Cha thì suốt ngày say xỉn, la mắng mẹ tôi. Còn người thân thì lại đứng sang một bên xem trò hay. Ông ấy không đánh mẹ tôi, chỉ tức giận mà vứt hết mấy cái trang trí bằng gỗ ở trong tủ.
Tôi đứng dưới tủ, cúi xuống ôm người sợ hãi. Lúc này, một cơ thể ấm áp ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của đồ gốm sứ rơi xuống sàn nhà.
Tôi trốn trong vòng tay đó mà không khóc. Sau khi mọi chuyện nguôi ngoai, mẹ kéo tôi ra hỏi tôi có bị thương không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cánh tay bà ấy rỉ máu.
Một buổi sáng ngày nào đó, tôi đang đứng trước cửa nhà, một người phụ nữ mặc đồng phục tòa án, trên tay cầm chiếc cặp, đôi mắt cô ấy cong cong, đưa tay sờ đầu tôi.
“Cháu là bạn nhỏ Vương Phi Phàm phải không?”
Tôi gật đầu sợ hãi, cô ấy ngồi xổm xuống đưa cho tôi một viên kẹo sữa, tôi có chút sợ, rốt cuộc thì công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng táo đỏ thì cũng ra đi. Cô ấy hiển nhiên hiểu ý tôi, tự xé viên kẹo ra đút vào miệng tôi.
“Cô muốn hỏi cháu một vấn đề, cháu phải ngoan ngoãn trả lời nha. Bây giờ, nếu ba cháu và mẹ cháu ly thân, cháu muốn sống cùng ai?”
Tôi không hề nghĩ ngợi mà nói mẹ. Thế là không lâu sau, tôi và mẹ rời khỏi ngôi nhà đó. Giờ phút ấy, chỉ có tôi và bà ấy nắm tay nhau, không mang theo cái gì hết, chỉ có nắm tay tôi mà thôi, đầu cũng không quay lại.
Về sau nữa, mẹ tôi rời khỏi thành phố này, rồi lại mang một người đàn ông ăn mặc bảnh bao quay về đây. Thứ đầu tiên người đàn ông kia tặng cho tôi là chiếc cặp có hình Mickey, còn có một cái bút chì bấm. Tôi đem chúng như là bảo bối, cẩn thận bao bọc chúng.
Về sau nữa tôi trưởng thành, rời xa khỏi cái thành phố này, Soso và Đại Tráng ăn cơm hộp, bọn họ kêu gọi tôi đến, thế là tôi điên cuồng chạy đến. Bởi vì bọn họ để lại cho tôi một phần cơm thịt đầy đủ….
Tôi quỳ gối bên cạnh giường bệnh, hơi thở của mẹ tôi khó khăn. Bà ấy đã mất đi vẻ đẹp thanh xuân ngày nào. Trên người bà ấy truyền đủ các loại thuốc xạ trị. Tôi dùng tay ôm lấy mặt bà ấy. Bà ấy gượng cười với tôi, làm nũng với tôi.
“Phi Phàm, mẹ muốn ăn kem.”
Tôi nhúng tăm bông vào nước ấm và thoa lên môi bà ấy.
“Ngốc. Chờ đến khi mẹ khoẻ lại, con sẽ mua cho mẹ một cây Haagen-Dazs.”
Tôi đi lấy nước, sau đó trốn ở trong wc bệnh viện khóc trong sự tuyệt vọng, tôi làm sao không biết được chứ, mẹ tôi đã ở giai đoạn cuối của ung thư dạ dày, không thể ăn không thể uống, nhưng mà ý thức lại tỉnh táo. Hàng đêm, nhìn bà ấy bị tra tấn vì đau đớn, bà ấy trơ mắt nhìn cuộc đời bà ấy đi đến hồi kết.
Bệnh nhân ở Khoa Ung Bướu luôn đi vào theo chiều dọc và đi ra theo chiều ngang. Tôi luôn nhìn thấy sự vội vàng của bác sĩ y tá, còn người bệnh nhân thì u sầu đến đưa cơm. Tôi cũng chứng kiến cái chết đang vẫy gọi người tôi yêu thương nhất.
Tôi nhẹ nhàng buộc chiếc khăn họa tiết da beo quanh cổ mẹ tôi, rồi đắp chiếc chăn họa tiết da beo lên người bà. Da beo là hoạ tiết mà bà ấy yêu thích nhất, mẹ tôi từng nói, phụ nữ nhất định phải có được da beo, như vậy mới tôn lên hết được vẻ đẹp của người phụ nữ.
Bà ấy yếu đến mức không thể tự nhấc cánh tay lên được, bác sĩ nói với tôi bà ấy sẽ không sống được quá ba tháng, nhưng mà bà ấy lại kiên cường chống đỡ đến một năm. Tế bào ung thư đã di căn vào xương, mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu rên đau. Valium hay morphine không thể kìm chế được cơn đau của bà ấy. Tôi sợ hãi trốn tránh, trốn ở một thành phố khác và sống như một cái xác không hồn
Cho đến một ngày, bà ấy dừng mọi đợt điều trị, thậm chí cắt nguồn thuốc dinh dưỡng. Bà ấy hấp hối, nhắm mắt không vùng vẫy. Thực tế đã không xảy ra kỳ tích, sống lại sau cơn bạo bệnh, mà chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau lần cuối.
Tôi thường xuyên mua bó hoa hồng đến thăm bà ấy, sau đó ngồi trên đá cẩm thạch nói cho bà ấy nghe, tôi sống rất tốt. Trên ngôi mộ quạnh quẽ, bà ấy nhìn tôi mỉm cười. Mà tôi từ một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành.
Còn người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ đã ở bên bà ấy nhiều năm, đã thề trước mặt tôi rằng ông ta sẽ nuôi nấng tôi, sẽ chăm sóc tôi như con đẻ, nhưng rồi người đàn ông kia lại âm thầm lấy đi một nửa tài sản ít ỏi của bà ấy, sau đó mất tích.
Tôi bận đến mức không thể nắm lấy tay bà ấy trước khi bà ấy rời đi, tôi quỳ trên mặt đất khóc bất lực, tôi lẳng lặng suốt 20 năm….
Giấc mơ này thật dài, dài đến mức giống như tôi nhìn thấy từng đoạn quá khứ một lần nữa, giống như trước khi chết làm một cái tổng kết nho nhỏ cho cuộc đời này của tôi. Tôi chết rồi sao.
Nhưng mà cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn khoang mũi tôi. Tôi từ từ mở mắt, cảm giác trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng kêu lên của Soso.
“Đại Tráng, Đại Tráng. Phi Phàm tỉnh rồi, mau đi gọi bác sĩ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Soso, đôi mắt cô ấy đỏ hoe. Cô nhóc này trời sinh trong từ điển của cô ấy chưa từng có hai từ khóc. Tôi mệt mỏi nhìn cô ấy, cô ấy sờ cái trán của tôi.
“Cậu điên rồi à! Tại sao lại đi tranh cãi với cái loại người như thế! Mộ Tịch Nhiên xứng đáng để cậu làm vậy sao?
Tôi khô miệng đến mức không nói được lời nào, chỉ biết ngồi đó một mình nghe cô ấy mắng, lau nước mắt.
“Cậu nói chuyện nghe coi!”
Tôi xấu hổ và chỉ biết gãi cổ họng một cách khó khăn.