Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 23: Loạn ngã tâm giả (hạ)



Sau khi hai người rời khỏi tiệm điêu khắc tượng Phật tuyết bắt đầu rơi, mặt đường đóng băng trơn trợt rất khó đi, hai người lại chưa ăn chiều nên Tiêu Phong đánh xe đến một khách điếm tạm nghỉ chân.  Chàng cho ngựa dừng dưới một mái hiên rồi dìu Phi Nhi xuống xe.  

Hai người vào khách điếm Ninh Hưng, Tiêu Phong gọi mấy món ăn và một bình thanh trà nhưng Phi Nhi nói muốn uống rượu.  Tiêu Phong chiều Phi Nhi gọi một bình rượu nóng cho nàng, nhoáng mắt thức ăn và rượu được bày ra.  Phi Nhi liên tục uống rượu nhưng Tiêu Phong chỉ uống một chung rượu rồi chàng đưa mắt nhìn ra đường.  Bên ngoài tuyết xuống mỗi lúc một dày, không có dấu hiệu ngưng lại, chàng còn đang lo lắng hai người có thể sẽ không trở về phủ Viễn được thì Phi Nhi đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh chàng gục đầu xuống bàn.

Tiêu Phong thấy Phi Nhi say mèm, nói:

– Để ta gọi tiểu nhị lấy một bình trà giải rượu cho nàng.

Chàng nói xong hướng vào trong quán nhưng chưa kịp kêu tiểu nhị, Phi Nhi đưa tay bịt miệng chàng nói:

– Tiểu nữ không sao, vẫn còn rất tỉnh táo mà.

Tiêu Phong gỡ tay Phi Nhi ra khỏi miệng chàng nói:

– Vậy thì chúng ta về nhà.

Phi Nhi ngồi thẳng người dậy gật gật đầu, sắc mặt nàng ửng đỏ.  Tiêu Phong chờ một chút không thấy Phi Nhi đứng lên cùng đi với chàng nói:

– Ngoan nào, chúng ta về.  

Lần này Phi Nhi không gật gật đầu với Tiêu Phong nữa mà nàng bưng đôi tay lên ôm lấy đầu, than:

– Sao tiểu nữ cảm thấy chóng mặt quá.

Tiêu Phong nhìn xuống nàng nói:

– Do nàng uống quá chén, không sao, nàng lên xe nằm ngủ một giấc sẽ hết thôi.

Phi Nhi lắc đầu:

– Bây giờ mà tiểu nữ ngồi xe là sẽ mửa ngay, hơn nữa bên ngoài đang có tuyết rơi hay là đợi sáng mai chúng ta hẳn về?

Tiêu Phong lắc đầu:

– Sáng mai ta phải hầu triều.  

Phi Nhi nói:

– Vậy chúng ta chờ khi tuyết tạnh rồi về được chăng?  Van ngài mà, tiểu nữ muốn nằm nghỉ một vài canh giờ thôi, tiểu nữ thật sự chóng mặt không ngồi xe nổi mà.

Tiêu Phong nhìn ra ngoài đường, thông thường những trận tuyết cuối đông chỉ rơi chừng vài canh giờ là ngừng, chàng gật đầu: 

– Cũng được.

Phi Nhi bỏ tay xuống gọi tiểu nhị lại hỏi:

– Quán trọ này còn phòng trống không?

Tiểu nhị gật đầu.

Phi Nhi khẽ đánh mắt sang Tiêu Phong, định nói muốn mướn một căn phòng nhưng chàng nhanh hơn nàng nói:

– Cho chúng tôi hai phòng.

Tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, trước tiên là dẫn Phi Nhi vào phòng của nàng, rồi mới dẫn Tiêu Phong vào phòng chàng nhưng hai người chưa đi, Phi Nhi đang ngồi trên giường bỗng ngã bịch xuống sàn nhà. 

Rắc một tiếng nhỏ vang lên từ trong tay áo Phi Nhi, nàng cho tay vào tay áo lấy ra hai mảnh ngọc vỡ kêu lên: 

– Ôi, mặt dây chuyền gãy mất rồi phải làm sao bây giờ?  

Tiêu Phong nhìn mặt dây chuyền Quan Âm tọa lạc mà chàng đã mua ở tiệm điêu khắc tặng nàng nói:

– Không sao, ta sẽ mua cái khác cho nàng.

Rồi chàng cầm hai mảnh ngọc vỡ đưa tiểu nhị nhờ tiểu nhị vứt bỏ giùm.  Tiểu nhị gật đầu.  Tiêu Phong bế Phi Nhi đặt nàng ngồi lên giường.

Phi Nhi nói:

– Xin lỗi ngài.

Tiêu Phong mỉm cười: 

– Ta đã nói là không có sao, quan trọng là vừa rồi nàng bị té có bị thương không?

Phi Nhi lắc đầu: 

– Tiểu nữ chỉ thấy chóng mặt và nhức đầu.

Tiêu Phong đi lại đằng bàn rót một li trà mang lại cho Phi Nhi nói:

– Nàng uống li trà giải rượu này rồi nằm ngủ một giấc, ta nghĩ qua hai canh giờ tuyết sẽ tạnh.

Phi Nhi uống một mạch hết li trà, trả li cho Tiêu Phong, chàng cầm chiếc li đi đến đặt lên bàn rồi định đi theo tiểu nhị về phòng của chàng thì Phi Nhi nói:  

– Ngài đừng đi!  Ở lại với tiểu nữ được không?

Tiêu Phong nói:

– Như vậy không được tốt cho lắm.

– Nhưng tiểu nữ sợ tối lại sợ phải một mình, lúc trước tiểu nữ còn có muội muội, bây giờ chẳng còn ai nữa.  Hay là ngài giận tiểu nữ về mặt dây chuyền vừa rồi?

Tiêu Phong nhìn gương mặt chảy dài như sắp khóc của Phi Nhi, lấy một nén bạc quay sang đưa tiểu nhị nói:

– Ngươi cứ đưa chìa khóa cho ta, một lát nữa ta sẽ tự về phòng.

Tiểu nhị thấy Tiêu Phong ra tay hào phóng mừng rỡ đưa chìa khóa cho chàng nói:

– Đa tạ công tử.   

Sau khi tiểu nhị cầm nén bạc và hai mảnh ngọc vỡ rời đi.  Phi Nhi cởi áo choàng của nàng ra để lên giường nói:

– Cám ơn ngài đã ở lại với tiểu nữ nhưng chúng ta nên làm gì cho qua hai canh giờ đây?

Nàng nói rồi giả đò chớp mắt nhìn Tiêu Phong ngây thơ.  

– Nàng muốn làm gì?

Tiêu Phong hỏi lại, khi này chàng đang đứng bên bàn, ngồi xuống ghế nhấc bình trà lên.  

Phi Nhi đáp: 

– Ngài.

Kèm theo câu trả lời là nụ cười đầy tà ý.  

Tiêu Phong đang rót trà vào li cho chàng, nghe vậy khựng lại rồi chàng mỉm cười.  

– Nàng đừng nói đùa.  

Chàng lắc đầu nói.

Phi Nhi giữ nguyên nét cười nhưng trong lòng nàng se lại, bấy lâu nàng tự phụ mình rất xinh đẹp, người khác cũng thường khen nàng đẹp, không hiểu sao chàng không tan chảy trước cái nhìn ẩn ý vừa rồi của nàng? 

Tiêu Phong bưng li trà lên uống một ngụm, đặt xuống tiếp tục nói: 

– Ta đã nghĩ ra được một chuyện nên làm.  

Phi Nhi hỏi:

– Chuyện gì.

Tiêu Phong nói:

– Nàng kể cho ta nghe về những gì nàng nghe được ở Đàm Giá tự biết đâu ta sẽ phát nguyện xuất gia?

Phi Nhi nói:

– Nhưng tiểu nữ không muốn ngài xuất gia, ngài xuất gia rồi làm sao cùng tiểu nữ làm chuyện tiểu nữ đang nghĩ?

Đến lúc này Tiêu Phong vẫn còn tưởng Phi Nhi nói đùa, chàng lại mỉm cười và lắc đầu, nhưng ngờ đâu Phi Nhi nói xong cởi phăng chiếc áo đang mặc ném vào người chàng.  

Tiêu Phong giật mình chụp lấy chiếc áo, Phi Nhi lại giật phăng áo yếm ra tiếp tục ném vào chàng, Tiêu Phong giật mình thêm lần nữa, chàng đặt áo và yếm của Phi Nhi lên bàn nói:

– Nàng say rồi, nghỉ ngơi đi, ta đi xem bọn tuấn mã có bị lạnh lắm không?

Tiêu Phong dứt lời đứng lên nhưng chàng chưa kịp xoay mình để rời đi, Phi Nhi cởi cả váy ra, bên trong nàng không vận quần trong, nàng cầm chiếc váy ném vèo vào mặt Tiêu Phong nói: 

– Thoải mái thật.  

Mùi hương nữ nhân tỏa ra từ chiếc váy khiến toàn thân Tiêu Phong căng lên, hạ thể của chàng lập tức nổi lên phản ứng, phần trên quần rục rịch nhô lên như cái ô.  

Tiêu Phong đưa tay gỡ chiếc váy của Phi Nhi ra khỏi mặt chàng và cũng đặt chiếc váy lên bàn.  

Phi Nhi nói:

– Ngài thấy tiểu nữ hấp dẫn không?

Phi Nhi hỏi rồi nằm lật người lại trên giường phơi tấm lưng trần láng mịn cùng những đường cong gợi cảm về phía Tiêu Phong.

Tiêu Phong nhìn bờ mông quyến rũ của Phi Nhi, lắc mạnh đầu.  Chàng quay lưng nhưng một lần nữa chưa kịp rời đi, Phi Nhi bỗng từ trên giường nhào xuống ôm lấy chàng từ phía sau, một bàn tay đặt trên ngực chàng, bàn tay còn lại từ từ dịch xuống bụng chàng, rồi bụng dưới.  Phi Nhi có thể cảm giác được những cơ bụng của chàng vô cùng săn chắc.  Nét quyến rũ của chàng không chỉ nằm ở khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đẹp, mà còn ở hình thể cực chuẩn.

Ánh mắt Tiêu Phong trở nên trầm lắng vẩn đục khi bàn tay Phi Nhi chạm vào nơi giữa hai chân chàng.  Hơi thở của chàng nhanh chóng trở thành hổn hển khi nàng bắt đầu ve vuốt những ngón tay thon dài theo chiều dài chàng.  Toàn bộ dây thần kinh ở giữa hai chân chàng khi này đều bị nàng kích thích làm cho hưng phấn tột độ.   

– Ngài thấy tiểu nữ hấp dẫn không?

Phi Nhi lại nói, vẫn không buông chàng ra, nàng đi vòng ra phía trước mặt Tiêu Phong gieo thân thể mềm mại của nàng lòng chàng.

– Ngài không trả lời là thừa nhận phải không?

Phi Nhi hỏi, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mà trước đó vài phút đã không bộc lộ một chút tình cảm gì dành cho nàng, nhưng bây giờ, đôi mắt đó đang dán vào mắt nàng, tự hồ như không chớp.  Ôi, đôi mắt chàng đẹp đến nghẹn thở!  Chàng cũng thật to lớn…  Phi Nhi không tự chủ được thầm nghĩ.  Trong một thoáng thời gian ngắn thế vậy mà người đàn ông ở trước mặt nàng đã trở nên rất, rất thân yêu với nàng.  

Phi Nhi đưa bàn tay còn lại vuốt ve má Tiêu Phong, chạm ngón tay vào đám râu lởm chởm của chàng.  Tiêu Phong nhắm mắt thở nhẹ ra.

Phi Nhi vòng cánh tay nàng qua cổ chàng, kéo đầu chàng xuống và bắt đầu hôn chàng.  Tất cả giác quan của Tiêu Phong bấy giờ như bị lửa thiêu, máu trong người chàng tựa như đang sôi lên trong từng tĩnh mạch, vô thức đáp lại Phi Nhi.

Tiêu Phong vừa hôn Phi Nhi, nghĩ tới cảnh nàng nằm dưới thân chàng…  Quả thật nàng rất xinh đẹp, hấp dẫn, làn da trắng mịn, thân hình quyến rũ, thật chỉ muốn nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, tiến quân vào… Tiêu Phong dang hai tay ra ôm lấy chiếc eo của Phi Nhi, nhấc bổng nàng lên trước khi đem đặt nàng lên giường, rồi phủ thân hình to lớn lực lưỡng của chàng lên thân thể bé nhỏ của nàng.

Trong một chớp mắt, Tiêu Phong tách Phi Nhi ra thật, nhưng là tách môi nàng ra khỏi môi chàng.  

Tiêu Phong ngồi bật dậy, tim chàng vẫn còn rạo rực như thể vừa phải chạy bộ lên dốc.   Chàng hít mạnh vào một hơi, với tay lấy tấm chăn đắp lên mình Phi Nhi rồi bước xuống giường đi nhanh ra khỏi phòng.  

Tiêu Phong khép hai cánh cửa phòng Phi Nhi lại, bước từng bước chậm rãi nhưng vững vàng trên hành lang hướng đến phòng trọ của chàng.  Vào trong phòng rồi, hình ảnh của nữ thần y vẫn còn nhảy múa trong đầu chàng.  Tiêu Phong để nguyên giày vớ nằm xuống giường, ước gì trong lúc này chàng có thể gặp được nữ thần y, để nhìn vào đôi mắt buồn lúc nào cũng như muốn khóc của nàng.  Được ngắm vóc dáng mảnh khảnh như liễu khiến chàng luôn muốn che chở.  Nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào… tất cả những gì của nàng đều đã thuần hóa được con ngựa bất kham trong chàng.  Nàng khiến chàng từ một nam nhân chưa từng có ý định dừng chân bên người con gái nào phải nghĩ đến một mái nhà và những đứa trẻ…  Ba năm trước chàng gặp nàng trên Thiên Sơn, mặc dù chàng biết nàng đã có người trong lòng rồi nhưng chàng vẫn lao vào nàng như con thiêu thân, ngay tới bản thân chàng cũng không thể hiểu tại sao lại yêu nàng nhiều như thế?  Có lẽ do nàng hiền lành, chân thật, giản dị, và chàng yêu nàng cũng bằng tình yêu bình dị, bằng trái tim chân thành không toan tính.  Nhưng tại sao nàng lại có người trong lòng rồi?  Chàng phải làm gì để có thể lay động được trái tim cứng rắn của nàng?  Thật không ngờ trong tay chàng nắm vạn quân, trong thiên hạ chỉ dưới một người thế mà vẫn không thể khiến mọi việc theo ý mình.

Lại nói đến Phi Nhi đang nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà.  Trước đây nửa khắc nàng vốn không tin lời Kiều Tam Bảo chút nào.  Thường ngày nàng nghe đến chán tai những lời nói từ miệng đàn ông rằng nàng rất xinh đẹp nóng bỏng… thế mà người đàn ông vừa rồi lại không để nàng vào trong mắt!  Phi Nhi thở dài, nàng lăn lộn trong giang hồ bao năm, đã trải qua vô số nguy nan, đúng là chưa có chuyện nguy hiểm gì mà chưa từng gặp qua, dù kẻ địch hung ác đến bao nhiêu nàng cũng chẳng hề sợ hãi nhưng lúc này nàng cảm giác thật sự bế tắc.  Không lấy được lòng người đàn ông đó nàng chẳng biết bước tiếp theo phải làm như thế nào? 

Đêm ấy Phi Nhi suy nghĩ mông lung, chẳng thể nào ngủ nổi.  Lúc thì nàng chợt nhớ đến hành động đáng xấu hổ của mình, lúc thì nhớ đến câu chuyện Kiều Tam Bảo nói với nàng.  Phi Nhi không thể ngủ được nên vén mền ngồi dậy, mặc y phục vào và đi đến cửa sổ mở hai cánh cửa sổ nhìn ra sân.  Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài tuyết đã ngưng rơi, những bụi trúc thỉnh thoảng đẩy đưa làm những mớ tuyết đọng trên cành rơi xuống sân.

Khoảng nửa canh giờ sau Phi Nhi mới cảm giác buồn ngủ, nàng khép cửa sổ lại và đi nằm xuống giường.

Sáng hôm sau Phi Nhi thức dậy điều đầu tiên nàng làm là đến phòng Tiêu Phong tìm chàng nhưng chàng không có trong phòng, Phi Nhi bước ra đằng trước quán trọ cũng không thấy cỗ xe của chàng đậu dưới mái hiên.  Nàng còn đang lo lắng, chợt từ phía đằng sau có tiếng vó ngựa vọng đến.  Phi Nhi quay lại thấy Tiêu Phong ngồi phía trước cỗ xe, chàng cho ngựa dừng trước mặt nàng, bước xuống đất hỏi:  

– Ngoài này lạnh sao nàng ra đứng ngoài này?

Phi Nhi không đáp, nàng thật sự ngạc nhiên vì sự hiện diện bất ngờ của chàng, nàng cứ tưởng chàng đã đi rồi, vì chuyện của hôm qua mà bỏ lại nàng.  Những cảm xúc lộn xộn từ tối qua đến này vẫn còn chất đầy trong lòng Phi Nhi, nàng đứng nhìn Tiêu Phong đến ngẩn ngơ.  

Tiêu Phong lặp lại câu hỏi.  

Phi Nhi bừng tỉnh, nặn ra một gương mặt đầy đau khổ nói:

– Tiểu nữ tưởng ngài bỏ tiểu nữ mà đi rồi.

Tiêu Phong khẽ chau mày:

– Ai bảo thế?  Ta đã bảo tiểu nhị nhắn với nàng là ta ra ngoài có chút chuyện, hắn nói với nàng thế nào?

Phi Nhi rưng rưng nước mắt nói:

– Hắn không có nói gì hết chỉ là tiểu nữ tự nghĩ thế.

Rồi nàng bật khóc nức nở, giọng vỡ òa đi:

– Xin lỗi ngài về chuyện đêm qua, ngài đừng vì vậy mà bỏ tiểu nữ, tiểu nữ chẳng còn người thân nào nữa.  Ngài không yêu thích tiểu nữ vậy hãy để tiểu nữ được làm a hoàn của ngài được chăng?  Ngài không chịu, tiểu nữ sẽ… chết!

Tiêu Phong hãy còn chau mày, đột nhiên, cặp chân mày chàng giãn ra, khóe miệng cũng từ từ nở một nụ cười, dần dần, nụ cười chảy lan khắp mặt chàng, cuối cùng ngập đầy cả đôi mắt.  

– Nàng chết rồi chẳng phải uổng phí mặt dây chuyền ta vừa mới mua cho nàng à?

Tiêu Phong nói và chàng lấy một sợi dây chuyền trong tay áo ra giơ lên đong đưa trước mặt Phi Nhi.

– Ta chỉ rời quán trọ để đến Đàm Giá tự mua mặt dây chuyền khác cho nàng, còn đêm qua xảy ra chuyện gì từ nay đừng nhắc đến nữa.

Phi Nhi xúc động trước câu nói và mặt dây chuyền Quan Âm tọa lạc được khắc bằng phỉ thúy trong tay Tiêu Phong, giống hệt cái nàng làm vỡ đêm qua, trên mặt dây chuyền khắc hình Phật bà đang bế một đứa trẻ trên tay, một con chim khổng tước ngậm một nhành cây đậu trên vai Phật bà.  

Tiêu Phong đeo dây chuyền cho Phi Nhi.  

– Nàng chọn thật khéo, ngọc lục bảo này rất hợp với nàng. 

Chàng cười nói.

Phi Nhi nhìn nụ cười của Tiêu Phong, chàng có nụ cười làm cho người ta rung cảm, đẹp đến mê mẩn.  Mỗi lần chàng cười là tim nàng như đập lỡ một nhịp, hơi thở như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc.

Tiêu Phong đeo dây chuyền cho Phi Nhi rồi chàng lướt mấy ngón tay qua đôi má nàng.  Cái chạm phớt này lại khiến Phi Nhi tiếp tục ngưng thở.  Nàng rất muốn nghiêng đầu tựa vào mấy ngón tay chàng nhưng thoắt một cái, chàng lau nước mắt cho nàng rồi bỏ tay xuống.  Mặc dù Phi Nhi biết người đàn ông trước mặt nàng chẳng quý trọng gì cử chỉ vừa rồi nhưng cử chỉ ấy dường như đã lay động điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn nàng.   

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.