe. Bỗng nhiên thấy Tường Vy gọi đến, anh đang cười thì liền nén lại rồi bình tĩnh bắt máy. Thành Vũ cũng ngơ ngác quan sát anh từ nãy giờ, không biết có uống lộn thuốc không cứ xem điện thoại rồi cười một mình. Nhưng anh lại nhún vai mặc kệ rồi tiếp tục làm việc.

– Alo, anh nghe đây!

Bên này, Tường Vy cũng vui vẻ trả lời.

– Ủa anh, em nói giỡn thôi mà! Sao anh làm thiệt vậy?

– “À, em nhận được rồi à, thì anh nói sẽ thưởng cho em mà, lương thưởng tháng này của em hết đó.”

– Trời ơi! Công ty anh đãi ngộ hậu hĩnh vậy hả? Để em kêu Thuý Vy vào làm, à kêu cả dì và dượng em vào làm luôn, hihi.

– “Ừ, tuỳ em, nếu làm được việc”

– Cảm ơn anh! Nhưng anh đừng làm vậy nữa, vì em thích lắm.

– “Hả? Em nói gì?”

Đăng Khoa lại cười lên vui vẻ, anh nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. Làm Thành Vũ cứ ngồi trơ ra nhìn Đăng Khoa cười cười nói nói từ nãy đến giờ.

– Anh! Ký được hợp đồng với Diệp Thị anh vui đến vậy hả?

– Tất nhiên vui rồi, mai đi du lịch xả stress một bữa đi!

– Dạ, anh đi đi, em…

– Sẵn đi gặp khách hàng ở Đà Nẵng luôn!

– Dạ, mai mấy giờ đi anh!

Đăng Khoa vỗ vai Thành Vũ, trách vài câu.

– Cậu đúng là người đàn ông của công việc.

Đăng Khoa tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng không thể tập trung vào công việc. Hình ảnh Tường Vy cứ chạy mãi trong đầu. Anh nhớ lại lúc chiều cô không lãng tránh cử chỉ ân cần của anh mà đứng im chờ đợi. Có lẽ em cũng dần mở lòng với anh rồi phải không.

Anh muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn, không chỉ là gặp nhau vì công việc. Em có đồng ý không.

Thấy mình mông lung quá nhiều. Anh cố xua đi và tiếp tục làm việc. Hy vọng chuyến đi sắp tới sẽ thực hiện được điều anh luôn ấp ủ trong lòng.

***

Màn hình tivi đưa tin về việc kí kết của tập đoàn Diệp Thị và công ty Halles VietNam.

Một người với tay lấy điều khiển tắt tivi, thì người kia lên tiếng ngăn lại.

– Khoan đã!

Một tiếng nói thắc mắc, hỏi lại.

– Sao vậy? Cô Gia Kỳ.

Gia Kỳ ngồi trên ghế sô pha và chăm chú theo dõi tin tức từ nãy đến giờ. Tay cô cầm ly rượu vang đỏ khẽ nhấp môi vài ngụm, không nói thêm gì nữa. Gia Kỳ vẫn phong thái hơn người và xinh đẹp như vậy. Bản tin cũng đã hết, lúc này cô mới tắt tivi và ngả người ra sau ghế, ánh mắt xa xăm như suy nghĩ điều gì. Chợt cô đứng dậy đi ngang người giúp việc và nói với lại.

– Chắc lần này, tôi sẽ về Việt Nam một chuyến. Chị chuẩn bị hành lý cho tôi.

Nói rồi, Gia Kỳ đưa ly rượu lên môi uống cạn. Không ngờ bây giờ anh đã là Tổng giám đốc tập đoàn trên vạn người. Có vẻ anh đã định hướng công việc cho mình rồi, không còn theo đuổi ước mơ đứng bếp năm xưa. Còn cuộc sống riêng của anh bây giờ ra sao. Em thì vẫn luôn đau đáu về chuyện năm đó của chúng ta. Thoắt cái đã năm năm trôi qua. Cô tựa vào cửa sổ và ngắm ánh trăng tự hỏi.

– Đăng Khoa, đã lâu không gặp, anh giờ thế nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.