Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 124



Lời của Võ Chiếu làm cho Uyển Nhi cùng Đỗ Tố Nhiên trố mắt ra nhìn ——

Nàng vừa nói cái gì?

Nàng muốn cùng Trưởng Tôn Thù “so tài”? Còn là so tài kỵ xạ!

Phản ứng đầu tiên của Uyển Nhi chính là bổ nhào qua, che miệng Võ Chiếu, thuận tiện đem lời tản bộ “không ngờ tới” vừa rồi nhét trở lại cho nàng.

Nhưng Uyển Nhi đương nhiên không có cơ hội, cũng không thể nào làm được.

Võ Chiếu là người nàng yêu thương, nhưng cũng là Chủ quân của nàng.

Nhất là còn trong thời điểm đang đối mặt với thần tử như Đỗ Tố Nhiên, nói chính xác sự tồn tại của Võ Chiếu là có một không hai.

Cho dù nàng nói đúng hay sai, cũng phải dựa theo đó mà sớm định ra phương hướng, sau đó chấp hành theo.

Uyển Nhi gấp rút nhíu chặt lông mày, hận lúc nào không thể để Đỗ Tố Nhiên đem theo sư tỷ của nàng ấy, tranh thủ thời gian mà cao chạy xa bay.

Đỗ Tố Nhiên cũng khá ổn định, thấy chuyện có vẻ không tầm thường, liền khẩn trương mở miệng khuyên can.

“Thái hậu, với ý của thần, Trưởng Tôn Thù chỉ là một bách tính tầm thường. Thực sự không đáng để Thái hậu hạ mình đến so tài.” – Đỗ Tố Nhiên bái xuống, nói.

Nếu là sư tỷ nghe những lời này, nói nàng ta không xứng so tài với Võ Chiếu, sợ là cái mũi đó bị chọc đến tức điên a?

Đỗ Tố Nhiên thầm nghĩ.

Bất quá, hiện tại bất chấp những thứ này.

Tính tình sư tỷ hồ đồ lẫn lộn, lỡ như mở miệng chống đối Thái hậu, thậm chí còn vô tình cố ý đả thương Thái hậu, vậy các nàng còn có con đường sống hay sao?

Đỗ Tố Nhiên mời nàng ta cùng vào kinh thành cũng không phải để nàng ta đâm vào rắc rối, gây tai hoạ.

Ai ngờ, Võ Thái hậu căn bản không trực tiếp trả lời Đỗ Tố Nhiên, ngược lại đâm thẳng thần hồn hỏi: “Ngươi sợ trẫm bại bởi nàng ta sao?”

Đỗ Tố Nhiên vừa vặn bị chẹn họng.

Rất muốn mở miệng nói là, không chỉ sợ ngài bị bại mất mặt, mà còn sợ ngài bị chọc tới phát hoả, hạ lệnh chém đầu sư tỷ.

Phàm là có chút đầu óc, đều có thể nghĩ ra được, trận “so tài” này ai thắng ai thua a?

Thái hậu không biết võ công, thân thể lại tráng kiện, nếu so ra cũng kém thân thủ bất phàm của sư tỷ a!

Đỗ Tố Nhiên nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán đều sắp chảy xuống.

Nàng mơ hồ cảm nhận được Thái hậu dụng tâm gì để phân thắng bại với sư tỷ mãnh liệt đến vậy, bất quá cũng không dám nói.

Uyển Nhi không nhìn nổi nữa.

“Thái hậu, cổ ngữ có câu “Thiên kim chi tử, toạ bất thuỳ đường” (ý nói nơi nguy hiểm thì phải tránh xa). Thái hậu thân thể vạn kim, thần thiếp thấy thực chất không nên mạo hiểm như thế.” – Uyển Nhi nói.

Theo lý mà nói, thời điểm Thái hậu gặp thần tử, sẽ không có chuyện một nữ quan phụng dưỡng chuyện bút mực lại có phần lên tiếng.

Nhưng sao Uyển Nhi lại có thể trơ mắt để Võ Chiếu mạo hiểm mà không để tâm?

Huống chi, trong lòng Uyển Nhi rõ hơn bất kỳ ai khác, khí phách đó của Võ Chiếu là vì cái gì mà ra.

“Ngay cả nàng cũng cảm thấy trẫm sẽ thua nàng ta?” – Võ Chiếu liếc nhìn Uyển Nhi, thanh âm trầm xuống.

Uyển Nhi mím chặt môi, không chỉ cảm thấy áp lực đến từ người kia, mà còn có nội tâm không vui.

Uyển Nhi tự nhận thấy từ trước đến nay nàng cùng Trưởng Tôn Thù không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào, trái lại, đủ loại hành động lúc trước của Trưởng Tôn Thù suýt chút nữa hù chết nàng.

Nếu Trưởng Tôn Thù có gan như vậy, cũng sẽ chỉ làm cho Uyển Nhi cảm thấy lúc nào cũng không thể khống chế, chứ nào có chuyện Uyển Nhi có bất kỳ loại tình cảm gì với nàng ta.

Lòng Uyển Nhi, rõ ràng đã bị người trước mắt này chiếm cứ trọn vẹn.

Người này rõ ràng cũng quá hiểu, nhưng nàng ấy lại càng muốn thể hiện loại khí phách kia mới chịu!

Trong lòng Uyển Nhi có chút tức giận, người này vô duyên vô cớ tức giận.

Đã như vậy, tối nay đừng nghĩ đến chuyện đụng tới nàng!

Để xem sau này còn tức giận với nàng nữa không!

Uyển Nhi buồn bực trong lòng, ngoài miệng cũng không khách khí: “Nếu Thái hậu dùng sở đoản của mình để công kích sở trường của người khác, thực sự không khôn ngoan!”

Nàng ngậm miệng không nói tiếp.

Sau đó, không cần nói cũng biết —— việc Thái hậu dùng sở đoản của mình để tấn công người khác thực sự là không khôn ngoan.

Thấy Uyển Nhi đã lên tiếng, sắc mặt Võ Thái hậu lúc xanh lúc xám, Đỗ Tố Nhiên cũng chỉ có thể kiên trì bái xuống, khuyên can nói: “Thái hậu minh giám! Hán Cao tổ từng nói, «Phàm là việc tính toán trong màn trướng nhằm quyết định thắng cuộc ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng (Trương Lương). Việc trấn quốc, vỗ yên trăm họ, vận tải lương đạo không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà. Ngay cả nắm trong tay trăm vạn quân, tiến đánh là nhất định thắng đi nữa, thì ta không bằng Hàn Tín.» (Trích Sử ký Tư Mã Thiên – Chương Hán Cao tổ bản kỷ)

Thái hậu tựa như Chủ quân, có thể nào lại hạ mình cùng kẻ binh nghiệp cùng trận tranh tài được?”

Võ Chiếu đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Đỗ Tố Nhiên đang cúi người bái xuống.

Đỗ Tố Nhiên không nhìn thấy mặt của nàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo vây lấy, làm cho lưng duỗi thẳng băng.

“Ngươi thật đúng là biết nói chuyện!” – Võ Chiếu trách mắng: “Tên sư tỷ kia của ngươi cũng xứng hàng so với Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương sao?”

“Thần không dám!” – Đỗ Tố Nhiên tạ tội.

Võ Chiếu không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng lườm Uyển Nhi một chút: “Trường-đoản (có thể hiểu thêm nghĩa dài – ngắn) của trẫm, người khác không biết, chẳng lẽ nàng cũng không biết sao?”

Uyển Nhi nghe xong lúc đầu có chút sững sờ, tiếp theo trên mặt liền đỏ ửng ——

Loại lời này, lại có thể nói ra trong tình huống này sao?

Người này thật đúng là… bất cứ chỗ nào cũng… “lái” được.

Đỗ Tố Nhiên cũng nghe Võ Chiếu nhắc tới trường-đoản.

Nhưng nàng lại chỗ hiểu chỗ không.

Mặc dù không nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Uyển Nhi, Đỗ Tố Nhiên vẫn cảm thẩn ẩn ý trong lời này hẳn là có liên quan tới “chuyện khuê phòng của Thái hậu cùng Thượng Quan nương tử”.

Đột nhiên Đỗ Tố Nhiên cảm thấy dường như mình vừa nghe những lời không nên nghe!

Cho nên, có phải nàng nên lập tức lui ra không?

Thế nhưng, việc Thái hậu cứ muốn “so tài” cùng sư tỷ, nàng nên kiên trì làm cái gì đó mới phải chứ?

Vậy mà, kết quả nàng lại nghe được cái gì?

Chỉ nghe Võ Chiếu nói: “Ngươi lập tức truyền lệnh của trẫm cho sư tỷ kia của ngươi đi, để nàng ta nhanh chón mang theo toạ kỵ của mình đến bãi bóng phía tây đợi gặp.”

Uyển Nhi nhất thời tròn mắt: Người này vậy mà vẫn muốn làm cho được!

Vậy là không còn thời gian ngăn cản rồi a?

Uyển Nhi cứ nghĩ răng đêm nay sẽ “ghẻ lạnh” Võ Chiếu một đêm, để cho nàng ấy biết mình rất tức giận, có thể Võ Chiếu sẽ đổi chủ ý. Nào ngờ không thể đoán được, người này vậy mà muốn đọ sức cùng Trưởng Tôn Thù ngay bây giờ!

Mệnh lệnh Thái hậu đã ban xuống, không có người nào có thể chống lại.

Tâm tình Uyển Nhi hết sức phức tạp nhìn Võ Chiếu thay đổi kỵ trang, tâm tình lại có vẻ rất không tệ.

Một thân kỵ trang màu đỏ thắm kia rơi vào trong mắt Uyển Nhi, cảm thấy quả thực rất chói mắt.

Võ Chiếu đứng trước gương đồng xoay một vòng, thưởng thức một phen phong thái tuấn tú của mình khi mặc kỵ trang, dư quang liếc tới gương mặt hơi quạu của Uyển Nhi.

“Sao lại nhìn trẫm như vậy?” – Khoé miệng nàng mỉm cười.

Còn cười được!

Uyển Nhi sắp bị nàng chọc tức điên cái mũi rồi.

“Thái hậu hồ nháo! Còn không cho người ta nhìn?” – Uyển Nhi buồn bực nói.

Võ Chiếu cũng không để ý, đẩy Uyển Nhi: “Mau đổi y phục, đi cùng trẫm.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà!” – Võ Chiếu khẽ đẩy Uyển Nhi: “Tiểu Dung, mau thay y phục cho chủ tử của ngươi đi, không nhìn thấy gì sao?”

Tiểu Dung bị doạ sợ nhưng cũng vẫn rất vui vẻ chạy tới, thúc giục Uyển Nhi cũng đi đổi kỵ trang.

Sau hai khắc đồng hồ, Võ Chiếu liền dẫn Uyển Nhi cùng một đám tuỳ tùng xuất hiện cùng chiến mã ở bãi bóng phía Tây hoàng cung.

Bình sinh đây là lần đầu Uyển Nhi mặc kỵ trang, cảm giác có chút khó thích ứng.

Đoạn đường này không biết Võ Chiếu đã nhìn qua nàng bao nhiêu ánh mắt, mặc dù lần nào cũng vờ như không nhìn tới ——

Uyển Nhi vẫn cảm thấy người này thật hồ nháo a.

“Nhan sắc này không tệ!” – Võ Chiếu nhìn Uyển Nhi một thân mặc kỵ trang, lại cúi đầu nhìn mình mỉm cười.

Nụ cười kia sáng tỏ nhưng lại không rõ ràng, kỵ trang của Uyển Nhi từ tạo hình màu sắc đến chất liệu đều là do Võ Chiếu tự mình lựa chọn.

Võ Chiếu lại cảm thấy, thân kỵ trang này của Uyển Nhi cùng với mình thật sự rất hợp.

Uyển Nhi không có tâm tình xem xét kỵ trang của hai người các nàng có hợp nhau hay không, lúc này Uyển Nhi chỉ nhìn về phía bãi bóng, thầm chờ mong Đỗ Tố Nhiên cùng sư tỷ của nàng bị doạ sợ mà bỏ cuộc.

Hiển nhiên, Đỗ Tố Nhiên không có lá gan kia.

Nàng đã cùng Trưởng Tôn Thù đứng chờ trên bãi bóng.

Trưởng Tôn Thù vẫn mặc bộ y phục màu xanh như cũ, bất quá không đội chiếc mũ có đỉnh rộng vành như mái nhà, tóc của nàng vén lên, làm nổi bật thân hình cao gầy, ngũ quan cũng có chút xuất sắc.

Võ Chiếu cũng dần nhìn sang, lập tức “A” một tiếng: “Đúng là khuôn mẫu của Trưởng Tôn gia.”

Uyển Nhi không khỏi quay đầu nhìn nàng.

Võ Chiếu đối đầu với ánh mắt của Uyển Nhi, tựa hồ nhớ ra cái gì, buồn bã nói: “Năm đó, Trưởng Tôn Xung ở thành Trường An, không biết có bao nhiêu nữ tử khuất phục không tiếc vì hắn.”

Mi tâm Uyển Nhi nhảy lên một cái.

Nàng biết Trưởng Tôn Thù là nữ nhi của Trưởng Tôn Xung cùng tỳ nữ sinh ra, Trưởng Tôn thị gặp chuyện xấu suy tàn, Trưởng Tôn Thù vì không phải đích nữ cháu ruột nên mới có thể bình yên sống qua ngày cùng mẫu thân.

Nhưng khi nhắc đến Trưởng Tôn Xung, đây là ngữ khí gì, lại còn biểu lộ cái gì?

Trong lòng Uyển Nhi khó chịu.

“Hắn uống rượu say liền ép buộc tỳ nữ của mình hợp hoan! Cũng đủ thấy nhân phẩm không thể chịu nổi!” – Thanh âm Uyển Nhi lạnh lùng nói.

Võ Chiếu “A!” một tiếng.

Bỗng nhiên tiến tới gần Uyển Nhi, thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ có các nàng mới nghe thấy: “Nàng a, vật nhỏ này cũng hiểu được trong lòng trẫm là loại tư vị gì rồi chứ?”

Lòng trẫm đang ăn dấm đây, nàng cũng biết sao?

Uyển Nhi khẽ giật mình, nhất thời quên phản ứng lại.

Rất nhanh nàng liền khôi phục, bắt được trọng điểm: “Cái đó không giống…”

Từ trước đến nay ta không hề động tâm nghĩ tới Trưởng Tôn Thù, nhưng vừa rồi Võ Chiếu ngươi lại nhớ tới Trưởng Tôn Xung…

Uyển Nhi nghẹn lòng.

“Trẫm cũng không có.” – Võ Chiếu đạt được ý muốn liền nháy mắt với Uyển Nhi mấy cái.

Trên mặt của nàng tựa như viết rõ mấy chữ “Trẫm đùa nàng đó”.

Uyển Nhi: “…”

Từ nơi xa, Trưởng Tôn Thù thấy rõ thái độ thân mật của Uyển Nhi với Võ Chiếu.

Huyệt thái dương lúc này của Trưởng Tôn Thù nhảy băng băng.

Đỗ Tố Nhiên cảm nhận được liền vội vàng đè cánh tay của sư tỷ xuống, thấp giọng nói: “Sư tỷ, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói gì rồi sao?”

Trưởng Tôn Thù mím chặt bờ môi, không đáp lời, ánh mắt lại rơi vào mặt Võ Chiếu, nghiền ngẫm.

Nội tâm Đỗ Tố Nhiên khẩn trương, sợ đầu óc sư tỷ nóng lên lại làm ra hành vi thất lễ gì.

Trước đó thời điểm mới gặp ngoài thành Lạc Dương, đủ loại hành động của sư tỷ, Thái hậu có thể không so đo, xem như là đã tha thứ. Nếu như lần này sư tỷ lại hồ nháo, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

“Sư tỷ!” – Đỗ Tố Nhiên giật giật ống tay áo của Trưởng Tôn Thù: “Không vì người ngoài, chỉ vì tâm nguyện của bá mẫu…”

Sắc mặt Trưởng Tôn Thù biến đổi, cuối cùng cũng hừ lạnh, nói: “Nàng đúng thật dám làm! Cũng coi như bất phàm!”

Mặc dù lời này lải nhải mang theo ác ý, nhưng Đỗ Tố Nhiên nghe được lúc này Trưởng Tôn Thù lại khó mà buông lời khen Thái hậu tới, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút.

“Sư tỷ, cùng ta đi tham kiến Thái hậu.” – Đỗ Tố Nhiên lại kéo ống tay áo Trưởng Tôn Thù.

Lần này, cuối cùng Trưởng Tôn Thù cũng không bướng bỉnh nữa.

Võ Chiếu cứ thế ở phía xa xa nhìn Đỗ Tố Nhiên đưa Trưởng Tôn Thù đến gần.

Nàng không nhúc nhích, biểu lộ trên mặt cũng bình tĩnh như thường.

“Thái hậu, thần đã đưa theo sư tỷ tới.” – Đỗ Tố Nhiên kéo Trưởng Tôn Thù, ra hiệu hành lễ.

Trưởng Tôn Thù không chịu quỳ lại, chỉ chắp tay về phía Võ Chiếu, xem như hành lễ.

Võ Chiếu lười biếng so đo cùng các nàng.

“Trưởng Tôn Thù, trẫm nghe nói ngươi cũng có chút tài kỵ xạ, ngươi có dám cùng trẫm so tài một lần hay không?” – Võ Chiếu nói.

Chẳng ai ngờ rằng, ngay cả lý do so tài nàng cũng không có, tỉ như “Trẫm nghe nói ngươi cũng dốc sức trong quân ngũ, trẫm định so tài với ngươi một phen” cũng không có a, cứ như vậy thẳng thừng đem vấn đề ném cho Trưởng Tôn Thù.

Nói chi người ngoài còn thấy ngoài ý muốn, ngay cả Trưởng Tôn Thù cũng cảm thấy bất ngờ.

Trưởng Tôn Thù đánh giá từ trên xuống dưới, giống như không quen biết vị Thái hậu cao cao tại thượng trước mắt.

Võ Chiếu ngẩng cằm lên, để nàng ta tuỳ ý dò xét.

Còn khiêu khích nói: “Thế nào? Không dám sao?”

“Sao lại không dám?” – Trưởng Tôn Thù nhếch lông mày, cũng giơ cằm lên.

“Tốt!” – Võ Chiếu tựa hồ rất tán thành thái độ lưu loát này.

Quay đầu về phía Uyển Nhi nói: “Uyển Nhi, nàng đến làm tài quyết (trọng tài) đi!”

Uyển Nhi chợt cảm thấy nhức đầu: Tại sao hết lần này tới lần khác đều là nàng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.