Từ xưa đến nay, từ động vật cho đến xã hội loài người, vì tranh đoạt phối ngẫu mà phát sinh tranh đấu, thậm chí chiến tranh, xưa nay chưa từng dừng lại.
Động vật cấp thấp, giống đực vì cướp đoạt quyền giao phối mà ra tay đánh nhau.
Thế giới loài người đẳng cấp hơn, nam nhân vì cướp đoạt nữ nhân mà ra tay đánh nhau nhưng vẫn không quên lấy lý do trá hình cái gì mà vì danh tiếng thiên hạ, cái gì mà vì bá tính muôn dân.
Thành Troy bị huỷ là vì các cường giả thèm muốn nàng Helen xinh đẹp, nhà Minh bị diệt cũng chỉ vì một Trần Viên Viên, bị đám nam nhân chưởng khống quân quyền đánh tới đánh lui. Khi đó bọn hắn chưa từng nghĩ tới, một trận chiến dấy lên, đối với bách tính bình thường mà nói, có ý vị thế nào?
Từ trước đến nay điều mà Uyển Nhi không ngờ tới chính là nàng cũng sẽ trở thành một đối tượng để tranh đoạt, từ đó khởi đầu cho một trận chiến giữa “nữ nhân cùng nữ nhân”.
Kỳ thật, “trận chiến” này, là do Võ Chiếu đơn phương khai hoả a?
Bất luận thái độ của Uyển Nhi đối với Trưởng Tôn Thù thế nào, Uyển Nhi cũng phải thừa nhận: Kể từ sau khi hồ nháo ngoài thành Lạc Dương, Trưởng Tôn Thù cũng không hề tiếp tục quấy rối nàng.
Có lẽ trong lòng Trưởng Tôn Thù còn có thứ cố kỵ a? Tỉ như, nàng ta còn muốn cầu xin Võ Chiếu thứ gì…
Bất kể nói thế nào, giờ phút này Uyển Nhi cũng đã bị đẩy lên trên đầu ngọn sóng.
Uyển Nhi khẽ nhắm mắt lại: Cho nên, muốn đùa giỡn một chút sao? Cùng tới đi!
“Thái hậu muốn thiếp làm thế nào?” – Uyển Nhi giương cằm nhìn Võ Chiếu.
Khí trận này…
Võ Chiếu nhíu mày.
Võ Chiếu vốn dĩ cho rằng Uyển Nhi sẽ cự tuyệt, sẽ xem đám người trước mặt uyển chuyển nói ra một câu “không xen vào chuyện các người”.
Không ngờ, Uyển Nhi lại trả lời lưu loát như thế? Vậy mà lại giúp nàng đỡ tốn nhiều nước miếng a?
Võ Chiếu sờ lên cằm, đáy mắt xẹt qua ý vị thâm trường: Vật nhỏ này bình tĩnh như vậy, chẳng phải đã nhìn ra cái gì rồi chứ?
“Người đâu!” – Võ Chiếu vừa nhấc tay, lập tức có người phục vụ cầm tới một cây cung nhỏ.
Nàng chỉ ra xa một hướng, nói: “Còn nhớ trẫm dạy nàng cách bắn tên không? Nàng tận lực bắn về hướng đó một tiễn đi.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Trưởng Tôn Thù có chút không dễ nhìn.
Trên mặt Uyển Nhi bắt đầu phát nhiệt: Người này nhất định là cố ý nói như vậy!
Nhớ lại lúc Võ Chiếu dạy mình tập bắn, sau lưng ôm lấy mình, khí tức thổi nhẹ xuống cổ bên tai, nếu tiếp tục tình cảnh “dạy dỗ” này, e là vẻ bình tĩnh trên mặt Uyển Nhi cũng sẽ không kiềm chế nổi.
Uyển Nhi mím chặt môi, không để cảm xúc trong đáy lòng bộc lộ ra ngoài mà mất mặt.
Nàng cũng không để ý tới câu chuyện của Võ Chiếu, dứt khoát nhận lấy chiếc cung nhỏ cùng một mũi tên trong tay tiểu nội thị.
Giương cung cài tên ——
Vù!
Một tiếng vang lên, mũi tên hướng theo tầm mắt phía trước bay đi xa.
Một tay cứ thế lộ ra, mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc.
Thái hậu tự mình dạy bắn tên cũng thôi đi, cái này có vẻ chỉ có trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng trong mắt đám người đang có mặt, dù sao Uyển Nhi cũng chỉ là một nữ tử mỏng manh, nhã nhặn, ngâm thơ, luyện chữ, làm văn chương đều cực tốt, về phần bắn tên này… Ai cũng có thể tưởng tượng ra, bất quá sau khi tân đế lên ngôi tại trận Xuân Liệp, Uyển Nhi có thể phụng bồi Thái hậu, ngay cả cung tiễn cũng không đến nỗi không cầm được.
Ai ngờ, Uyển Nhi không chỉ giương cung, cài tên giống với nguyên mẫu, mà còn có thể đem mũi tên này bắn ra khỏi tầm mắt của mọi người bên ngoài.
Đỗ Tố Nhiên cùng Trưởng Tôn Thù không khỏi nhìn Uyển Nhi mấy lần.
Hai người bọn họ am hiểu võ nghệ, cũng nhìn ra được Uyển Nhi chính xác không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng nàng lại khéo léo dùng dây cung để đảm bảo mũi tên bay xa hơn cũng là điều hiếm thấy.
Võ Chiếu nhìn thấy Uyển Nhi bắn ra một tiễn kia, nội tâm liền “ách” một tiếng.
Nhìn bộ dáng kiêu căng của vật nhỏ này, chẳng lẽ là đang, giận ta?
Vừa xúc động Uyển Nhi thông minh lấy mẹo dùng dây cung, đồng thời trong lòng Võ Chiếu cũng thêm hai điểm thấp thỏm.
Bất quá, loại tâm tình này cũng nhanh chóng bị cái không vui thay thế ——
Bảo bối của nàng đang bị Trưởng Tôn Thù không chút kiêng kỵ đánh giá.
Võ Chiếu thầm hừ lạnh một tiếng, ý muốn giáo huấn Trưởng Tôn Thù lại càng trở nên mạnh mẽ.
“Tiễn pháp tốt! Không hổ do trẫm tự mình dạy nên.” – Võ Chiếu vẫn không quên thuận thế khen bảo bối của mình.
Uyển Nhi không có phòng bị chuyện nàng ấy vẫn nhớ khen ngợi mình, tim Uyển Nhi khẩn cấp đập loạn hai nhịp, biểu lộ lạnh lùng suýt nữa bị làm tan chảy.
Nàng mấp máy môi, cố gắng kiềm chế sự ngọt ngào hiển thị trong lòng.
Người này, lúc khen người ta cũng không quên tự dát vàng lên mặt mình!
Trong lòng Uyển Nhi có chút oán thầm Võ Chiếu.
Võ Chiếu sai người dắt tới hai con ngựa, giơ một tay chỉ về phương hướng mũi tên mà Uyển Nhi vừa mới bắn ra.
“Ai thu được mũi tên đó trước, người đó thắng!” – Câu nói này là nói với Trưởng Tôn Thù.
Thanh điệu vẫn như cũ, không chút mảy may khách sáo, đâm thẳng tới nội tâm Trưởng Tôn Thù.
Nếu Trưởng Tôn Thù đã biết mũi tên này do chính Uyển Nhi bắn ra, cho nên cũng sẽ liền biết được tâm tư của Võ Chiếu ——
Chẳng phải là đang mượn cớ chứng minh rằng, ai mới là người có năng lực đoạt được người mình yêu sao?
Trưởng Tôn Thù khẽ hừ một tiếng, có chút khinh thường.
Nếu so về việc viết văn chương, phê duyệt tấu chương, Trưởng Tôn Thù tự thấy mình không phải là đối thủ của Võ Chiếu, thế nhưng, đây là chuyện cung-mã a! Họ Võ đúng là không biết lượng sức!
Thấy Thái hậu nghiễm nhiên hạ chiếu thư mà sư tỷ càng lúc càng kích động, đặc biệt là tư thế sắp có được đại thắng, Đỗ Tố Nhiên chợt cảm thấy đau đầu.
Thái hậu là ai?
Ngay cả tân đế ở trước mặt nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, là Đệ nhất Đại Đường, quyền khuynh thiên hạ.
Nếu sư tỷ bị Thái hậu đánh bại, biết nhượng bộ nhận sai, bị Thái hậu chế nhạo vài câu, cũng sẽ không xử phạt nghiêm khắc.
Nhưng tình hình bây giờ, rõ ràng Thái hậu lựa chọn một hạng mục căn bản cũng không có tỉ lệ thắng thi đấu cùng sư tỷ.
Tính tình sư tỷ lại như vậy…
Nghĩ tới chuyện sắp phát sinh tiếp theo, Đỗ Tố Nhiên sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng ——
Đỗ Tố Nhiên hết lòng trợ giúp Trưởng Tôn Thù hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, hết lòng trượng nghĩa với Trưởng Tôn Thù, đem Trưởng Tôn Thù về kinh vì hiệu lệnh triều đình.
Đỗ Tố Nhiên hoàn toàn không phải đưa Trưởng Tôn Thù vào kinh chịu chết a!
Nếu không nói lời nào, chỉ sợ mọi thứ thật sự sẽ quá muộn!
Nghĩ tới đây, Đỗ Tố Nhiên kiên trì bước tới, cười giảng hoà nói: “Thái hậu minh giám! Sư tỷ xuất thân giang hồ, bất quá chỉ là một kẻ áo vải. Nào dám làm kinh động Thái hậu…”
Lời còn chưa dứt liền bị Võ Thái hậu mất kiên nhẫn, cắt ngang: “Tính tình của ngươi từ khi nào lại trở nên mềm mại, nhát gan như vậy? Ngươi nên học sư tỷ ngươi một chút đi, cái gì gọi là gan to bằng trời.”
Đỗ Tố Nhiên bị nghẹn họng.
Trưởng Tôn Thù nghe xong, quả nhiên tròn mắt, quên hết chừng mực, dán mắt vào Võ Thái hậu: “Nếu ta thắng thì sao?”
Võ Chiếu hừ lạnh một tiếng: “Chờ ngươi có năng lực thắng được trẫm, rồi hãy khoác lác!”
Trưởng Tôn Thù không nói nhảm thêm, tựa như không để ý tới mấy cái nháy mắt của Đỗ Tố Nhiên về hướng mình, đi thẳng tới chỗ hai con ngựa.
“Hai con ngựa này, Thái hậu sẽ không động tay động chân chứ?” – Trưởng Tôn Thù đề phòng nói.
Võ Chiếu khinh thường, gọi Triệu Ưng: “Đưa nàng ta tới chuồng ngựa, muốn chọn con nào đều theo ý nàng!”
Triệu Ưng lĩnh chỉ, dẫn Trưởng Tôn Thù đi.
Đỗ Tố Nhiên thấy cuộc tỷ thí này không thể tránh được, vô cùng khó xử.
Chớp mắt thấy Võ Chiếu không chú ý, Đỗ Tố Nhiên cẩn thận xích lại gần Uyển Nhi, thấp giọng nói: “Thượng Quan nương tử, nên khuyên nhủ Thái hậu thế nào?”
Uyển Nhi nghiêm mặt, nửa ngày không nói lời nào.
Đỗ Tố Nhiên đợi mãi không thấy Uyển Nhi đáp lời, sau đó mới nghe từ miệng nàng tản bộ ra ba chữ: “Tuỳ nàng đi.”
Đỗ Tố Nhiên đau đầu.
Rõ ràng Thượng Quan nương tử đang giận Thái hậu, thế nhưng mà, không lẽ thành thật “Tuỳ nàng đi” vậy thôi sao?
Lúc này Trưởng Tôn Thù đã chọn được ngựa tốt, bị Triệu Ưng dẫn trở về.
Phía sau bọn hắn là một tiểu nội thị đang cầm dây cương một con tuấn mã, đang hành lễ với Thái hậu.
“Thái hậu sao không cưỡi con bạch mã của người đằng kia?” – Trưởng Tôn Thù đã chọn được ngựa tốt, càng cảm thấy đắc chí hài lòng, khiêu khích cười.
Võ Chiếu thầm liếc mắt, miệng vẫn khinh thường: “Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu được!”
Khoé miệng Trưởng Tôn Thù co quắp lại.
Võ Chiếu rất hài lòng vì làm nàng ta tức giận, sau đó kéo một trong hai con ngựa đã được chuẩn bị, không nhanh không chậm lên ngựa.
Hoạ phong hoàn toàn khác với Trưởng Tôn Thù ——
Một tay nàng dựng lấy cổ ngựa, hai chân rút lên, tung bây thân áo liền lập tức ngồi trên lưng ngựa, tư thế vô cùng hiên ngang khí phái.
Như vậy tương tự rằng, trong mắt người ngoài, cuộc tỉ thí này ai thắng ai thua, cao thấp đã hiện rõ.
Trong lòng mọi người đều nảy sinh ý nghĩ “Thái hậu khoe tài”, không thể nói rõ tâm tư.
Võ Chiếu ngồi trên ngựa đều nhìn rõ ràng Trưởng Tôn Thù leo lên ngựa thế nào.
Thậm chí ngay cả khinh thường cũng lười biếng chẳng muốn cho, ánh mắt lúc này lại trôi về phía Uyển Nhi ——
Điều nàng thấy, đương nhiên là vẻ mặt lãnh đạm của Uyển Nhi.
Võ Chiếu bĩu môi.
Hai chân thúc vào bụng ngựa: “Đi thôi!”
Ngựa kia tuân lệnh, bốn vó hất ra.
Trưởng Tôn Thù còn đang đợi người nào khác phát lệnh, lúc đó hai con ngựa mới xuất phát cùng lúc.
Ai ngờ rằng, Võ Chiếu đã một ngựa xông ra trước.
Trưởng Tôn Thù bị tức muốn lệch múi: Họ Võ quả nhiên xảo trá! Muốn mượn cớ chạy tới trước sao?
Trưởng Tôn Thù liền nhấc chưởng vỗ mông ngựa, ngựa bị đau, bỗng nhiên lao ra ngoài.
Trên bãi bóng mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này vì hai con ngựa phi nhanh mà bốc bụi mù mịt.
Uyển Nhi không phải không tức giận tính tình bướng bỉnh kỳ quái của Võ Chiếu, thế nhưng trong lúc nàng còn tức giận, mắt thấy người kia phóng ngựa mà đi, trái tim trong lồng ngực nàng cũng không chịu được, muốn nhảy lên giữa không trung.
Đối phương là Trưởng Tôn Thù võ nghệ cao cường a!
Ngựa của người kia sẽ không bị giở thủ đoạn chứ?
Người kia có thể không bị thương không?
Uyển Nhi cắn bờ môi ——
Nàng thực sự không thể lý giải, Võ Chiếu cố chấp đánh bại Trưởng Tôn Thù như vậy làm gì?
Bất luận thế nào, Trưởng Tôn Thù cũng phải xem nàng là quân, không phải sao?
Hai con ngựa phóng tới cực nhanh, trở về cũng cực nhanh.
Dù sao ngự ngựa chính là ngự ngựa, tốc độ tuyệt đối không thể so sánh với ngựa bình thường.
Nghe âm thanh tiếng vó ngựa từ xa tiến lại, tất cả mọi người đều nghển cổ nhìn quanh ——
Bụi mù tràn ngập phía dưới, phía trên là phong thái bóng dáng hai nữ tử thẳng tắp ngồi trên hai bóng đen ngựa.
Đỗ Tố Nhiên là người luyện võ, cho nên trước khi mọi người nhìn thấy, nàng đã thấy trước tiên.
Phía xa xa nhìn thoáng qua, Đỗ Tố Nhiên liền ngây dại -——
Không nói đến việc hai con ngựa tựa hồ như đang cùng nhau sánh vai, thứ làm người ta bất ngờ nhất chính là, hai người siết chặt dây cương trong tay, mỗi bên đều đang chụp lấy… một nửa mũi tên.
Đây, đây là tình huống gì chứ!
Trong đầu Đỗ Tố Nhiên lập tức xuất hiện hình ảnh, sư tỷ nàng cùng Thái hậu đồng thời cướp được mũi tên này, sau đó mỗi người tự nắm lấy một bên, cùng nhau giật lấy.
Hình tượng này cũng quá mức mỹ hảo đi a?
Có trời mới biết, Thái hậu làm thế nào có thể đấu sức cùng sư tỷ, lại không bị thua trước sư tỷ.
Hai con ngựa càng lúc càng tiến đến gần.
Bởi vì nhìn thấy Thái hậu không bị rơi vào thế hạ phong, kể cả Đỗ Tố Nhiên, tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng.
Hoặc là bọn hắn đang nghĩ muốn lấy lòng Thái hậu, hoặc là không nhìn được việc Trưởng Tôn Thù vô lễ, ước gì Trưởng Tôn Thù bị giáo huấn; hoặc là Đỗ Tố Nhiên như thế, đang ngóng trông Trưởng Tôn Thù có thể thua trong trận tỉ thí này để bảo toàn tính mạng.
Phía trước, chỉ còn cách chừng mười trượng là tới gần điểm cuối cùng.
Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một trong hai con ngựa mã thất tiền đề (ngựa mất móng trước – ý nói tính toán sai lầm bị thất bại), toàn thân rơi vào trong một cái hố…