Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 122



“Minh Không?” – Võ Thái hậu nhìn chằm chằm chữ “Chiếu” kia, xuất thần.

(giải thích một chút: chữ Chiếu 曌là được kết hợp bằng hai chiết tự Minh 明và Không空, mới đầu Võ Thái hậu không hiểu nên mới đọc thành Minh Không)

Võ Thái hậu chợt bật cười thành tiếng: “Ha! Nàng muốn cho trẫm xuất gia sao?”

Vừa nói còn vừa cố ý dùng ngón tay nâng cằm Uyển Nhi lên, mị hoặc nghi ngờ: “Khanh khanh, nếu trẫm đi xuất gia thì sao có thể lấy nàng làm thê tử được a?”

Uyển Nhi bật cười.

Nàng liền biết, hiện nay Võ Thái hậu cũng chưa biết đến chữ này đâu!

“Thái hậu nghe nhiều biết rộng, còn không nhận ra đây chỉ là một chữ sao?” – Uyển Nhi cố ý nói.

“Một chữ?” – Võ Thái hậu kinh ngạc.

Tiếp theo, nàng cảm thấy mình đang bị Uyển Nhi khích tướng: “Thế nào lại là một chữ được? Trẫm chưa từng thấy qua a.”

Đúng vậy! Cái chữ này vừa mới được ta tạo ra, người đương nhiên không biết rồi.

Uyển Nhi mỉm cười.

“Thái hậu không nhận ra, nhưng thiếp biết.” – Uyển Nhi nháy mắt nhìn Võ Thái hậu: “Chữ này đọc là «Chiếu».”

“Chiếu?” – Võ Thái hậu sững sờ.

“Đúng là đọc vậy sao?” – Võ Thái hậu không vững tâm hỏi lại.

Dù sao trong lòng nàng, tài học của Uyển Nhi rất không tầm thường.

Bất quá, Võ Thái hậu rốt cuộc vẫn là Võ Thái hậu, học thứ của nàng không phải để trang trí.

“Giải thích thế nào?” – Nàng hỏi Uyển Nhi.

Uyển Nhi đem công lao của người sáng tạo ra chữ này bên thời không bên kia, rõ ràng miễn cưỡng khắc sâu trong đầu, nếu dám tự xưng mình là “bác học” thì quả thực trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Uyển Nhi đành nhẫn nại, giữ nguyên sắc mặt như thường, chỉ vào chữ mà nàng viết ra bằng trà dư ——

“Tự nhiên chính là “nhật nguyệt lăng không”. – Uyển Nhi chỉ vào ba chữ Nhật日, Nguyệt 月, Không 空.

Dứt lời, nàng ngước mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn mặt Võ Thái hậu: “Nhật là dương, Nguyệt là âm, một âm một dương gọi là «Đạo». Với đạo trị thiên hạ, chính là vì lăng không (vút lên cao) dùng “nhật nguyệt lăng không”, phổ chiếu thiên hạ, duy ngã độc tôn.”

Võ Thái hậu nghe xong, biểu lộ lập tức nghiêm túc, càng phát ra lạnh lùng, lộ ra một cổ tràng khí tựa như đang lâm triều đối diện với đám quần thần.

“Thái hậu?” – Uyển Nhi đoán không được tâm tư nàng, thử hỏi dò.

“Cái chữ này, thật sự tồn tại sao?” – Ánh mắt Võ Thái hậu khoá chặt Uyển Nhi.

Bên trong tròng mắt của nàng, tựa như có một loại ý vị quyết định sinh tử trên cao nhìn xuống.

Trái tim Uyển Nhi giật bắn lên.

Cho dù nàng biết rõ người này chính là người nàng thương, cũng minh bạch người này sủng ái mình, nhưng trong tình cảnh này, Uyển Nhi vẫn không nhịn được khẩn trương lên.

Tựa như trở lại năm đó ở trong Dịch Đình Trường An, tôn ti trật tự phân biệt rõ ràng.

“Nếu thiếp nói, là do thiếp tạo ra, Thái hậu có cảm tưởng thế nào?” – Uyển Nhi lớn mật nghênh đón cái nhìn chăm chú của Võ Thái hậu.

Cho nên, chẳng lẽ người vì ta lớn mật lừa người mà trị tội ta sao?

Uyển Nhi tự hỏi lòng mình.

Nàng thấy ánh mắt Võ Thái hậu lấp loé: “Nàng còn có thể tạo ra chữ sao? Nàng xem mình là Thương Hiệt (thánh tổ tạo ra chữ Hán) à?”

Uyển Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì, Thái hậu có cảm thấy, chữ này tạo ra rất tốt không?” – Uyển Nhi nhìn chằm chằm Võ Thái hậu không rời một khắc nào.

Võ Thái hậu hơi nghiêng đầu, nhìn xem chữ kia, lại nhìn qua Uyển Nhi, buồn bã nói: “Đáng tiếc…”

“Đáng tiếc cái gì?” – Uyển Nhi khẩn trương lần nữa.

Võ Thái hậu mỉm cười trong ánh mắt: “Ta thuộc hành “nhị”, thuở nhỏ a nương gọi là “Niếp Niếp”; sau này vào cung, Thái Tông nhìn thấy bộ dáng của ta kiều mị, liền gọi ta “Mị Nương”… Sau này, tiên đế lại gọi ta “Nhị Nương”.

Trong lúc lơ đãng, nàng đã đổi danh xưng từ “trẫm” sang “ta”.

“… Nói đến, ta còn không nhớ danh tự chân chính thuộc về mình.” – Võ Thái hậu cười nhìn Uyển Nhi.

“Thái hậu có ý gì?” – Uyển Nhi tựa như đã hiểu.

“Còn gọi ta là ‘Thái hậu’ nữa? Hửm?” – Võ Thái hậu cố ý nghiêm mặt.

Uyển Nhi liền giật mình.

Tay Võ Thái hậu nâng ngón trỏ tay phải lên, điểm một cái lên môi Uyển Nhi: “Sau này, lúc không có người ngoài bên cạnh, gọi ta “A Chiếu”, đã nhớ kỹ chưa?”

Uyển Nhi vừa mừng vừa sợ: Cho nên, cứ thế người này liền xem cái này thành biểu tự của nàng rồi?

Võ Chiếu… Võ Chiếu!

Chính là danh tự bình thường của vị nữ nhân độc nhất vô nhị mà Uyển Nhi quen thuộc trong dòng lịch sử kia.

Đây có phải ý đồ đã được định sẵn hay không?

Không phải, Uyển Nhi tin tưởng cái này không chỉ là chú định, mà còn là nàng, Võ Chiếu, đang tồn tại trong một thời không khác biệt, nhân sinh diễn tiến vô cùng đặc sắc.

Mà nàng, đã từng là Thượng Quan Huệ Văn, bây giờ là Thượng Quan Uyển Nhi, chính là người đặc sắc chứng kiến, thậm chí cũng là người sẽ giúp nàng làm thành tựu đại nghiệp.

“Thế nào?” – Võ Thái hậu thấy Uyển Nhi ngơ ngác nhìn mình, giống như si dại, nghi hoặc hỏi.

“Không, không có gì cả.” – Uyển Nhi cuống quít rủ mắt xuống.

Nàng biết thời khắc này, nhất định trong mắt mình có mấy tia sáng chói vô cùng dị dạng.

“Vậy mau gọi nghe thử một chút đi?” – Võ Thái hậu giữ lấy cằm Uyển Nhi, khiến cho nàng không thể không quay mặt về phía mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Uyển Nhi thẹn đỏ mặt.

Há miệng, nhưng nhất thời không thể gọi thành tiếng.

“Sao vậy? Chữ do nàng tạo ra, không lẽ không nhớ đọc thế nào a? Hửm?” – Võ Thái hậu nói, gần sát lại Uyển Nhi.

Uyển Nhi cảm thấy khuôn mặt thuần thục dễ nhìn kia cách mình càng lúc càng gần, mùi thơm ngào ngạt độc nhất thuộc về người kia cũng đang bao vây chính mình…

Nàng có thể cảm giác được rõ ràng cảm xúc của Võ Thái hậu, lực khống chế mãnh liệt, mị lực cũng mãnh liệt.

Uyển Nhi hơi nhích người về phía sau, vừa vặn chống tay trên thân đàn.

Võ Thái hậu khoác tay lên đàn, vòng lấy eo Uyển Nhi.

“Trốn cái gì? Trẫm cũng không ăn nàng…”

Nói xong, thanh âm của nàng càng trở nên nhu tình: “Gọi danh tự của trẫm a, gọi nghe một chút!”

Giống như đang dẫn dụ Uyển Nhi, giống với thời điểm hai người ở trên giường, lúc Uyển Nhi muốn mà không được, tình cảnh buộc nàng xin dung thứ.

Uyển Nhi đỏ ửng mặt.

Cảm thấy người này thật là, bất kỳ chỗ nào cũng có thể đem chuyện đứng đắn câu dẫn, hướng sang loại tình cảnh kỳ quái.

Uyển Nhi cũng không “không đứng đắn” như vậy, nàng vẫn còn kiêng kị.

Liền vô thức liếc nhìn bốn phía.

Người này không biết tiết chế, nàng ấy còn ôm thật chặt nàng, sợ nàng ngã xuống đất, vỡ thành cặn bã.

Kết quả, Uyển Nhi phát hiện cái gì?

Không biết từ lúc nào, bên trong Tử Thần Điện lớn như vậy, hiện tại chỉ còn lại hai người các nàng!

“…” – Uyển Nhi im lặng.

Vậy là từ lúc nào, người này đã đem những cái quy củ, cho lui tất cả hạ nhân ra?

Hay là bọn hắn đã sớm quen với Võ Thái hậu, hiểu rõ tác phong của nàng, tuỳ thời điểm “thích hợp” mà tự động tự giác biến mất?

Quan sát xung quanh thấy không có người ngoài, Uyển Nhi cũng trở nên phóng khoáng rất nhiều.

Thậm chí hai tay nàng còn vòng lấy cổ Võ Thái hậu: “A Chiếu.”

Võ Thái hậu híp híp mắt, giống như vẫn chưa thoả mãn.

“Gọi thêm một lần nữa đi..” – Nàng dụ dỗ Uyển Nhi nói tiếp.

Mặt của nàng lại tiến gần hơn.

Uyển Nhi nín thở, trái tim cũng bắt đầu loạn nhịp.

Quang cảnh tư thế dựa sát nhau của các nàng, có lẽ Uyển Nhi đã sớm quen thuộc trên con đường cùng người này, làm cho Uyển Nhi không tự chủ, nhu hạ gọi: “A Chiếu…”

Một tiếng gọi này so với tiếng gọi trước giống như đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả lòng không thối chuyển vậy.

Lúc này Võ Thái hậu mới có cảm giác hơi hài lòng, cúi người có ý hướng tới khoé môi Uyển Nhi…

Nàng ấy, nàng ấy không phải muốn hôn ta ở chỗ này chứ?!

Uyển Nhi kinh hãi trong lòng.

Nơi này là Tử Thần Điện, là nơi sau khi dời đô Võ Thái hậu cố ý đặt danh tự tựa như cố kinh Trường An nơi ngày trước Hoàng đế từng sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nói thuộc về Võ Thái hậu nhưng thế nào cũng không phải tẩm điệm.

Trong lòng Uyển Nhi không thể vượt qua bậc thềm định nghĩa kia.

“Thái hậu, thiếp…” – Uyển Nhi muốn mở miệng khuyên can.

“A Chiếu.” – Võ Thái hậu sửa lời nàng.

“Phải, A Chiếu.” – Uyển Nhi biết nghe lời: “Chúng ta không nên… thân mật ở chỗ này có được không?”

Võ Chiếu nhíu mày: “Khanh khanh không thích nơi này sao?”

“Không, không phải.” – Uyển Nhi lấp lửng nói: “Chỉ là vì, nơi này là chỗ A Chiếu xử trí chính vụ triều đình, không phải, không phải tẩm điện…”

“Nha! Xử trí chính vụ a?” – Võ Chiếu tựa hồ nghĩ tới điều gì.

Khoé miệng nàng ngậm lấy ý cười, vẫn giữ khoảng cách gần như vậy nhìn Uyển Nhi.

Uyển Nhi bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, nhẹ nhàng xoay mặt qua một bên.

Võ Thái hậu giữ lấy mặt nàng: “Nói cho trẫm nghe một chút, vì cái gì lại nghĩ ra một chữ như vậy?”

Rốt cuộc nàng ấy vẫn có cảm giác một chữ này rất không tầm thường.

Uyển Nhi thầm nghĩ.

Thứ Uyển Nhi muốn, chính là loại cảm giác này của Võ Thái hậu.

Nếu như Võ Thái hậu không có cảm giác gì với chữ này, thì phần tâm tư kia của Uyển Nhi cũng sẽ không tốt theo.

“Bởi vì, «nhật ti bạch nhật chi quang, nguyệt ti dạ vãn chi quang» (mặt trời chiếu sáng ban ngày/ mặt trăng chiếu sáng ban đêm). Nhật nguyệt vốn cùng toả sáng, tại sao thế nhân chỉ tôn sùng thái dương, mà không phải nguyệt lượng?” – Uyển Nhi to gan nhìn Võ Thái hậu.

Quả thật, Uyển Nhi là một người không thuộc thời đại này, trước khi xuyên qua thời không này, nền giáo dục bên kia đã sớm cho nàng biết, sở dĩ mặt trăng phát sáng là vì nhận được ánh sáng từ mặt trời truyền đến. Đây là kiến thức phổ thông mà trong thời không bên kia bất kỳ học sinh cao trung nào cũng biết.

Thế nhưng trong thời đại phong kiến này, hoặc là nói truyền thống nhận thức, chính là dùng “Nhật” đại biểu cho “dương” – tượng trưng cho nam nhân, dùng “Nguyệt” đại biểu cho âm – tượng trưng cho nữ nhân.

Nhưng mà, còn không phải vì sống trong xã hội nam quyền, nam nhân chèn ép nữ nhân, nên mới có dạng biểu tượng này sao?

Dựa vào cái gì nữ nhân không thể là thái dương a?

Những lời này, Uyển Nhi không có cách nào nói cùng Võ Chiếu.

Với Võ Chiếu mà nói để tiếp nhận quan điểm “thổ dân” này, quả thực là không thể nào.

Vả lại, nàng không chỉ sẽ hoài nghi, còn nhất định sẽ hỏi Uyển Nhi, những hiểu biết này là trước nay học được hay sao.

Uyển Nhi không muốn phức tạp hơn, nàng không có nhiều thời gian đi giải thích, thứ nàng muốn chính là một kết quả.

Dù kết quả này, mang theo một loại ý vị có chút lừa gạt.

Chỉ cần kết quả tốt, là thứ nàng muốn, thì có là gì chứ?

Sau khi Võ Chiếu nghe Uyển Nhi nói xong, nửa ngày cũng không nói chuyện.

Nàng nhìn chằm chằm Uyển Nhi, tựa như thông qua khuôn mặt bình tĩnh của Uyển Nhi đã hiểu ra điều gì.

“Trẫm, đã là Thái hậu.” – Võ Thái hậu gằn từng chữ một.

Trẫm đã là mẫu thân của thiên tử, loại địa vị này, chính là chí tôn.

“Thế nhưng Thái hậu vẫn sẽ chỉ là Thái hậu.” – Uyển Nhi cũng nhấn mạnh từng chữ.

Võ Thái hậu nghe vậy trầm ngâm.

Uyển Nhi liền hiểu, mình đã nói trúng tâm sự của nàng.

Chỉ cần thêm một phần động lực, cố gắng thêm chút nữa…

“Thế nhân chỉ xem chuyện thiên tử là do nam tử đảm nhận thành chuyện đương nhiên, tuy nhiên, thời cổ xưa từng có Oa Hoàng (Nữ Oa – nữ thần trong thần thoại TQ, luyện đá ngũ sắc vá trời)…” – Uyển Nhi lấy hết dũng khí, sau cũng đã nói ra được.

Đúng váo lúc này, Triệu Ưng cẩn thận thò đầu vào nhìn.

Võ Thái hậu đưa tay ra hiệu Uyển Nhi khoan nói tiếp.

“Có chuyện gì?” – Nàng cau mày, hỏi Triệu Ưng.

Hiển nhiên, dù Uyển Nhi còn chưa nói hết cũng đã đi vào lòng nàng.

“Địch Nhân Kiệt, Địch đại nhân cầu kiến.” – Triệu Ưng vội vàng trả lời.

“Truyền!” – Võ Thái hậu nói.

Nàng chuyển hướng sang Uyển Nhi, nắm lấy một ống tay áo của Uyển Nhi: “Nàng ở chỗ này, phụng bồi trẫm.”

Dừng một chút, lại nói: “Trẫm còn có lời muốn hỏi nàng.”

Uyển Nhi hơi ngạc nhiên.

Đối với vị sắp xuất hiện kia, chính là vị Địch Nhân Kiệt tiếng tăm lừng lẫy, trong lòng Uyển Nhi vừa có cảm giác mong chờ, lại vừa cảm thấy bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.