Phi Nhi xách giỏ tre, mở cửa nhẹ nhàng đi vào thư phòng, nàng mở giỏ lấy một li trà còn bốc khói thay li trà nguội trên bàn. Tiêu Phong đang tập trung đọc một tờ sớ nên không chú ý tới hành động của Phi Nhi. Theo thói quen, chàng cầm lấy li trà đưa lên miệng. Phi Nhi sợ chàng bị phỏng vội nói:
– Tướng quân, trà mới đổi coi chừng nóng.
Lúc này Tiêu Phong mới chú ý tới Phi Nhi nhưng chàng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói:
– Cám ơn nàng.
Tiêu Phong nâng li trà lên nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm.
– Tiểu nữ có thể giúp gì được cho ngài không?
Phi Nhi hỏi.
Tiêu Phong im lặng đặt li trà xuống bàn, sau khi đã xem hết tờ sớ mới nói:
– Nàng có thể giúp ta phân loại các tờ sớ trên bàn.
Phi Nhi gật đầu, bắt đầu làm việc. Nàng gom các tờ sớ kêu gọi triều đình cứu thủy để thành một chồng, cứu đói thành một chồng, còn những vụ kiện cáo tham quan hối lộ thành một chồng. Các tờ có đóng dấu khẩn cấp nàng để ở bên trên.
Phi Nhi làm việc rất nhanh, nhoáng một cái nàng đã phân loại các tờ sớ xong, sau đó không biết làm gì nữa, nàng đứng nhìn Tiêu Phong. Phi Nhi nghĩ đến lời Hiểu Quân nói với nàng trước khi nàng mang trà vào phòng sách này cho chàng. Hiểu Quân nói từ sau khi Thuận Trị băng hà, Hiếu Trang khóc nhiều nên mắt bị mờ, Ngao Bái thì trừ những chuyện có liên quan đến quân đội các chuyện khác dường như chẳng thèm đụng tới, cho nên những tờ sớ kêu gọi triều đình cứu thủy, cứu đói, hay những vụ kiện cáo tham quan hối lộ ở khắp nơi trong nước đều chẳng có ai giải quyết. Hơn nữa Ngao Bái cũng muốn dân thấy Khang Hi không giải quyết được chính sự nên không cho các quan phụ Khang Hi giải quyết chính sự. Ở trong triều, Ngao Bái có một ổ thế lực rất lớn, phần đông các quan vì đó mà lung lạc, ai cũng sợ, thấy tấu sớ là hè nhau lẫn tránh. Chỉ có những người như Sách Ni, Trương Đình Ngọc, Tiêu Phong là không sợ đứng ra giúp Khang Hi một tay. Phi Nhi nghĩ tới đây tiếp tục nhìn Tiêu Phong, chàng đã ra sức trong trận chiến Nam lộ Thiên sơn, khi về đến kinh thành lại lao tâm giải quyết chuyện “sa sát tử,” hình như lúc nào chàng cũng phải đảm nhận những việc vất vả như người cầm đèn bão chạy, nhưng chàng tuyệt không than vãn, thái độ đó thật khiến nàng khâm phục.
Nửa canh giờ sau những quyển tấu chương có đóng dấu khẩn cấp đều được Tiêu Phong xem, chàng thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Phi Nhi hỏi:
– Còn tấu chương khẩn cấp nào nữa không?
Phi Nhi do dự một chút, đúng là trên bàn còn một quyển nữa, tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm của Tịnh Nam vương Cảnh Kế Mậu nhưng bây giờ đã quá giờ ăn trưa, nàng muốn chàng ra sảnh cùng nàng dùng cơm, vả lại nàng cũng có chuyện muốn nói với chàng.
Tiêu Phong chú ý tới gương mặt Phi Nhi có vẻ muốn nói nhưng lại thôi thì hỏi:
– Có chuyện gì, ta đã bỏ qua tờ sớ khẩn cấp nào à?
Phi Nhi lắc đầu:
– Hết rồi.
Tiêu Phong cúi xuống, với tay định lấy một tờ sớ không có đóng dấu khẩn cấp để xem nhưng Phi Nhi nắm tay chàng nói:
– Ngài đã xem sớ mấy canh giờ hay là nghỉ một chút rồi tiếp tục xem?
Tiêu Phong lắc đầu:
– Chiều nay ta có việc đến biệt viện, buổi tối lại phải đi gặp Trương đại nhân nên bây giờ muốn xem cho xong.
– Nhưng ngài chưa ăn trưa.
– Không sao, ta không đói.
Phi Nhi vẫn không buông tay Tiêu Phong ra, lắc đầu nói:
– Không đói cũng phải ăn cho đúng giờ, bằng không sẽ không tốt cho dạ dày. Tiểu nữ biết ngài là một người rất có trách nhiệm với công việc nhưng nếu ngài cứ làm việc liên tục đầu óc sẽ chẳng thể nào tỉnh táo mãi được.
Tiêu Phong suy nghĩ lời Phi Nhi, quả thật, từ sáng tới giờ chàng xem sớ nhiều nên hai mắt mỏi nhừ, lúc chàng xem đến tờ sớ cuối cùng có đóng dấu khẩn cấp các con chữ như nhảy múa trên trang giấy trong tay chàng.
Tiêu Phong gật đầu:
– Được rồi, ta nghe theo nàng, đúng là ta có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tập trung được nữa. Nàng đã ăn trưa rồi hay chưa? Nếu chưa thì ra sảnh cùng ăn.
Phi Nhi buông tay Tiêu Phong ra nói:
– Tiểu nữ cũng chưa ăn trưa.
– Vậy thì cùng đi.
Tiêu Phong nói, đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Phi Nhi chờ Tiêu Phong đi khuất sau cánh cửa thư phòng liền rút tấu chương của Cảnh Kế Mậu mở ra xem, bên trong Cảnh Kế Mậu nói về tình hình chiến sự ở vùng biên giới với Cát Nhĩ Đan, có chuyện đã xảy ra với dân chúng ở hai vùng Hạ Môn và Kim Môn sau khi hai quân đoàn Tương Bạch kỳ và Tương Hồng kỳ đánh bại quân Cát Nhĩ Đan… Phi Nhi nghĩ bụng lần này vạn nhất Tiêu Phong từ một vị tướng hiển hách bị sa vào cảnh tình thế nguy ngập rồi, đáng lẽ nàng phải vui mừng nhưng sao một ý nghĩ không vui thoáng hiện trong đầu nàng? Phi Nhi lắc đầu, trưa nay nàng làm sao thế này? Sao lại lo lắng cho người đàn ông này?
Phi Nhi trả tờ sớ lại chỗ cũ rồi theo Tiêu Phong ra sảnh dùng cơm.
Hai người ngồi vào bàn ăn, trên bàn ngoài các món ăn còn có một dĩa bánh Quế hoa. Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn dĩa bánh Quế hoa. Phi Nhi thấy Tiêu Phong chớp chớp đôi mắt làm cho nữ nhân như mê như mẩn bèn cười nói:
– Là do tiểu nữ làm, đồ ăn bên ngoài không mấy hợp vệ sinh. Tiểu nữ nghe mấy ngày nay nàng ấy không chịu ăn cơm nên làm loại bánh này cho nàng ấy ăn.
Tiêu Phong nói:
– Cám ơn nàng.
Phi Nhi lại mỉm cười và cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy bàn tay Phi Nhi hơi run, hỏi:
– Nàng không khỏe à?
Phi Nhi gật đầu:
– Tiểu nữ không phải dân Hàng Châu nên phải mất khá nhiều thời gian mới có thể làm xong bánh Quế hoa, trời lạnh, mười đầu ngón tay ngâm lâu trong nước nên bị nứt nẻ một chút thôi, không có sao. Tiểu nữ cũng có ngâm yến để hầm canh cho ngài ăn nhưng chiều nay mới xong. Hôm qua tiểu nữ nghe Tam Bảo ca ca kể chuyện của ngài và nữ thần y, năm đó, nàng ấy ngoài trị thương cho ngài hằng ngày còn nấu canh yến tẩm bổ cho ngài, tiểu nữ muốn làm lại hương vị mà nàng ấy đã làm nhưng không biết có thể làm ra không?
Những lời của Phi Nhi như những mũi kim đâm vào da thịt Tiêu Phong, chàng nhìn dĩa bánh Quế hoa trên bàn, trầm ngâm vài giây nhìn Phi Nhi bảo:
– Bánh Quế hoa và canh yến của nàng chắc chắn ngon.
Phi Nhi nói:
– Nhưng quan trọng là có giống hương vị của nàng ấy không? Tam Bảo ca ca nói từ khi ngài ăn chén canh yến do nàng ấy nấu không ăn một chén canh yến nào khác, vì những chén canh yến khác đều không có hương vị đó, không thấy ngon.
Tiêu Phong tiếp tục bị câu nói của Phi Nhi lay động, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, nói:
– Phỉ Nhi à, nàng nghe ta nói đây, nàng là nàng, còn nữ thần y là nữ thần y. Vì ta yêu nữ thần y nên bất cứ món gì nàng ấy làm cho ta ăn ta cũng đều thấy ngon. Sau này nàng cũng sẽ tìm được một nam nhân nghĩ nàng là người nấu ăn ngon nhất trên đời, cho nên nàng không cần học theo nàng ấy, nàng hãy là chính mình vì nàng cũng có những điều tốt mà nàng ấy không có.
Phi Nhi gật đầu:
– Tiểu nữ biết nhưng trước khi chuyện tình cảm của ngài và nàng ấy có tiến triển tiểu nữ muốn thay thế nàng ấy ở bên cạnh chăm sóc ngài, để mỗi ngày ngài có thể nhìn tiểu nữ mà nghĩ đến nàng ấy.
Tiêu Phong càng nghe Phi Nhi nói tâm hồn chàng càng xốn xang ray rứt.
– Như vậy không công bằng với nàng.
Chàng lắc đầu.
Phi Nhi cũng lắc đầu:
– Tiểu nữ không sợ thiệt thòi.
Ánh mắt Tiêu Phong vẫn nhìn Phi Nhi dịu dàng, chứa đầy tình cảm, chàng nói bằng giọng ôn tồn:
– Nàng không nên làm người thay thế, ta sẽ không để nàng trở thành người thay thế. Vì bất kỳ người nào cũng xứng đáng để có một tình yêu đúng nghĩa, không phải trở thành một cái bóng phảng phất của người khác, được trao những kỷ niệm của người khác, lời nói dành cho người khác. Hơn nữa hiện tại nàng ấy không hề biết tình cảm của ta, chẳng những thế còn rất oán hận ta…
Tiêu Phong nói tới đây lòng chàng trầm xuống, đau quặn một chút rồi chàng nhìn Phi Nhi tiếp:
– Cho nên chuyện tình cảm giữa hai người chúng tôi trong thời gian ngắn sẽ chẳng thể nào phát triển được, nhưng ta vẫn quyết định chờ, và cũng vì vậy ta không muốn nàng trở thành người thay thế, luẩn quẩn mãi trong chuỗi ngày ta chờ đợi nàng ấy vì tuổi thanh xuân của nữ nhân có hạn, nàng không thể lãng phí thời gian, hãy đi tìm người mang lại hạnh phúc cho nàng.
Tiêu Phong nói xong thấy Phi Nhi ngây người nhìn chàng. Chàng cũng nhìn lại nàng. Nàng đẹp biết bao, trẻ trung biết bao. Ðôi mắt long lanh như nước ấy, vẻ dịu dàng như mộng ấy. Tiếc là chàng không yêu nàng, như vậy hà tất nàng muốn chôn tuổi xuân làm gì?
Phi Nhi im lặng nhìn Tiêu Phong một chút nói:
– Mối tình sâu nặng của ngài dành cho nữ thần y thật khiến người ta cảm động.
Phi Nhi nói đoạn, gật đầu nói thêm:
– Được rồi, tiểu nữ sẽ nghe theo ngài, tiểu nữ sẽ nấu canh yến theo hương vị mà tiểu nữ thấy ngon nhưng nói trước tiểu nữ đến từ Tứ Xuyên cho nên canh yến của tiểu nữ sẽ có hương vị cay.
Tiêu Phong mỉm cười gật đầu, nhưng tim chàng không ngăn nổi đập mạnh, từ trước tới giờ chàng chưa ăn qua canh yến cay bao giờ, thông thường người ta hay chưng tổ yến với trứng sữa, đường phèn, nấu chè yến bổ dưỡng, ngọt mát.
– Dùng cơm nào.
Tiêu Phong nói, cầm chén đũa lên. Phi Nhi cũng cầm chén đũa lên nhưng nàng chợt nhớ đến tờ sớ của Cảnh Kế Mậu, đặt chén đũa xuống bàn nhìn Tiêu Phong nói:
– Tiểu nữ có một thắc mắc, nhưng… lại sợ ngài mắng tiểu nữ nhiều chuyện.
Tiêu Phong thấy Phi Nhi ấp úng, gật đầu dễ dãi:
– Nàng cứ hỏi nếu biết ta sẽ trả lời.
Phi Nhi nói:
– Ngài yêu nữ thần y nhiều như vậy sẽ làm mọi việc cho nàng ấy chăng?
Tiêu Phong lại gật đầu, Phi Nhi nói:
– Vậy ngộ nhỡ nàng ấy không thích ngài làm quan thì sao?
Tiêu Phong không cần suy nghĩ đáp:
– Ta sẽ từ quan.
– Đơn giản vậy ư?
– Ừ.
– Nhưng ngài không thấy tiếc sự nghiệp đang đến hồi đỉnh điểm của ngài ư?
Tiêu Phong lắc đầu, chàng vốn không phải người của quan trường, cũng không thích ở kinh thành.
Phi Nhi thấy Tiêu Phong dễ dãi lắc đầu, ngạc nhiên nhìn chàng một chút rồi nói lên dòng suy nghĩ trong đầu nàng:
– Vậy sao ngài không đưa nàng ấy rời kinh thành? Nàng ấy vốn không hề muốn đến nơi này, hai người có thể dắt nhau đi tìm bầu trời riêng của hai người.
Câu hỏi của Phi Nhi khiến Tiêu Phong cảm thấy buồn cười, nữ thần y làm gì chịu theo chàng? Mỗi lần nữ thần y gặp chàng đều không nhìn mặt chàng, chàng biết nữ thần y hận chàng ghét chàng. Thế nhưng Tiêu Phong không nói ra những suy nghĩ trong đầu, chàng nhìn Phi Nhi nén tiếng cười trả lời:
– Nếu nàng ấy muốn rời đi ta đương nhiên sẽ từ quan đưa nàng ấy đi. Nàng ấy muốn ngao du ta sẽ dẫn nàng ấy Nam xuống Tô Châu Bắc lên Thiên Sơn, đi khắp sơn viên hải đảo, thành thị lầu các, chân trời góc biển, khắp mọi nơi trong thiên hạ này.
Phi Nhi nghe câu trả lời của Tiêu Phong trong lòng nàng chợt dâng lên một ý… Nàng đưa mắt nhìn dĩa bánh Quế hoa trên bàn, một lát nữa nàng sẽ mang nó đi gặp nữ thần y, nói chuyện với nữ thần y…
Tờ sớ của Cảnh Kế Mậu không còn ám ảnh Phi Nhi. Bất quá… Nàng nghĩ nếu như Ngao Bái có dẫn quân vào kinh thành thì tới chừng đó có lẽ chàng và nữ thần y cũng đã đi xa rồi, và ngộ nhỡ Ngao Bái có ý muốn truy sát hai người thì bốn bể rộng lớn chẳng lẽ không có nơi nào cho hai người náu thân?
Phi Nhi nghĩ tới đây, vui vẻ cầm chén đũa lên. Tiêu Phong không nghe Phi Nhi hỏi chàng thêm điều gì nữa cũng bắt đầu gắp thức ăn, nhưng chàng chưa kịp ăn, Lôi Kiến Minh dẫn một bà lão mặc một bộ y phục bằng sa nâu đi vào sảnh.
Bà lão bước lại gần Tiêu Phong nhún chân hành lễ nói:
– Xin thứ lỗi nô tì quấy rầy tướng quân dùng bữa nhưng thái hoàng thái hậu mời ngài vào sở quân cơ có chuyện gấp.
Thật sự Tô ma ma khỏi cần phải nói Hiếu Trang mời chàng vào cung có chuyện gấp, Tiêu Phong làm việc trong cung nhiều năm, chỉ cần thấy đích thân Tô ma ma đến phủ triệu kiến là chàng biết Hiếu Trang có việc cấp bách. Tiêu Phong bèn đặt chén đũa xuống bàn, mời Tô ma ma ra hậu sảnh dùng trà rồi chàng đứng dậy đi ra hậu viên thay đồ.
Phi Nhi theo Tiêu Phong vào phòng ngủ của chàng giúp chàng khoác áo quan, bẻ cổ áo, thắt đai lưng, đội mũ ô-sa… Sau khi Tiêu Phong vận triều phục xong chàng đi khỏi hậu viên. Phi Nhi đứng trong phòng ngủ của Tiêu Phong nhìn tấm bình phong có vẽ mấy đóa Thiên sơn tuyết liên. Càng nhìn mấy đóa hoa, trong lòng nàng càng xốn xang.
Phi Nhi lắc mạnh đầu, nàng cố xua đuổi những quấy nhiễu trong lòng nhưng khuôn mặt của Tiêu Phong như càng lúc càng hiện rõ ra trên tấm bình phong dựng ở cuối giường chàng. Phi Nhi không thể phủ nhận một điều, Tiêu Phong đẹp trai lôi cuốn, nổi bật giữa đám đông người.
Nàng thích cái vẻ quyết không để nữ nhân chinh phục của chàng, cái thái độ phớt tỉnh của chàng đối với các cô gái trong sân chùa và với ngay cả nàng khi hai người ở trong căn phòng trọ. Nàng thích cái nhìn lạnh nhạt đó của chàng đối với nữ nhân, thích đến mê hoặc như hai thỏi nam châm. Tế Nhĩ Ha Lãng, tận cùng trong trái tim của Phi Nhi như phát ra tiếng gọi. Cái tên mà lúc nào cũng lảng vảng trong đầu nàng, không làm sao xóa được. Ngay cả trong giây phút nào nàng cũng nhớ tới.
Trước khi vào phủ Viễn, nàng cứ nghĩ chàng phải hống hách lắm, khó ưa lắm. Nhưng thật là một bất ngờ. Trái với sự tiên đoán của nàng, chàng lại là một người vô cùng dễ gần, đối với tình yêu trước sau như nhất đã làm nàng trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Thêm vào đó, những lời chàng nói với nàng trong sảnh đã khiến nàng cảm động không ngớt. Chàng bảo nếu như nàng trở thành là một phương án dự phòng trong tình yêu, chấp nhận đứng sau, nàng mãi mãi sẽ chẳng được bắt đầu. Bởi nếu chỉ là trạm dừng mỗi khi chàng cần đến, nàng sẽ không thể nào đứng trước mặt chàng với một cơ hội công bằng như bao người khác. Bởi nếu nàng đồng ý với sự lưng chừng, cuộc tình này, xúc cảm này của nàng, vẫn chỉ là một thứ chênh vênh mơ hồ.
Phi Nhi mỉm cười một mình, thật sự nàng thừa hiểu những gì chàng đã nói với nàng, nàng đương nhiên cũng không muốn biến mình thành một nơi để một người đàn ông tìm quên, khi buồn thì đến, khi sầu thì ghé qua, những lúc hạnh phúc, nàng chẳng thể cùng chàng nếm trải. Nàng không muốn là bến đỗ khi chàng không tìm thấy ánh mắt nào đó, không muốn là vật dùng để lấp đầy những khoảng trống từ ai kia…
(còn tiếp)